LoveTruyen.Me

Allaether Sunshine

Ayato x Aether

💧☀️

Đêm tân hôn của họ.

❂❂❂

Hôn lễ kết thúc, mặt của Ayato cũng trở nên cứng đờ tới phát đau. Là một chú rể, hôm nay hắn đã cười và nói quá nhiều. Tiệc cưới của gia tộc lớn có bao nhiêu là khách, hắn chào từ người này tới người nọ, không sót một ai. Ayato nhìn sang Aether, bạn đời của mình, trông em cũng không khá hơn hắn là bao. Nom em mệt đến ngốc ra luôn rồi.

Aether ngồi đờ trên giường. Hai chân em mỏi nhừ, má thì ê ẩm. Ôi chao, thế mà người ta bảo làm đám cưới vui lắm. Nghĩ tới làm em hơi bực, môi vô thức bĩu ra. Rồi Aether giật mình vì tiếng cười khẽ của Ayato. 

"Anh... cười gì thế?", Aether ngượng, biết lý do mà vẫn làm bộ hỏi. Vừa nói em vừa cầm đuôi tóc mình mân mê, mắt vẫn cố nhìn thẳng người lớn hơn.

Ayato tự hỏi có thật Aether đã hai lăm tuổi không, trông em hơi ấu trĩ thì phải.

Bỏ qua câu hỏi của Aether, Ayato nói sang chuyện khác, "Nhanh đi tắm rồi ngủ thôi. Hôm nay em vất vả rồi".

Aether lắc đầu, "Không mệt, em rất vui". Vì kết hôn với anh, Aether nuốt lại câu này.

"Không cần giả vờ. Mặt mày nhợt nhạt hết cả rồi". Ayato đứng trước mặt người nhỏ hơn, nhìn xuống, rồi vuốt ve một bên má Aether. Mềm thật đấy.

Mặt Aether đỏ lên. Ai biết được trong bụng Aether lúc này bươm bướm bay loạn cả lên rồi. Thì ra Ayato vẫn dịu dàng như thế. Em cơ hồ nhớ lại hơn mười năm trước, khi mình và Ayato vẫn chưa chia tách, hắn thường hay xoa đầu người nhỏ hơn mỗi khi em được điểm cao. Khi ấy hắn cười rất tươi, mà nốt ruồi dưới môi khẽ động càng làm vẻ mặt hắn đẹp đẽ như nước. Aether tuổi thiếu niên lần đầu hiểu tim trật một nhịp là thế nào.

Chợt ngực em hẫng một, hơi nhói. 

Tuy Ayato thể hiện sự dịu dàng là thế, nhưng em không chắc nó có bao nhiêu chân thực, cũng chẳng rõ hắn còn cười như xưa nữa không.

Đã qua lâu rồi, thời gian bào mòn đi nhiều thứ, huống chi Ayato đã sống mà báo thù và đối phó vô số người.

Hắn tĩnh hơn, thâm trầm hơn. Ayato vẫn là nước, nhưng sâu, tối, và lặng lẽ nuốt đi tất thảy những thứ gì ngáng đường.

Thời điểm Aether đến sống cùng nhà với Ayato trước khi làm hôn lễ, đã vài lần em chứng kiến người lớn hơn đưa ra những quyết định có phần tàn độc.

"Vẫn còn muốn lấy anh làm chồng chứ?", Ayato cười khẽ, thản nhiên nhìn Aether và hỏi như vậy.

"Vẫn", Aether gật đầu chắc nịch.

Nếu năm mười lăm tuổi em thích Ayato vì hắn là cậu trai tốt nhất trong mắt các mẹ các cô, vì hắn dạy em học, vì hắn cười với em; thì bây giờ, gã đàn ông ba mươi tuổi bên ngoài tươi sáng bên trong sâu không lường được làm em mê mẩn gấp bội. 

 Thấy Aether lại ngẩn người, Ayato bèn trêu, "Thế nào? Hay muốn anh tắm cho luôn?"

"Ha... hả?", Aether ngớ ra. Ayato có ý gì, thật hay đùa? Em chịu. Nhưng có cơ hội, không nắm bắt thì là đồ ngu. "À được, anh tắm cho em đi". Còn phải ngại sao, kết hôn cả rồi.

Dường như thấy chưa đủ, Aether còn vươn tay lên, cười nói, "Anh ôm em vào nhà tắm cơ".

Sự táo tợn này của em chắc hẳn sẽ khiến khối người kinh hãi. Trong suy nghĩ của họ, làm gì có ai dám sai phái gia chủ tộc Kamisato thế này cơ chứ, dù là bạn đời đi chăng nữa. Huống hồ hôn nhân của Ayato và Aether cũng chỉ là hình thức liên kết sức mạnh gia tộc, mà nói thẳng ra là nhà Viator của Aether bán con mình đi.

Aether thì chẳng bận tâm. Gan em lớn được thế này, chung quy cũng là do Ayato tự mình nói "Em muốn gì cứ bảo" trong ngày đầu Aether đến ở chung với mình. Có lẽ đó là quyết định không mấy sáng suốt của hắn. Còn Aether thì tận dụng nó triệt để (tất nhiên là cậu đủ khôn khéo để chọn lựa những thứ Ayato không thể nổi điên được).

Người lớn hơn bật cười, lại chẳng ngại xốc Aether lên, để em bám lên mình như gấu koala. Người trong tay thấp hơn hắn rất nhiều, tuy có lúc em tỏ ra hờn dỗi vì chiều cao hạn chế, nhưng bây giờ lại có vẻ tận hưởng màn bế bồng của chồng mình lắm. Em cứ cọ cọ đầu vào cổ hắn mãi.

Rồi Aether lẩm bẩm, "Anh ơi, em thích anh lắm".

Bước chân Ayato hơi khựng.

Thực ra trong những năm không gặp nhau, Aether liên lạc với hắn chưa bao giờ được hồi đáp. Em làm đủ thứ, từ viết thư tay, gửi quà, nhắn tin... đều vô ích. Chỉ có một xíu niềm an ủi là thư và quà chưa bao giờ bị trả về. Tuy vậy, Aether cũng không tránh khỏi nản lòng. Chẳng biết từ lúc nào em đã không còn liên lạc với Ayato, dẫu cho đôi khi trái tim sẽ hẫng đi khi chợt nhớ về hắn. Em cứ nghĩ mình chẳng còn bận tâm nữa, chỉ là bộ não còn luyến tiếc kỷ niệm cũ thôi. Nhưng rồi em nhận ra mình tức giận vì hắn rất nhiều. Nhiều tới nỗi khi gặp lại hắn hai năm trước, suýt nữa thì Aether đã lao vào đấm một cái. Aether không biết nữa. Lúc đó em chỉ thấy điên cả người khi hắn nhìn và chào em bằng một sự lạnh lùng, khách sáo, như thể đôi bên xa lạ.

Em cũng coi hắn xa lạ luôn.

Cho tới gần một năm trước, Ayato qua lại với nhà Viator nhiều hơn.

Đôi khi nói chuyện với Aether, hắn sẽ như có như không nhắc đến chuyện xưa. Thực lòng thì Aether đã khá khó chịu. Em không thích cái cảm giác mình bị đùa giỡn, bị cho vào tròng. Và hơn cả là, thi thoảng hắn nhìn em quá mức dịu dàng, tới nỗi làm hoa mắt. Rồi sau đó ngoảnh mặt đi, Ayato lại lạnh nhạt.

Đúng là nước chảy vô tình.

Vậy mà em vẫn cầm lòng không đậu mà theo dõi tin tức của hắn. Gia tộc Kamisato đảo lộn thế nào, cha mẹ Ayato bị sát hại ra sao, và hắn đã giành lại mọi thứ về tay mình bằng phương thức gì, dần dần Aether đều biết. Em nhận ra, hắn đáng thương cỡ nào. Sự tăm tối mà hắn chọn lựa không hề làm em chán ghét.

Aether là một kẻ kỳ lạ. Em mê đắm những thứ mềm mại và ngọt ngào, cũng càng dễ sa vào cảm giác tối tăm và nguy hiểm. 

Ayato có tất cả những gì em thích.

Bị bán ư? Cưới hắn là em hời.

Aether thỏa mãn vì được Ayato đặt vào bồn tắm. Trời khá nóng, em muốn tắm nước lạnh, nhưng Ayato nghiêm khắc không cho.

"Vậy em tự đi mà tắm". Ayato đang cởi áo cho Aether thì muốn dừng lại, tỏ vẻ mặc kệ người nhỏ hơn.

Em bèn ngoan ngoãn nghe lời.

Thực ra một tháng trước Aether đã được Ayato tắm cho vài lần. Nguyên nhân là vì em trượt chân, bong gân, ra vào nhà tắm trơn trợt bất tiện. Nên là chồng chưa cưới của em có dịp làm người tốt, chăm lo khoản tắm táp cho em. 

Bây giờ hắn cũng quen tay quen chân, tỉnh bơ mà vuốt ve cái thân thể nhỏ nhắn, mềm mại của chồng nhỏ.

Trong mắt Ayato, Aether rất lạ. Em như con mèo, đôi lúc rụt rè, khi khác lại  tỏ ra kiêu ngạo chẳng biết sợ trời sợ đất. Và hắn biết em không chỉ đơn giản như vậy.

Tuy gia tộc Viator đã sa sút đến nỗi bán con đi, nhưng bản chất tàn nhẫn của họ vẫn luôn tồn tại. Aether cũng thế. Ayato không ngạc nhiên mấy khi nghe cấp dưới báo cáo rằng Aether đã ép chết hai kẻ từng bắn bị thương hắn. Em không dính chút máu, từng bước để hai tên đó tự sát.

Ayato nghĩ rằng có thể em chỉ đang cố lấy lòng mình, để có thể giúp đỡ Viator chấn hưng.

Thế mà khi ấy em chẳng tranh công; và lúc nãy Aether nói, em thích anh.

Lần đầu tiên hắn được người nhỏ hơn tỏ tình.

Nhìn thân thể trắng nõn trong nước, kèm theo chút suy tư, Ayato không tránh khỏi đột nhiên thấy khô nóng. Hắn dứt khoát cởi quần áo, cùng vào bồn tắm ngâm mình với Aether.

Người nhỏ hơn lim dim, đang mơ màng chợt bị Ayato kéo một phát, cả người đổ ập vào lồng ngực hắn.

Em ngơ ngác nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn dường như thâm trầm hơn.

Ayato hơi khàn giọng hỏi, "Lúc nãy nói gì, nhắc lại anh nghe?"

Aether ngẫm nghĩ, nhớ ra liền cười. Rồi khóe miệng nhấc cao, vô cùng vui vẻ đáp, "Em thích anh. Nhà em bán em cho anh rồi, em không để anh trả hàng đâu".

"Tự tin vậy sao?"

"Ừ. Cùng lắm thì...", ngón tay Aether chỉ vào ngực trái Ayato, "em đâm vào đây". Đúng thế, trái tim hắn sẽ nằm gọn trong tay Aether, em sẽ tận hưởng những nhịp đập cuối cùng của hắn. Sự vẹn toàn sau chót của hắn chỉ có thể do em định đoạt.

Bất thình lình, người lớn hơn ghì cổ Aether lại, và đầu cúi xuống, ấn môi mình lên môi em.

Nụ hôn đầu tiên của hai người quá mức nồng nhiệt. Ham muốn chiếm đoạt đối phương mạnh mẽ hơn tất thảy, răng môi cắn mút lẫn nhau loạn xạ như phát điên. Mặc kệ kỹ thuật thế nào, cả hai chỉ muốn gần gũi hết mức có thể. Lồng ngực nhấp nhô đòi hỏi không khí, những bàn tay sờ mó cùng khắp da thịt đối phương. Nước cũng như muốn bốc hơi vì nhiệt độ cái hôn tăng cao.

Nơi nào cần cứng cũng cứng lên rồi.

Tì trán vào nhau khi môi lưỡi tạm xa nhau, Ayato hỏi, "Tiếp tục?"

Aether bắt lấy một tay Ayato, ấn nó lên mông mình, thấp giọng đáp, "Tiếp tới đâu cũng được".

Ayato nhịn lại lửa dục trong lòng, giúp người nhỏ hơn tắm rửa sạch sẽ rồi mới bế thân thể trần truồng ấy về lại phòng ngủ. 

Aether nằm trên giường, nhìn người chồng mới cưới của mình bằng ánh mắt sáng trong mà đầy khao khát. Em sắp có được hắn rồi. Và từ nay về sau, bất kể chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không có cơ hội rời xa em như trước đây nữa.

Tựa như cơn đói tình yên ắng lại, Ayato lại chậm rãi hôn Aether. Đầy tôn thờ và trân trọng.

Sẽ chẳng ai biết được rằng những năm tháng tranh đấu gia tộc đó, ánh sáng nhỏ nhoi của Ayato chính là Aether - người mà hắn luôn cố gắng tránh né nhiều nhất có thể. Em quá tốt đẹp và ngây thơ, dù chỉ một chút thôi hắn cũng không muốn em bị ảnh hưởng bởi mình. Những tin tức và quà tặng của người nhỏ hơn, hắn phải rất vất vả mới giữ lại được. Ai biết được hắn đau xót cỡ nào khi em hời hợt và lãnh đạm, đối xử với hắn như bao người bình thường khác. Nhưng hắn không thể đòi hỏi hơn được. Với sự tha hóa, vặn vẹo của chính mình, Ayato sẽ chẳng thể có lại được Aether ngọt ngào của năm nào.

Vậy mà em vẫn đồng ý cưới hắn.

Vậy mà em vì hắn giết người.

Và nói rằng em thích anh, cũng có thể lấy đi sinh mạng hắn.

Ban đầu nghĩ rằng có thể từ từ thuần hóa Aether bằng kế hoạch hỗ trợ nhà Viator, lại không đoán được em tình nguyện ở bên.

Luôn lo sợ em kinh hãi con người mới của mình, thế mà em cũng như hắn.

Ayato chẳng tiếc nuối khi Aether đơn thuần khi xưa đã mất, ngược lại em của bây giờ càng khiến hắn muốn cưng chiều, bảo vệ. 

Nụ hôn từ tốn đến mấy cũng không thể dẹp bỏ mọi dục vọng. Aether quấn chân lên eo Ayato, nâng hông lên cọ cọ. Giữa những lần hôn liếm, em khẽ khàng "Anh ơi..." ướt át, động tình. Người lớn hơn mút môi Aether thật mạnh lần cuối trước khi trượt người xuống, vùi đầu mình vào giữa hai chân thon thả của em. 

Đầu lưỡi không chút ngập ngừng vờn quanh mép thịt non mềm. Đụng chạm kích thích khiến cả người nhỏ hơn run lên, cổ họng cũng ưm a không rõ tiếng. Em mê đắm hưởng thụ sự hầu hạ quá mức thân mật này, sướng không tả nổi. Lối vào chưa có trải nghiệm bị cái lưỡi ranh ma mài cọ, sự ngứa ngáy từ nơi đó lan ra toàn thân, cũng khiến dương vật em kích động. Và em xuất chỉ bằng màn dạo đầu đó của Ayato.

Người lớn hơn chưa vội, chỉ chuyển môi lưỡi sang má thịt đùi trong của Aether mà mơn trớn. Hắn có thể nghe được tiếng thở đứt quãng của em. Điều đó cho hắn biết nơi này của em hết sức nhạy cảm. Ấy thế nhưng hắn lại ngừng lại động tác âu yếm ấy, để cho Aether dâng lên một chút bất mãn trong lòng. Ayato rướn người lên, một tay chống bên đầu Aether, tay kia trêu chọc đầu vú hồng hào của em. Người nào đó lần nữa lại rít lên vì kích thích.

Hắn cúi đầu, hôn lên má em, thì thào như thôi miên, "Có thích không?"

Aether tới giờ vẫn chưa có chút kinh nghiệm tình dục nào cả. Không phải em cố giữ mình làm gì, chẳng qua là không có hứng thú với ai cả. Ayato vẫn là người đầu tiên gần gũi với em nhiều nhất. Em không thể nói là  không thích được. Hắn là người em yêu, và đối xử tốt với em. Hắn chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ làm em thích phát điên lên được rồi, huống chi là muốn tới sâu hơn nữa.

Em ngoan ngoãn gật đầu, "Anh làm gì em cũng thích".

Hắn bật cười, "Lại mạnh miệng. Không sợ anh chơi chết em?"

"Không sợ. Em không biết gì hết. Anh dạy em đi". Nói rồi Aether vòng tay lên cổ Ayato, nghiêng người hôn hắn.

Em ngây ngô mà lại có dáng vẻ phóng túng, dụ cho Ayato hăng hái gấp bội. Hắn say sưa khám phá thân thể em, rồi lại nhẹ giọng hỏi em có sướng không, còn muốn nữa không. 

Aether nỉ non đáp, "Anh không cần hỏi, cứ tùy ý".

"Anh cũng không muốn cưỡng hiếp em đâu".

"Được, được hết".

"Nói bậy nói bạ". Rồi hắn chặng miệng người nhỏ hơn bằng một cái hôn dài trong khi những ngón tay đâm rút không ngừng trong lỗ nhỏ ướt dầm dề bên dưới của em.

Aether oằn mình vào giây phút thứ nóng sực của Ayato tiến vào. Một chút đau đớn khiến nước mắt em chảy ra. Ayato không nỡ, dằn lại cơn hưng phấn mà hôn lên mặt em vỗ về. 

"Bé ngoan, đừng sợ".

Người bên dưới sụt sịt, "Em thích lắm, em rất thích anh".

Lồng ngực Ayato khẽ nhói, bất tri bất giác miệng hắn đã phát ra tiếng.

"Anh cũng thích em, Aether, vẫn luôn thích em".

Thực lòng Ayato không định nói lời yêu vào lúc này, nghe không có bao nhiêu đáng tin. Hắn muốn khi mình không bị tình dục chi phối sẽ bày tỏ với Aether. Hắn không muốn chỉ có em trao đi tình yêu, cũng không muốn em nghĩ mình vì dục vọng mà làm bộ vui thích. Thế nhưng từng hành động, lời nói nãy giờ của Aether khiến Ayato không cầm lòng được.

Cảm xúc được thỏa mãn hóa thành những cái hôn triền miên và động tác giao hợp chặt chẽ. Làm tình với người mình yêu là chuyện quá mức hạnh phúc. Từng cử chỉ vừa đầy ham muốn mà ẩn nhẫn, ra sức tận hưởng nhưng cũng tham lam vội vàng, sợ hãi mọi thứ chỉ là mơ. 

Người Aether bị xô đẩy lên đầu giường rồi lại được Ayato kéo về. Toàn thân em đều là dấu hôn và dấu tay của người lớn hơn. Hắn mãnh liệt như nước cuốn, em bị nhào nặn đến đỏ ửng, nhưng không chút chối từ, trái lại càng nũng nịu đòi hỏi. Mơ mơ hồ hồ, cả hai để lý trí bị ham muốn lấn át.

Ayato thỏa mãn xuất trong người Aether. Khi dương vật rời đi còn có tiếng "póc" phát ra đầy kiêu ngạo. Em nằm nghiêng, lộ ra má đùi trong đỏ ửng, lỗ nhỏ ướt đẫm vì tinh dịch, trông lại càng trêu người. Mắt Ayato tối sầm, chỉ muốn nhào tới đè người ra chơi phát nữa.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu của Aether, vẫn nên kiềm chế thì hơn. Ayato chu đáo tắm lại lần nữa cho chồng nhỏ, chỉ là trong nhà tắm nhịn không nổi mượn đùi em cọ tới cọ lui. Aether lầm bầm, "Anh không thương em".

Người nào đó bắt đầu hư hỏng, "Ai từng nói mặc kệ, anh cưỡng hiếp cũng không sao?"

Aether xấu mặt, trùm mền lại rồi vất vả đáp, "Nhân cách khác của em đó, anh quên đi".

Ayato cười cười. 

Hắn làm sao nỡ.

"Em ơi, anh yêu em".

°°°

Love at second sight - End.

2022.06.14

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me