LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan




.

Băng Di từ khi thành thân với Thừa Hoàng, suốt ngày chỉ ôm sầu não quẩn quanh trong sương phòng, một bước cũng không đặt chân ra khỏi cửa.

Là phu thê nhưng y không cho phép Thừa Hoàng đến gần mình nửa bước, cũng không để gã ngủ chung một giường.

Y đã trao thân cho Ly Luân, đời này ngoại trừ hắn, cũng không muốn dây dưa xác phàm với bất kì kẻ nào, nhất quyết thủ thân như ngọc.

Thừa Hoàng cũng biết rõ y không yêu gã, nhưng gã không vội, thật sự để cho Băng Di trộm ở một bên đi nhìn Ly Luân, dùng thần lực truyền âm vào tai y, lần này lại giở trò khích tướng.

"Muốn nhìn hắn cũng phải nấp cho kĩ vào, hắn bây giờ rất căm hận ngươi, muốn một kích giết chết ngươi ngay lập tức."

Băng Di ôm ngực trượt xuống, cắn chặt răng khóc nấc lên.

"Băng Di, ta hận ngươi chết đi được."

"Ta nguyện cho ngươi một đời làm thần không được an minh, đêm về ngủ không yên giấc, ngươi rắp tâm dụng kế chà đạp tình cảm của ta, nhân quả sẽ báo ứng ngươi."

Ly Luân còn nguyền rủa nhiều hơn như thế, nhưng tai Băng Di đã sớm ù đi  ngã khuỵ nấp ở tảng đá sau lưng lồng giam, cuối cùng vô lực để cho Thừa Hoàng kéo trở về.

Về đến sương phòng, y quay lại dáng vẻ ương bướng không chịu quy phục, lại nhảy vào trong ôn tuyền.

"Đừng chạm vào ta."

Băng Di lặn xuống đáy hồ, trốn ở dưới đó cả một đêm.

Thừa Hoàng vốn dĩ muốn từ tốn để y chết tâm mà từ bỏ đoạn tình cảm với Ly Luân chuyển sang chấp nhận mình, nhưng hắn không phải kiểu người tâm địa lương thiện, càng không phải kiểu người biết nhẫn nại.

Năm trăm năm trôi qua kể từ đại hôn, Băng Di chưa một lần để hắn chạm vào người.

Mỗi lần Thừa Hoàng xuất hiện, chúng thượng tiên sẽ e sợ ngậm miệng, nhưng khi gã xoay người rời đi, bọn chúng liền cười cợt sau lưng gã.

Trong số đó, kẻ cười to nhất là bọn thần thú thượng cổ sinh ra cùng thời với gã, đám người Thanh Long Thần quân.

"Tên Thừa Hoàng đó quả thực làm mất mặt thần thú chúng ta, cưỡng ép một đứa nhóc thuỷ thần làm thần phi, không biết hắn nghĩ cái gì nữa."

"Ta nghe hạ nhân ở thần điện của hắn nói, ái phi của hắn trước đó ở hạ giới đã có tình lang, bị ép thành thân cũng không cho hắn chạm qua."

"Cái gì? Hôn thú lâu như vậy rồi mà còn chưa được phép viên phòng, quả thực là chuyện cười của Thiên giới."

"Ha ha ha..."

"Đi, đi kể cho Ti mệnh Thiên quân nghe, bảo đảm ông ta sẽ thích chí viết thành mấy quyển thoại bản cho xem."

Băng Di lúc này vẫn như mỗi ngày, nhàm chán ngâm mình ở trong ôn tuyền, mân mê chiếc trâm ngọc trên tay, sau lại áp lấy nó ấn chặt vào lồng ngực, từ lúc theo Thừa Hoàng lên Thiên giới đến nay, gương mặt mỹ diễm của vị thuỷ thần chưa từng có lấy nụ cười, lúc nào cũng ảo não rầu rĩ, héo mòn u uất.

Uỳnh ầm một tiếng, ôn tuyền một nửa bị đánh cho tan hoang, Băng Di dùng ống tay áo che đi sóng nước bị lực đạo kinh người bắn tới, lúc thấy người xuất hiện trước cửa phòng là Thừa Hoàng, y còn nghĩ ban nãy gã muốn đánh chết y.

Băng Di không rõ gã thần thú này bên ngoài gặp phải chuyện gì quay trở về đã muốn trút giận lên người y, cũng mặc kệ gã đang điên tiết, xoay người muốn lặn xuống đáy hồ trốn tránh.

Nhưng lần này Thừa Hoàng không để cho y trốn nữa, trực tiếp phóng xuống ôn tuyền đem người lôi trở lên.
Gã hôm nay phải chiếm được Băng Di.

"Ta đã nói đừng chạm vào ta."

Băng Di lớn giọng quát, vận linh lực đánh trả lại Thừa Hoàng, Thiên giới chao đảo rung lắc, chúng thần tiên không hiểu chuyện gì kéo ra xem, phát hiện huyên náo phát ra là từ phía thần điện của Thừa Hoàng liền phất tay chép miệng tự giải tán.

Chuyện của Thừa Hoàng làm gì có kẻ nào dám nhúng tay vào, cho dù phu thê bọn họ có đánh nát thần điện, miễn là không ảnh hưởng tới Thiên đế cùng các thần điện khác là được.

"Ngươi đã gả cho ta, thì nên làm phận sự của nương tử mới phải!"

Thừa Hoàng gằn giọng, đôi con ngươi đen nhánh tựa mực nay giận dữ hoá thành màu đỏ, trực tiếp dùng tay xé mở y phục ướt đẫm trên người Băng Di.

"Ta không phải nương tử của ngươi, Thừa Hoàng, ta không yêu ngươi, ngươi cũng đừng cưỡng cầu ta!"

Băng Di ở trong nước điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trấn áp của Thừa Hoàng, nhưng y dù phi thăng thành thần đối với thượng cổ thần thú như gã cũng không phải là đối thủ, rất nhanh rơi vào thế hạ phong, bị gã đè nghiến ở bên bờ ôn tuyền, ngấu nghiến hôn cắn khắp người.

Băng Di căm phẫn cùng cực khi bị người cưỡng bức, dứt khoác giật lấy trâm ngọc bén nhọn trên tóc mình đâm vào lồng ngực Thừa Hoàng, lại cảm thấy như vậy có lẽ vẫn chưa giết chết được hắn, tay còn lại thôi thúc thêm mười phần thần lực ấn chặt vào, cho tới khi chuôi của trâm ngọc cũng chui tọt vào lồng ngực gã.

Thừa Hoàng trước tiên là kinh ngạc, sau đó là ngửa cổ bật cười thành tiếng, từ sau lưng mọc ra hai cái sừng gai góc đỏ rực còn mang theo hoả diễm kinh người, bộ dáng như hung thần ác sát nắm lấy cổ Băng Di.

"Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt."

Băng Di nghe thấy gã đay nghiến từ trong kẽ răng, y không biết tim của gã thần thú này vậy mà không nằm ở ngực trái như bao người mà nằm ở giữa hai cái sừng phía sau lưng, nhát đâm vừa rồi của y ngược lại như thổi bùng ngọn lửa muốn đồ sát cả Đại hoang của Thừa Hoàng.

Gã móc ra trâm ngọc trong lồng ngực, dễ dàng bẻ rắc chúng thành hai nửa, quẳng sang một bên.

Băng Di bắt đầu khóc, chuyển sang van xin gã, nhưng gã đã triệt để bạo phát hung tính trong người, đêm đó dày vò y đến chết đi sống lại, chà đạp y đến thê thảm cùng cực, không còn chỗ nào trên người là lành lặn.

Máu từ cơ thể Băng Di nhuộm hồng cả ôn tuyền sóng sánh ánh bạc, rải rác khắp sương phòng lẫn trên giường, sau đó Thừa Hoàng mới tạm phần nào hạ xuống dục hoả rời khỏi người y, bỏ mặc y thân tàn ma dại nằm đó, mặc lại y phục rồi biến mất khỏi thần điện.

"Ly Luân...xin lỗi..."

Giọng y đã thều thào tới mức không nghe rõ, tay run rẩy kéo lấy y phục rách nát che đậy lên cơ thể bị kẻ khác xâm phạm không kiêng nể, lại cố bò về phía ôn tuyền.

Vị thuỷ thần ôm thương tích rơi tõm vào trong nước, y muốn dùng nước gột rửa đi dấu vết Thừa Hoàng lưu lại trong người mình, nhưng ôn tuyền này đã sớm cũng không còn sạch sẽ nữa, Băng Di cho rằng chưa bao giờ mình cảm thấy thân thể này nhơ nhuốc đến như thế, dù có là sông Hoàng Hà đi nữa cũng không thể rửa sạch nhơ nhuốc ấy trên người y.

Y cứ vậy chìm xuống đáy ôn tuyền đã bị vấy bẩn, hoàn toàn mất đi ý thức.

.

Không biết qua bao lâu, Băng Di bị cảm giác đau như xé mở lồng ngực làm cho từ trong mê man tỉnh lại, tròn mắt phát hiện yêu đan của Ly Luân trong người đang bừng bừng toả ra huyết quang, lại từng trận từng trận đau đớn run giật.

Nó như muốn báo cho Băng Di biết, Ly Luân đang gặp nguy hiểm.

Mặc kệ thương tích trên người, y cố vận linh lực thay một bộ y phục lành lặn rồi nghiêng ngả chạy tới chỗ giam giữ Ly Luân.

"Thừa Hoàng, dừng tay!!!"

Y kinh hãi thét lên, nhìn Thừa Hoàng đứng từ trên cao bắt lấy đỉnh đầu Ly Luân, không ngừng dùng hoả diễm muốn thiêu rụi nguyên thần của hắn.

Ly Luân trông thấy người tới vậy mà là Băng Di, thoáng chốc tưởng rằng lúc cận kề cái chết ái niệm trong lòng phản chiếu ra dáng hình người hắn yêu nhất nhưng cũng căm hận nhất, miệng run rẩy gọi ra cái tên của y.

"Băng...Di..."

"Không phải ngươi hứa với ta không giết Ly Luân hay sao? Thừa Hoàng, ngươi là người của Thiên giới, sao có thể nuốt lời?"

"Ta nuốt lời thì thế nào, bây giờ ta cảm thấy hắn chướng mắt nên giết hắn. Thiên đế cũng không ngăn được ta, huống hồ là ngươi, nương tử của ta."

Thừa Hoàng nhếch miệng cười, hoả diễm từ tay gã càng bùng phát dữ dội hơn, sát ý ngút trời, Ly Luân cảm giác nguyên thần của mình đã bị lực đạo kinh người của gã đánh đến vỡ vụn, đau đớn như bị lăng trì, thê lương hét lên.

"Aaaaa..."

Băng Di nghe tiếng hét của hắn càng thêm gấp, liên tục chưởng lực đánh vào thành kết giới của lồng giam, yêu đan trong lồng ngực giãy giụa như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Ly Luân hiện tại yêu đan bản mệnh ở trên người Băng Di, bản thân yêu đan mới chưa kịp tái tạo, vô cùng yếu ớt, hắn sẽ chết mất.

"Phá!"

Băng Di cắn răng hô thanh, dẫn tinh huyết của bản thân phá bỏ kết giới, lao tới đẩy ngã Thừa Hoàng sang một bên.

Y run rẩy cánh tay nâng lên Ly Luân, nước mắt lã chã rơi đầy trên mặt hắn.

"Ly Luân, ta xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi, ngươi đừng chết..."

"Ngươi thật sự là Băng Di sao?"

Ly Luân vậy mà là kẻ không có tiền đồ, vốn dĩ nói căm hận y, vậy mà giờ phút này gặp lại y, hắn lại bỏ hết thảy ra sau đầu, dù cho người này nhẫn tâm vứt bỏ hắn, vì sao hắn vẫn yêu y đến như vậy.

"Khụ...ngươi đến để xem ta thảm hại thế nào đúng không? Rồi lại xoay lưng đi, giống hôm đó..."

"Không...không...ta sai rồi, Ly Luân, ta chưa từng muốn vứt bỏ ngươi, chưa từng muốn, ta cũng không muốn phi thăng thành tiên, ta chỉ muốn ở sông Hoàng Hà làm thuỷ thần của ngươi thôi..."

"Ly Luân, ngươi lấy yêu đan trở về đi, có yêu đan ngươi sẽ không chết..."

Băng Di đặt tay hắn lên lồng ngực mình, hắn rũ mắt, nhìn thấy cổ y, tay y lộ ra đều là dấu vết hoan ái điên cuồng, nhuốm đầy mùi của Thừa Hoàng, nhất thời tức đến phun thêm vài ngụm máu, gắn gượng nửa hơi tàn đẩy y ra xa.

"Không cần...ta không cần nó nữa..."

Ly Luân thoáng cười, cảm giác giống như Băng Di đang thương hại hắn, trái tim trao đi rồi hắn sẽ không đòi lại, hắn muốn sau khi hắn tan biến y khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp bị thứ đồ vật của hắn trong thân thể nhắc nhở, mỗi ngày đều nhớ tới hắn, làm thần cũng không được phép sống an ổn.

Thừa Hoàng chướng mắt cảnh nương tử của mình quyến luyến lấy tình lữ trong lòng, nhất quyết vung thần lực tụ thành một cột sáng chói mắt, Thiên giới mây đen lũ lượt kéo tới, sấm chớp rền vang, là Truy Sát trận của thượng cổ thần thú trong truyền thuyết.

Chúng thượng tiên nghe ầm ĩ lớn như vậy đã không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, cả Thiên đế cũng phải lộ diện muốn ngăn cản Thừa Hoàng.

Thần thú không có lệnh của Thiên đế không được tự ý dùng Truy Sát trận, trận này một khi thả tay sẽ đánh cho vạn vật gần đó tan biến không để lại vết tích, đánh trúng thần tiên thì tiên cốt vỡ nát, không thể hoá kiếp hay rơi vào luân hồi, đánh vào yêu ma quỷ quái thì khiến chúng hôi phi yên diệt, triệt để không thể siêu sinh.

"Thừa Hoàng, ngừng tay, chỉ là một yêu nghiệt nhỏ bé, không cần phải dùng trận pháp ác liệt như thế."

"Hắn điên rồi sao? Kia chẳng phải thần phi của hắn vẫn còn trong đó, hắn muốn giết cả nương tử mà hắn tự mình đón về ư?"

"Quả thực hung tàn!"

Thừa Hoàng mặc kệ can ngăn của Thiên đế lẫn chúng thượng tiên xung quanh, nhẫn tâm hô một tiếng "sát".

Tức thì cột sáng mang theo uy lực kinh hoàng đổ xuống chỗ Ly Luân, Thừa Hoàng vươn tay muốn nhân giây cuối cùng kéo Băng Di rời đi, thế nhưng y đã dùng toàn bộ thần lực còn sót lại trong người lập thành kết giới tự chôn mình một chỗ với hắn.

Y lần này không bỏ mặc hắn nữa, nguyện cùng hắn đồng quy vu tận.

Thừa Hoàng lúc này muốn thu lại trận pháp cũng không còn kịp, trơ mắt nhìn đôi tình lữ kề cận cái chết vẫn quyến luyến không rời, giây phút đó gã mới biết, từ trước đến nay, dù là thể xác hay linh hồn của Băng Di, gã đều không thể nắm giữ.

Từ lúc bắt đầu gã đã thua tên thuỷ quái tầm thường đó rồi.

"Không sao nữa, Ly Luân, ta bồi ngươi..."

Băng Di ôm chặt Ly Luân đã nửa mê nửa tỉnh nằm ở trên đất, ngẩng đầu nhìn Truy Sát trận đang đổ ập xuống.

Trước mắt biến đen, một cú nổ đinh trời vang lên, Thần điện của Thừa Hoàng lẫn một vài thần điện khác xung quanh cũng đổ nát, lả tả rơi trong không gian vô hạn của Cửu Trùng Thiên.

Đợi khi tro bụi tản đi, nơi trận pháp giáng xuống đã hõm sâu thành một cái hố lớn ghê rợn, mà hai người ban nãy đều đã biến đi đâu mất, tựa hồ đã tan vào trong không trung, triệt để bị xoá sổ khỏi thế gian.

Thiên đế bây giờ đã vô cùng tức giận, ý thức được Thừa Hoàng tàn bạo hung hãn không thể thuần hoá, liền ra lệnh cho các thánh thú còn lại dồn lực đi bắt gã mang về Thiên điện giam giữ, hòng tìm cách phong ấn gã vào trạng thái ngủ say.


"Hai đứa trẻ này, mệnh sao lại khổ như vậy?"

Hôm đó Thiên giới khung cảnh hỗn loạn, không ai nhận ra có một vị tiên tử đã dùng Thông Thiên Bảo tháp bảo hộ nhục thân của Băng Di và Ly Luân, nhân lúc chúng tiên tập trung vây bắt Thừa Hoàng nàng đã lén mang hai người bọn họ rời đi.

Nhất Mi tiên tử khi ấy chỉ thoáng nhìn qua Ly Luân đã biết, hắn chính là hài tử của tỷ tỷ mình năm đó cùng quỷ vương, trải qua mấy ngàn năm bị Thiên giới truy sát vậy mà vẫn còn sống.

Nhất Mi đau lòng thay tỷ tỷ, nàng từ đầu chí cuối chứng kiến tỷ tỷ rơi vào bể tình, vì tình mà đạo hạnh vạn năm tan biến, kia dẫu sao cũng là cốt nhục cuối cùng của tỷ tỷ còn vương vấn nhân thế, vậy nên nàng cắn răng một lần làm trái thiên đạo, cứu vớt lấy sinh mạng cháu trai của mình.

Thông Thiên Bảo tháp là thần bảo của nàng, là một tấm khiên kiên cố không gì có thể phá vỡ, nhưng đối diện Truy Sát trận quá sức kinh thiên diệt địa, giúp hai người chống đỡ được qua cơn nguy hiểm sau cùng đã vỡ nát, tu vi của nàng cũng vì dùng để bảo hộ thần hồn cả hai mà hao tổn mất phân nửa.

Ly Luân cơ thể yêu đan chưa kịp tái tạo, trải qua kinh động đó nhục thể đã tiêu tán chỉ còn lại duy nhất một sợi tàn hồn, yếu ớt tới đáng thương, nhưng may là Nhất Mi tiên tử kịp thời thu lấy nó cho vào lưu ly trản, ngày đêm rót thần lực tu bổ lại nguyên thần của Ly Luân.

Tỷ tỷ nàng từng nói biết bản thân không thoát khỏi việc bị Thiên giới khai trừ, nhưng cốt nhục của nàng tuyệt không thể xảy ra chuyện gì, trước đó tỷ tỷ đã cất công trộm đi Tiên Cốt Tràng Hạt của Liêm Trinh tinh quân, trải qua một vạn năm khó khăn lắm mới từ lò luyện đan luyện thành một viên, nghiền thành bột cho Ly Luân nuốt xuống.

Tiên Cốt Tràng Hạt sẽ bảo hộ thần hồn của Ly Luân, dù xác thịt hắn có tiêu tán, qua thời gian hấp thụ tinh khí trời đất sẽ lần nữa hồi sinh, cộng với yêu đan có thể tự tái tạo, đứa trẻ mà bọn người Thiên đế khinh thường gọi là nghiệt chủng kia sẽ lại sống.

Băng Di ngược lại trong đại hôn với Thừa Hoàng được Thiên đế ban tiên cốt hoá thần, sau trận pháp đó không đến nỗi tiêu tán giống như Ly Luân, chỉ suy yếu quay về chân thân là một con giao long, vảy lấp lánh kim sắc cuộn mình tự ngủ đông để hồi phục tu vi.

Nhất Mi lén đi xem thử mệnh kiếp của cả hai đứa trẻ, sổ số mệnh định sẵn chúng duyên nợ chưa dứt, lúc hồi tỉnh sẽ lại là một màn dây dưa.

Nàng có thể tạm thời che giấu chuyện luyện hoá thần hồn của Ly Luân, nhưng Thiên giới sẽ sớm phát giác ra khí tức Băng Di mà bắt y làm mồi nhử uy hiếp Thừa Hoàng.

Nhất Mi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn ái nhân nắm giữ yêu đan của cháu trai tiếp tục rơi vào khổ ải, không còn lựa chọn nào khác ngoài cách cuối cùng cũng là cách mang nhiều rủi ro nhất, để cho Băng Di thông qua Tru tiên đài rơi xuống hạ giới lịch kiếp, tạm thời trốn tránh tai mắt của chúng thượng tiên.

Xưa nay thần tộc lịch kiếp không phải chuyện lạ, thuận lợi thì tiếp tục làm thần, thu hồi được tu vi, nhưng nếu xui xẻo thất bại sẽ mãi bị phong ấn kí ức, liên tục rơi vào luân hồi.

Điều đó khiến cho Nhất Mi tiên tử vô cùng lo lắng, nhưng nàng ngoài cách đó ra cũng không thể làm gì hơn, lựa chọn tin tưởng vào đoạn mệnh kiếp đã trộm thấy được đem giao long thả rơi khỏi Tru tiên đài.

"Băng Di, mong ngươi sẽ gặp may mắn..."

Thế rồi một vạn năm qua đi, Băng Di thần thức vẫn chưa được khai thông, mỗi lần lịch kiếp đều thất bại thê thảm.

Tiểu yêu điểu Trác Dực Thần chính là hoá thân lịch kiếp cuối cùng của y. May mắn rằng ở lần cuối cùng này, y đã có thể chờ được Ly Luân tái sinh, chỉ là thần thức bị phong bế nên y mãi vẫn chưa nhận ra hắn.

Nhất Mi tiên tử ngày đêm dùng thần lực thủ hộ lưu ly trản ẩn chứa thần hồn Ly Luân, một ngày phát hiện ly thần hiện ra vết nứt sắp nổ tung, biết yêu đan của Ly Luân đã gom đủ linh khí tái tạo lại, bèn đem lưu ly trản lén đi hạ giới giấu sâu xuống lòng biển Mặc Thanh, chờ ngày cháu trai phá vỡ nó, lần nữa tái sinh.

Tiếc là nàng không thể tận mắt nhìn thấy cháu trai tỉnh lại, nghe hắn gọi một tiếng dì, bởi vạn năm qua tu vi của nàng vì cứu hắn mà hao tổn, nay đã như đèn dầu sắp cạn, sớm ngày hồn về hỗn độn.

"Ly Luân, sau khi tỉnh lại thì sớm tìm Băng Di, y có lẽ đã chờ ngươi rất lâu rồi."

Tiên tử xinh đẹp như hoa ngày nào đã trở thành lão tiên nhân tóc bạc, làn da nhăn nheo, nàng dùng ống tay áo chấm nước mắt, từ biệt Ly Luân rồi trở về Thiên giới, ba ngày sau tan biến, tiên cốt hoà vào dòng tinh tú trên trời đêm ở Cửu Trùng Thiên.

Trước khi đi nàng còn cẩn trọng lưu lại một viên ảnh châu, bên trong chứa đựng hết thảy mọi việc nàng đã chứng kiến, dùng chú pháp phong ấn vào thần hồn của Ly Luân, hy vọng rằng cháu trai sẽ có thể sớm ngày mở ra chú pháp thấu tỏ mọi việc diễn ra trong một vạn năm qua.

Vậy mà Ly Luân trì độn ngu ngốc, từ lúc tỉnh lại chỉ một mực muốn tìm Băng Di báo thù, bị oán hận năm đó trước khi bị Truy Sát trận đánh cho tan nát thần hồn bủa vây, phải tận đến lúc trở về từ Ti Mệnh điện, ở bên cạnh Trác Dực Thần đang bất tỉnh lăn lộn tự đả thương chính mình hắn mới để ý tới viên ảnh châu kì lạ rơi ra dưới chân.

Ly Luân giương bàn tay máu me bê bết của mình chạm vào nó, tức thì ảnh châu loé sáng, phản chiếu lại ký ức của người dì mà hắn còn chưa được tận mắt thấy qua, để hắn thấu tỏ được tất cả mọi chuyện bản thân không nhìn được từ Côn Lôn kính kia.

Vậy ra từ đầu chí cuối, Băng Di không hề vứt bỏ hắn, mà còn hết lần này đến lần khác bảo hộ hắn, thậm chí không tiếc từ bỏ sông Hoàng Hà, lấy một người y không yêu, còn muốn cùng hắn tan biến trong trận pháp truy sát của Thừa Hoàng năm đó.

Băng Di phải yêu hắn đến mức nào mới có thể không oán than nửa lời làm đến mức như vậy.

Vậy mà hắn đã làm gì chứ?

Bắt y chờ đợi mình một vạn năm, tới khi thực sự tìm thấy y, lại không hề thủ hạ lưu tình mà dùng mọi thủ đoạn tàn độc nhất thương tổn y.

Hắn giết chết bằng hữu y yêu quý, cưỡng đoạt thân xác y, khinh nhục dẫm đạp lên lòng tự tôn của y.

Liệu khi y tỉnh lại, kí ức phong ấn được mở ra, y sẽ còn muốn lần nữa yêu hắn hay không?






.




Haiz, gương vỡ nát bươm❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me