[OwenVinny] Chàng hầu (Part 3)
"Ui da... đau thật chứ, chả kém gì cú đấm của Shelly cả.""Tôi không hiểu anh đang nói gì đâu, nên ngậm mồm vào và ăn đi"Cậu vừa nói vừa chìa bát cơm mới xới còn bốc khói nghi ngút đặt trước mặt hắn, mặc kệ hắn vẫn còn đang xuýt xoa kêu đau. Owen nuốt nước mắt vào trong, hắn không muốn phải ăn cơm chan nước mắt đâu. Thay vào đó, hắn bị thu hút bởi món ăn lạ mắt ở trên bàn kia, trông nó thật sự hấp dẫn, mùi cũng không tệ nữa. Từ hồi sang đây, hắn chưa từng ăn một bữa ăn nào ở nhà hết, nếu có cũng là gọi món Tây về ăn, chứ ít khi là món Hàn lắm. Hắn nuốt nước bọt, cầm đũa gắp lấy một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai. Ngay lập tức, đồng tử của Owen giãn ra, nó thật sự ngon, rất ngon. Miếng thịt bò được nấu chín mềm, thấm đẫm những gia vị có sẵn từ nước kim chi, ăn cùng với cơm trắng là một sự kết hợp hoàn hảo. Owen vội ăn lấy ăn để, hắn sợ nếu không ăn liên tục, món này sẽ mất đi vị ngon của nó.Chợt, hắn khựng lại. Mắt hắn đảo qua Vinny, bốn mắt nhìn nhau, Vinny cũng đang chăm chú nhìn hắn. Owen mới chợt nhận ra, nãy giờ hắn ăn mà không mời gì cả, vả lại còn ăn vồn vã như hổ đói nữa. Thật là mất mặt mà. Hắn ngồi ngay ngắn lại, đồng thời lấy điện thoại ra viết."Cậu không định ăn sao?"Hắn đưa điện thoại cho Vinny, cậu nhận lấy, và lần này cậu đã thành thạo hơn trước trong việc sử dụng cái phần mềm phiên dịch này rồi."Tôi có mang theo bữa trưa"Nói rồi, cậu lấy ra từ trong balo một cái sandwich. Owen không hiểu, ăn như thế mà không đói sao, cái bánh bé tí đó, hắn phải ăn 10 cái mới đủ no, còn chưa kể... Hắn đảo mắt nhìn quanh căn hộ của hắn. Thật không thể ngờ được, bãi chiến trường chỉ vừa mới sáng nay còn ở đây, nay đã biến mất rồi, căn hộ trở về hình dáng ban đầu y như lúc hắn mới nhận nó. Làm việc nặng như vậy mà chỉ ăn có chút ít vậy sao?Owen liền đặt đũa đứng dậy, hắn tiến tới tủ bếp, lọ mọ tìm một cái bát, song xới vào đó một bát cơm đầy ụ rồi đặt nó trước Vinny. Cậu ngơ ngác, Owen lại đưa thêm cho cậu một đôi đũa."Ăn đi"Tiếng Hàn? Cậu không nghe nhầm đó chứ. Thật ra, Owen cũng bập bẹ nói được vài từ đơn giản, nhưng vì tiếng Hàn quá phức tạp nên hắn làm biếng nói ra. Thế nhưng với người trước mặt đây, Owen đã nói những từ tiếng Hàn đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Vinny định từ chối, cậu muốn nói rằng mình không đói, nhưng cái bụng cậu lại sôi ọc ọc, khiến cho không gian trở nên yên ắng và đầy ngượng ngùng.Owen đơ ra mặt một lúc rồi bật cười. Đói thì cứ ăn chứ sao phải ngại. Còn về phía Vinny, cậu bây giờ chỉ muốn ngay lập tức nhảy khỏi căn Penthouse này. Mặt đỏ bừng lên, mím môi ngăn cho những lời chửi rủa bật ra, mà không chỉ mặt thôi đâu, tai và cổ cậu cũng đã nhiễm một mảng hồng rồi. Tất cả mọi thứ đó đều đã được thu vào mắt của Owen, hắn không cười nữa, mà thay vào đó, đứng ngây người nhìn cậu. "Nhìn cái quái gì mà nhìn? Có tin tôi đấm anh lần nữa không?"Giọng Vinny lúc này, nghe run run và nghẹn lại. Đến khi cậu giương mắt lên nhìn hắn, đôi đũa trên tay hắn rơi xuống đất. Đôi mắt với đồng tử dị sắc, long lanh như sắp khóc vậy. Thời gian như ngưng đọng, lồng ngực hắn thắt lại, hắn chưa từng thấy thứ gì đẹp như thế, còn cái biểu cảm đó nữa, thật khiến người ta muốn bắt nạt mà. "Mắt cậu... có 2 màu..."Hắn nói xong câu đó mà bản thân vẫn chưa hết sốc. Vinny khó hiểu nhìn hắn, cậu không nói gì, chỉ im lặng cúi xuống nhặt lấy đôi đũa dưới đất và thả chúng vào bồn rửa bát. Sắc mặt cậu trầm xuống, cậu không muốn nói về nó, về đôi mắt khuyết tật chết tiệt này. Vì nó mà cậu bị cha hắt hủi, bạn bè bắt nạt, mọi người nhìn cậu như một con quái vật vậy . Cậu ghét đôi mắt này, nó thật ghê tởm và xấu xí-"Trông nó thật đẹp"Vinny không tin vào tai mình, có người khen mắt của cậu ta đẹp ư? Não hắn có điện hay sao vậy? Thấy Vinny nhìn hắn một cách kỳ cục, Owen tự hỏi, không biết hắn có phát âm tiếng Hàn sai cách không, hắn lập tức trở nên bối rối, tay hắn luống cuống bấm điện thoại. Vinny nhìn hắn thở dài, cậu mở ngăn kéo và lấy một đôi đũa mới rồi ngồi vào bàn. Owen thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau."Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói mắt cậu thật đẹp. Chúng là bẩm sinh sao?"Vinny gật đầu, không quên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Làm việc từ sáng tới giờ khiến cậu đói muốn chết, thật may tên chủ nhà này biết ý mời cậu cùng ăn, chứ cậu cũng không chắc chiều nay còn sức để lau dọn nốt cái biệt phủ trên không này của hắn không nữa. Cơ mà, bò hầm Kimchi được làm bằng nguyên liệu cao cấp, thật sự là khác xa hương vị mà cậu vẫn hay ăn, nó ngon hơn cậu nghĩ.Cách ăn từ tốn, bàn tay thon dài trắng nõn cầm đũa trông thật kiêu sa, Owen tự hỏi, người trước mắt hắn có thực sự là giúp việc không nữa. Cứ mải mê ngắm nhìn khiến miếng thịt trượt khỏi đũa hắn, rớt xuống đũng quần rồi rơi xuống đất. Chết tiệt, bất cẩn quá rồi. Vinny thấy vậy liền vơ vội mấy tờ giấy ăn đưa cho hắn, còn bàn thân cúi xuống gầm bàn tìm nhặt miếng thịt lên. Vừa làm vừa cậu vừa càu nhàu, không thể hiểu nổi cái tên tóc vàng này bị làm sao nữa, chỗ này vừa được cậu lau dọn xong đã vội làm bẩn rồi. Cậu loay hoay một hồi mà vẫn không biết miếng thịt nó rớt chỗ nào, bực mình, cậu chui hẳn xuống gầm bàn.Owen thấy vậy liền đẩy lui ghế ra đằng sau cho cậu dễ di chuyển, đồng thời cùng lúc đó, Vinny cũng đã tìm ra vị trí miếng thịt - nó ở ngay dưới chân ghế của hắn. Cậu tiến tới, nhặt lấy nó bằng tờ giấy, song phát hiện có gì đó không đúng lắm. Vinny ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt cậu vừa vặn nằm giữa háng của hắn. Cả hai cùng đỏ mặt. "Tôi sẽ đi thay quần."Hắn vội vàng đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao hắn lại phải đỏ mặt cơ chứ? Ban nãy mặc mỗi cái quần cộc đứng trước mặt cậu còn tự tin thế cơ mà. Hắn thở dài, nhìn xuống vết bẩn dưới đũng quần rồi ngay lập tức bị bản thân làm cho kinh ngạc."Mình... đang cương sao!?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me