LoveTruyen.Me

Allbaam Tog Chi Se Luon O Ben Em Ma Du Em Co Ra Quyet Dinh Gi Di Chang Nua

Hiện giờ Melissa đang đứng giữa một đồng cỏ vàng cao đến hơn phân nửa người cô. Đột nhiên cô lại nhớ tới Baam. Em ấy rất hiếu kì, mong là ẻm sẽ không ăn mấy thứ này như lần đầu họ tìm thấy thảm cỏ trong kia, Baam đã một lần ngắt cánh hoa cúc ra và...haha...chắc các bạn biết rồi nhỉ? Từ đó Mel cũng không dám lơ là nữa và Baam cũng đã chú ý hơn nhiều.

Melissa ngắt một mảnh cỏ vàng, ngửi ngửi. Ừm...hình như hơi có mùi giống thảm cỏ xanh khi vẫn ở trong kia. Lòng cô cứ rộn rạo lên, nghĩ đến việc khi nào mới có thể gặp lại Baam, cô buồn thiu. Cô không hề nhận ra việc mình đã quá gắn bó với Baam khi còn ở trong kia nhưng khi đã ra khỏi đó rồi..cô lại không có lúc nào là không nhớ Baam. Kể cả khi nói chuyện với người khác hay đấu với con lươn kia thì cô vẫn nhớ cậu. Hầy—

- Thử mic..Thử mic..1,2,3..OK! Xin chào và chúc mừng các Chính Quy đã vào được tầng thử thách này! Bây giờ tôi sẽ phổ biến luật thi. Các bạn hãy nhìn vào pocket của mình nào.

Melissa nhìn quanh, cái anh kia chỉ nói là cái 'pocket' đó đã nhận cô làm chủ thôi chứ nó ở bên nào của cô thì cô chịu thôi, từ lúc cô chọc nó thì nó đã biế—À thôi, nó đang ở ngay cạnh cô rồi. Mà...hình như trên mặt nó có số?

- Như các bạn đã thấy, hiện giờ đang có 400 thí sinh. Bạn được phép làm bất cứ thứ gì để giảm nó về nhiều nhất là 200 người. Tất nhiên, nó chỉ giảm đi khi bạn đã loại bỏ các thí sinh khác thôi. Bất kì ai vẫn chiến đấu sau khi hết giờ sẽ bị coi là vi phạm luật và bị loại. Giờ thì...cuộc thi bắt đầu! Chúc mọi người may mắn.

Melissa nghe xong, điều cô nghĩ tới đầu tiên là............tìm chỗ nghỉ. Cô đã khá mệt chiến đấu với con lươn rồi, với cả, cô không thích đánh đấm. Cô sẽ chỉ tấn công khi thật sự cần thiết thôi. Có thể nói cô là một người rất ôn hoà. Nên là cô quyết định, nếu có ai tấn công thì né, nếu rảnh (chán) thì trả (ném) lại cái vũ khí đó cho (vào người) họ.

Tiếng còi báo hiệu vang lên, các thí sinh người thì tìm mấy kẻ yếu yếu để loại bỏ, người thì đi thách đấu kẻ khác, người thì trốn,...vv...nhưng họ đều quyết tâm muốn sống sót và lên tầng tiếp theo.

Melissa sau khi đi bộ vài vòng và suýt bị bắn và đâm trúng vài lần, cô cuối cùng cũng tìm được một chỗ nghỉ khá phù hợp. Là một tảng đá khá to nhưng không quá nổi bật giữa đám cỏ vàng, cô ước tính nếu mình ngồi xuống sau tảng đá thì những ngọn cỏ và kích thước của tảng đá sẽ đủ để che dấu phần nào người cô, giúp cô ẩn nấp và quan sát tình hình tiện hơn.

Mel ngồi xuống, vừa dưỡng lại sức vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Với khung cảnh này, đáng lẽ nó sẽ phải yên bình với vài ngọn gió nhẹ thổi qua nhưng trái lại, nó lại khá ồn. A..cô lại nhớ tới Baam rồi...Cô nhớ cái giọng ngọt ngào biết bao~ Nghe những tiếng hét chói tai nơi đây khiến cô càng nhớ tới cậu hơn nữa..

Rồi cô nhận ra, phải rồi...ai chính là người đã tách cô ra khỏi Baam nhỉ? Là Rachel. Đúng rồi, là tại con ả đó...Nếu cô ta chưa bao giờ xuất hiện, có lẽ...cô và Baam bây giờ vẫn đang tận hưởng cuộc sống yên bình trong kia. Chính cô ta đã giành được tình cảm của cô và Baam, rồi khiến Baam phải vào đây để tìm cô ta. Rachel...chính là nguyên nhân của sự chia rẽ giữa hai chị em cô...Haha! Nếu cô ta muốn nhìn bầu trời sao đến thế, cô nhất định sẽ giúp cô ta–À không, cô sẽ biến cô ta thành một ngôi sao luôn! Và..khi cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng đó rồi, cô sẽ đạp cô ta xuống tận cùng của lòng đất..À không...không được... Thế thì mất vui rồi..Với cả, Baam vẫn rất yêu quý cô ta. Cô sẽ làm Baam từ từ chán ghét cô ta và cuối cùng...Ôi~ Mới nghĩ thôi mà đã thấy thích ghê~

Melissa mải nghĩ mà không biết rằng mình đã bất giác nở một nụ cười điên cuồng, ánh mắt lộ rõ vẻ hận thù dành cho đứa con gái tóc vàng mang tên 'Rachel' kia. Ở gần đó, có một người, đồ dính đầy máu, tay vẫn đang cầm chặt con dao ngắn dính đầy máu kia và có vẻ...anh ta đã phát hiện sự có mặt của cô rồi. Tất nhiên, cô cũng hơi hơi thấy có người quanh đây nhưng cô vẫn duy trì trạng thái ngồi yên như một con búp bê. Cô đã quyết rồi còn gì, nước sông không phạm nước giếng, người ta không làm gì cô hay Baam thì cô cũng không làm gì họ. Cô liếc mắt nhìn pocket mình. Ừm...còn hơn 300 người à...? Chắc cô sẽ ngồi đây một chút nữa, cô không quan tâm đám người kia ai giết ai nhưng cô cũng sẽ không đến mức đi hóng mấy trận của những người khác đâu. A, hình như người kia đi rồi thì phải?

Melissa nhìn quanh, từ từ đứng dậy. Khi đã chắc chắn không có ai ở khu vực này rồi, cô vươn vai vào cái và nhảy lên đỉnh tảng đá quan sát. Có một thứ đã khiến cô chú ý, là một cái cây, tán lá xanh cộng với thân hình to lớn khiến nó nổi bật giữa đồng cỏ vàng. Sao một thứ như nó lại ở đây được nhỉ?

Cô tò mò, lại gần cái cây, thử trèo lên một cành cây không cách đó xa lắm. Trèo được rồi, cô lại dựa người vào thân cây, cô thấy có một vài thí sinh cách đây không xa mà cũng chẳng gần lắm. Tán lá cây này khá to, đủ để cô ẩn nấp một lúc. Cô cũng không tính ở đây lâu đâu. Melissa nghĩ nghĩ một chút rồi ngó qua cái pocket.........Hả?! Sao còn có hơn 210 vậy??! Nhanh dữ!!? Mà thôi kệ, thế có nghĩ là thời gian từ giờ đến lúc tìm ra Baam của cô cũng sẽ được rút ngắn đi! Cố lên nào Melissa ới!! Sắp có thể gặp lại ẻm sớm rồi!!

Cô kích động đến nỗi suýt rơi xuống khỏi cành cây. Một nhóm người để ý, nhìn chằm chằm vào cái cây. Mel vì lí do nào đó lại cảm thấy chột dạ. Cô có làm gì sai đâu ta...?

Chờ nhóm người kia bỏ đi rồi, cô mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lại nhìn pocket, giờ còn...154 người. Tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên, giọng nói kia cũng trở lại.

- A...Như các bạn đã thấy, bây giờ còn lại 154 thí sinh. Chúc mừng những người đã sống sót. Còn bây giờ, các bạn hãy tìm đồng đội cho mình nào! Mỗi nhóm sẽ phải có ít nhất ba người. Ai mà vẫn chiến đấu hoặc không tìm được đồng đội sẽ bị loại nha~

...Haha. Giờ cô thấy cái giọng này thiếu đánh thật sự. Mà...đồng đội à..? Ai mới được? Chỗ này toàn mấy người xa lạ, người tốt kẻ xấu lẫn lộn thì biết đứa nào mà lựa???

...

Bỗng trước mắt cô tối sầm, cô từ lúc nào đã nhảy xuống và vô thức đi về một hướng. Đi bộ cứ nhanh dần rồi cuối cùng, chạy. Lúc Melissa lấy lại được ý thức thì đã thấy trước mặt là một chàng trai, trông vừa lạ mà quen. Mái tóc màu nâu giống Baam nhưng lại dài hơn nhiều và được buộc lên bởi một chiếc ruy băng đen. Cả người mặc chỉ độc nhất một màu đen, à chờ đã, hình như có một tí hoạ tiết tròn tròn màu đỏ thì phải? Hình như nó ở vị trí khó thấy nên cô mới không để ý. Người thì...mảnh mai, làn da trắng trông như được chăm sóc kĩ lưỡng. Là con gái...? Bậy bậy!! Là con trai nha! Mà tại sao cô lại chạy tới đây? Hay là—

'Vụt—!'

...

Một thứ gì đó phóng vụt qua mặt cô. Bên má cô bỗng thấy hơi ươn ướt. Melissa lấy tay quệt má. Trên tay cô dính...M–Máu? Là tại 'thứ' kia sao??! Người con trai kia quay đầu lại, đối mặt với cô nhưng mặt anh ta đã bị che hơn phân nửa bởi tóc mái rồi..Nhưng sao anh ta lại trông quen vậy chứ...? Hai người cứ nhìn nhau thế. Mel lại bắt đầu cảm thấy chột dạ, cứ như cô là một kẻ bám đuôi trai nhà người ta không bằng á..Cô định thần lại, hơi ấp úng:

- Ờm...C–Chào?

- ...- không có phản hồi, anh ta nhìn quanh chút rồi đưa tay về phía cô- Chào. Giờ cô là đồng đội của tôi. Đi nào. Tìm người thứ ba thôi.

- À..Ừm.- Mel không hề biết mình vừa đồng ý cái gì

- ...

- ...?!- lúc Mel tiêu hoá hết lời nói kia thì đã bị người kia kéo đi lòng vòng rồi

Thế là Mel nhà ta đã (bị bắt buộc) đồng hành với người kia. Trên đường đi, ngoài những tiếng xào xạc của những ngọn cỏ va vào nhau khi họ di chuyển thì giữa họ một mảng im lặng. Melissa mở lời, cố giảm cảm giác ngượng ngùng:

- Hình như tôi chưa biết tên anh thì phải?

- ...

- ...Tôi tên Melissa, 14th Melissa- cô chìa tay

- ...- nam nhân kia hơi do dự, đáp- ...Yoru.

- Vậy thì, hân hạnh được gặp.- Mel giọng đều đều

- ...

- Sao?

- ...Tên cô...

- Lạ lắm sao?

- Hơi hơi.

- ...Ồ. Thế anh có thể gọi tôi là Melissa thôi cũng được.

- ...Tôi sẽ gọi cô là Mel cho gọn. Được chứ?

- Tuỳ anh.

...

- Thế...anh leo tháp làm gì?

- Làm chuyện quan trọng.

- Nói như anh ai chẳng nói được.- cô hắc tuyến nhìn Yoru

- Cô thì sao?

- Tôi hả? Tôi cần tìm một người...rất quan trọng với tôi..."và bắt con ả khiến tôi và em ấy bị chia rẽ phải trả giá"- cô sẽ không nói phần sau đâu

- Ồ...tôi cũng thế.

- Thật hả? Vậy thì làm đồng đội với cậu cũng không phải lựa chọn tồi! Chúng ta đều vào đây tìm người quan trọng của mình nhỉ?- mặt cô khẽ tươi lên chút rồi lại thoáng buồn, nghĩ- "Mong là Baam vẫn ổn...và đừng xuất hiện thêm tình địch khi gặp lại."

Melissa bỗng thấy lạnh sống lưng, quay lại về phía sau. Không có ai...? Rõ ràng cô vừa hơi thấy có người quanh đây mà? Lại còn nhìn chằm chằm họ nữa. Cô liếc Yoru, anh ta cũng trở nên cảnh giác hơn rồi. Vậy, cô đúng là không gặp ảo giác, có người đang ở đây!!

Cô lùi lại, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước. Cô lấy đà và...NHẢY!!

...Cô không thấy chân chạm xuống nền đất cứng nhưng lại đang dẫm trên cái gì đó mềm mềm. Nhìn lại mới biết...cô đáp lên người một cô gái rồi. Mel nhảy xuống, mặt không cảm xúc hay có vẻ hối lỗi gì mà vác cô gái kia về chỗ Yoru đang ngơ ngác. Anh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ hỏi xem cô hay người ta có thương tích gì không thôi. Thế là nhóm Mel đã tìm (bắt) được một thành viên mới! Hiện giờ bọn cô an toàn khỏi nguy cơ bị loại rồi.

...

Tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên, nhóm Mel được dịch chuyển sang một tầng khác để chuẩn bị cho bài thi tiếp theo. Cô nhìn quanh căn phòng, thầm cảm thán vì bề rộng của căn phòng. Người trên lưng cô khẽ cử động, Mel thầm cảm tạ trời đất, cõng người này làm cô mỏi hết cả lưng rồi! (một phần lí do là vì cô quen trọng lượng của Baam rồi nên sẽ thành hơi đuối sức hơn khi cõng người nào đó nặng hơn ẻm)

- Hng...?

- Dậy rồi à?- Melissa (cố) cười thân thiện mà ghé sát cô gái ấy

- A.- đơ rồi kìa

- ?- Mel (vẫn-không-có-khái-niệm-về-khoảng-cách-riêng-tư) ngơ ngác

- ÁAAAAAA—AU!- cô gái kia ngã khỏi lưng cô

- Không sao chứ?- Mel mặt không cảm xúc

- T–Tôi...?! C–Cô?! Đ–Đây là..???!! TÔI KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG GIÁ HẾT! XIN ĐỪNG GIẾT TÔI MÀ!!

- ...- Yoru và Melissa mặt hắc tuyến

Cô thở dài, búng vào trán cô gái kia một phát, nói:

- Xin cô giữ im lặng giùm, đây là chốn đông người đó.

- Hả??- cô gái kia nhìn quanh, đơ ra một lúc rồi mặt đỏ lên, lắp bắp- A..A...Xin lỗi nhé!! T–Tại—

- Thôi thôi.- Melissa xua tay- Lần sau chú ý là được. Cô là?

- Tôi tên Yana..

- Melissa, gọi là Mel cũng được.- cô đỡ Yana dậy, im lặng chút và nói- À..xin lỗi. Tôi 'lỡ' dẫm lên người cô rồi.

- Không sao không sao!- Yana mặt tỉnh bơ đáp

- ...-Yoru bị ăn bơ từ nãy giờ luôn

- À, tôi suýt quên. Đây là Yoru. Hơi kiệm lời tí.- cô cười xoà rồi xin lỗi Yoru

- Chào.- Yoru

- Chào.- Yana

- ...- Mel cạn lời, cười trừ

- À, tiện thể nói luôn, chúng ta sẽ là đồng đội từ giờ nhé.- Melissa

- À, ừm...?- lại một thanh niên nữa đồng ý mà chưa hiểu mô tê gì

Đó là cách đội của Mel được thành lập.
_____________________________________________________________

Haki: Không biết chị khi tìm được Baam rồi thì có quên luôn họ không nhỉ?

Mel: ...có thể.

Yoru/Yana: ?!?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me