All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
Thuỷ thần zạn túeeeeeeeee!!!
.
Hôm sau Trác Dực Thần tỉnh, không ngoài song Cửu dự đoán, y chẳng nhớ gì cả.Bạch Cửu suốt một đêm ngồi ở cạnh giường truyền linh lực độ yêu khí cho ca ca, tai nghe được ca ca liên tục nói mớ những chuyện xưa cũ, toàn là những chuyện cậu nhóc không hiểu được, nhưng Bạch Cửu biết một điều...
Ca ca cậu, lúc còn là Băng Di yêu Ly Luân đến chết đi sống lại.Lồng ngực nghĩ tới đó không tránh khỏi cảm giác quặn thắt đau đớn, xen lẫn chút thất vọng.Nếu là Trác Dực Thần, Bạch Cửu sẽ luôn là độc tôn trong lòng y. Nhưng ca ca sẽ rất nhanh quay trở về làm thuỷ thần Băng Di, khi đó, con tim, đáy mắt, đều chứa đựng hình dáng Ly Luân, làm gì còn chỗ nào dành cho đệ đệ như cậu nữa.Bạch Cửu thoáng hoảng loạn, rốt cuộc cảm nhận được cảm giác của Hắc Cửu khi đó, trong một mối quan hệ đột ngột bị bàn tay vô hình vung kích đẩy ra ngoài, trở thành người thừa..."Ca, hôm nay huynh có thấy khó chịu ở đâu không?""Không có..."Trác Dực Thần lại ngồi bên cửa sổ tập trung đan móc phần còn lại của khăn choàng, dự định trong hôm nay phải đan cho xong, trời dường như lạnh hơn rồi, tuyết rơi trắng xoá phủ đầy lên mái nhà gỗ ở đào nguyên, vậy mà mấy cây anh đào vẫn sinh sôi mãnh liệt, bung nở ra vô vàn tán hoa hồng nhuận thơm lừng.
"Ca..."
Trác Dực Thần nhận ra hôm nay Bạch Cửu có chút là lạ, thanh âm ngập ngừng như có điều gì muốn nói lại thôi, chỉ yên lặng ngồi một bên lẳng lặng nhìn y, miệng thỉnh thoảng lại gọi y như sợ y bỏ đi đâu mất.
"Sao thế? Lại cãi nhau với Hắc Cửu à? Sáng giờ ta cũng không thấy đệ ấy đâu."
"Đệ mới không thèm cãi với hắn, hắn nói có việc đi đâu đó, mặc kệ hắn đi."
Trác Dực Thần chỉ có thế lắc đầu chiều theo, thực sự không nhắc Hắc Cửu nữa, mỗi lần nhắc tới hắn nhóc con của y lại không vui, Hắc Cửu không giống Bạch Cửu, xưa nay tiêu dao tự tại bên ngoài quen rồi nên y cũng không muốn quản chặt quá, cứ để hắn đi chơi chán khi nào muốn về thì về.
"Ca ca~"
"Ừm..."
"Dực Thần ca ca~"
"Ca ở đây."
"Thần Thần...ca để ý ta đi."
"..."
Trác Dực Thần bị Bạch Cửu một bên nũng nịu gọi đến mức bất lực, động tác trong tay cũng đình trệ, ngẩng mặt nhìn về phía cậu nhóc.
Y lúc chạm vào ánh mắt của cậu giống như bị bỏng, ánh mắt đó chứa đựng tình ý ngập trời, nhuốm đầy yêu thích cùng nhiệt thành vô hạn, tựa hoả diễm giữa ngày đông ngùn ngụt đốt cháy, thông qua màn không khí vô thanh vô sắc áp đảo đến chỗ Trác Dực Thần, làm cho y lúng túng lập tức đảo mắt né tránh.
Trác Dực Thần có chút không dám tin, nhưng ánh mắt ấy của Bạch Cửu quá mức trần trụi thẳng thắn, hoàn toàn không nên là của đệ đệ dành cho ca ca, miệng lưỡi đột nhiên cũng đấu đá lẫn nhau, hơi thiếu tự nhiên ngập ngừng lên tiếng.
"Ta vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu mà đệ gọi mãi thế."
"Đệ sợ...đệ sợ có một ngày ca không để ý tới đệ nữa."
Ánh mắt thiếu niên chợt tối, toả đầy vẻ ảm đạm tịch mịch.
"Hay tên Ly Luân đó lại tới đây nói gì với đệ?"
Trác Dực Thần tâm tình có đôi chút khó chịu, mấy hôm nay quá mức yên ắng không thấy Ly Luân quấy rầy, y lo sợ hắn sẽ bày trò gì nữa.
Gã yêu quái đó luôn giỏi trong việc khiến người khác bụng dạ bồn chồn không yên.
Bạch Cửu lắc lắc đầu, kéo ghế đến gần ôm lấy cánh tay ca ca, lại dựa người vào đó.
Hơi ấm cùng hương tuyết thanh thuần của Trác Dực Thần khiến cậu bình ổn hơn, cứ muốn yên bình như vậy cùng y trải qua thiên thu vạn cổ.
Vài bông tuyết phiêu lãng bay vào cửa sổ, một bông còn lưu luyến đọng lại trên mi mắt ca ca, khiến cậu ngây ngốc ngắm nhìn.
Ca ca sao có thể đẹp đến như vậy? Đẹp đến mức Bạch Cửu chỉ muốn gạt bỏ hết thảy vỏ bọc điềm tĩnh của mình hôn nhẹ lên đó.
"Bạch Cửu? Bạch Cửu!!!"
Trác Dực Thần kinh hô hơi ngửa đầu về sau, lúc này Bạch Cửu mới choàng tỉnh, nhận ra mặt mình đã dán sát gần kề đến gương mặt y, nếu y không lớn giọng gọi cậu, e là ban nãy cậu đã không kiềm được mà hôn ca ca của mình.
Bạch Cửu biết mình doạ sợ ca ca, trực tiếp lui ra một bên duy trì khoảng cách giữ lễ tiết, không để ý bàn tay Trác Dực Thần đang siết chặt lấy khăn choàng bằng len còn đan dở trong tay, trời mùa đông khô hanh lạnh lẽo nhưng tay y hiện tại đã rịn đầy mồ hôi, cả mặt nhỏ cũng nóng bừng bừng như sắp phát hoả.
Trác Dực Thần hoang mang khó xử, Bạch Cửu đệ đệ nay làm sao vậy? Ban nãy chỉ chút nữa là...
Y mong là do bản thân mình nghĩ nhiều, y đối với cậu nhóc là đơn thuần yêu quý nâng niu, coi cậu như đệ đệ máu mủ thân thuộc, chưa từng khinh nhờn, mọi hành động cử chỉ thân mật diễn ra giữa cả hai đối với Trác Dực Thần mà nói đều vô cùng thuần lương trong sáng, cũng chưa từng có ý nghĩ quá phận với cậu.
Nhưng Bạch Cửu hiện tại trưởng thành sao lại đối với ca ca chăm bẵm mình từ nhỏ nảy sinh ý niệm kia được? Là do y đã dưỡng cậu sai cách ư?
Trác Dực Thần trộm lau mồ hôi trên trán, viện cớ mình khát nước, loạng choạng đứng dậy đi vào phòng bếp, y dường như muốn trốn tránh bầu không khí gượng gạo này.
Bạch Cửu liếc nhìn ấm trà nóng đặt ngay ở góc bàn, ca ca cậu thực sự là bị doạ một phen không nhỏ mà, chỉ trách cậu quá mức suồng sã nóng vội, tức giận tự tát vào mặt mình một cái để bình tĩnh hơn.
Trác Dực Thần lúc này ở dưới bếp luôn tay đút củi vào trong lò, mặc cho ấm nước phía trên sôi trào liên tục phát ra tiếng lụp bụp, khói trắng phủ đầy hun đỏ gương mặt y, hay là do tình huống ban nãy khiến y vô cùng kích động, y không rõ nữa...
Đúng lúc Hắc Cửu ở bên ngoài trở về, muốn vào trong bếp tự sưởi ấm một chút liền bắt gặp Trác Dực Thần dưới bếp, mặt mày đỏ au, lập tức quan tâm hỏi han.
"Dực Thần ca ca, phát sốt à?"
"Không...không có..."
Một câu hỏi bình thường như vậy, giọng điệu Hắc Cửu cũng trầm trầm không cao, vậy mà lại khiến Trác Dực Thần giật mình đến đánh rơi nhánh củi khô trên tay, sau lại lúng túng đem nó nhặt lên bỏ vào lò.
Hắc Cửu nhận thấy vẻ bất thường của thiếu niên, lo lắng tiến tới đặt tay lên trán, lên cổ y xem thử, nóng như thế này không phải phát sốt thì là gì?
Trác Dực Thần đối diện động chạm của gương mặt này đã có phần nhạy cảm muốn né tránh, nhất thời lui về sau mấy bước, lách qua người Hắc Cửu đi thẳng ra cửa.
"Ta...lạt miệng, ra ngoài hái ít hồng quân đây."
Hắc Cửu không an tâm lại bám theo y, thuận tay giúp y xách theo một cái giỏ tre, thấy y đi vội như vậy áo choàng cũng không khoác, lại cẩn thận cầm theo cái áo lông cáo mà đợt trước hắn tặng y, hớt hải chạy theo phía sau.
"Dực Thần ca ca, đợi ta!"
Trác Dực Thần mặc hắn gọi còn muốn đi nhanh hơn, băng qua con suối nhỏ là tới chỗ mấy gốc hồng, lúc này mới chịu ngừng lại, trên vai rất nhanh được một cái áo choàng kim sắc phủ lên, khi nãy được Hắc Cửu ôm ở trong người ủ ấm nên bao bọc trên người y cũng mang theo độ ấm cơ thể hắn.
Trác Dực Thần vừa định nói cảm ơn, nhưng mùi hương vừa quen vừa lạ này chợt làm y không rét mà run.
Nó giống mùi của gã thuỷ quái kia y đúc, có điều nhạt hơn, tới mức thoảng qua một chút đã vội tan biến.
Dù là một chút như gió thoảng Trác Dực Thần cũng vô cùng nghi hoặc, y chắc chắn không nhầm lẫn, bởi lúc hắn cưỡng đoạt cơ thể y tàn nhẫn, khắp nơi trên người y từ trong ra ngoài đều phủ kín mùi của hắn, tận lúc y hôn mê tỉnh lại cũng chưa tan.
Hắc Cửu thấy y cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đăm chiêu khó dò, liền chột dạ quay sang với tay bẻ mấy quả hồng trong tầm với, cho vào cái giỏ đặt dưới gốc cây.
"Không phải ca ca muốn hái hồng sao? Huynh thích quả nào? Ta hái cho huynh..."
Trác Dực Thần siết lấy mớ lông cáo mềm mại trên vai, tự trấn an bản thân mình, nếu Hắc Cửu thật sự là Ly Luân hoá thành e là Bạch Cửu sẽ là người đầu tiên vạch trần hắn, nhưng Bạch Cửu ngoài việc hơi đấu khẩu với hắn ra không có biểu tình gì khác lạ, vẫn nhận hắn là ca ca song sinh, y nghi ngờ Hắc Cửu nhưng mà y lại tuyệt đối tin tưởng Bạch Cửu.
Cũng có thể do cú sốc ban nãy làm y nghĩ mọi việc theo chiều hướng tiêu cực, nên thôi không nghĩ ngợi nữa, đưa tay chỉ một quả hồng to trò ở tít trên cao.
"Quả đó có vẻ ngọt."
"Được."
Hắc Cửu nở nụ cười hiếm hoi dụng lực nhảy lên hái nó xuống, sau đó tỉ mẩn dùng ống tay áo lau đi tuyết đọng, chìa tới chỗ Trác Dực Thần.
"Ca ca nếm thử xem."
Trác Dực Thần cũng thuận theo cắn một miếng, vị ngọt tan trong miệng mang theo vị chát nhàn nhạt đặc trưng của hồng quân làm tâm tình y ổn định trở lại, gạt mớ suy nghĩa luẩn quẩn kia ra khỏi đầu, tiến tới cùng hắn hái hồng.
Cả hai hái đầy một giỏ hồng rồi đi dạo một chút, dọc đường đi vô cùng yên tĩnh, thậm chí có chút buồn chán, nếu Hắc Cửu và Bạch Cửu là huynh đệ thất lạc chắc sẽ tò mò về cuộc sống lẫn nhau, Trác Dực Thần đoán vậy rồi lên tiếng phá vỡ trầm lắng, kể cho hắn nghe về việc mình thu nhận cậu nhóc thế nào, cùng các ca ca đệ đệ chăm sóc cậu lớn lên ra sao, nhưng nhắc tới đoạn Ly Luân xuất hiện xáo trộn cuộc sống bọn họ đã khiến cho hắn không tài nào có thể nghe tiếp được.
Không phải hắn ghét bỏ việc bị người yêu kể xấu về mình. Chỉ là hắn vô cùng xấu hổ, tự dằn vặt, cũng vô cùng đau lòng thay y.
Trong mắt y khi nhắc về hắn cũng chỉ có cừu hận ngút trời.
Trác Dực Thần vẫn hận hắn như vậy, không cách nào xoá bỏ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me