LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan




Đông chí, mặt sông Hoàng Hà phủ đầy băng tuyết, Băng Di yêu thích nhất là lúc tuyết rơi đầu mùa, hôm nay y thức dậy sớm, ngồi trên tảng đá vươn tay hứng từng đợt hoa tuyết lất phất bay.

Gần đó có một con rùa tinh đang mắc cạn trên mặt băng, không tìm được vết nứt để chìm xuống mặt sông, Băng Di phì cười khi thấy nó cứ chậm chạp mò mẫm, phất tay tạo ra một khe nứt, rùa tinh cảm kích gục gật đầu nhỏ như cám ơn y rồi nhanh chóng nhảy tõm vào mặt nước.

Sáng ra chẳng thấy Ly Luân đâu, Băng Di đoán hắn lại rong ruổi trong mấy cánh rừng hoặc chạy tới phường trấn đem thứ tốt về cho y, chỉ là lần này không hiểu sao đi liền mấy canh giờ, trời đã dần tắt nắng vẫn chưa thấy hắn trở lại.

Y vẫn ngồi ở trên tảng đá đợi hắn, tay đắp nặn hai con người tuyết, còn dùng củi khô làm trâm cài lên tóc chúng, một con nho nhỏ đang cười là y, con còn lại có cái mũi to đùng từ ngọc trai chính là Ly Luân.

Trác Dực Thần thoáng nghe thấy sau lưng có tiếng cỏ non bị người dẫm lên, liền vui vẻ lên tiếng.

"Về rồi à? Hôm nay ngươi lại trốn đi chơi ở đâu vậy? Mau lại đây xem, người tuyết này có giống ngươi không?"

Băng Di đợi rất lâu cũng không nghe thấy tiếng hồi đáp, khí tức này không đúng lắm, không phải của Ly Luân, y bấy giờ mới xoay người nhìn đến kẻ kia, phát hiện đó là Thừa Hoàng.

Nét tươi cười trên gương mặt thiếu niên chợt tắt, Băng Di nhìn thấy gã thần thú dường như không vui, toan đứng dậy muốn nhảy vào trong nước.

"Đi đâu lại gấp như vậy?"

Thừa Hoàng nhanh hơn một bước tóm lấy cánh tay y giữ lại, Băng Di không thích cùng gã động chạm, trực tiếp giằng ra lui về phía sau.

"Thừa Hoàng Thần quân mời về cho, ta đã nói nhiều lần rồi, ta không muốn phi thăng làm thượng tiên gì đó, ngài để ta yên đi, ta chỉ muốn ở đây làm thuỷ thần bảo hộ sông Hoàng Hà của ta."

"Lần này ta tới, là vì lí do khác."

Băng Di nhíu mày liếc nhìn về phía Thừa Hoàng, gã luôn mang dáng vẻ âm lãnh thần bí, ánh mắt sắc bén đó mỗi lần quét đến chỗ y đều toát lên cảm giác uy áp không dễ chọc vào, y không biết bản thân có tài cán gì lại được tên thượng cổ thần thú này nhìn trúng.

Gã thỉnh thoảng sẽ đến tìm mình, đưa ra cáo thư mà Thiên đế ân chuẩn.

Thuỷ thần Băng Di cai quản sông Hoàng Hà từ thuở hồng hoang, công đức tích góp đã đạt tới cảnh giới có thể phi thăng thành thần, Thừa Hoàng nói phụng mệnh Thiên đế mời y đến Thiên giới nhậm chức thượng tiên, gột rửa tiên cốt, ban thưởng linh dược tiên đan, thọ tựa đất trời.

Băng Di mỗi lần đều mỉm cười lấy lệ, thẳng thừng từ chối, y trước giờ không cầu danh lợi, cũng không có ý niệm muốn trở thành thần tiên gì đó, y hiện tại làm một thuỷ thần cỏn con ở đây rất tốt, chưa kể nếu y rời đi, sinh linh sông Hoàng Hà giao lại cho kẻ khác y sẽ không an tâm.

Nhưng mà hôm nay Thừa Hoàng xuất hiện vì lí do khác, nó khiến cho Băng Di đột ngột khẩn trương hơn, chẳng lẽ Thiên giới đã phát giác được Ly Luân đang ẩn náu ở đây, muốn đến bắt hắn?

Không có khả năng, Băng Di đã cho hắn ăn Vô Hạn quả từ lâu, là loại quả che giấu đi khí tức của thần tộc, Thiên giới đáng lý ra sẽ không đánh hơi được hành tung của hắn mới phải. Nhưng dường như y có lẽ đã đánh giá thấp lũ thượng cổ thần thú này rồi.

"Trên người ngươi có mùi của nghiệt chủng kia."

"Ngài nói gì, ta không hiểu."

Thừa Hoàng càng tiến đến gần, Băng Di lại càng đem người lùi ra xa, một lúc sau đã chuyển thành kẻ đuổi người tránh, y biết mình đánh không lại hắn, tung một kích đánh vỡ mặt băng muốn nhảy xuống nước trốn đi, Thừa Hoàng thấy vị thuỷ thần thân thế linh hoạt trơn tuột như một con cá rất nhanh lặn mất tăm cũng không phí hơi sức đuổi theo, từ trong ống tay áo lấy ra một lọ thuốc, hắn mở nắp nhỏ vài giọt xuống mặt nước, lời nói không nhanh không chậm đều đều phát ra, vang vọng cả sông Hoàng Hà đang bị băng tuyết bao phủ.

"Băng Di, ta mong là ngươi hiểu vấn đề, trước khi Hoàng Hà bị đầu độc biến thành dòng sông chết."

Câu nói của Thừa Hoàng Băng Di đều nghe rõ mồn một, y kinh hãi phát hiện dòng nước bên dưới lớp băng vốn dĩ mang sắc xanh ngọc bích trong lành nay trở thành một màu đen tựa mực, cỏ cây hai bên bờ nhanh chóng héo rũ, sinh linh dưới đáy sông đã có một số nếm phải chất độc kia, tròng mắt trắng dã trợn tròn, phủ tạng đông cứng.

Là độc Đằng Xà, loại này độc tính vô cùng mạnh, chỉ một lượng nhỏ cũng đủ khiến chúng thuỷ quái dù yêu lực cao cường tới đâu cũng sẽ bị giết chết, thân thể sau khi chết hoá thành dòng máu đen ngòm tiếp tục lan toả chất độc ra vùng hạ lưu đổ về đại hải.

Băng Di không ngờ Thừa Hoàng là người của Thiên giới lại ra tay tàn độc như vậy, thời gian gấp rút, y không nghĩ được cách gì khác để ngăn chặn độc Đằng Xà, cuối cùng lấy thân thể chính mình làm vật chứa hấp thu độc tính, đợi đến khi Ly Luân quay trở về, Hoàng Hà coi như được cứu, nhưng Băng Di của hắn chỉ còn lại nửa hơi tàn.

"Băng Di...ngươi làm sao...làm sao ra nông nỗi này?"

Ly Luân kinh hãi ôm lấy thiếu niên đang hấp hối ở trên tay, hắn mới chỉ rời đi nửa ngày, quay trở về thấy mặt sông dị biến, còn người hắn thương tóc dài lam sẫm đã triệt để hoá bạc.

Hắn nhận ra hơi thở y ngày càng yếu ớt, miệng liên tục nôn máu đen, thử dò xét yêu lực y phát hiện phủ tạng y đều nhiễm độc, độc tố thoáng chốc lan rộng khắp từng mạch máu, đã cắn nuốt toàn bộ nguyên thần.

"Là...độc Đằng Xà...ta dùng thân dẫn độc để gột rửa độc tính sông Hoàng Hà, e là...sắp không chống đỡ được nữa..."

"Không đâu, ngươi sẽ không sao đâu...Băng Di..."

Băng Di mấp máy môi muốn nói thêm gì đó nhưng trước mắt biến đen, ngất đi ở trong ngực Ly Luân.

Hắn gấp gáp đem người bọc trong tấm áo lông cáo nghìn năm mà hắn mất cả ngày hôm nay rình rập trong núi sâu mới có được, ôm y trở về căn nhà vỏ sò nằm sâu dưới đáy sông.

Trước đó phụ thân có nói với hắn về chuyện yêu đan bản mệnh giống như tấm vảy ngược của thần long, cũng là trái tim thứ hai của tộc thuỷ quái, không thể tuỳ tiện trao cho bất kì kẻ nào, trừ người mà hắn tin yêu nhất.

Đời này Ly Luân cũng chỉ nguyện yêu một mình Băng Di, một viên yêu đan thì có là gì? Yêu đan rồi sẽ tái tạo, nhưng người hắn yêu chỉ có mỗi mình vị thuỷ thần này, hắn không thể tưởng tượng nỗi mất đi y rồi, hắn sẽ trở thành bộ dáng thế nào nữa.

Băng Di là ánh trăng sáng, là máu đầu tim, cũng là kiếp số đời này của hắn.

Vậy nên Ly Luân dứt khoát rút chuỷ thủ đâm vào lồng ngực chính mình, tách nó ra làm hai nửa, tự moi sống yêu đan bản mệnh của mình đẩy vào lồng ngực thiếu niên, dù đau đớn đến muốn chết đi sống lại cũng không kêu nửa lời.

Yêu đan đỏ rực tựa máu nhanh chóng dung hợp với thân thể Băng Di, xua đuổi độc tố Đằng Xà, đợi đến lúc gương mặt y đã gọi về được chút huyết sắc, tóc bạc chuyển xanh, Ly Luân đã suy yếu nằm ngất bên cạnh y.

Tộc thuỷ quái mặc dù yêu đan có thể tự tái tạo, nhưng quá trình mất khá nhiều thời gian, thân thể lúc chờ tái tạo suy yếu không thể chịu nổi dù là một chút thương tổn, giống như ấu thú mới sinh, cần được người bảo hộ.

Ly Luân không tiếc yêu đan cứu ái nhân, có chết cũng không ngờ được rằng ái nhân lại lấy oán báo ân, đương lúc hắn yếu ớt nhất, giao nộp hắn cho người của Thiên giới.

Hắn khổ sở vẫy vùng trong khi bị Khốn Tiên Tác trói giữ, ánh mắt mang theo vẻ khó tin nhìn về phía vị thuỷ thần mà hắn yêu hơn cả sinh mạng kia.

"Băng Di, vì sao?"

"Ngươi bảo ta ở lại, bảo ta không cần lẩn trốn, bảo ngày tháng sau này ngươi che chở ta, ngươi bảo sông Hoàng Hà là nhà của chúng ta, vì sao bây giờ lại gọi người của Thiên giới xuống bắt ta?"

"Băng Di, ta thật thất vọng về ngươi."

"Ngươi là kẻ bội tín, cứu vớt ta, rồi lại lần nữa dìm chết ta."

"Băng Di, ngươi không xứng, không xứng với tình cảm ta dành cho ngươi bấy lâu nay, ta quả là ngu ngốc mới đem lòng yêu kẻ như ngươi."

"Đủ rồi!"

Băng Di cắn chặt răng quay mặt đi, y như chết lặng khi nghe Ly Luân chất vấn nguyền rủa mình, sợ rằng đối diện với hắn lâu thêm một chút, y sẽ không chống đỡ được mà ngã xuống mất.

Đau quá, tim y đau còn hơn lúc bị độc Đằng Xà cắn nuốt, đau tới mức ngón tay y siết chặt bên dưới ống tay áo đến bật máu, nhưng y dù đau đớn bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình thản, chỉ là Ly Luân không nhận ra, tấm lưng gầy gò của thiếu niên đang từng trận run lên.

"Thừa Hoàng Thần quân, ngài mau đưa hắn đi đi, đừng ở đây chậm trễ nữa, Thiên giới sẽ trách phạt."

"Ta chỉ là một thuỷ thần nhỏ bé, ta...không gánh nỗi hậu quả..."

Băng Di khó nhọc kìm nén không rơi lệ lên tiếng, Ly Luân lúc này đã triệt để chết tâm, trước kia quấn quýt cùng hắn một chỗ không rời, nay lại nhẫn tâm xua đuổi hắn, bi phẫn trong hắn hoá thành một tràng cười điên loạn, cười đến mức nước mắt mặn đắng không nhịn được trào ra khỏi khoé mắt, hắn còn tiếp tục cười, sau cùng là một cỗ tanh ngọt tràn lên từ cuống họng, cười đến khi thổ huyết chuyển thành ho khan vẫn chưa chịu ngừng.

"Ta sẽ còn tới tìm ngươi."

Thừa Hoàng ngũ vị tạp trần lôi lấy Ly Luân như con thú hoá điên mang về Thiên giới, Thiên đế đã giao hắn cho gã xử trí, bảo lập tức giết chết, chỉ là Thừa Hoàng nhìn thấy cảnh tượng giữa hắn cùng Băng Di quá mức thú vị, cho nên cũng không vội giết hắn, chỉ tuỳ tiện nhốt hắn ở trong lồng giam bằng chú ấn của mình.

Sau khi Ly Luân rời đi, Băng Di lúc này mới thực sự ngã quỵ.

"Ly Luân...ta xin lỗi...ta chỉ còn cách này..."

Vị thuỷ thần hoạt bát vui vẻ nói cười ngày nào nay ôm ngực khóc đến tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa không ngừng nói xin lỗi Ly Luân, thương thế y mặc dù có yêu đan của hắn tu bổ nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, lại bị nỗi thống khổ quá mức đả kích, miệng bất giác nôn ra một ngụm máu tươi, nhuốm đỏ một mảng.

Cơ thể thiếu niên như bị rút cạn sức lực, yếu ớt ngã xuống mặt băng lạnh lẽo, từ khi trúng độc tu vi của y đã suy yếu đi rất nhiều, là thuỷ thần mà bây giờ lạnh một chút đã không chịu đựng được, y tự đem chính mình vùi vào trong chiếc áo choàng lông cáo mà Ly Luân đã tặng cho y, cảm tưởng như được hắn bao bọc trong vòng tay.

Mùi hương của hắn vẫn còn đây, vậy mà người đã rời đi rồi.

Là y tự tay đẩy hắn rời đi. Nhưng y không còn lựa chọn nào khác.

Thừa Hoàng dùng toàn bộ an nguy sông Hoàng Hà uy hiếp y, còn nói nếu y không giao ra Ly Luân, gã sẽ đồ sát sinh linh nơi này, lẫn giết chết hắn ngay khi tìm thấy.

Băng Di là thuỷ thần, đã thề sẽ bảo vệ chúng sinh sông Hoàng Hà, y hiện tại đã bị độc tố làm cho suy yếu, hoàn toàn không phải đối thủ của Thừa Hoàng. Y từ chuyện vừa rồi biết rõ Thừa Hoàng ra tay vô cùng tàn độc, chắc chắn nói được làm được.

Cuối cùng y chỉ còn cách mang người y yêu nhất đưa cho gã, nhưng lại cả gan van xin gã giữ lại mạng của Ly Luân.

"Ngài hứa với ta không giết hắn, ta từ đây về sau đều nghe theo lời ngài."

Thừa Hoàng nghe vậy lập tức đáp ứng y.

Ba ngày sau, Thừa Hoàng lần nữa xuất hiện ở sông Hoàng Hà, để Băng Di tin tưởng mình, gã vung tay phản chiếu ra hình ảnh Ly Luân vẫn còn đang sống, chỉ là tay chân bị xích lại, khoá ở trong một cái lồng giam đầy chú pháp.

Băng Di nhìn thấy đau lòng đến mức rơi nước mắt, vươn tay muốn chạm lấy bóng hình Ly Luân, nhưng Thừa Hoàng rất nhanh đã thu tay, huyễn cảnh cũng tan biến, y dù muốn gắt gao siết lấy thân ảnh đó cũng chỉ như nắm lấy không khí, cứ vậy thẫn thờ một lúc lâu.

Vốn dĩ là lưỡng tình tương duyệt, là yêu đến sâu đậm không muốn tách rời, nay lại bị chia cắt mỗi người một nơi. Băng Di cảm tưởng từ lúc Ly Luân rời đi, một nửa trong y cũng đã chết.

"Muốn gặp hắn, không phải không có cách."

Thừa Hoàng dựa người vào trên tảng đá, dùng linh lực ngoắc một ngón tay kéo Băng Di đến gần.

"Là cách gì?"

Băng Di chán ghét muốn đẩy người lùi ra xa, nghe gã nói vậy động tác liền đình trệ, khẩn trương hỏi tới.
Thừa Hoàng không lập tức trả lời, vòng tay ôm lấy thắt lưng mảnh mai của y, lại nâng cằm y lên chế trụ ở trong lòng bàn tay, sau cùng nhàn nhạt mỉm cười.

"Làm thần phi của ta, ở thần điện của ta, mỗi ngày đều có thể cho ngươi lén đi nhìn hắn."

Băng Di câu trả lời đều viết hết lên mặt, nhảy ra khỏi móng vuốt của Thừa Hoàng.

"Ta đã sớm cùng Ly Luân định hôn ước, cũng đã thất thân, ngài còn muốn hôn thú ta?"

"Ta không quan tâm."

"Nhưng ta để tâm, hơn nữa, ta rời đi, ai sẽ canh giữ nơi này. Ta không thể rời đi..."

"Vậy thì giờ ta lập tức giết hắn, không phải ngươi nói ta giữ lại cái mạng hắn ngươi sẽ nghe ta an bài?"

Băng Di hối hận rồi, hối hận vì đã nói ra lời đó, bởi vì y hoàn toàn không nghĩ tới Thừa Hoàng đối với mình lại có chấp niệm lớn tới như vậy, mặc cho y cùng Ly Luân đã sớm hôm như đôi tình lữ vẫn muốn nạp y làm thần phi.

Băng Di khổ sở ôm đầu, lấy cớ để Thừa Hoàng cho y thời gian chuẩn bị, trốn chạy xuống đáy sông.

Hôm sau hỷ phục cùng sính lễ rất nhanh được Thiên giới cho người ban xuống, khoa trương tới mức làm kinh động vạn dặm xung quanh.

Thừa Hoàng Thần quân được Thiên đế ân chuẩn, đến cầu hoan thuỷ thần Băng Di của sông Hoàng Hà, chúng yêu quái gần đó chỉ thấy náo nhiệt ùa ra xem, thầm cảm thán cho vị thuỷ thần may mắn kia, được người của thần giới nhìn trúng, về sau một đời phồn hoa tựa gấm.

Duy chỉ có Băng Di bị ép lấy một người y không yêu, cảm thấy việc này giống như tra tấn tinh thần y, mặc cho bên trên ầm ĩ y càng trốn sâu xuống đáy sông Hoàng Hà, thu mình khóc nức nở ở trong vỏ sò.

Đợi một ngày ròng không thấy y đến nhận lễ vật, Thừa Hoàng tức giận bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Ta cho ngươi kỳ hạn mười ngày, mười ngày sau phượng hoàng mang kiệu tới đón dâu, nếu lúc đó trên người ngươi còn chưa mặc lên hỷ phục, Ly Luân của ngươi đến cái xác cũng chẳng còn."

Băng Di không còn lựa chọn nào khác, từ trong chúng thuỷ quái chọn ra một người ưu tú nhất, giao lại nhẫn Lam Dực cho hắn, phong hắn làm tân thuỷ thần.

Y khoác lên mình hỷ bào đỏ rực chói mắt, hỷ bào vốn dĩ phải mặc cùng người mình tâm duyệt, nào ngờ lại là bị gượng ép, bị uy hiếp mặc lên người.

Băng Di ngoái đầu lần nữa nhìn về sông Hoàng Hà của y, chúng sinh linh nơi đây đều ùa ra đứng vòng quanh kiệu hoa, muốn tiễn y lên kiệu về Thiên giới hưởng phúc lộc của thần phi.

Là phúc hay là hoạ, chỉ có Băng Di mới tỏ tường.

Ngày đại hôn nhưng vị thuỷ thần ấy lại trộm rơi nước mắt, sông Hoàng Hà chứng kiến y trải qua vô số biến cố, vui sướng lẫn đau khổ đều có đủ, nay y rời đi, cũng đã đem hết thảy kí ức tươi đẹp chôn giấu vào sâu dưới đáy sông.

Thừa Hoàng Thần quân đón dâu, kiệu hoa được hai con ngũ sắc phượng hoàng kéo đến cổng Thần điện, chung quanh là Thiên đế lẫn chúng thượng tiên mặt mày vui vẻ, tay cầm lễ vật, muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của vị thuỷ thần khiến cho thượng cổ thần thú âm dương quái khí như Thừa Hoàng không màng xuất thân vẫn muốn lập thần phi.

Xuất thân vốn dĩ khập khiễng, giống hệt phụ thân và mẫu thân của Ly Luân năm đó, nhưng kẻ bị đuổi cùng giết tận, người lại được ca ngợi tung hô.

Thiên giới chẳng qua cũng chỉ có vậy, bề ngoài hào quang phủ đầy, cái gì vì thiên đạo vì chúng sinh tam giới, bên trong mục ruỗng thối nát, ỷ mạnh hiếp yếu, đó là lí do vì sao Băng Di không muốn phi thăng làm thần.

Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi kiếp số.

Thừa Hoàng nét cười đông cứng, âm thầm dùng thần lực kéo tân nương đến nước này còn gắng gượng chống đối không muốn bước xuống kiệu hoa.

"Xung quanh rất nhiều người, đừng làm phu quân của ngươi mất mặt."

Gã đỡ tay Băng Di, một tay còn lại vòng qua eo khẽ véo vào đó như lời nhắc nhở, cưỡng chế y cùng hắn đi vào giữa Thiên điện.

Khăn trùm đầu đỏ rực được thần lực thổi bay, lộ ra gương mặt thiếu niên xinh đẹp tựa ngọc, mị nhãn như tơ, kiều diễm nhưng đượm buồn.

Chúng tiên một bên không ngừng bàn tán, nhìn vẻ mặt của vị mỹ nhân thuỷ thần kia, cũng biết rõ đối phương là bị Thừa Hoàng cưỡng ép, quả thực đáng thương.

Nhưng Thiên đế còn không dám lên tiếng ngăn cản, chúng thượng tiên đã tính là gì, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, Thừa Hoàng để Thiên giới yên ổn là được.

"Nay đại hôn của thượng cổ thần thú mấy vạn năm mới diễn ra, là hỷ tượng, được Thiên đế cùng chúng tiên chứng giám."

Nguyệt Lão lên tiếng, mắt nhìn tới chỗ tân nương không rời, ông vuốt râu bạc dưới cằm, thầm tặc lưỡi.

Người này tơ hồng trên ngón tay không nối với Thừa Hoàng mà là một kẻ khác, nhưng vì sao không chống đối, hẳn là bị Thừa Hoàng dùng thứ gì đó uy hiếp, ông sống lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy vị thần quân nào cố chấp cường thủ hảo đoạt như Thừa Hoàng.

Nhưng những thứ gượng ép thì sẽ không có kết quả, ngược lại còn có thể mang tới tai ương.

Thiên đế vỗ tay chúc mừng, sau đó từ lòng bàn tay nổi lên luồng ánh sáng kim sắc, bao bọc lấy cơ thể Băng Di.

Y cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tu vi thoáng chốc tăng cao, đã đạt cảnh giới hoá thần, bấy giờ linh lực cũng có thể sáng ngang các thượng tiên nơi đây.

"Tạ điển lễ của Thiên đế."

Thừa Hoàng thay mặt thiếu niên lên tiếng, sau đó phượng hoàng nhảy múa, Thiên điện ngập tràn những tiếng cười nói chúc phúc giả dối, hỷ tiệc chiêu đãi suốt ba ngày đêm, cuối cùng tiệc tàn, ai về chốn nấy.

Thừa Hoàng chưa từng vui như hôm nay, uống đến say khước, ôm tân nương trở về thô bạo quăng ở trên giường.

Băng Di biết gã muốn làm gì, dùng thần lực dựng nên kết giới, không cho gã động đến mình, viện cớ rời nước quá lâu, thân thể suy nhược, không thích hợp làm mấy chuyện phòng the.

Gã dù muốn lập tức viên phòng cùng tân nương, nhưng nghe vậy cũng mất hứng, phất tay tạo ra một ôn tuyền ngay trong phòng ngủ rồi rời đi.

Băng Di tay vẫn tụ kết giới, y đợi rất lâu mới dám tin là Thừa Hoàng thật sự tha cho mình, lập tức rũ bỏ hỷ phục trốn vào trong nước.
Chỉ khi ở trong nước, y mới cảm thấy mình an ổn hơn.

Thừa Hoàng đi đến chỗ lồng giam đang phong ấn Ly Luân.

Hắn hiện tại đã như con rối đứt dây, nằm ngửa trên mặt đất với hai tay hai chân bị xiềng xích quấn lấy, tuyệt nhiên không hồ nháo, chỉ im lặng nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Thiên giới khó phân đêm ngày, hắn cũng không biết mình ở đây đã bao lâu rồi, có thể sẽ ở đây tới khi chết đi, nhưng hắn là yêu quái, khi nào mới chết, năm ngàn năm, hay một vạn năm, hắn không rõ nữa.

Hắn chỉ biết, tâm hắn đã chết từ khi Băng Di tuyệt tình quay lưng đi, vứt bỏ hắn.

Còn thân xác này của hắn thì cứ như vậy thôi, ở đây chờ ngày tiêu tán.

Ly Luân vốn dĩ không muốn để tâm đến Thừa Hoàng, nhưng lại không khỏi bị hỷ bào đỏ rực trên người gã thu hút tầm mắt.

"Ồ, đại hôn của Thừa Hoàng Thần quân mà ngài vẫn có thời gian đến trông chừng tội nghiệt như ta à?"

Ly Luân trào phúng lên tiếng, chỉ thấy Thừa Hoàng tiến gần đến lồng giam, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nheo mắt mỉm cười quái đản.

"Có muốn biết ta thành thân với ai không?"

Gã nói rồi vung tay phản chiếu lại khung cảnh đại hôn cùng Băng Di ba ngày ba đêm, rực rỡ huyên náo đến mức khiến cho con ngươi Ly Luân mở to hết cỡ.

"Băng Di?"

"Ta giữ mạng ngươi lại, để ngươi nhìn thấy cảnh này, Băng Di của ngươi vốn không yêu ngươi, thứ y muốn là phi thăng thành thần, hưởng phú quý vinh hoa."

"Không thể, Băng Di không phải loại người đó..."

Ly Luân chấn kinh ngồi dậy, xiềng xích bị kéo trên đất phát ra âm thanh đinh tai, hắn muốn đấm đến chỗ gương mặt đáng ghét của Thừa Hoàng, nhưng bị kết giới cản lại, càng dùng sức càng bị đánh bật về phía sau, hắn hiện tại mất đi yêu đan, yếu ớt tới đáng thương, bị kết giới phản phệ cũng đủ phun ra máu tươi.

"Ngươi đều tận mắt nhìn thấy y giao ngươi cho Thiên giới, đó là điều kiện đánh đổi, Ly Luân, ngươi chẳng là gì trong lòng y cả..."

"Không thể nào...không thể nào...Băng Di đã nói chỉ yêu một mình ta, không thể như thế được...không thể...ahhhhh..."

Thừa Hoàng hả hê nhìn cảnh tượng Ly Luân hoá điên hoá dại quằn quại đau khổ ở trong lồng giam, xoay người rời đi.


.




Sao cái series này quằng dữ, viết quài không hết zẫy tr, cú tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me