LoveTruyen.Me

Allandree Trai Hu

All x Andree

Khi cả thế giới hóa thành thú vật, theo đúng nghĩa đen.

***

Ngày hôm ấy diễn ra theo cách thật lạ lùng đối với tất cả mọi người, đi đâu cũng thấy báo đài đưa tin về một hiện tượng mà khoa học không tài nào giải thích nổi. Mỗi cá nhân sống trên hành tinh này, dù là theo cách này hay cách khác, đều đã hình thành mối liên kết với một loài động vật bất kì. Cứ thử tưởng tượng xem, một sáng nọ bạn thức dậy và phát hiện ra trên đầu mình bỗng nhiên nhiều thêm một cặp tai mèo, bạn sẽ sốc đến mức nào chứ?

Sự hỗn loạn đã lan đến trường quay Rap Việt. Hầu hết mọi người đều tỏ ra khá thích thú trước diện mạo mới của bản thân và đồng nghiệp. Dàn cố vấn đã có mặt gần hết, chỉ còn thiếu mỗi Andree. Mà nhắc đến Andree, không ai là không tò mò về nhân dạng mới của hắn sau khi biến đổi.

Đúng lúc này một người trùm áo mưa kín mít lò dò bước ra từ sau cánh gà. Big Daddy biết đó là Andree ngay cả khi hắn chỉ để lộ mỗi đôi chân ra bên ngoài.

- Ơ anh Bâus!

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Big Daddy và người đàn ông vừa mới xuất hiện. Phong cách ăn mặc kì lạ của Andree có thể khơi dậy sự tò mò của bất kì ai với loài động vật mà hắn biến thành.

- Anh là con gì thế? Em là Kangaroo nè, anh Thái là con gấu, Bray là báo...

Andree không có thừa sự kiên nhẫn để nghe Big Daddy lảm nhảm, nhất là trong thời điểm hiện tại. Hắn đưa tay lên ra hiệu cho Big Daddy im lặng.

- Từ từ để tao nghĩ đã.

Andree xoa bóp trán một lát, và khi hắn nhận ra hành động đó chẳng khiến cơn nhức đầu dừng lại, hắn bắt đầu điểm tên từng người trong hội trường.

- Mày là kangaroo, anh Thái là gấu, Bray là báo, Karik là con lười, Suboi là con cáo, còn JustaTee....

Andree thoáng ngập ngừng khi ngón tay hắn chĩa về phía JustaTee, rồi hắn gầm lên đầy phẫn nộ cứ như thể vừa gặp phải chuyện gì đó rất hoang đường.

- Thế đéo nào mà JustaTee lại là một con rồng được?! Loài rồng còn không có thật cơ mà?!

JustaTee đáp lại thái độ không mấy thiện chí của Andree bằng một cái vẫy tay đầy khiêu khích. Song cơn thịnh nộ của Andree không dừng lại tại đó. Hắn cởi phăng chiếc áo mưa một cách cộc cằn, khoảnh khắc đôi tai trắng muốt mềm mại của hắn lộ ra trong không khí, tất cả mọi người có mặt ở trường quay được một phen thất kinh. Andree chỉ vào đôi tai thỏ của mình, cay đắng gào lên:

- Tại sao tao lại là con thỏ?!

Tại thời điểm ấy không ai có đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của Andree. Big Daddy chẳng biết đang nghĩ đến điều gì mà hai má đỏ bừng. Bray vội vàng che miệng lại để nhỡ cậu có chảy máu mũi thì cũng không ai phát hiện ra. Còn Thái VG, anh đứng ngây người trong phút chốc, và nếu bạn có khả năng đọc khẩu hình miệng thì có lẽ bạn sẽ biết cách ghép những lần môi anh mấp máy thành câu "đáng yêu quá".

Mãi về sau JustaTee mới lên tiếng phá giải bầu không khí ngượng ngùng này.

- Làm thỏ cũng có sao đâu anh Bâus? Binz cũng là thỏ kìa?

- Nó thỏ đen còn đỡ. Đây tao thỏ trắng!

Andree bất bình lên án cái chế độ biến đổi kì cục này. Lúc bấy giờ Bray đã trở về với con người lý tính thường ngày, cậu cố đè nén khao khát được vuốt ve đôi tai mềm mại của Andree để làm một việc thiết thực hơn, đó là an ủi hắn.

- Không sao đâu anh, em chắc là chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.

Nhác thấy Bray đang tiến về phía mình, một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Andree. Không biết vì sao hay bằng cách nào, nhưng lông tơ của hắn dựng đứng cả lên, hắn cảm thấy da đầu mình đang rỉ mồ hôi lạnh, và Andree bàng hoàng nhận ra hắn đang trải qua một cảm giác mà trong suốt cuộc đời hắn chưa bao giờ thật sự được nếm thử: nỗi sợ hãi.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Andree hoảng hốt chui ra sau lưng Big Daddy tìm chỗ trốn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hành động né tránh của hắn khiến Bray hơi chút chạnh lòng. Cậu không hiểu vì sao hắn lại làm như thế, chẳng phải mối quan hệ giữa bọn họ đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Ồ và Big Daddy đang cảm thấy khá hài lòng, chỉ nói để bạn biết vậy thôi.

Thái VG lúc bấy giờ lại vừa vặn đứng ngay sau lưng Andree. Anh thầm cảm ơn thế lực nào đã sắp xếp cho mình vị trí này, để anh có thể thoải mái ngắm nhìn chiếc đuôi trắng xù lông đáng yêu hệt như chủ nhân của nó. Thái VG chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có hứng thú với đồ ngọt, cho đến khi anh nhận ra chiếc đuôi xinh xinh kia trông giống một miếng kẹo bông gòn khủng khiếp.

Như bị thôi miên, anh Thái túm lấy chiếc đuôi của Andree và hành động này ngay lập tức khiến hắn nhảy dựng lên.

- Anh Thái! Cái đuôi là một phần của mông em đấy!

- Oh sorry!

Thái VG cuống quít xin lỗi. Anh thật sự cảm thấy tội lỗi vì đã không kiềm chế được bản thân, song anh cũng chẳng thể nào phủ nhận cái cảm giác tuyệt diệu lúc nắm trọn cục bông đó trong lòng bàn tay.

Andree chịu hết nổi rồi, trước khi con quỷ bên trong hắn trỗi dậy, hắn đã phải vận động toàn bộ sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để nói với mọi người ở trường quay vài câu tử tế.

- Xin lỗi mọi người, tôi nghĩ mình cần thời gian để bình tĩnh lại. Xin phép.

Andree rời khỏi trường quay ngay sau đó, Big Daddy vì không an tâm nên cũng nhanh chóng đuổi theo hắn. Người ở lại thì một lần nữa trở về với những mối bận tâm của riêng mình, và tôi sẽ không nói cho bạn biết những mối bận tâm đó phần nhiều đều hướng về Andree đâu.

Lúc này Trấn Thành, người mang đặc điểm của một con lợn móng cái, mới từ đâu xuất hiện.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

***

Mấy ngày sau đó Andree không chịu bước chân ra khỏi nhà, hắn giã từ những cuộc chơi và cũng chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai. Có lẽ tập tính của loài thỏ đã ít nhiều ảnh hưởng đến hắn rồi. Chưa từng có ai nhìn thấy Andree ở khía cạnh này, một Andree ngồi co rúm trên ghế sô pha, trầm tư với bộn bề lo âu. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Giọng Binz truyền đến từ đầu dây bên kia ngay khi hắn bắt máy.

- Alo anh Andree à? Nghe nói anh biến thành con thỏ?

Đúng là không lòng vòng anh như Hải Phòng, thẳng thắn thật.

- Ừ.

Andree đang khó chịu trong người nên chỉ đáp lại với một câu cụt lủn. Ấy vậy nhưng Binz chẳng có vẻ gì là tức giận, gã đã học cách làm quen với sự lãnh đạm này rồi.

- Từ lúc thành thỏ nhu cầu sinh lý của anh thế nào? Em cũng là thỏ nên biết mà, lũ thỏ 24/7 lúc nào cũng hứng tình hết, nếu anh cần thì em sẵn lòng giúp.

- Cái địt?!

Nghe đến đây mà Andree không chửi bậy thì hắn quả là một thánh nhân. Hắn đang chìm trong những giờ phút tuyệt vọng nhất đời mình, thế mà thằng em thân thiết lại chọn đúng lúc này để gạ tình hắn à?

- Cút mẹ mày đi Binz!

Andree gầm lên với chiếc điện thoại cứ như thể hắn là một con sư tử thực thụ chứ chẳng phải thỏ trắng yếu đuối, rồi phẫn nộ ngắt máy cái rụp.

***

Từ sau cái ngày khủng khiếp đó có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Thật ra cảm tình của mọi người với Andree vẫn vậy, chỉ là cách thể hiện của họ khác đi thôi.

Ví dụ như với Thái VG và Big Daddy, hai người đó từ trước đã rất quan tâm Andree. Song sự quan tâm ấy dần chuyển thành nỗi ám ảnh khi quá trình biến đổi diễn ra, họ hình thành mối liên kết với gấu và kangaroo, những loài động vật nổi tiếng là có bản năng bảo vệ mạnh mẽ.

Andree hầu như chẳng cần động tay đến bất cứ việc gì. Bởi vì cho dù là chuyện đơn giản như mở nắp một chai nước Big Daddy cũng muốn làm thay hắn. Gã chỉ còn thiếu điều may một chiếc túi ở trước ngực rồi thả Andree vào đó nữa thôi. Đối với Thái VG, Andree luôn cảm thấy anh đang bao bọc hắn một cách quá đáng. Dạo gần đây hắn còn chẳng có cơ hội bước hụt, vì cứ mỗi lần đi cầu thang anh Thái lại chủ động nắm lấy tay hắn.

Thêm một điểm chung giữa Thái VG và Big Daddy, hai người họ đều tự phong cho mình nghĩa vụ phải bảo vệ Andree. Dù không nói ra nhưng Andree cảm thấy khá biết ơn vì điều này. Nhất là trong khoảng thời gian sau khi biến đổi, có rất nhiều người muốn được chạm vào tai và đuôi của hắn. Những lúc bị vây quanh bởi đám đông, hắn mới càng thấm thía vai trò to lớn của hai người đàn ông bên cạnh mình.

Lại kể đến Wokeup, producer ruột của Andree. Thú thực là Andree chẳng bất ngờ tẹo nào khi hay tin linh thú của cậu chàng là một con thiên nga. Wokeup vốn đã sở hữu một ngoại hình xuất chúng, nên quá trình biến đổi ngoài việc khiến nhan sắc của cậu thăng hạng thì chẳng mang đến bất kì sự mới lạ nào. À không, có đó. Kể từ lúc mang tập tính của loài thiên nga, Wokeup trở nên bám người khủng khiếp. Nói là bám người chứ đối tượng duy nhất cậu ta muốn làm phiền là Andree.

Để lý giải hiện tượng kì quái này Andree đã tìm hiểu đôi chút, hắn phát hiện ra một đặc điểm khá thú vị ở loài thiên nga, đó là chúng rất thích quấn quýt bạn đời. Và chẳng biết từ khi nào Wokeup đã coi Andree là bạn đời của cậu rồi. Andree đi đâu thì Wokeup đi theo đó, dù có ở chốn đông người cậu cũng chẳng ngại ôm hắn chặt cứng. Từng có lần Andree cố thoát khỏi vòng tay của Wokeup, nhưng rồi hắn đã từ bỏ ý định ngay sau đấy, vì chỉ cần một cái nhìn không hài lòng từ cậu cũng đủ khiến hắn sợ nhũn cả chân. Bản tính nhút nhát của loài thỏ đúng là đáng nguyền rủa thật, song cũng chẳng thể trách Andree được, nhất là khi ánh mắt của Wokeup đáng sợ đến nhường ấy. Mẹ kiếp thằng nào nói thiên nga là giống loài ôn hòa.

Nhưng trong số tất cả những người trên, chẳng có ai khiến Andree phải dè chừng nhiều bằng Bray. Sau một thời gian nghiên cứu, hắn đã hiểu vì sao hôm ấy mình lại có phản ứng bài xích với Bray như vậy. Hóa ra sự căng thẳng đó đến từ nỗi sợ căn nguyên của loài thỏ với dòng thú họ mèo, tiêu biểu là loài báo. Có nghĩa là từ nay về sau, chỉ cần Andree nhìn thấy Bray thì hắn sẽ không thể khống chế được nỗi sợ hãi. Nghe khó chịu thật đấy, Andree oai phong lẫm liệt giờ lại phải khuất phục trước một thằng nhóc kém mình 6 tuổi hay sao? Chịu nhục thế thà rằng hắn tránh mặt Bray xừ cho xong.

Nghĩ vậy, Andree chủ động tránh xa tất cả những sự kiện có sự góp mặt của Bray. Trừ trường hợp bất khả kháng còn lại hắn nhất định không xuất hiện ở cùng một chỗ với cậu. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến một ngày nọ. Andree đang đứng ở trong cánh gà, lén lút nhìn vào hội trường để xem Bray đã về hay chưa, thì từ sau lưng hắn một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên:

- Em nhớ không nhầm thì em mới là báo mà? Chuyện rình rập cứ để em làm đi.

Ngay giây phút đấy Andree biết là mình chết chắc rồi. Hắn chậm rì rì đứng thẳng lưng dậy, rồi lại chậm rì rì quay qua đối mặt với Bray, chỉ để thấy một nụ cười siêu đáng ghét nở rộ trên môi cậu ta. Bray trông vẫn vui vẻ và thoải mái, nhưng những lời cậu nói ra thì không có ý nghĩa như vậy.

- Sao anh tránh mặt em?

Lời khẳng định của Bray chắc chắn đến mức Andree khó lòng mà phản bác được. Hắn chỉ còn biết phủ nhận một cách yếu ớt.

- Anh có tránh em đâu.

- Ồ vậy hả?

Điều kì lạ là Bray có vẻ tin thật. Cậu trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, dáng vẻ vô hại của cậu khiến Andree thoáng thả lỏng. Hình như bản tính ngây thơ của loài thỏ đã nhiễm vào máu Andree rồi thì phải, làm sao hắn có thể quên thằng nhóc trước mặt nguy hiểm đến nhường nào chứ. Nhân lúc Andree lơ là cảnh giác, Bray bất ngờ áp sát hắn. Dưới cảm quan loài thỏ thì nó chẳng khác gì hành vi tiếp cận miếng mồi ngon của một con thú dữ. Khoảng cách an toàn bị phá vỡ khiến Andree hốt hoảng lùi về phía sau vài bước. Đến lúc Andree nhận ra mục đích của Bray không phải là tấn công mình thì hắn mới vỡ lẽ, hóa ra hắn đã rơi vào chiếc bẫy mà thằng nhóc này sắp đặt rồi.

- Thế mà bảo là không tránh đấy.

Bray ném cho Andree một cái nhìn đầy ẩn ý, khiến hắn phải quay mặt đi để né tránh ánh mắt nguy hiểm của cậu. Và Andree tự hỏi sao trên đời lại có một kẻ như Bray nhỉ? Sao cậu ta có thể độc ác moi móc phần tâm tư sâu thẳm của hắn, mà vẫn cứ mỉm cười như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát?

- Em biết rồi, là anh sợ em đúng không?

Nếu là trước kia Andree hoàn toàn có thể cười vào mặt Bray. Nhưng ngay lúc này đây hắn chỉ biết mím chặt môi, làm sao hắn dám mở miệng nói chuyện, nếu mọi từ ngữ hắn thốt ra đều có nguy cơ hóa thành những âm tiết run rẩy.

Loài thỏ yếu đuối, nên thượng đế mới ban cho chúng khả năng chạy trốn để bảo vệ bản thân khỏi kẻ thù. Ngặt một nỗi nếu xét về tốc độ, thỏ có thể nhanh hơn báo được sao? Trước khi Andree kịp tẩu thoát, Bray đã túm lấy cổ áo hắn một cách thô bạo rồi đẩy mạnh hắn vào bức tường phía sau. Giờ thì Andree hiểu được cảm giác tuyệt vọng của bọn thú nhỏ vô hại khi bị kẻ thù dồn vào đường cùng rồi. Đôi mắt Bray hằn lên những tia máu, và Andree nghĩ hắn có thể chết vì đau tim ngay lúc này.

- Em sẽ ăn thịt anh luôn đấy.

Qua cách Bray nhìn Andree, và qua cách cậu ta gầm gừ trong cuống họng, hắn hoàn toàn có cơ sở để tin những gì cậu nói là sự thật. Andree có thể đổi lỗi cho bản tính loài thỏ hoặc chấp nhận đầu hàng trước một Bray đang giương nanh múa vuốt. Nhưng hắn đã không làm như thế. Vì hơn cả một con thỏ trắng vô hại, Andree là Andree, bản ngã của hắn mạnh mẽ hơn bản năng, và điều đó chỉ được bộc lộ khi hắn đang ở trên bờ vực của cái chết.

Andree dồn hết sức lực vào cú đấm mà hắn trao tặng cho Bray. Mặc dù Bray đã nhanh nhẹn né đi, nhưng nắm tay của hắn vẫn kịp sượt qua gò má cậu và để lại trên đó một vệt đỏ. Nhân lúc cậu đang bận lo cho vết thương của mình, Andree đã chớp lấy cơ hội mà nhanh chân chuồn mất. Vậy nhưng Bray chẳng có vẻ gì là tức giận khi để vụt mất con mồi. Cậu chỉ đứng đó, lặng yên nhìn về phía hắn hồi lâu trước khi quyết định rời đi theo hướng ngược lại, vừa thủng thẳng đút tay vào túi quần, vừa huýt sáo trông có vẻ rất mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me