All X Trac Duc Than Dmql Dong Nhan
.
Căn nhà gỗ của ba người thoáng chốc không khí có chút ngượng ngùng, ai làm việc nấy, cả Bạch Cửu thường ngày hay láo nháo bám lấy Trác Dực Thần cũng đột nhiên yên tĩnh.Trác Dực Thần vẫn tập trung hoàn thành nốt chiếc khăn choàng còn đan dở, Hắc Cửu ngồi một bên uống trà, hết nhìn y lại ngó ra cửa sổ, thấy tuyết rơi dày đến thế mà Bạch Cửu vẫn điên cuồng luyện kiếm, giống như đang muốn làm bản thân bận rộn để trốn tránh cái gì đó.Không phải bình thường nhóc con đó luôn dính lấy Trác Dực Thần như sam à?"Dực Thần ca ca, huynh có thấy hôm nay Bạch Cửu là lạ không?"Hắc Cửu dò hỏi, để ý linh quang trong mắt Trác Dực Thần khẽ động nhưng rất nhanh được y áp chế xuống, tay vẫn tiếp tục đan đan móc móc."Ta thấy đệ ấy vẫn bình thường mà, bên ngoài gió lạnh, đệ ra nhắc đệ ấy đừng quá sức."Y rõ ràng rất quan tâm Bạch Cửu, nhưng vì sao không tự mình nhắc lại muốn hắn thay y, hai người này có phải trong lúc hắn không ở diễn ra chút biến cố gì đấy chứ."Vậy ta ra nói hắn, sẵn tiện ra suối bắt ít cá về nấu cơm."Hắc Cửu nói rồi xoay người, ra bên ngoài chặn lại đường kiếm đang vung vẩy loạn xạ mất tập trung của Bạch Cửu, sau đó câu cổ hắn kéo đi."Ngươi có bệnh à? Buông ra!"Bạch Cửu bị Hắc Cửu lôi đi một đoạn, tâm tình cậu nhóc vốn đang không tốt lập tức khó chịu vùng ra, cả hai hiện tại đứng ở con suối nép mình bên cạnh đào nguyên, mặt suối chảy nhẹ nhàng in bóng hai gương mặt giống nhau như đúc."Ngươi và Trác Dực Thần sao lại né tránh nhau?"Bạch Cửu chột dạ, vẫn là gã yêu quái này giỏi suy đoán tâm tình kẻ khác, vậy mà cũng nhìn ra bất thường của y cùng với ca ca.Nghĩ tới đây cậu càng thêm khó xử, hôm qua nhất thời không kìm lòng được làm ra mấy hành động đường đột doạ sợ Trác Dực Thần, ca ca đã dè chừng hơn với cậu, có lẽ sau này muốn ôm ấp hay động chạm y cũng không dễ dàng như trước nữa.Bạch Cửu biết Trác Dực Thần chỉ coi mình như đệ đệ thân thiết, toàn tâm toàn ý dung túng chiều chuộng cậu, nay phát hiện tâm ý đệ đệ mình dưỡng bấy lâu lệch lạc còn to gan lớn mật muốn yêu y thương y, không kinh hỷ ra mặt mới là lạ.Cậu nhóc càng nghĩ càng thêm buồn bực, ngồi phịch xuống trên nền tuyết trắng vo một nắm tuyết nén lại trong lòng bàn tay, sau đó nhắm lòng suối tĩnh lặng ném xuống."Hôm qua ta suýt chút nữa làm ra chuyện tày trời với ca ca, doạ sợ huynh ấy."Hắc Cửu nghe thế mắt liền trợn ngược đưa tay ra túm cổ áo cậu muốn nhấc lên, quên mất giờ mình đang trong hình dạng thiếu niên thấp bé giống cậu, sau lại nghiến răng nghiến lợi lên tiếng."Ai cho ngươi lá gan đó?"Bình thường hắn đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện Bạch Cửu đêm xuống sẽ nhân lúc Trác Dực Thần say ngủ hôn lên trán y, bất quá cũng chỉ dừng lại tại đó nên hắn không muốn truy cứu, vậy mà thằng nhóc này lại cả gan làm xằng làm bậy đương lúc Trác Dực Thần tỉnh táo, quả thực khiến cho hắn vô cùng tức giận."Ngươi bớt quản ta, ta dù thế nào cũng không giống ngươi, ta chưa bao giờ cưỡng bách ca ca, Ly Luân, ngươi đừng tưởng bây giờ chạy theo ca ca quỵ luỵ như vậy bọn ta sẽ quên chuyện trong động tối hôm đó."Lời nói Bạch Cửu mang theo đả kích không nhỏ đánh tới chỗ Ly Luân, khi đó hắn bị hận ý che lấp tới mức hành động mất kiểm soát mới tổn thương Băng Di của hắn, nay mọi chuyện tỏ tường hắn thật tâm đau khổ dằn vặt, chỉ muốn bù đắp cho y hết thảy những thống khổ mà hắn đã gây ra.Nhưng mà oắt con này bụng dạ cũng nào có tốt đẹp gì, cũng nhòm ngó thèm khát Trác Dực Thần, bản tính Ly Luân trước giờ dục niệm chiếm hữu vô cùng mạnh, dù đó là Trác Dực Thần hay là Băng Di, hắn đều muốn chiếm làm của riêng, còn lâu mới tới lượt tiểu yêu vắt mũi chưa sạch như Bạch Cửu chạm vào.Cả hai lại lao vào đánh nhau, lần này không kẻ nào nể nang kẻ nào, mỗi lần vung kích đều mang theo mười phần sức lực, đánh từ trên mặt đất đầy tuyết lẫn rớt xuống suối lạnh bên dưới, tuyết bay trắng trời, cột nước từng đợt bị uy kích đánh bật lên không trung.Trác Dực Thần từ trong nhà nghe tiếng ầm ĩ liền chồm người ra cửa sổ xem thử, phát hiện phía đằng xa song Cửu đánh nhau tới đầu rơi máu chảy ở con suối cạnh gốc hồng quân, tức thì áo choàng cũng không kịp khoác, vội vã muốn chạy ra can ngăn."Hai đệ mau dừng tay, như thế nào lại đánh nhau?"Trác Dực Thần vừa chạy ra khỏi cửa chưa được mươi thước, cổ đột nhiên đau nhức khó nhịn tới mức y hít thở không thông, vươn tay chạm vào đó phát hiện lớp da trắng sứ mỏng manh của chính mình như đang bị bóc tách ra thành từng mảng. Tựa hồ có thứ gì đó ẩn giấu bên dưới đang muốn chui ra ngoài.Kia là, vết nứt trên cổ y...Trác Dực Thần lúc này mặt mày đã tái nhợt, mày kiếm nhíu chặt, y run rẩy nâng lên cổ tay mình, vết nứt từ cổ đã lan tận đến từng đầu ngón tay của y, chậm rãi chia năm xẻ bảy như muốn xé cơ thể y ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.Đau quá..."Cửu..."Trác Dực Thần gục ở trên nền tuyết giữa đào nguyên lộng gió, vươn tay về phía huynh đệ Bạch Cửu đang mải đánh nhau mà chẳng hay biết chuyện gì, vết nứt lan đến trên gương mặt không chút huyết sắc của thiếu niên, ngũ quan y bắt đầu trở nên vặn vẹo, miệng cũng chỉ có thể thều thào kêu một chữ "Cửu".Trời nổi dị tượng, vốn dĩ đang là ban ngày đột nhiên mây đen từ đâu lũ lượt kéo tới, cuộn tròn ngùn ngụt xoáy thành một vùng như bão lốc ngay trên đỉnh đầu Trác Dực Thần, mọi vật xung quanh y tựa hồ cũng rơi vào trận bão lốc đó, giống như ông trời muốn buông xuống tai ương tật diệt hết thảy mọi sự sống ở chốn đào nguyên.Bấy giờ Bạch Cửu cùng Hắc Cửu mới bị uy lực của cơn lốc ấy làm cho bình tĩnh trở lại, cả hai thoáng thấy người nằm trong tâm lốc là Trác Dực Thần liền kinh hãi tột độ chạy đến gần, muốn xông vào trong đỡ lấy y thế nhưng bị vòng xoáy cường hãn của nó đánh bật ra xa, ngã ngửa trên tuyết."Thiên phạt khởi động rồi."Cơ thể Hắc Cửu không đủ sức băng qua cơn lốc, hắn lập tức quay về bản thể là Ly Luân vận yêu lực rồi như mũi tên rời nỏ, chọc thủng vòng xoáy dữ tợn tiến vào bên trong, hắn ôm lên Trác Dực Thần đã bất tỉnh bảo hộ kín kẽ ở trong lồng ngực, tay dựng khởi một kết giới cường hãn chống chọi lại thiên phạt sắp sửa giáng xuống.Bạch Cửu đứng ở ngoài lóng ngóng chẳng thể giúp được gì, giây phút này cậu chỉ có thể quỳ ở trên tuyết cầu nguyện thần minh che chắn cho ca ca bình yên vô sự tránh đi thiên phạt."Băng Di..."Thanh âm Ly Luân run rẩy, trong lồng ngực hắn, thiếu niên đang nhắm chặt mi mắt chính là Băng Di, Băng Di của hắn, người đó là trăng sáng là máu huyết đầu tim, cũng là hết thảy tình yêu thương nỗi mong đợi của hắn.Y trở về rồi, hắn rốt cuộc chờ đợi được y trở về rồi...Ly Luân không ngăn được rơi nước mắt, lại nâng tay xoa nhẹ lên gương mặt vốn đã in hằn vào sâu trong trí nhớ của hắn từ vạn năm trước đây, chính là gương mặt này, dáng vẻ này, vị thuỷ thần như hoa như ngọc, diễm lệ xinh đẹp, ngũ quan giống hệt Trác Dực Thần nhưng càng thêm phần kiều mị sắc sảo, trán điểm hai sừng ngọc nho nhỏ trong suốt lấp lánh phổ quang, bên dưới hàng mi cong cong đang nhắm là một đôi mắt màu ngọc bích nhàn nhạt, đôi mắt như chứa đựng muôn vàn tinh tú trên trời, lại trong vắt như vẻ thuần lương thanh nhã của chính y.Tuyết trắng càng thêm tô điểm cho trường bào óng ánh sắc xanh của vị thuỷ thần, trong kết giới gió lốc không chạm được đến cả hai, vạt áo thiếu niên dài tới mức trải thành một mảng phía dưới, cả mái tóc đen tuyền cũng hoá xanh, uốn lượn như suối thác chảy xuống tận gót chân, kinh diễm ngút trời.Gã thuỷ quái bấy giờ ôm ái nhân trong tay có vô vàn chuyện muốn tâm tình, thế nhưng cổ họng hắn nghẹn đắng, thiên ngôn vạn ngữ không thể nào thốt được thành lời lại hoá thành một nụ hôn ngập tràn nâng niu tôn kính rơi xuống giữa trán Băng Di.
Tận rất lâu rất lâu sau mới có thể run rẩy phát ra thanh âm."Băng Di...ta đợi em thật lâu..."Người đã ngất đi, nhưng yêu đan bản mệnh của Ly Luân trong lồng ngực Băng Di lại sáng bừng lên như muốn nhảy vọt ra ngoài, có lẽ vì cảm nhận được chủ nhân đang gần bên lại quá mức kích động nên nó đang nhộn nhạo không ngừng muốn làm cho Băng Di thức tỉnh.Thiên đạo không để cả hai có thời gian ôn chuyện cũ, lập tức từ chín tầng trời một đạo lôi kiếp mang theo ánh sáng tím vô hạn hung tàn giáng thẳng xuống kết giới, Ly Luân để Băng Di tựa vào đùi mình, chật vật dùng cả hai tay kết ấn, liên tục rót yêu lực giữ cho kết giới kiên cố vững chãi trụ ở trên đỉnh đầu.Hắn hiện tại chính là lớp lá chắn cuối cùng của Băng Di, thuỷ thần của hắn tuyệt đối không thể để lôi kiếp đánh trúng.Ly Luân cho rằng mình rất mạnh, nhưng đứng trước thiên đạo hắn bất quá cũng chỉ như con bọ dưới đế giày, huống hồ hắn là bán thần, chỉ có phân nửa thần lực trong người được thừa hưởng từ mẫu thân, vậy nên một đạo lôi kiếp qua đi hắn đã suy yếu tới mức máu tươi tràn ra khoé miệng, bộ dạng chật vật bất kham nhưng vẫn ngoan cường cố giữ vững kết giới.Uỳnh ầm.Sấm chớp rền vang gần như muốn đánh thủng tai Bạch Cửu đang đứng bên ngoài, đầu óc cậu lập tức ong ong cả lên bởi tiếng nổ vang trời của đạo lôi kiếp thứ hai, cậu gấp gáp đưa tay chặn lại hai tai đau nhức của mình, dùng mọi hơi sức có được hét lớn về phía Ly Luân bên trong kết giới."Ly Luân, ngươi nhất định phải bảo vệ ca ca của ta."Thiên phạt thực sự giống như lời Ly Luân từng nói với cậu, khiến người ta nhúng nhường kinh sợ, với tu vi yếu ớt của cậu e rằng chỉ với một đạo ban nãy đã bị đánh thành tro thì lấy gì bảo vệ ca ca."Phí lời."Ly Luân dù miệng đầy máu tươi nhưng vẫn cố thều thào mắng lại Bạch Cửu một câu, đạo lôi kiếp thứ hai này uy lực muốn gấp đôi đợt trước, hắn nhận thấy kết giới của mình đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nhỏ, từ đó dần dần răng rắc lan ra xung quanh.Không thể...kết giới không thể vỡ, hắn không cho phép.Ly Luân không còn cách nào khác, thu một tay điểm vào huyệt vị giữa ngực, bạo phát tinh huyết của bản thân dùng nó để thôi thúc yêu lực cực đại trong thời gian ngắn, máu từ khắp nơi trên cơ thể hắn như đổ dồn về khí hải đan điền, mau chóng lấp đầy yêu lực đang dần cạn kiệt. Hắn nghiến răng thúc ép hết toàn bộ chúng vá lại kết giới, kết giới đang rung lắc suy yếu cuối cùng cũng được gia cố thêm một tầng."Vẫn còn một đạo, nhanh tới đi."Hắn dường như trở nên vô cùng gấp rút, bởi hắn biết rõ chính mình đã sức cùng lực kiệt, như nỏ mạnh hết đà, nếu còn không nhanh kết thúc chắc chắn sẽ không trụ được nữa.Đúng như Ly Luân lo sợ, trận lôi kiếp cuối cùng giáng xuống cùng là trận lôi kiếp mang sức huỷ diệt lớn nhất, kết giới của hắn vừa bị nó đánh vào đã lập tức tan vỡ, luồn xung kích phát ra khiến vạn dặm nổ uỳnh một tiếng, cỏ cây bật gốc, cả Bạch Cửu ở phía xa cũng phải đưa tay kết ấn phòng thủ mà vẫn bị đánh bật lăn trên đất mấy vòng.Mắt thấy gã thuỷ quái kia đã muốn không chống đỡ nỗi cậu liền lập tức liều mạng xông lên, chính mình nhảy vào bên cạnh cũng dùng yêu lực gánh lôi kiếp cho cả hai."Ly Luân, ngươi tỏ vẻ nữa đi! Là ai nói thiên phạt không thể giết được ngươi?"Bạch Cửu vừa dùng hết sức bình sinh chống đỡ lại nhìn sang Ly Luân lúc này hai tay kết ấn đều run rẩy nổi lên gân xanh, ấn đường nhíu chặt còn thấm đầy mồ hôi, rõ ràng trước đó còn khoa môi múa mép vỗ ngực bảo một mình hắn có thể bảo hộ ca ca nhưng nhìn xem, nếu cậu không ra tay ứng cứu hắn chắc chắn sẽ bị đánh cho tan biến.Bạch Cửu thoáng nghĩ, Ly Luân tan biến không chừng lại càng tốt, không còn kẻ nào quấy phá làm phiền cậu cùng ca ca nữa.Trác Dực Thần có lẽ sẽ đau lòng, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua, hiện tại rồi sẽ thành hồi ức bị tuyết phủ lên, theo năm tháng dần dần mờ mịt.Thiếu niên đôi mắt lãnh đạm chợt tối, nhưng rất nhanh cậu lại lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ điên rồ đó.Bạch Cửu không phải người như vậy, ca ca đã dạy cậu sống phải biết giữ vững sơ tâm, thuần lương chính trực, nào có thể xuất hiện ác niệm như vậy trong đầu.Có lẽ Trác Dực Thần sẽ trở về là Băng Di, sẽ yêu lại Ly Luân một lần nữa bất chấp si hận trước đó, nhưng Bạch Cửu không than trách.Ca ca sẽ mãi là cá trên trời, trăng dưới nước, còn cậu chỉ cần đứng ở phía xa nhìn ngắm ca ca toả ra nguyệt quang, tự do vẫy vùng trong khoảng trời của mình, như vậy cũng đã mãn nguyện rồi."Ly Luân...tại sao đợt thiên phạt cuối cùng lại kéo dài lâu như vậy? Ta sắp...sắp không được rồi..."Bạch Cửu mặc dù đã vận hết sức lực mình có được nhưng cơ thể dần dần kiệt quệ rũ xuống, Ly Luân thoáng kinh hãi nhìn tới vẻ mặt mờ mịt của cậu nhóc, ban nãy rõ ràng hắn đã nói rằng đạo cuối cùng sẽ kéo dài khá lâu, nếu cậu không trụ được lập tức kéo Băng Di nhảy ra ngoài, nhưng dường như cậu chẳng nghe thấy gì cả.Tầm nhìn Bạch Cửu thoáng chốc nhoè đi, trước mắt trở thành một mảnh đỏ rực, tai cũng ù lên không còn nhận nhức được bất cứ thứ gì, cậu mơ hồ nhìn thấy cái miệng đầy máu tươi của Ly Luân đóng mở liên tục nhưng không hiểu vì sao chẳng có âm thanh nào có thể chui được vào tai cậu nữa.Cả khung cảnh xung quanh vốn vô cùng hỗn độn nay lại như bị ngắt mất thanh sắc, yên tĩnh lạ thường.Bởi thất khiếu Bạch Cửu đang liên tục ồ ạt chảy máu.Cậu thật sự sắp không ổn rồi, nếu còn tiếp tục đứng chắn thiên phạt cho Băng Di, chắc chắn sẽ chết.Tiểu tử này mà chết, Băng Di hẳn sẽ rất đau lòng... Y luôn yêu Bạch Cửu nhất mà, lúc Ly Luân cho y lựa chọn, y cũng chọn giữ lại mạng của mỗi mình cậu.Còn hắn, liệu khi hắn chết, Băng Di sẽ đau lòng vì hắn hay không?Ly Luân bật cười tự giễu, hắn biết Băng Di yêu hắn là thật, nhưng hắn giết hại bằng hữu của y trong số kiếp Trác Dực Thần cũng là thật, nếu hắn sống, Băng Di cũng sẽ dằn vặt mà thu mình không tiếp nhận hắn.Hai người bọn họ thực sự đã không thể trở về như xưa được nữa...Là yêu đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại lại bị một rào cản vô hình muốn đẩy cả hai ra xa.Hoàng Hà nước đục rồi sẽ lại trong, nhưng tay hắn đã từng nhuốm máu lại chẳng thể rửa sạch vết nhơ còn bám trên đó, tanh hôi, gớm ghiếc.
Băng Di sẽ không thích...Bạch Cửu biết Ly Luân là một gã yêu quái máu lạnh tàn độc, giết người không run tay, lại không biết Ly Luân cũng từng là một thiếu niên đáng thương bị đuổi cùng giết tận, sau đó gặp gỡ Băng Di mà buông bỏ hận thù sống thành dáng vẻ thiện lương chính trực mà y mong muốn.Nếu không có vị thuỷ thần ấy, hắn đã chết từ mấy vạn năm về trước rồi...Vậy nên bây giờ Ly Luân muốn hoàn trả lại cho y sinh mạng này, độ y trở về.Bạch Cửu không hiểu chuyện gì ngực đột nhiên bị một kích đánh bay sang một bên, mọi thứ chao đảo nghiêng ngã, cậu thấy nền tuyết dưới thân nhuốm đầy máu chính mình, phủ tạng tổn thương, thất khiếu cậu nhất thời không chịu nỗi xuất huyết không ngừng.Nhưng còn Băng Di, Ly Luân đã không thể tự mình chắn đi lôi kiếp được nữa, tại sao lại không để cậu giúp sức.Cậu nhóc lau đi máu đọng trong hốc mắt, nhìn tới chỗ hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười an tĩnh như vô cùng thanh thản, nhưng khoé miệng máu tươi không ngừng tuôn, nước mắt cũng chảy ra thấm ướt cả gương mặt từng khiến cậu sợ hãi.Bạch Cửu thề rằng chưa bao giờ cậu trông thấy gã yêu quái này bộ dạng thất thố tới như thế.Sau cùng môi hắn mấp máy, biết Bạch Cửu không còn nghe được thanh âm nên khẩu hình miệng nói ra vô cùng chậm rãi, cậu nhóc căng mắt nhìn rồi ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh."Bạch Cửu, Băng Di sau này ngươi phải chăm sóc cho thật tốt."Ly Luân giao Băng Di lại cho Bạch Cửu, nhưng nếu cậu dám tổn thương thuỷ thần của hắn, hắn dù có là cô hồn dã quỷ cũng sẽ từ âm phủ ngoi lên bóp chết cậu."Ly Luân, ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm gì?"Bạch Cửu hoảng hốt, chỉ thấy Ly Luân hoàn toàn cạn kiệt sức lực ngã xuống, đạo lôi kiếp cuối cùng vẫn còn chưa chịu ngừng, rất nhanh sẽ đánh trúng Băng Di.Ly Luân nào có thể để điều đó xảy ra, cắn răng xoay người đem cả cơ thể của y bao bọc ở trong cái ôm chính mình, lôi kiếp đó trực tiếp đánh vào da thịt trên lưng hắn, gần như xuyên thủng phủ tạng cùng nội đan của hắn."AAAAAAAAAAA..."Ly Luân vốn coi trọng thể diện bản thân trước mặt kẻ khác, huống chi đó còn thằng nhóc con tình địch của hắn, vậy mà giờ phút này cái gì thể diện hắn cũng không giữ nỗi nữa, ngửa cổ hét lên đến thê thảm.Làm sao có thể...Bạch Cửu dường như không dám tin, Ly Luân lại thật sự dùng thân mình chắn cho Băng Di, hắn là không muốn mạng mình nữa ư.Yêu đan toả ra huyết quang trong lồng ngực Băng Di liên tục nảy lên đau nhói khiến cho người y đột ngột thanh tỉnh mà mở bừng mắt, y không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy người đang ôm mình là ái nhân từ thủa hồng hoang, là Ly Luân của y, nhưng vì sao gương mặt hắn lại vặn vẹo đau đớn tới như vậy."Ly Luân...Ly Luân..."Băng Di siết chặt ngực mình ngăn cảm giác thống khổ mà yêu đan liên tục truyền ra, cảm giác này, y nhớ rõ nó giống hệt như một vạn năm trước, lúc Ly Luân bị Thừa Hoàng dùng Truy Sát trận muốn đánh cho hắn hồn quy hỗn độn, lúc ái nhân cận kề cái chết, lồng ngực y cũng dâng lên đau đớn dữ tợn như thế.Bất giác cả hai như trở về khung cảnh Cửu Trùng Thiên năm đó, kề vai sát cánh muốn cùng nhau tiêu tán, chỉ khác là lần đó Băng Di đỡ Truy Sát trận cho hắn, còn hiện tại là Ly Luân dùng thân mình che chắn cho y."Ly Luân, ta nhớ rồi, ta nhớ ra ngươi rồi...""Băng Di..."Thiên phạt cuối cùng cũng qua đi, nhưng mây đen còn chưa tan hết, cứ vậy u ám bao trùm lên chốn đào nguyên, tựa hồ không muốn cho bọn họ chút tia sáng cứu rỗi nào.Băng Di hốc mắt đỏ hoe, y ôm chặt lấy Ly Luân đã chỉ còn lại một hơi tàn vô lực đổ rạp xuống thân thể mình, sau lưng hắn vết cháy của lôi kiếp để lại làm cho một mảng da thịt đều bị thiêu rụi đến nỗi thấy được xương trắng bên trong, dữ tợn tới mức Băng Di không dám nhìn.Ly Luân cảm tưởng xương cốt khắp người đều rất nhanh mục ruỗng trống rỗng, hắn phát hiện đầu ngón chân mình đang bắt đầu hoá thành bụi mịn, hoà lẫn vào trong không trung.Hắn biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa..."Băng Di, ta đợi em thật lâu thật lâu, cuối cùng em cũng chịu nhận ra ta...""Ly Luân, tại sao? Tại sao ngươi lại chắn cho ta, ngươi chỉ là bán thần, ngươi làm sao ngốc như vậy?"Ly Luân cảm thấy lần này khó khăn lắm mới tương phùng, không muốn nhìn ái nhân của mình rơi lệ, Băng Di rất đẹp, nhưng đẹp nhất là lúc y vui vẻ mỉm cười, lúc đôi mắt y không hề ẩn chứa lệ quang, còn y hiện tại...xấu lắm."Đừng khóc...sẽ...sẽ không còn xinh đẹp nữa..."Hắn đưa tay muốn lau nước mắt đang ồ ạt tuôn của thiếu niên, lại thấy ngón tay mình cũng đang chậm rãi hoá thành tàn tro, hắn liền tức giận, tự trách mình vô tích sự, cả hai đời đều chỉ khiến cho y phiền lòng.Băng Di lúc này cũng nhận ra hắn đang dần tan biến, lập tức ôm hắn chặt hơn, gào khóc đến mức không còn để tâm bất cứ thứ gì vào trong đáy mắt, cả Bạch Cửu đã bò cạnh đến chỗ y từ lúc nào y cũng không phát hiện."Không...Ly Luân, ngươi chẳng lẽ cứ vậy mà tan biến sao? Lâu như vậy mới gặp lại mà ngươi lại muốn bỏ đi sao? Đừng mà...phải rồi, yêu đan, ngươi lấy yêu đan lại đi, có yêu đan cơ thể ngươi sẽ tụ lại không tan biến..."Ly Luân nhìn Băng Di nói năng lộn xộn mà cảm thấy đau lòng, yêu đan cũng không phải là tiên lộ cải tử hoàn đồng, sao còn có thể cứu được số mệnh như ngọn đèn dầu đã vụt tắt này của hắn, trao đi cũng không phải nói muốn lấy lại là lấy lại, vậy mà y lại cứ suốt ngày muốn đem trả nó trở về, thật cứng đầu."Vô ích thôi, ta sẽ không lấy nó lại, nó thuộc về em, Băng Di..."Yêu đan đó vốn là một trái tim khác của Ly Luân, nhưng mà đã trao cho y từ rất lâu rất lâu rồi."Ly Luân..."Vị thuỷ thần khóc đến tê tâm liệt phế, đến gần như hoá điên dại khi phải tận mắt nhìn người mình yêu tan biết trong tay. Mọi thù hận cuồng si của kiếp này thoáng chốc đều trở nên vô nghĩa, bởi hắn đã dùng cái chết chính mình để bồi trả."Băng Di, em đừng hận ta, được không? Là ta nợ em... Ta đi ngược với sở nguyện của em, ta để cho đố kị ghen ghét chiếm đóng thân thể, ta tàn sát bằng hữu của em, tay ta nhuốm máu..."Ly Luân vậy mà tận khi sắp chết vẫn lo sợ bị y căm hận ghét bỏ, lời nói như khẩn khoản cầu xin nhìn về phía y."Ngươi đã trả nợ xong rồi, Ly Luân, ta không hận ngươi. Nhưng nếu bây giờ ngươi bỏ ta lại, ta sẽ hận ngươi đến thiên thu vạn kiếp."May quá rồi, Băng Di tha thứ cho hắn, vậy thì coi như cái chết của hắn không uổng phí.Hắn nguyện dùng xác thịt này, vì người che đi gió tanh mưa máu, để áo người không nhuốm bụi trần, để tóc mai người chẳng đọng sương..."Băng Di, ta yêu em, mong em sau này tiêu diêu tự tại, ưu phiền không chạm được tới, bên cạnh có người bầu bạn, mong em được trọn kiếp an nhiên..."
Ly Luân cố gắng nói ra một lời cuối cùng rồi mãn nguyện nở nụ cười, thân thể hắn chậm rãi triệt để tan biến, hoà vào làn tuyết trắng xoá đang không ngừng đổ ập xuống bả vai gầy guộc của vị thuỷ thần.
"Đừng mà...đừng...Ly Luân...aaaaa...khônggggg"
Băng Di điên cuồng gào thét, tay muốn nắm chặt lữu giữ lại bóng hình của người y yêu, thế nhưng Ly Luân cứ thế hoàn toàn biến mất, bàn tay y quơ loạn trong không trung rồi cuối cùng lại như vô lực rơi xuống trên đầu gối chính mình, y gục mặt ôm lấy ngực trái nơi yêu đan không ngừng nhức nhối cấu xé, hét lên một tiếng thê lương.
Một cột sáng mang theo uy lực kinh hồn thoáng chốc từ người Băng Di bật ra xung quanh, vị thuỷ thần vì quá mức kích động không thể kiềm nén linh lực chính mình, bởi thẳm sâu trong y là đau lòng, là bất lực, là oán than là giận dữ, cuối cùng tất cả quy tụ lại thành một cú nổ đinh tai, quét sạch mọi thứ trên đường đi của chúng, Bạch Cửu bên cạnh chưa kịp khuyên bảo y nén đau thương đã bị đánh văng vào gốc hồng quân ở xa, ngất lịm đi.
Băng Di phát tiết xong kích động trong người mình, mây bụi tản đi, lộ ra thân ảnh xinh đẹp nhưng cô độc đến đáng thương của thiếu niên, chỉ khác là tóc mai màu lam ngọc của y hiện giờ đã hoá trắng, ánh mắt thẫn thờ vô cảm đăm đăm nhìn về phía xa xăm.
Đôi mắt đó đã từng trong trẻo linh lợi, lúng liếng xinh yêu, cũng từng chứa đựng muôn vàn tinh tú đẹp đẽ nhất trần đời, vậy mà giờ đây chỉ còn vẻ tối tăm ảm đạm, như hoa đào héo rũ, mất đi phù quang soi sáng.
Một chốn đào nguyên bị nhàu nát xác xơ trong tuyết, nhân sinh, một ý niệm ngắn, một giấc mộng dài.
Vì cầu không được, cho nên đau khổ. Vì có được rồi lại lần nữa mất đi, nên cũng đau khổ.
Băng Di biết rõ, y tuy thần thức trở về, nhưng linh hồn bên trong đã mục ruỗng, phân nửa còn lưu lại giúp y tại thế, còn phân nửa kia cũng đã hoá tro bụi tuẫn táng cùng ái nhân.
Sau này, càn khôn dịch chuyển, nhật nguyệt xoay vần cũng không còn có thể tương phùng...
.
Đợi tới khi Bạch Cửu tỉnh lại, phát hiện ca ca vì bi phẫn một đêm tóc xanh hoá bạc, thần sắc tiều tuỵ khiến cho cậu đau lòng đến phát điên.
"Ca..."
Bạch Cửu nặng nề gọi y, nhưng mà hiện tại cậu không biết nên gọi y là Dực Thần ca ca hay là thuỷ thần Băng Di nữa.
Trong lúc cậu ngất đi Băng Di đã dùng thần lực chữa trị cho cậu, giác quan của Bạch Cửu vì vậy cũng khôi phục.
"Đi thôi, Bạch Cửu, chúng ta rời khỏi đây."
Băng Di nhàn nhạt lên tiếng, buồn bã nhấp một ngụm trà, ngoài mặt thiếu niên tựa hồ trầm ổn nhưng Bạch Cửu biết rõ cõi lòng ca ca đang không ngừng dậy sóng, uống xong ly trà nóng lại rót một ly khác đặt trên bệ cửa sổ, giống như muốn bồi người đã khuất một ly trước khi rời đi.
Bạch Cửu muốn để cho ca ca yên tĩnh một mình, lui vào trong sửa soạn chút đồ đạc để mang theo, đến lúc dọn giường của ca ca liền phát hiện một cái hộp gỗ được giấu bên dưới đệm đầu giường.
Cậu không biết bên trong là thứ gì, từ đâu mà có, nhưng thứ này chắc chắn là của ca ca, vậy nên mau chóng cầm ra để y xem thử.
Băng Di mở nắp hộp gỗ, bên trong vậy mà là một chiếc trâm ngọc thuần tuý đúc kết từ sừng của linh thú Yểm Nguyệt, trâm ngọc khảm huyết châu đỏ rực, y đưa tay sờ dọc theo thân trâm, vân vê rất lâu chữ "Di" được điêu khắc tỉ mẩn, cuối cùng đem nó cài lên búi tóc sau đầu.
Bất giác nhớ về vạn năm trước ở giữa mặt sông Hoàng Hà tĩnh lặng, trên đầu là trăng sáng treo cao, có người cũng từng tặng y trâm ngọc như thế, còn bảo đó là tín vật định tình của cả hai.
"Ca, bây giờ huynh muốn đi đâu, đệ đều đi theo huynh. Chỉ xin huynh đừng bỏ rơi đệ."
"Ta làm sao lại bỏ rơi đệ. Bạch Cửu, chúng ta về lại sông Hoàng Hà đi."
"Được...đều nghe ca."
Thân ảnh cả hai nhanh chóng bị màn tuyết trắng xoá bao phủ, rời bỏ chốn đào nguyên trở về cội nguồn của Băng Di, ở nơi đó lại bắt đầu một cuộc đời mới, một kiếp số mới.
Đây về sau nguyện chỉ cầu bình an, không hỏi muộn phiền...
.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me