LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Chương này thuần HHHHHH, ờm, vì thiết lập Ly Luân là thuỷ quái, nên sẽ có tình tiết xúc tu🪼🦑



.




Ly Luân đánh vỡ tự tôn cuối cùng còn sót lại trong người Trác Dực Thần bằng cách khinh nhục y ở dưới thân, ngay trước mặt đệ đệ y yêu quý nhất.

Hắn muốn tiểu tử đó nhìn rõ, ca ca mà nó hằng tôn kính sắp sửa bị hắn chà đạp, sẽ là bộ dáng ti tiện như thế nào?

Hắn cũng muốn khiến cho y đau đớn bất kham, quằn quại tuyệt vọng, tước đoạt đi dáng vẻ thanh thuần kiêu hãnh của y.

Đương lúc Ly Luân muốn thoát hết nội sam trên người cả hai, đem người nhích sang một bên Trác Dực Thần đã đưa tay ngăn cản.

"Đừng...để như vậy đi..."

Y nói rất nhỏ, gần như là nức nở cầu xin.

"Ta không biết ngươi lại có sở thích giữ nguyên y phục trên người khi hoan ái nhỉ?"

Ly Luân thấy bàn tay y run rẩy nắm chặt vạt áo mình, từ góc độ của Bạch Cửu nhìn xuống, cơ thể Trác Dực Thần bị thân hình cao lớn của hắn che lấp, chỉ lộ ra nửa thân trên, nhưng dù là vậy, y vẫn vô cùng nhục nhã, không muốn chính mình làm bẩn mắt đệ đệ.

"Cứ ở tư thế này đi...xin ngươi..."

Ly Luân tặc lưỡi, tự cho phép bản thân một lần chiều theo ý y, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt lấy cánh môi thiếu niên, bàn tay tham lam cấu véo vào da thịt trơn láng non mềm. Xúc cảm mang lại làm hắn cảm giác như chính mình cũng bị rót vào tình dược, trên dưới bừng bừng khí nóng, dục hoả đốt người.

Hầu kết hắn nhấp nhô lên xuống, thô bạo muốn tách môi Trác Dực Thần ra để luồn lưỡi vào bên trong nhưng y vẫn ngoan cố cắn chặt khớp hàm, Ly Luân dần mất kiên nhẫn, vung tay tát chan chát hai cái toé lửa vào mặt y.

"Há miệng cho ta."

Hắn bực dọc ra lệnh, thiếu niên ăn tát đầu óc đều xoay tròn, khoé miệng rướm máu, thuận lợi cho hắn bóp lấy khớp hàm y tách thành hai nửa, lại hung hăng hôn xuống, còn đem cái lưỡi trơn tuột trượt vào bên trong khuấy đảo khoang miệng y.

Đôi mắt sưng đỏ của Trác Dực Thần đột ngột mở lớn, yết hầu bị thứ gì nóng ấm rót vào, Ly Luân liên tục đẩy lưỡi ép cho chất lỏng kì quái đó tiến nhập sâu hơn, buộc y chỉ còn cách nuốt xuống.

Quá nhiều, Trác Dực Thần bị rót đến ho sặc sụa, đấm đá loạn xạ vào người hắn, chất lỏng theo cơn ho của y chảy tràn ra khoé miệng, được Ly Luân ma mãnh liếm đi.

"Khụ khụ...ngươi, cho ta uống thứ gì?"

"Ngươi sẽ biết sớm thôi!"

Trác Dực Thần quả nhiên nhận ra cơ thể mình trở nên khác lạ, từng mạch máu kéo căng hết cỡ, gần như muốn nổ tung, từ đầu đến chân nóng chẳng khác gì bị lửa thiêu cháy, cả hơi thở cũng là một mảnh bỏng rát.

Thiếu niên hoảng loạn vặn vẹo cơ thể, nóng, nóng quá, nóng như sắp tan chảy ra, gã yêu quái này là cho y uống thuốc độc sao?

Trác Dực Thần ngoài nóng bức còn cảm thấy ngứa ngáy khắp người một cách khó hiểu. Ly Luân hài lòng nhìn y đã hoàn toàn bị tình dược khống chế, từ phía sau lưng bung ra năm bảy xúc tu trơn láng kích thước to nhỏ khác nhau, trên xúc tu ẩm ướt dính đầy dịch thuỷ trong suốt, nhễu nhão lên cơ thể Trác Dực Thần.

Chúng rất nhanh chia nhau làm việc, hai cái xúc tu lớn trói chặt hai cổ tay Trác Dực Thần kéo sang hai bên, một vài xúc tu nhỏ hơn mơn trớn lên làn da thiếu niên, dịch thuỷ từ chúng thấm đẫm lên từng tấc da thịt, làn da vốn dĩ trắng bóng nay lại như được đổ lên một lớp dầu, trong đêm tối lấp lánh đầy vẻ khiêu khích gọi mời người tới thưởng thức.

Ly Luân thú nhận rằng hắn có hơi hối hận, hối hận vì tại sao hắn không làm điều này với y sớm hơn.
Nếu biết trước Băng Di của hắn dụ hoặc như vậy, hắn đã sớm làm y vào một vạn năm trước rồi.

Lúc đó tuổi trẻ bồng bột, còn nghĩ dùng hết thảy thành kính mà đối đãi với y, xem y như một món trân bảo mà nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng đổi lại, y ngang nhiên dẫm đạp lên tình yêu đơn thuần không chút tạp niệm ấy của hắn.

Vậy nên hiện tại, hắn sẽ hảo hảo yêu thương y, theo cách cực đoan nhất, tàn độc nhất, chính là cưỡng bức y.

Trác Dực Thần kinh hãi nhưng cả tay chân đều bị xúc tu chế trụ không thể động đậy, y không rõ Ly Luân là loại yêu quái gì mà từ trên người còn có thể mọc ra vô số xúc tu gớm ghiếc như thế, quả thực là muốn chà đạp y một trận khiến y khắc cốt ghi tâm, mang theo sự sợ hãi sống nửa đời còn lại.

Mà y cũng không chắc chắn, rằng mình có thể sống sót qua trận chà đạp hung tàn này của hắn hay không...

"Ah...không...."

Trác Dực Thần bị cảm giác kì lạ trước ngực kéo khỏi lơ đễnh, y cúi đầu, trừng mắt phát hiện hai xúc tu ướt át trơn trượt đang quấn lấy hai khoả anh đào nho nhỏ đỏ hồng trước ngực mình, liên tục xoắn lại siết lấy đầu nhũ non nớt, đầu xúc tu còn nhắm thẳng nơi yếu ớt ấy mà ma sát lên xuống, y dù không thích nhưng nơi nhạy cảm bị đùa bỡn ác liệt như vậy, không khỏi để vuột ra vài tiếng rên rỉ.

Thiếu niên rất gầy, cơ thể dường như không hề có chút mỡ thừa nào, ngược lại vô cùng thon gọn săn chắc, những chỗ cần thiết đều no đủ, nịnh tay người, lúc xoa nắn còn mang lại cảm giác hưng phấn khó tả.

Ly Luân dĩ nhiên sờ soạng không sót một chỗ, tay kết hợp xoa nắn lên bầu ngực cùng nhũ tiêm của Trác Dực Thần, sau đó là dùng lưỡi day cắn khiến y rấm rức khóc lên.

Tình dược hắn rót cho y là loại mạnh nhất, yêu lực dù cường hãn tới đâu cũng khó lòng chống đỡ dục vọng xâm chiếm, huống hồ Trác Dực Thần đang trong tình trạng suy yếu thế này, dù cho ý niệm y bài xích thì thân thể y cũng không thể không thành thật.

Bên dưới Trác Dực Thần đã bắt đầu có phản ứng, y nhận ra điều đó lại càng thêm nhục nhã hơn bội phần.

"Ưm...đừng chạm nơi đó..."

Một xúc tu bất thình lình quấn chặt lấy tính khí nhỏ nhắn đã nửa cương của thiếu niên, nơi tư mật trước giờ chưa được chạm qua đột ngột được xúc tu nhớp nháp tuốt lộng lên xuống, khoái cảm lạ lẫm làm Trác Dực Thần không khỏi khẩn trương muốn cuộn người lẩn trốn, nhưng Ly Luân nhìn ra biểu tình y càng không để y đạt như ý nguyện, hung hăng ép mở đùi y sang hai bên.

"Hừ...thích tới mức cứng lên cả rồi còn mạnh miệng."

Ly Luân hừ lạnh, con ngươi tối đen u ám tựa mực nhìn tới chỗ Trác Dực Thần, thiếu niên lúc này lí trí đều bị tình dược thổi bay, mi mắt tràn ngập thuỷ quang lóng lánh như sao hôm, lại mờ mịt như phủ một tầng sương dày đặt, không ngừng há miệng rên rỉ.

"Ah...ta...không có...không muốn...ha..."

Ly Luân véo vào đùi non của y, để lại mấy dấu vết thâm tím trên làn da tuyết trắng, tay hắn dùng sức nhào nặn hai cánh mông non mềm, bất ngờ tách ra chúng làm bại lộ mật huyệt đang không ngừng co rút đầy xấu hổ.

"Ách...ngươi làm gì...đừng ah..."

Trác Dực Thần hoảng loạn muốn ngăn cản, Ly Luân lại chẳng thèm để tâm, một cái xúc tu khác to bằng ba ngón tay chen ở cửa mật huyệt tiến vào bên trong khiến y nhíu chặt mày kiếm, cả người căng cứng đến phát run.

"Không...mau rút...rút nó ra...đau...ưm...mhmm..."

Ly Luân không muốn nghe thêm mấy lời lừa mình dối người của y, bèn cho một xúc tu luồn vào trong miệng Trác Dực Thần.

Miệng trên lẫn miệng dưới đồng thời được xúc tu nhồi đầy, chúng tiếp tục tiến vào ngày một sâu, một cái đã chạm tới cuống họng thiếu niên, đè nên lên dây thanh quản khiến gương mặt Trác Dực Thần nghẹn đến đỏ bừng, cái bên dưới cũng rất nhanh tìm thấy điểm mẫn cảm khoái lạc bên trong động nhỏ chật chội của y, còn làm thành động tác đâm rút liên tục đánh vào nơi yếu ớt đó.

Khoái cảm lũ lượt như sóng triều ập đến, Trác Dực Thần không nghĩ được gì nữa, cuộn tròn các đốt ngón chân, thân thể y co giật mấy hồi rồi từ đỉnh hạ thân phấn nộn phóng ra một cỗ bạch dịch sóng sánh, tung toé bắn lên cơ bụng rắn chắc của Ly Luân.

Số ít còn dính trên cằm cùng cổ hắn, nhưng hắn chẳng hề phiền hà, ngược lại dục niệm như củi khô bị một mồi lửa đốt lên, phừng phừng bốc cháy.

Tròng mắt hắn ẩn hiện huyết sắc đỏ tươi, Ly Luân đồng loạt rút lui hai xúc tu đã hoàn thành nhiệm vụ, hướng đến cái miệng xinh xắn đang há ra thở gấp của Trác Dực Thần lại một màn ngấu nghiến điên cuồng.

Trác Dực Thần cao trào qua đi đầu óc còn chưa hết mông lung đã cảm nhận mật huyệt trống trải bị một thứ thô to gân guốc chống mở đi vào, thứ đó so với xúc tu trơn trượt ban nãy kích thước còn khủng bố hơn mấy lần, y thoáng chốc đung đưa thắt lưng muốn thoái lui nhưng các xúc tu lớn hơn đã kẹp chặt lấy đùi y kéo căng sang hai bên, thêm bàn tay to lớn đè nén eo nhỏ đến mức xương chậu y gần như bị bóp vỡ vụn, Trác Dực Thần lúc này giống như con cá nằm trên thớt, đã không còn bất kì đường lui nào.

"Ahhhhh..."

Đau quá, đau sắp chết mất.

Trác Dực Thần đồng tử giãn ra hết cỡ, đăm đăm nhìn vách động đen ngòm trên đỉnh đầu, bên dưới oằn mình đón nhận kích thước khủng bố của gã yêu quái đang cưỡng đoạt mình, y đã đau đến mức quên cả việc phải hít thở như thế nào.

"Băng Di, thở đi."

Ly Luân nhận ra vẻ ngây ngốc mờ mịt của thiếu niên, nắm cằm y lắc lắc để y tỉnh táo hơn, Trác Dực Thần lúc này mới hoàn hồn thở hắt ra, nhưng cũng không còn hơi sức để phản kháng, chẳng khác gì con rối nằm xụi lơ trên đất.

Hắn có đôi chút ái ngại, mới tiến vào còn chưa động đã muốn ngất xĩu, Băng Di của hắn sao lại yếu ớt đến vậy?

Nếu ngất đi rồi thì sẽ không còn vui nữa.

Ly Luân dùng bàn tay to lớn phủ lên người Trác Dực Thần, truyền cho y chút yêu lực, đảm bảo rằng y luôn tỉnh táo trong lúc hắn dày vò y, hạ thân bắt đầu dùng sức đâm rút vào mật động của thiếu niên.

Lực đạo của hắn rất mạnh, mỗi lần thúc đến đều khiến cho cơ thể Trác Dực Thần trồi ngược lên phía trên dù đã được các xúc tu cố định hai tay hai chân.

Nội bích chật hẹp ẩm ướt gắt gao cắn chặt lấy tính khí sung mãn làm Ly Luân thoải mái tới gầm gừ thở dốc, hắn ngửa cổ, đảo mắt nhìn về phía đồng hồ máu là Bạch Cửu đang bị treo trên vách động trong khi hạ thân vẫn mạnh mẽ trừu dập bên trong thân thể mỹ diễm của Trác Dực Thần.

Dưới chân Bạch Cửu hiện tại máu chảy xuống đã tích tụ thành một mảng lớn, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, đầu cậu nhóc cứ gục gặc rũ xuống rồi lại cố ngoi lên để nhìn về phía ca ca đáng thương, có lẽ sắp không chống đỡ được lâu hơn nữa.

"Thằng nhóc ấy vẫn luôn nhìn ngươi đấy, Băng Di...bộ dáng phóng túng này của ngươi đều để đệ đệ nhìn thấy cả rồi."

Không ngoài dự liệu của Ly Luân, Trác Dực Thần nghe hắn nói vậy lập tức bị đả kích tới mức run rẩy thít chặt lấy hắn.

"Bạch Cửu...đừng nhìn nữa..."

Trác Dực Thần khản giọng cầu xin cậu nhóc đừng nhìn về phía mình nữa, y sợ, sợ sẽ làm cậu đau đớn tự trách, lại sợ cậu chê mình nhơ bẩn.

"Xin đệ, cầu xin đệ... đừng nhìn ca..."

Gã yêu quái mà y không hề quen biết này, sao có thể biết cách dày vò người khác như thế?

So với việc bị hắn tra tấn thể xác, Trác Dực Thần cảm thấy mình sẽ chết vì bị hắn áp bức về tinh thần trước tiên.

Người tên Băng Di kia rốt cuộc đã làm những gì để khiến hắn căm hận y đến như vậy, qua một vạn năm vẫn muốn đuổi cùng giết tận, dày xéo y đến chết đi sống lại.

Ly Luân nắm cằm y kéo về, hắn không muốn lúc hợp hoan với hắn trong mắt y lại chứa hình bóng kẻ khác, dục vọng chiếm hữu điên cuồng của hắn làm y sợ đến phát run, y thấy hắn lại mỉm cười, sau đó ghé vào tai y phun ra mấy lời.

"Làm với ta mà cứ nhìn nó mãi như vậy, ta cho ngươi đến gần nhìn rõ hơn nhé."

"Không!!!"

Trác Dực Thần dĩ nhiên không có tư cách từ chối, mặc cho Ly Luân bình thản dùng xúc tu lật người y lại, bức y quỳ trên vũng máu liên tục nhỏ giọt của Bạch Cửu từ phía sau không ngừng mãnh liệt trừu sáp.

Y lắc lắc đầu bảo không muốn, hai tay bị xúc tu quấn chặt kéo ngược về phía sau tới mức bả vai y gần như sắp trật đi, đầu gối quỳ trên vũng máu ẩm ướt trơn trượt không có điểm tựa làm cơ thể y không ngừng rung lắc chao đảo, Ly Luân bỏ ngoài tai mọi lời van nài của y, ở bên trong đỉnh lộng càng thêm tàn nhẫn.

Bụng nhỏ của Trác Dực Thần mỗi lần hắn đâm đến đều sẽ gồ lên tới mức trướng đau, cảm tưởng trực tràng của chính mình sắp bị đâm thủng. Trác Dực Thần khóc cạn nước mắt, khóc tới khi tầm nhìn đều lu mờ, giọng nói khản đặc, cả người đau nhức muốn vỡ vụn, Ly Luân vẫn chưa chịu buông tha y.

"Ca..."

Trác Dực Thần thoáng nghe thấy Bạch Cửu thều thào gọi y, lồng ngực nhói lên từng trận như bị người dùng tay bóp nát, y không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc, nước mắt uất ức liên tục nối nhau rơi xuống vũng máu dưới chân.

"Bạch Cửu, ah...đệ nhắm mắt lại đi...không cần nhìn ta..."

Ly Luân cảm thấy khung cảnh này quá mức kích thích, bên dưới càng dồn sức ra vào, các xúc tu liên tục vuốt ve mơn trớn da thịt Trác Dực Thần, một cái còn đột ngột tách mở bao bọc lấy tính khí của y.

"Hức..."

Khoái cảm kì lạ xông đến dường như còn ồ ạt hơn ban nãy làm thiếu niên không nhịn được rên một tiếng, sau lại cảm thấy bị người cưỡng bức còn thoải mái rên rỉ trước mặt đệ đệ như vậy quá sức mất mặt, y dứt khoát cắn chặt lấy môi mình mặc cho nó rách rưới bật máu, ngăn những tiếng rên rỉ ti tiện đó lần nữa thoát ra.

Ly Luân đưa đẩy không biết bao nhiêu lần, bên trong không hề thương tiếc tàn phá thân thể Trác Dực Thần, thẳng tới khi thân thể y run lên bần bật, một địa phương sung sướng đê mê bị hắn đỉnh trúng, đầu óc thiếu niên lập tức tê dại đi, lần nữa cao trào.

Mớ bạch dịch hỗn loạn từ quy đầu phun ra được xúc tu đang ngậm chặt mút lấy đến không sót giọt nào, Trác Dực Thần sinh lực đều như bị người phía trên rút cạn, đầu rũ xuống tuỳ ý đung đưa theo từng nhịp thúc đẩy thô bạo của Ly Luân.

"Không phải khi nãy đã rót yêu lực cho ngươi sao, vẫn là ngất rồi?"

Ly Luân thấy vậy nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cũng nhanh chóng kết thúc mà bắn vào bên trong y.
Nhưng hung khí của gã thuỷ quái này vô cùng quái lạ, bên trong mật huyệt nhỏ bé phình to lên hết cỡ rồi mới phun ra dòng dịch thuỷ đặc sệt xối lên vách tràng chật cứng của thiếu niên, làm hại Trác Dực Thần từ trong mê man bị ép trướng tỉnh dậy, như hoá điên mà thét lên.

"Aaaa..."

Tính khí phun ra dòng tinh dịch bỏng rát mãi chưa có dấu hiệu ngừng, các xúc tu còn lại cũng đồng loạt bắn đầy lên cơ thể Trác Dực Thần, cả người thiếu niên từ đầu cho đến chân thoát chốc bị tưới cho ướt sũng, nhìn qua chẳng khác nào vừa được vớt lên từ dưới nước.

Quá trình đó kéo dài tận đến lúc bụng dưới của y đã phồng lên thấy rõ, Ly Luân mới thoả mãn mà đem hạ thân lẫn mấy xúc tu nhớp nháp lui khỏi thân thể y.

Thiếu niên mất đi điểm tựa lập tức rơi tõm xuống vũng máu của đệ đệ, triệt để mất đi ý thức.

Ly Luân chỉnh tề mặc lại y phục trên người, nhẫn tâm quét ánh mắt lạnh lẽo của mình tới chỗ hai huynh đệ Trác Dực Thần, tuy rất muốn bỏ mặc cho Bạch Cửu cạn máu mà chết nhưng vẫn là không muốn y tỉnh dậy lại hồ nháo khóc lóc, cuối cùng phất tay huỷ đi mớ băng châm ghim trên người cậu.

Bạch Cửu rất nhanh cũng rơi xuống cạnh bên ca ca, cậu nhóc đau đớn đã muốn ngất đi vẫn cố gắng lết đến gần Trác Dực Thần, đem y phục rách bươm kéo tới phủ lên người y.

"Ca...vì đệ mà huynh phải khổ như vậy...đều tại đệ..."

Cậu nhóc thân thể nhuốm đỏ máu tươi của chính mình nâng tay lên vén đi lớp tóc mai bết bác trên gương mặt ca ca, đuôi mắt Trác Dực Thần sưng đỏ vì khóc quá nhiều, tay Bạch Cửu chạm đến lại lưu thêm vô vàn vết máu lộn xộn.

Cậu hoảng loạn thu tay, không muốn làm bẩn gương mặt thanh khiết ấy của Trác Dực Thần, dù cho có bị dẫm đạp tàn khốc đến đâu, đối với Bạch Cửu, ca ca vẫn là đoá tuyết liên trong sạch nhất, không gì có thể vấy bẩn.

Cậu nhóc vòng tay ôm lấy y, sau cùng cũng ngất xĩu trên vai Trác Dực Thần.

Ly Luân đứng một bên nhìn cảnh tên nhãi con lẫn Băng Di mà hắn căm hận nhất ngất đi cũng
muốn cùng một chỗ, quả thực quyến luyến tới mức thiên địa xót thương, nộ khí lại dâng lên, vung chân đá vào hông Bạch Cửu khiến cậu lăn sang một bên, dựng dậy Trác Dực Thần ôm ở trong lòng.

Hắn bỏ mặc Bạch Cửu tự sinh tự diệt ở trong hang động, bế lên Trác Dực Thần rồi hoá thành đạo hắc quang rời đi.

Chà đạp y bao nhiêu đó cũng đủ rồi, hiện tại Ly Luân muốn điều tra cho rõ, vì sao y dù bị hắn đay nghiến dày vò như thế vẫn khăng khăng chối bỏ mình không phải Băng Di, rốt cuộc lúc hắn tan biến đã xảy ra biến cố gì.

Ly Luân nhất định phải truy xét chuyện này thật rõ ràng.


.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me