LoveTruyen.Me

All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan

Rồng băng thuỷ thần Băng Di của chúng ta🥹thảm nhưng sao có thể đẹp tới như vậy?!!

.

"Ca, số châu ngọc này là của gã thuỷ quái đó mang tới!"

"Đem vứt hết đi!

Bạch Cửu thở dài, dường như đã quá quen với việc Ly Luân cứ cách vài ngày lại mang châu báu ngọc trai đến chất đầy một sân nhà của cậu nhóc cùng Trác Dực Thần, khi thì gấm vóc y phục, lúc là thịt thà rau cải, nếu xét độ giàu có sung túc của yêu quái nội trong vòng trăm dặm e chỉ có hai người bọn họ là xếp thứ nhất.

Nhưng ca ca cậu biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ, một cái liếc nhìn cũng không quét tới chỗ những thứ mà Ly Luân cất công mang đến, một lần lại một lần kêu cậu mang đi vứt, chưa từng động qua bất cứ thứ gì.

Bạch Cửu cảm thấy vứt đi như vậy cũng khá hoang phí, đem chúng phân phác cho những kẻ ăn mày ở trấn phường gần đó, thoáng chốc một thời gian sau đi dọc trấn phường xem ra cũng chẳng còn sót lại kẻ ăn mày nào để cho cậu giúp đỡ nữa.
Bạch Cửu có chút bực dọc, bởi thời gian cậu rời nhà đem phân phát số rương đồ này thực sự còn muốn nhiều hơn thời gian cậu ở cạnh ca ca, tên thuỷ quái đó sao lại có thể phiền phức tới như vậy?

Đối diện với những việc làm mà Ly Luân gọi là "bù đắp" kia, Trác Dực Thần ngược lại chỉ cảm thấy nực cười.

Ban đầu y vô cùng tức giận khi thấy hắn cứ bám riết lấy mình, mặc cho y mỗi lần gặp hắn là Vân Quang rời vỏ, đánh đấm mắng chửi hắn đến mức cơ thể hắn huyết nhục mơ hồ, còn y lạc cả giọng đi nhưng hắn vẫn như một khúc gỗ mục, cứ trơ trơ đứng yên mặc y trút xuống cơn bi phẫn.

Sau cùng Trác Dực Thần chính là không chịu đựng nỗi nữa, nhiều lần kéo theo Bạch Cửu bỏ trốn khắp nơi, nhưng đáng hận là Ly Luân có trong tay Côn Lôn kính, dù y có trốn đến chân trời góc bể cũng không trốn được hắn, vậy nên y mệt mỏi không bỏ trốn nữa, chuyển sang triệt để ngó lơ, xem hắn như không khí, dù hắn có xuất hiện hay nói nhăng nói cuội điều gì y cũng không hề đáp lại, mặc hắn ở một bên tự độc thoại một mình.

Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu tuy xuất thân là yêu, nhưng tốt bụng chính nghĩa, thường xuyên giúp đỡ dân lành diệt trừ ma quỷ tác quái trên đường nếu hữu duyên, còn lại thời gian đều yên ả sống ở trong căn nhà ở vùng đào nguyên phía bắc, non xanh nước biếc lại hồng rực màu hoa đào.

Nhưng dạo gần đây điều khiến Bạch Cửu lo lắng chính là việc ca ca thường xuyên bảo đau đầu, tinh thần sa sút, hơn nữa vết nứt màu đen trên cổ ngày một lan rộng, cậu nhóc đã mời nhiều dược yêu tới xem mạch chữa trị vẫn không có kết quả, bọn chúng dù là dược yêu sống lâu năm nhất trong núi sâu cũng không thể biết kia là triệu chứng của việc trúng độc hay là còn có nguyên do nào khác, chỉ kê quoa lao cho y vài thang thuốc bồi bổ cơ thể.

"Ca, huynh vào nghỉ đi, đệ xuống bếp nấu cháo xong sẽ mang vào phòng cho huynh."

Bạch Cửu nhìn thấy mi tâm Trác Dực Thần nhíu chặt, tựa ở một bên cửa sổ nhìn ra vườn đào trước sân nhà, tay liên tục xoa xoa huyệt thái dương liền biết ca ca chắc là lại cảm thấy khó chịu mới lên tiếng.

Cậu nhóc hiện tại đã là thiếu niên trưởng thành, dáng vẻ điềm đạm nhu hoà, từ lâu mọi chuyện bếp núc giặc giũ đều do cậu một tay lo liệu, nhưng cậu không nề hà gì việc đó, ngược lại cảm thấy mình đối với ca ca cũng có chút hữu ích, có thể sớm hôm kề cận chăm sóc ca ca đã làm cậu vô cùng mãn nguyện rồi.

Bạch Cửu thành thục một hồi nêm nêm nấu nấu ở dưới bếp rất nhanh đã mang lên một tô cháo thịt thỏ bổ dưỡng thơm lừng, quen cửa quen nẻo tiến vào phòng Trác Dực Thần, từ lúc trưởng thành cậu không còn được ngủ chung giường với ca ca nữa, nhưng cậu đã sớm xem phòng ca ca như phòng mình, lại ỷ vào việc được ca ca cưng chiều mà tuỳ ý ra vào thoải mái không cần gõ cửa.

"Ca...huynh ăn một ít đi."

Bạch Cửu đặt tô cháo nghi ngút khói lên bàn, quay sang mới phát hiện Trác Dực Thần đã mệt mỏi thiếp đi, gương mặt y khi ngủ cũng không được ngon giấc, có lẽ muốn chợp mắt để ngăn cảm giác đau đầu nhưng dường như lại tiến vào mộng cảnh.

Bạch Cửu lấy ra chuông bạc luôn nằm trong ngực áo, lắc vang mấy hồi, cuối cùng cũng kêu tỉnh Trác Dực Thần.

Cậu đỡ ca ca ngồi dậy đi về phía bàn, muốn tự mình đút cháo cho y nhưng y một mực từ chối.

"Ta cũng không bệnh nặng tới mức để đệ đút cháo chứ."

Trác Dực Thần phì cười trước vẻ lo lắng của Bạch Cửu, véo nhẹ vào mũi cậu một cái, vừa ăn cháo vừa tấm tắc khen ngon, tay nghề của Bạch Cửu càng ngày càng tiến bộ rồi, không còn làm nổ nhà bếp như ngày trước nữa.

"Ca, ăn xong phải uống hết bát thuốc này."

"Không uống nữa, vô thưởng vô phạt, lại còn đắng."

"Không được!"

Bạch Cửu cao giọng, dù tuổi kém hơn Trác Dực Thần một khoảng lại muốn quản ca ca, nhìn qua chẳng khác nào một ông cụ non, nhưng quả thực số thuốc đắng nghét đen ngòm đó không hề khiến cho tình trạng của y thuyên giảm, Trác Dực Thần thật sự không uống nổi nữa, nhìn thôi đã cảm thấy cổ họng chua loét rồi.

"Lần này ta có cho vào ít thạch hộc cam thảo, sẽ không đắng."

Bạch Cửu lại thở dài, mặc dù ca ca đã dặn cậu còn nhỏ không nên thở dài quá nhiều, sẽ rất mau già, nhưng mà cậu chính là không an tâm vị ca ca này của mình, ca ca là một kẻ suốt ngày chỉ biết lo lắng cho người khác, còn thân thể chính mình thì lại bỏ mặc không quan tâm.

"Được được được, đều nghe đệ, đừng có nhăn mặt nữa được không, đệ xem, mới tí tuổi mặt đệ còn muốn nhiều nếp nhăn hơn ta."

Trác Dực Thần dùng ngón tay kéo giãn ra mi tâm của Bạch Cửu, sau đó ngoan ngoãn bưng chén thuốc uống cạn như ý cậu nhóc muốn, ừm, hình như cũng không đắng như y tưởng tượng, uống chiều lòng nhóc con vậy.

Bạch Cửu lúc này mới hài lòng dọn dẹp bát đũa rồi rời đi, lúc quay lại phòng thì ca ca lại ngủ mất rồi.

Cậu tiến tới ngồi cạnh giường, dùng bàn tay mình nắm chặt lấy tay Trác Dực Thần, đáy mắt ánh lên vẻ ôn nhu trìu mến, hoàn toàn không giống với ánh mắt yêu quý mà đệ đệ dành cho ca ca.

Điều này chỉ có trong lòng Bạch Cửu mới rõ, rằng cậu yêu ca ca của mình, là loại tình cảm to gan lớn mật, cầu mà không được.

Nhưng cậu không giống Ly Luân, sẽ không bao giờ thương tổn ca ca, bởi ca ca cậu đã chịu quá nhiều đau đớn dày vò. Cậu muốn dùng ái tình chân thành thuần khiết nhất của mình, nâng niu tôn kính mà yêu y, một đời săn sóc bảo hộ, không mong đáp hồi.

Vậy nên lúc bên cạnh Trác Dực Thần, Bạch Cửu luôn che giấu tình ý của bản thân, thành thực làm một đệ đệ ngoan ngoãn trong mắt y, khi đêm xuống sẽ trộm ngồi ở một bên ngắm nhìn y ngủ say, cẩn cẩn dựt dựt hôn vài cái thật nhẹ lên trán ca ca, rồi sau cùng là ôm thổn thức quay về lại phòng mình.

Hôm nay cũng như thường lệ, Bạch Cửu hôn lên trán Trác Dực Thần rồi ra ngoài khép cửa lại, vừa đi được ba bước đã bắt gặp Ly Luân đang hướng ánh mắt dò xét nhìn tới chỗ mình.

"Đừng phiền ca ca ta, huynh ấy ngủ rồi."

Ly Luân cũng không định phá giấc ngủ của y, xoay người bảo Bạch Cửu ra trước sân nhà nói chuyện.

"Ngươi thích y?"

Ly Luân ngũ vị tạp trần một bên lên tiếng, đối diện với cái nhíu mày âm lãnh của hắn, Bạch Cửu chỉ lạnh nhạt đáp lời.

"Không phải chuyện của ngươi. Sao ngươi mãi chưa chịu cút khỏi mắt ca ca?"

Ly Luân yêu lực chợt bạo, đem cổ Bạch Cửu bóp chặt đè nghiến vào trên bàn đá gần đó.

"Đừng ỷ y quan tâm ngươi thì trước mặt ta ngươi có thể xấc xược như vậy, một thằng nhãi ranh mới lớn lại muốn tranh Băng Di của ta?"

Bạch Cửu nghe thấy hắn lại gọi Trác Dực Thần là Băng Di lập tức cũng tức giận đánh trả, xoay người tung chưởng lực về phía hắn.

Cả hai dù đánh nhau cũng cố gắng đánh trong yên lặng nhất có thể, dường như đều chỉ dùng ba phần sức lực, bởi bọn họ sợ sẽ kinh động tới giấc ngủ của Trác Dực Thần.

"Ca ca ta là Trác Dực Thần, không phải Băng Di, cả tên huynh ấy ngươi cũng không gọi đúng, lấy tư cách gì yêu huynh ấy!"

"Y là Băng Di của ta, là thuỷ thần của sông Hoàng Hà vạn năm trước, Trác Dực Thần chỉ là một kiếp trong mệnh của y, đã sắp tới hồi kết rồi."

"Là ý gì?"

Bạch Cửu tinh thần chiến đấu đang dâng cao nghe vậy đột ngột đình chiến, nắm cổ áo Ly Luân gấp gáp hỏi tới.

"Chân thân Băng Di là rồng băng, uy lực vô biên, đã sớm phi thăng thành thần, nhưng trải qua biến cố thần thức bị phong ấn, rơi khỏi Tru tiên đài lịch kiếp xuống hạ giới, nay đã là kiếp của cùng của y, ngày vết băng nứt trên cổ y hoàn toàn được khai mở, thiên phạt giáng xuống, thần thức của y sẽ trở về."

Đầu Bạch Cửu ong lên, có chút không tiếp nhận nỗi mớ thông tin vừa được Ly Luân rót vào tai, gương mặt cậu nhóc lúc này hiện đầy vẻ mờ mịt ngơ ngác, cái gì rồng băng, cái gì lịch kiếp, lại cái gì thiên phạt??!
Bạch Cửu chẳng hiểu gì cả!

"Ca ca lúc đó sẽ quên đi ta sao?"

Bạch Cửu lại hỏi trong vô thức, tồn đọng trong cậu cũng chỉ lo sợ có mỗi một việc đó, cậu sợ ca ca sẽ không cần cậu nữa, sẽ rời đi Thiên giới gì đó bỏ cậu lại một mình.

Còn lại một mình, Bạch Cửu làm sao có thể sống tiếp?

Ly Luân nhìn thấy vẻ đau thương trên mặt Bạch Cửu, cũng không muốn dối gạt đứa nhóc nặng tình này, mặc dù hắn biết nó cả gan dám tơ tưởng tới Băng Di của hắn.

"Không hẳn, nhưng chân thân y cần được bảo hộ cho tới khi thiên phạt qua đi, một chút tổn hại cũng không được phép."

"Ta sẽ bảo hộ ca ca."

"Dựa vào ngươi? Nhóc con, ngươi có biết thiên phạt là cái gì không? Ba đạo lôi kiếp giáng xuống thân thể, đợt sau tàn khốc sát phạt hơn đợt trước, chỉ sợ ngươi còn không chịu nỗi một đạo, trực tiếp bị đánh cho tan xác, nguyên thần cũng đừng mong nhặt về được một mảnh. Yếu ớt như ngươi mà đòi bảo hộ Băng Di?"

"Vậy ngươi thì sao? Ngươi có chịu được không?"

Ly Luân biểu tình chợt động, chịu được hay không hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng dù là bị thiên phạt đánh cho lần nữa hồn phi phách tán, hắn cũng vẫn sẽ đứng chắn cho Băng Di.

"Ta là bán thần, tu vi hơn mấy vạn năm, thiên phạt không giết nỗi ta."

Ly Luân không muốn để Bạch Cửu khinh thường, hất hàm ra vẻ phô trương thanh thế, phủi phủi bụi trên vai áo chính mình.

"Tốt rồi, nếu là như vậy, trông cậy hết vào ngươi. Ca ca ta không thể có chuyện gì được."

Gã yêu quái thấy nhóc con ban nãy còn tỏ thái độ nay quay ngoắc sang dáng vẻ ôn hoà cầu cạnh chính mình cũng có chút bất ngờ, dĩ nhiên chớp lấy thời cơ đưa ra một số điều kiện để cậu phục tùng theo.

Ly Luân yêu cầu Bạch Cửu cho hắn mượn thân phận của cậu, ở bên Trác Dực Thần trong kỳ hạn một tháng.

Bạch Cửu nghe xong nhất quyết không chịu, giao dịch với gã yêu quái này chẳng khác nào báng bổ chính mình, ai biết được lúc hắn hoá thành cậu ở bên ca ca sẽ làm ra những chuyện cầm thú gì chứ?

"Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Băng Di, sẽ không làm gì quá phận."

"Ta mong ngươi một đại yêu quái vạn năm, nhất ngôn cửu đĩnh."

"Tứ mã nan truy."

Bạch Cửu cuối cùng cũng đặt an nguy của ca ca lên hàng đầu mà chấp nhận giao dịch với Ly Luân, thật không dám nghĩ tới việc nếu Trác Dực Thần phát hiện ra cậu cả gan làm nên việc tày trời thế này sẽ đối với cậu tức giận như thế nào nữa.

"Ca, đệ xin lỗi, nhưng một tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, nếu gã yêu quái đó dám lừa đệ, đệ nhất định dốc hết tu vi cũng phải giết hắn."






.

Tạo hình như này không cho nhỏ tan biến thì uổng quá, ce đội mũ bận thiết giáp vào đi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me