All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Hôm nay đã vào đông rồi, trời bắt đầu thả xuống từng trận tuyết trắng tinh, nhà gỗ của Trác Dực Thần và Bạch Cửu trải qua một đêm tuyết đã đọng đầy trên mái ngói, một trận gió thổi qua, cành đào đung đưa, vừa cánh hoa vừa bông tuyết thi nhau lả tả rơi xuống đất."Caaa~"
Mới sáng ra Trác Dực Thần còn chưa kịp xỏ giày đàng hoàng đã thấy Bạch Cửu tông cửa chạy vào phòng mình, sau đó không nói không rằng ôm chầm lấy thắt lưng y."Thơm quá, vẫn là mùi hương này, là hương tuyết mới thanh khiết..."Ly Luân thầm nghĩ, lúc này ở trong hình hài Bạch Cửu đang vùi đầu vào lồng ngực Trác Dực Thần tham lam hít ngửi, hắn dường như đã đợi chờ rất lâu, mùi hương thanh lãnh thân thuộc của y tựa hồ bao bọc lấy hắn, vỗ về hắn, khiến hắn như quay trở về vạn năm trước, tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng uỷ khuất, lực đạo trên tay cũng vì vậy thêm phần siết chặt eo đối phương, rất lâu cũng chưa chịu buông ra."Bạch Cửu? Đệ không khoẻ à?"Trác Dực Thần thấy đệ đệ sụt sịt trong lòng mình ngữ điệu cũng sinh chút lo lắng, cố gỡ tay cậu ra dò hỏi.Y phát hiện Bạch Cửu hôm nay là lạ, y phục màu sắc tươi sáng tinh nghịch hằng ngày thay bằng nội bào đen tuyền, bên ngoài khoác ngoại bào xám tro ẩn hiện hoa văn như làn sương uốn lượn bao phủ, cả kiểu tóc cũng thay đổi hoá thành màu đen tựa mực, không được dây cột tóc búi cao nữa mà tuỳ ý buông xoã ở sau lưng.
Hôm nay không hiểu lí do vì sao Trác Dực Thần cảm thấy đệ đệ giống như đã chững chạc hơn rất nhiều, đã ra dáng thiếu niên đĩnh bạc, chỉ có điều lớn như vậy rồi vẫn chưa bỏ được thói quen thích ôm ôm kéo kéo mình.
"Đệ...không có, chỉ là bên ngoài tuyết rơi rồi, có chút lạnh nên muốn ôm ca ca một chút."
"Ừm, quả thực là lạnh hơn rồi."
Trác Dực Thần nhìn ra cửa sổ, vài bông tuyết lén lút bị gió thổi rơi vào trong phòng y, đột nhiên nghe Bạch Cửu nói vậy y cũng cảm thấy hơi lạnh, cổ họng ngứa ngáy liền húng hắng ho vài tiếng.
Ly Luân nhớ năm đó vì dẫn độc Đằng Xà mà Băng Di thụ thương rất nặng, tuy đã có yêu đan bản mệnh của hắn áp chế độc tố nhưng cơ thể y vẫn không tránh khỏi suy yếu hơn trước, có phần sợ lạnh, nhìn làn da nhợt nhạt gần như trong suốt dưới nắng sớm le lói của ngày đông, hắn vội tìm trong tủ lôi ra một cái áo choàng khoác lên người y.
Áo choàng này không tệ, nhưng hơi thô cứng, không bằng áo choàng làm từ lông cáo tu vi nghìn năm mà lúc trước hắn tặng cho y, vả lại hắn nhiều lần gửi vải vóc y phục tới trước của nhưng y đều một mực không động đến, phải tranh thủ cơ hội này vào rừng săn một tấm lông khác về làm áo choàng cho y mới được.
"Mặc ấm một chút đi, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng."
Trác Dực Thần có hơi ngẩn người khi nghe thấy Bạch Cửu hôm nay ngữ khí có vẻ to gan lớn mật hơn thường ngày, còn biết chất vấn ca ca rồi cơ đấy, bị một đứa nhóc quản ra mặt như vậy làm y không khỏi nảy sinh chút buồn cười bất lực.
"Bạch Cửu hôm nay vì sao trở thành Hắc Cửu rồi?"
"Hả? Đệ thế này, không đẹp sao?"
Ly Luân tưởng Trác Dực Thần muốn nói vẻ ngoài của mình, hắn trước giờ chính là không ưa thích bộ dạng màu mè loè loẹt của thằng nhóc Bạch Cửu kia, y phục đen tuyền tối màu vẫn hợp với hắn hơn nên nhất quyết thay đổi tạo hình một chút, cũng không biết Trác Dực Thần có hoài nghi hắn bất thường hay không nữa.
"Không có, vẫn rất đẹp, Bạch Cửu hay Hắc Cửu cũng vẫn là đệ đệ của ta."
Trác Dực Thần phì cười véo lấy cái gò má phúng phính đầy thịt của "Hắc Cửu" trước mặt, y thỉnh thoảng lại quên mất rằng cậu nhóc đã lớn, không nên trêu chọc như vậy nữa nhưng đó dường như đã sớm trở thành thói quen khảm sâu vào trí óc, chỉ là hôm nay có vẻ như trời lạnh làm mặt cậu thoáng chốc đã đỏ bừng lên.
Ly Luân rất lâu rồi mới nhìn thấy Băng Di của hắn hướng hắn cười tươi như vậy, nụ cười của y làm cho lồng ngực hắn nhộn nhạo lên như mọc đầy một rừng hoa, thổn thức lạ thường.
Hắn vui sướng, nhưng rồi lại buồn bã, bởi hắn biết rõ, nụ cười đó không phải dành cho hắn.
"Bữa sáng đã có chưa vậy tiểu đầu bếp của ta?"
Trác Dực Thần thấy Hắc Cửu ngơ ngẩn, khua ống tay áo trước mặt hắn vài cái, lại xoa xoa bụng nhỏ ý bảo mình đói rồi. Hắc Cửu lúc này mới hồi hồn, gượng gạo mỉm cười bắt lấy tay y kéo đi xuống phòng bếp.
Mười ngón đan nhau, kí ức giao triền, năm tháng xưa cũ lũ lượt kéo về như thác đổ, Ly Luân ước giá mà hắn có nhiều hơn kỳ hạn một tháng, để được ở bên cạnh Băng Di bình đạm mỗi ngày trôi qua, là hắn hèn mọn ích kỷ, tham lam không có điểm dừng, hắn muốn nhiều hơn như thế, nhiều bằng cả hai đời cộng lại, bằng cả sinh mệnh dài đằng đẵng mà thiên đạo an bài.
Hắc Cửu nhanh chóng ấn Trác Dực Thần ngồi xuống bàn, tay liên tục gắp thức ăn cho y, Bạch Cửu trước đó đã dặn đi dặn lại hắn trăm ngàn lần còn đưa cho hắn sổ tay ghi chép các món ăn mà Trác Dực Thần yêu thích, đứa nhỏ đó hẳn cũng phí không ít tâm tư mới có thể soạn được cả một quyển dày cộm như thế, đa dạng phong phú đến nỗi hắn nhìn xong đầu óc cũng có chút rối tinh rối mù.
"Khụ, cay quá!"
Trác Dực Thần không để ý gắp trúng một món mặn trong bát được để khá nhiều tiêu ớt, thức ăn vừa chạm tới đầu lưỡi đã khiến y cay nồng tới mức nhăn mặt há miệng, phì phò làm cho mặt nhỏ thoáng chốc đỏ lựng lên.
"Thật ngại quá, ta gắp nhầm, món này là của ta."
Hắc Cửu có chút khó xử, đem dĩa đồ ăn đầy ớt đó tới gần chỗ mình, nhanh tay rót cho y một chén trà hạ hoả, Trác Dực Thần nghe vậy cũng thấy kì lạ.
Bạch Cửu trước giờ luôn ăn uống thanh đạm giống y, từ khi nào lại bắt đầu chuyển sang ăn cay rồi, nhưng mà y cũng không để tâm quá nhiều, chỉ nghĩ có lẽ trưởng thành khẩu vị cậu nhóc cũng thay đổi, uống trà xong cũng đã đỡ cay hơn một chút, lại tiếp tục dùng cơm.
Dùng cơm xong, thấy Trác Dực Thần nhàm chán tựa cửa, Hắc Cửu lại đề nghị muốn cùng ca ca so chiêu, Trác Dực Thần cũng muốn xem qua lâu nay đệ đệ tu vi đã tiến bộ được đến đâu, cũng chấp nhận lời khiêu chiến của cậu nhóc.
Cả hai tỉ thí vài trăm hiệp, Trác Dực Thần không phải Băng Di năm đó, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Ly Luân, nhưng Ly Luân trong thân phận Bạch Cửu cũng cố che giấu không sử dụng chiêu pháp công kích hay sát thương, chỉ uyển chuyển đáp chiêu Trác Dực Thần, cả hai người phiêu dật trong tuyết, thoạt nhìn như đang chơi đùa nhảy múa vô cùng vui vẻ.
Lâu lắm rồi Trác Dực Thần mới hoạt động gân cốt thoải mái như vậy, Hắc Cửu dễ dàng thấy được rằng y đang cao hứng, cũng tận tình bồi y.
Trác Dực Thần nhận ra tu vi của đệ đệ thật sự đã tăng vọt vượt mức y kì vọng, đấu với y qua một lúc vẫn ngang tài ngang sức, bất phân thắng thua.
Bạch Cửu yếu ớt ngày nào nay đã trưởng thành, có năng lực tự bảo hộ bản thân, Trác Dực Thần mừng vì điều đó, định kết thúc trận tỉ thí bởi lúc này y đã có chút thấm mệt, đột nhiên đầu óc ong lên một trận, tiền đình đau nhức, chân đang vận khinh công đứng trên nhành hoa đào cũng thoái lực, bất cẩn ngã xuống từ trên cao.
"Trác Dực Thần!"
Hắc Cửu cả kinh, lập tức lao vút đến đỡ lấy thiếu niên thon gầy lại mong manh tựa bông tuyết trắng ở trong lồng ngực, gấp tới mức hô lên cả tên tự của Trác Dực Thần, hắn sợ y sẽ nhận ra điểm kì bí lập tức chữa lời, chuyển thành Dực Thần ca ca.
"Ca, huynh không khoẻ chỗ nào? Ta mang huynh vào nhà."
"Không sao, chỉ hơi váng đầu chút, đệ thả ta xuống đi, ta tự đi được."
"Không được, cứ để ta."
Hắc Cửu kiên quyết bế lên Trác Dực Thần đi vào trong nhà, phủi đi bông tuyết đọng trên vai áo y, lại đốt thêm một ít củi khô để y sưởi ấm.
"Xin lỗi, bên ngoài trời lạnh như vậy còn muốn huynh cùng ta luyện pháp thuật."
"Ngốc tử, đệ nói cái gì vậy, không so chiêu ta cũng không biết đệ đã tiến bộ đến mức này, Bạch Cửu giỏi lắm, có thể bảo vệ ca ca được rồi."
Trác Dực Thần ôn nhu mỉm cười, vươn tay bắt lấy mấy bông tuyết trắng tinh trên tóc dài đen tuyền của Hắc Cửu, ánh nhìn như chứa đựng muôn vàn vì tinh tú xinh đẹp khiến cho hắn chỉ muốn thu mình trốn vào nơi đó.
"Ừm, ta nhất định sẽ bảo vệ huynh chu toàn..." Băng Di của ta...
Hắc Cửu để ca ca nghỉ ngơi trong phòng sau đó rời đi, đến tối đem về ở trên tay là một tấm da cáo mềm nhuyễn ấm áp, lại thức thâu đêm vận yêu lực ngồi may thành một chiếc áo choàng lông cho Trác Dực Thần.
Hắc Cửu ngắm nghía nó rất lâu, vô cùng muốn lập tức mang tặng cho y, liền hớn hở ôm áo choàng chạy tới phòng ngủ của Trác Dực Thần.
Tới nơi, hắn nghe thấy thiếu niên đã đều đều thở, lại thôi không muốn đánh thức y, lẳng lặng rón rén tiến đến bên cạnh giường.
"Băng Di, ta ngủ cùng em được không?"
Ly Luân lợi dụng thân thế nhỏ nhắn của Hắc Cửu bò lên giường của Trác Dực Thần đem người cuộn tròn rúc vào lồng ngực y, cảm nhận tiếng tim đập nhè nhẹ của người hắn yêu gần trong gang tấc.
"Ưm..."
Trác Dực Thần lúc này đã say ngủ, hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì, chỉ cảm thấy một cục gì âm ấm rúc tới chỗ mình liền vô thức hừ nhẹ một tiếng, Hắc Cửu lại coi đó như là lời chấp thuận, đem chăn phủ lên người cả hai.
Bạch Cửu lúc này ở trên nóc nhà thông qua một miếng ngói bị giở ra đã tức đến phát hoả khắp người, tay lăm le tụ kích chực chờ đánh tới chỗ gã yêu quái gian xảo kia, nhưng mà Ly Luân cũng chỉ yên lặng nằm bên cạnh Trác Dực Thần, thật sự không làm ra chuyện gì khi dễ ca ca của cậu.
Hắn vươn tay chạm thật nhẹ vào gương mặt thiếu niên, rồi lại đến những vệt đen ở trên cổ y, hắn thấy y khi ngủ mi tâm vẫn đang nhíu, tay còn lại bên dưới tấm chăn bông dày dặn bắt lấy cổ tay y truyền vào chút yêu lực giúp y trấn định thần hồn, mày kiếm thiếu niên dần dần giãn ra, có lẽ đã không còn khó chịu như trước đó nữa.
"Ngủ ngon nhé, Băng Di."
Hắc Cửu rướn người hôn một cái thật nhẹ lên trán y rồi lại nằm xuống, hắn như một đứa trẻ trong đêm rét lạnh tìm thấy được chút hơi ấm, càng rúc sâu hơn vào người thiếu niên. Hắn nguyện cho y mỗi đêm sẽ thôi bị những cơn ác mộng dày vò, sớm ngày thanh tỉnh, trở về bên cạnh hắn.
.
Quãng thời gian một tháng này giống như trộm có được, một ngày trôi qua là thời gian của Ly Luân lại ít đi một phần, vì thế hắn tận lực bám riết lấy Trác Dực Thần, nửa bước cũng chẳng rời.
Hắn mỗi ngày đều sẽ lao vào phòng y đánh thức y dậy bằng một cái ôm, mặc dù đêm trước đó đã lén bò lên giường ngủ cùng với y rồi tờ mờ sáng lại rời đi, sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau luyện kiếm, hắn dẫn y xuống núi hái anh đào về ủ đầy một hầm rượu thơm lừng, sau lại kéo y xuống trấn phường gần đó mua những món đồ kì lạ xinh xắn của nhân tộc, cùng y ở dưới ánh trăng ngắm nhìn thiên địa luân chuyển, nhật nguyệt xoay vòng.
Một tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt của chính mình, Ly Luân tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì khác, đêm nay đã là đêm cuối hắn được ở bên cạnh y gần như thế này.
"Băng Di, ta sắp phải đi rồi..."
"Thật muốn giết chết nhóc con kia rồi đoạt xá trở thành nó để ở cạnh em kiếp này."
"Nó khiến ta thật ganh tỵ, được em yêu thương..."
"Băng Di, ta nhớ em quá, khi nào em mới trở về bên cạnh ta?"
"Băng Di..."
Ly Luân cả một đêm tự độc thoại một mình, cuối cùng vẫn là không nhịn được việc phải tạm thời ly biệt Băng Di của hắn, rơi nước mắt cúi người hôn lấy môi y.
Trên nóc nhà thân ảnh Bạch Cửu nhanh chóng nhảy xuống theo cửa sổ tiến vào trong phòng, tưởng gã yêu quái kia muốn nuốt lời khinh bạc ca ca liền dùng yêu lực đánh tới chỗ hắn.
Hắc Cửu vốn đang ôm tâm trạng bi thống khi sắp phải rời đi, bất cẩn theo phản xạ cũng vung tay đáp trả, luồn xung kích phát ra khi hai chưởng lực va chạm vào nhau làm gian nhà gỗ phát ra tiếng động đùng ầm inh tai.
Bạch Cửu cùng Hắc Cửu hoàn hồn lăn ở dưới đất, kẻ trên kẻ dưới gương mặt như đúc tự bịt lấy mồm đối phương, ánh mắt trừng lớn dõi tới chỗ người trên giường.
"Sao...sao lại có đến hai Bạch Cửu???"
Trác Dực Thần quả nhiên không ngoài dự liệu bị tiếng huyên náo làm cho giật mình tỉnh dậy, y mơ màng nheo mắt nhìn thấy dưới đất một trắng một đen đều là Bạch Cửu đệ đệ, còn tưởng mình hoa mắt nhìn lầm, đưa tay lên dụi dụi mi mắt thêm mấy lần vẫn là nhìn ra hai đệ đệ.
Bạch Cửu và Hắc Cửu lúc này vô cùng quẫn bách, mắt to trừng mắt nhỏ liên tục đổ lỗi cho đối phương, còn quên mất phải từ dưới đất đứng lên, cứ vậy như hai pho tượng đồng nằm bất động quấn lấy nhau, mãi tới khi Trác Dực Thần tới tách hai người ra mới thôi.
Trác Dực Thần châm nến, lại cầm giá nến soi đến gần gương mặt hai vị đệ đệ, cuối cùng nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ.
Bạch Cửu cắn răng không dám thở mạnh, dưới ống tay áo âm thầm véo vào đùi Hắc Cửu một cái, ý muốn nói, đều tại ngươi, ca ca chắc chắn đã phát hiện bất thường.
Đương lúc bọn họ đang tìm cách chữa cháy, Trác Dực Thần lại gãi gãi cằm lên tiếng.
"Bạch Cửu, ca không biết là ở bên ngoài đệ còn có một vị huynh đệ song sinh."
Cả hai nghe vậy cũng kinh ngạc quay sang nhìn nhau, vẫn là Ly Luân nhanh nhạy, lập tức dựa vào đó mượn gió bẻ măng, gật gật đầu hướng Bạch Cửu gọi một tiếng đệ đệ.
Bạch Cửu trừng mắt nhìn hắn, kỳ hạn một tháng đã hết, hắn đây là muốn nhân cơ hội kéo dài thời gian ở lại đây làm phiền ca ca của cậu, cậu dĩ nhiên không thể để điều đó xảy ra.
"Không đúng, hắn thật ra là..."
"Đúng vậy, ta thật ra tên là Hắc Cửu, là song sinh của Bạch Cửu, nhưng từ nhỏ bọn ta đã thất lạc nhau, đến nay khó khăn lắm mới tương phùng. Bạch Cửu, ca ca rất nhớ đệ a!"
Ly Luân là một gã yêu tinh ranh mãnh đã sống hơn vạn năm dĩ nhiên biết phải ứng biến như thế nào, không cho Bạch Cửu cơ hội lột trần hắn, lập tức đánh đòn phủ đầu, sau đó lại nhào tới chỗ Trác Dực Thần trưng ra cái vẻ mặt uỷ khuất đáng thương.
"Bạch Cửu quả thật may mắn, có được sự bảo hộ của Dực Thần ca ca, còn ta từ nhỏ lang bạt lăn lộn khắp nơi, khổ sở sinh tồn, ta còn tưởng...tưởng mình không còn được gặp lại đệ đệ nữa."
Hắc Cửu diễn giỏi tới mức Trác Dực Thần cũng đã thực sự tin lời hắn nói, lại thêm tính tình y trước giờ hay xót thương kẻ khác, nghĩ tới chuyện hai tiểu yêu cùng được sinh ra nhưng đứa được bảo bọc cưng chiều chu toàn mọi thứ đứa lại phải vất vưởng tự mình lớn lên, vậy nên dứt khoát muốn giữ lại Hắc Cửu mà bù đắp cho hắn.
Hoàn toàn không biết là tự mình đang dẫn sói vào nhà...
"Đều là những đứa trẻ mệnh khổ, dù sao cũng là song sinh với Bạch Cửu, vậy thì cũng là đệ đệ của Trác Dực Thần ta, về sau đệ cũng ở lại đây đi."
Trác Dực Thần vỗ vỗ bả vai Hắc Cửu kiên định trấn an, làm cho Bạch Cửu một bên không khỏi hoảng hốt, gã thuỷ quái kia quả thực là tâm địa sâu rộng khó dò, không biết lại muốn bày ra trò gì nữa đây chứ.
"Ca, huynh nghe ta nói đã..."
"Oáp, được rồi, có gì mai lại nói, ca buồn ngủ quá, cả hai đệ cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me