Allbachira Allbachi Vuon Dia Dang
Để bắt đầu tiệc, mẹ đã lên bục nói vài lời, cha cũng nhanh chóng nhờ phục vụ phát cho mọi người món quà nho nhỏ để cảm tạ những người đã đến chung vui cùng ông bà hôm nay. Trong khi Meguru còn đang mệt mỏi ngồi một góc với ly sinh tố trên tay thì Michael đã sớm hòa nhập vào những người tầng lớp thượng lưu phía xa xa. Cũng may là ông Kaiser lo cho em nên mời Alexis Ness đến, người vừa là con của đối tác, vừa là thư kí cũ của con trai, lại còn là bạn sát cánh bên con dâu thì không còn gì thích hợp hơn. Ngay khi gặp cậu, em trở nên vui mừng, sắc thái gương mặt cũng đỡ nhợt nhạt hơn bao nhiêu. Mắt chạm mắt, ly sinh tố bỗng chốc nhạt nhòa hẳn. Cậu có nụ cười mềm mại dịu dàng khiến bất kì ai cũng phải điêu đứng, đương nhiên em chẳng ngoại lệ. Thứ mê hoặc lòng người nhất hẳn là sức hút đến từ một người, em luôn bị thứ đó từ Ness cuốn sâu đến bất ngờ. "Alexis, tôi nhớ cậu lắm đóoo"- em kéo dài câu, nũng nịu ôm lấy người kia.
"Tôi cũng vậy, trời ạ ! Dạo này cậu ốm đi nhiều quá"
"Chắc là tại ăn không ngon miệng"
"Chứ không phải tại Michael sao ?"
"Không phải đâu, anh ấy tốt với tôi lắm"-em lên tiếng bênh vực cho ai đó.
"Làm như tôi tin được..."-Ness cau mày, nắm chặt vai em rồi dò xét từ trên xuống dưới.
"Hôm nay để tôi bồi bổ cho cậu nhé"- vừa nghe câu này, em biết tối nay mình thực sự không xong rồi. Vì là tiệc dành cho người trung niên và lớn tuổi là phần đa nên các món ăn ở đây hầu như ít dầu mỡ, ít đồ ngọt, nhiều đồ dinh dưỡng, có soup và vài món nước dễ ăn khác. Ness tuy là người rất yêu thích pháp thuật và sống mộng mơ nhưng đương nhiên, vì sinh ra trong gia đình coi trọng khoa học nên ít nhiều cậu cũng phải biết chút gì đó về sinh học hay hóa học, tóm lại là những chất có ích cho cơ thể và những chất có hại. Cậu lựa chọn những món có khẩu vị nhẹ nhàng thanh đạm nhưng nhiều chất dinh dưỡng. Vì sợ em không ăn hết rồi lén bỏ mứa nên cậu sẵn sàng từ chối mọi lời mời tiếp chuyện để ở bên trông cho em ăn bằng sạch thì thôi. "Alexis, tôi no quá..."
"Ăn hết đi"
"Còn 1 nửa lận.... "
"Ăn đi, nếu không thì uống hết ly nước ép ban nãy"
"Ok"- như vớ được vàng, Meguru gạt ngay bát cháo ra chỗ khác rồi ngồi uống nước, mặc dù vậy thì nãy giờ những món cậu cho em ăn nào phải ít. Dù mỗi món chút chút cộng lại cũng thành cả tô lớn chứ đùa. Vừa uống nước, vừa tâm sự chuyện gia đình với Ness, em biết cậu bạn đang có ý định ra nước ngoài để sinh sống và làm việc trong thời gian dài. Điều đó thực sự rất đáng tự hào nhưng em chẳng thể vui nổi khi sắp xa bạn thân yêu. Bữa tiệc này cũng gần như là lời chia tay sau cuối của cả hai vì chỉ còn 1 tuần nữa thôi, cậu sẽ chính thức rời khỏi Nhật Bản đến với cuộc sống tự do tự tại tọa lạc tại Đức với lối sinh hoạt chẳng còn gò bó với khoa học như xưa. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi cái bụng Meguru bị nhói. Nó gợn lên từng cơn, theo đó mà phần bụng dưới trở nên nóng râm ran, quặn thắt như ruột gan sắp bị vắt cho thành giẻ lau. Xúc cảm mãnh liệt đến mức chết đi sống lại hoàn toàn khiến em gục ngã, ly nước trên tay đang run vì cầm không chắc rơi xuống sàn đá, vỡ choang nát thành từng mảnh. Trán em đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm bụng gập người lại. Trông thấy tình hình đang dần mất kiểm soát, Ness quỳ xuống sàn bỏ mặc những mảnh thủy tinh sắc nhọn, ôm lấy bên mặt cắt không còn giọt máu của bạn mà vô cùng lo lắng. "Sao vậy Meguru? Trông cậu có vẻ không ổn ?"
"Ư.... Đột nhiên tôi đau bụng.... "-khó khăn lắm em mới mở miệng ra nói cho thành câu.
"Nào, thở đi, hít sâu vào"
"Cậu đi được chứ ?"
"Nếu cậu dìu.... thì tôi đi được"
"Để tôi bế cậu đi luôn cho nhanh"Ness nói nhỏ câu xin phép rồi bế bổng em lên, có vẻ cân nặng Meguru khá nhẹ, nếu không thì sao người vốn dĩ gầy gò như cậu có thể dễ dàng ôm lên như thế được. "Tôi chắc là biết lí do cậu đau bụng rồi, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi"
"Nh-nhưng lí do là gì ?"
"Cậu có thai, chỉ là chút động tĩnh khi cảm xúc không ổn định, duy trì cảm giác thoải mái cho cơ thể, không được tức giận, kích động hay thậm chí là hạnh phúc quá mức"Gương mặt cậu lạnh tanh nhưng vẫn nặn ra được nụ cười xã giao xin nhường đường, bụng em bớt cơn đau đi một chút khiến cảm giác thống khổ ban nãy trở nên vô thực hơn bao giờ hết. "Tôi.... Có thai thật sao ?"- mặt em ngơ ngác, tay xoa nhẹ vùng bụng bằng phẳng, cảm giác ấm áp mềm mại vẫn như mọi ngày, không hề lạ lẫm.
"Kaiser chưa nói cậu biết à ?"
"Nói rồi, nhưng tôi sao mà tin được chứ ? Tự nhiên đang bình thường báo có thai, đúng là rất khó chấp nhận... "
"Không tin cũng phải tin, bây giờ sự khỏe mạnh con cậu phục thuộc cả vào thể chất tinh thần của cậu đấy"
"Hự.... Còn có vụ đấy nữa"Hai người công khai đi ngang nhiên giữa sảnh lớn, mặt đối mặt nói chuyện ôn hòa nhẹ nhàng như hai thiên sứ, sự bàn tán từ khách mời lớn đến mức khiến Michael ở một bên buộc phải để ý. Thấy thư kí cũ cùng vợ mình đi chung, thậm chí vợ mình còn được cậu ta bế như công chúa, nâng niu còn hơn bảo vật khiến hắn thấy không thoải mái. Lập tức xin phép rồi đi đến chỗ hai người. "Meguru, Ness, hai người làm gì ở đây ?"
"Michael?"-giọng em có hơi cao, thể hiện rõ sự ngạc nhiên qua biểu cảm, giọng nói và đôi mắt. Nhìn người bạn đời 'có trách nhiệm' của mình rồi quay lại nhìn Ness. Hắn đưa tay ra có ý muốn thay cậu làm việc vốn dĩ nên thuộc về người gọi là chồng nhưng Meguru nào đồng ý. Em từ chối bằng cách siết lấy vòng tay đang vòng qua cổ cậu, rụt rè hỏi ngược lại. "Có chuyện gì vậy ?"
"Em mệt ? Để tôi đưa em về phòng"
"Không cần đâu, chỉ hơi đau bụng thôi, Alexis sẽ hộ tống em đến phòng khách"
"Em có phòng ngủ ở đây mà ? Tại sao lại phải vào phòng khách ?"
"Em bảo rồi, em chỉ mệt chút thôi...... Với cả, căn phòng đó sớm muộn cũng đổi chủ"Meguru có ý ám chỉ bản thân sẽ sớm ly hôn với Michael nên bất cứ thứ gì không thuộc về em tốt nhất đừng có tình cảm lưu luyến làm chi để khi rời đi lại thêm tiếc nuối. Hắn nghe thấy điều này, cũng không phải ngây thơ hay chậm tiêu gì. Thấy người xinh đẹp mang danh vợ đang nằm trong vòng tay kẻ khác, một phút bốc đồng đến ghen tuông khiến hắn mạnh bạo giựt em về tay mình, để đôi chân đau nhức ấy bị kéo lê, cánh tay in hằn dấu vết bạo lực.Hắn kéo em lên trên sân khấu, nơi có một chiếc mic đã tắt ngóm. Đến cả ông bà Kaiser cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có Ness mới biết. Hôm nay vốn dĩ sếp cũ của cậu có ý định công khai chuyện vợ có thai cho bàn dân thiên hạ, cũng chỉ có cậu biết hắn yêu em đến nhường nào. Nhưng tâm trạng lẫn thể chất em đang không ổn định, làm vậy chỉ tổn hại đến cả mẹ và bé trong bụng chứ chẳng tốt lành gì. Chẳng cần mic, giọng nói của hắn đủ để khiến cả hội trường im ắng mà chăm chú dõi theo. Tone giọng trầm nhưng đủ vang gây nên cảm giác uy nghiêm quyền lực. "Đầu tiên tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã tham dự, cũng cảm ơn cha mẹ đã tạo ra bữa tiệc tuyệt vời thế này để con có thể giao lưu với nhiều người giỏi giang, già dặn đạt được nhiều thành thích và thành quả đáng ngưỡng mộ"
"Thế nhưng tiếc quá, hiện tại vợ tôi đang mang thai nên không tiện di chuyển, cũng không tiện rời xa tôi nên xin phép, tôi và vợ sẽ về trước"
"Thật thất lễ khi tiệc chưa tàn đã phải vắng mặt"Ông bà Kaiser ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi lại quay sang nhìn nhau, âm thầm hạnh phúc. Con dâu của họ cuối cùng cũng đã có tin vui, còn gì tuyệt vời hơn món quà đêm nay nữa ! Khách mời lại lần nữa xôn xao rộn rã như thể việc này là vấn đề lớn cấp bách vô cùng chấn động. Nhìn biểu cảm của họ, Meguru nhận ra rằng nếu đã công khai đến thế này nghĩa là Michael thẳng thắn cắt đứt đường lui của em, không cho phép li hôn hay rời xa hắn. Tai như ù đi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến não chẳng thể load kịp... Hắn là đang giam cầm em ?! "Michael, anh điên rồi sao ?!!"
"Tôi không điên, tôi sẽ làm tất cả để giữ em lại"
"Nhưng anh đâu có yêu tôi ? Giữ tôi lại làm gì ? Nếu lo cho đứa con chưa ra đời kia thì chỉ cần để tôi ở nhà, cho Yoichi đến chăm sóc là đủ rồi"
"Tôi không cần tiền, không cần gì cả, chỉ cần khi con ra đời cho nó đi theo tôi là được !!"
"Em không có tiền, Meguru tỉnh táo lại !!"Ở trong bãi đỗ xe, hai người nổi cáu cãi nhau ầm ĩ. Phía trên tầng 1 là nơi có bầu cảm xúc hạnh phúc nhưng chính chủ ở dưới hầm lại mang tâm trạng nặng hề hỗn loạn hơn tất thảy. "Ở cuộc đời này không có tôi làm sao em sống ?"
"Đã thế còn đòi nuôi con ? Em nuôi được em chưa mà đòi nuôi con ?"- hắn chỉ tay vào ngực rồi đẩy nhẹ cơ thể em, hành động này như nói rằng hắn coi thường sức sống và sự tự lập của một con người. Ít ra là coi thường người vợ không thể sống thiếu hắn. "Em bảo sống trong nhà không cần tất cả, chỉ cần ở một mình ?"
"Được, đó giờ chẳng phải em vẫn sống một mình đấy sao ?"-bóp chặt vai em, khiến lớp vải mỏng tang nhàu nhĩ, làn da dần đỏ rần ấm lên theo từng cái chạm. Nhưng sao lại không đau nhỉ ?
"Tôi vẫn ổn, anh không thấy à ?"- Meguru bức xúc nhưng biểu cảm lạnh tanh, tay siết chặt run rẩy.
"Em không ổn, bất cứ lúc nào tôi gặp cũng cảm nhận được thứ mùi hương âm ỉ râm ran nỗi đau trong em"
"Khi tôi lại gần, em biết không ? Phản ứng đầu tiên không phải ôm ấp cười nói với tôi, là em, chính em đã né tránh từng cái chạm, từng câu nói của tôi !!"
"Ngay tại bây giờ tại lúc này, em cũng chưa hề nhìn vào mắt tôi !!"
"Anh Im Đi !! Là Tại Ai Tôi Mới Như Thế Hả ?!!"Meguru ấm ức, đôi mắt xinh đẹp dán chặt xuống sàn lạnh phía dưới. Tay em đau, chân cũng đau.... Tim lại còn đau hơn nữa. Tại sao chứ ? Em sống một mình vẫn ổn, chỉ là..... Chỉ là...... Không có được tình yêu của hắn thôi..... "Meguru, em đang khóc"
".... Tôi không có khóc !"- em gạt tay Michael ra nhưng không được, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt mĩ miều. Sự ấm ức bùng phát.
"Em đang khóc, đừng trốn tránh nữa, nhìn tôi này"
"Tôi không cần, tôi cứ khóc đấy, tôi cứ tức giận đấy, cho con sinh ra sẽ là một đứa trẻ không khỏe mạnh"
"Hay bây giờ tôi nhảy lầu tự tử để nó cùng tôi chết luôn cho rồi !!"
"Meguru !!"Michael ôm em, hắn tuyệt vọng cầu xin. Vòng tay to lớn bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò, mùi hương ngọt ngào khi ấy xộc lên khiến khóe mũi hắn cay cay. Em phản kháng, đập tới tấp lên cơ thể, cào cấu muốn thoát khỏi thứ gọng kìm đau khổ hắn đang trao, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng không một lời rên rỉ khóc than, chỉ im lặng nấc lên từng hồi...
.
.
.
.
.
.
.
. "Meguru, tôi yêu em, đừng làm tổn thương bản thân, làm ơn.... "
".... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đột nhiên im lặng, em ngơ ngác dừng tay, chân cũng ngừng quẫy đạp trong không trung, dù có hơi sốc nhưng đảm bảo tai em nghe rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, nước mắt vẫn rơi nhưng tim đã sớm chậm lại một nhịp. Con người lạnh lùng ngày ngày ngó lơ em bây giờ đang nói nhăng cuội gì thế ?"Anh.... "
"Anh nói gì cơ ?"
"Tôi yêu em, yêu em bằng cả tính mạng, tôi yêu em"
".... "
"..... Anh..... Anh.....thực... Yêu..... T... "Sự lay chuyển trong cảm xúc của Meguru- thứ rõ ràng nhất bây giờ. Em có ngạc nhiên, rồi sang đến bối rối, lại nghi ngờ, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ vô thực đến đáng ghét. Nếu thực sự là mơ vậy niềm hạnh phúc dâng trào trong từng tế bào cơ thể này là gì ? Là yêu, ghét, hay đơn giản là phản ứng tự nhiên của một con người ? Nếu thực sự là giấc mộng đẹp do não bộ tạo ra, mong rằng em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Mãi mãi chìm trong thứ hạnh phúc hão huyền. Nhưng vốn dĩ Meguru đủ tiêu chuẩn để có được một cuộc sống tốt hơn. Không phải tưởng tượng, không phải mộng mị. Tất cả là sự thật, là hiện thực, là nơi chồng nói rằng hắn yêu em"..... Anh không đùa đấy chứ ?"
"Không"- Michael ôm chặt em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh, nói bằng giọng run rẩy.
"Tôi yêu em, trân trọng em, làm ơn đừng tổn thương bản thân"
"Nhưng anh bỏ rơi em ?"
"Tôi chưa bao giờ bỏ rơi em"
"Anh làm lơ em, anh bỏ em một mình, anh ngoại tình, công khai tán tỉnh người khác, vậy còn Amida ? Cậu ta.... Cậu ta..... "Không nói nên lời, dường như thứ ngôn ngữ Meguru đang dùng chẳng còn tác dụng. Nó đông cứng, không thể thay cơ thể truyền tải hàng ngàn những lời muốn hỏi, muốn trách móc ra ngoài. "Cuộc điện thoại của em và Minamoto, tôi biết rồi, nghe rồi"
"Bộ đồ ấy quả thật là tôi gửi cho cậu ta, vì vốn dĩ tôi muốn thấy em ghen"
"Sợi dây chuyền là của em, tôi mua cho em, không phải Minamoto"
"Tôi không ngó lơ em.... Tôi chỉ sợ nếu yêu em quá.... "Meguru nhìn hắn, tuy không hề hé miệng nhưng nhìn biểu cảm đó, hắn biết bản thân buộc phải nói ra.
.
.
.
.
. "Chúng ta là anh em, tôi không thể níu giữ tình cảm sai trái này trong tim được"
"Hơn nữa.... Vốn dĩ tôi không muốn em phải bị tôi trói buộc, nếu em nhận ra tôi là người thế nào nhất định sẽ rất kinh tởm"Thấy hắn từ từ, chậm rãi nhưng lại kích động kể tất cả nỗi lòng cho em nghe, điều đó làm người vợ như em chưa trải qua chuyện này bao giờ cảm thấy bối rối. "Vậy.... Đó là lí do anh tránh né em ?"
".... "Meguru vừa buồn cười vừa đau khổ. Người em yêu chỉ vì cái danh anh em mà không dám tiến tới gần, cũng lấy lí do đó để ngoại tình khiến em đau khổ. Hắn muốn em phải làm sao đây ? "Em li hôn với anh nhé ?"
"Rồi chúng ta sẽ lại là anh em"
"Hay.... Em rút tên khỏi họ nhà Kaiser, để anh không phải bận tâm nữa"
".... Anh nói đúng, em không có tiền.... Nên nếu con sinh ra an toàn, em sẽ ngoan ngoãn rời đi, không hé nửa lời với con rằng em là mẹ nó"
"Em cũng sẽ vui vẻ chúng phúc cho anh và người mới, miễn là anh được hạnh phúc"Em vừa mếu máo vừa run rẩy mà nói hết những suy nghĩ rối bời trong đầu, quả thực là hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn vuốt ve em rồi lại im lặng, không dùng lời nói chỉ dùng hành động. Michael cưỡng hôn Meguru, hắn mở khóa xe, đẩy em vào trong rồi khóa cửa xe lại. Trong căn hầm không bóng người, hắn mới có thể giải thích rõ ràng. "Tôi yêu em, dù cách nào đi nữa em cũng không được phép rời xa tôi"
"Không li hôn, không rút họ, tất cả đều là của em, cả tôi cũng là của em"
"Nếu em rời đi phải đem theo tôi, đừng chơi trò trốn tìm hay bỏ rơi cha con tôi"
"Em không có ý đó ! Em yêu anh, nhưng-.... Ưm ??! "Hắn nhìn em, ánh mắt của kẻ đã yêu bằng cả lí trí lẫn con tim. Hắn yêu em, nói ngàn lần cũng chẳng đủ, thế nhưng vì em, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Thậm chí là giết chết Amida. Miễn là khiến Meguru thấy an toàn. "Em sẽ biết khi yêu, tôi có thể làm được những gì"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Sau hôm ấy. Michael quả nhiên đã thay đổi 180°. Hắn quan tâm mọi lúc mọi nơi, chăm lo từng li từng tí, không để em phải đụng vào bất cứ việc nhà gì, đến cả tắm rửa cũng được phục vụ chu đáo. Đêm đến không còn ngủ một mình lạnh lẽo mà là nằm trong lòng được ôm ấp sưởi ấm bằng vòng tay người chồng. Dù cho công việc đang chất thành đống đi nữa, Michael vẫn quay về đúng 10 giờ tối, thay đồ tắm rửa rồi ôm vợ ngủ. Khi em đau lưng, hắn xoa bóp cẩn thận, ân cần hỏi han sức khỏe. Hôm nay hắn đã làm món salad trái cây cho Meguru nhưng lại lỡ bỏ cam vào. Hắn phải biết rằng em rất ghét món này (occ). Thế là cả ngày hôm ấy, dù có nói thế nào, có làm gì đi nữa thì em vẫn cứ một hành động. Quay mặt, khoanh tay, bĩu môi rồi thở dài một hơi. Vợ yêu hắn dỗi rồi, làm gì giờ ? Phải biết cách nhà giàu tiêu tiền nó là thế nào. Michael mở tin tức cho vợ và con xem, tuy đồng ý cho hắn ôm nhưng em vẫn cứ gọi là giận dỗi công khai. Đến khi tin tức chiếu hình ảnh lấp lánh của bảng quảng cáo lớn chính giữa trung tâm Tokyo dòng chữ "vợ yêu Meguru ơi, anh sai rồi" (đặt từ bên Đức về quê ẻm luôn là hiểu), cùng hàng loạt bong bóng và lồng đèn sáng rực cả vùng trời ngay bên ngoài lan can. Khi hắn bế em vào phòng thay đồ, một núi quà tỉ mỉ tự tay Michael gấp gọn và thắt nơ ở trước mắt. "Ơ...... "- Meguru ngạc nhiên đến không nói nên lời, nhìn mặt người chồng chỉ mới tháng trước vẫn còn lạnh lùng ngang ngược giờ lại như chú cún lớn đang dùng vẻ dễ thương của mình để dỗ dành chủ nhân sau khi lỡ làm bể bình hoa vậy. Nói không yêu là dối, nói không rung động là dối, nói em ghét hắn là thật, nhưng giờ-ngay khoảnh khắc này em có cảm giác bản thân đang tự dối lòng mình vậy. "Meguru ơi ?"
"Cho chồng xin lỗi, em đừng giận anh nữa nhé ?"
".... "
"Anh yêu em mà, đừng giận anh nữa"Michael mếu máo như con nít, đến bây giờ em mới phì cười rồi ôm con người đã lớn đầu rồi mà vẫn còn mít ướt kia vào lòng. Hắn ôm chặt, dụi dụi mặt vào cái bụng mềm khiến áo thấm nước. Bức tranh yên ấm này là khung cảnh em đã mơ thấy bao nhiêu lần mà vẫn không dám tin mình thực sự có thể chạm đến. "Michael, em không giận anh"
"Huhu, vợ yêu giận anh mà, em bơ anh cả ngày nay rồi"-chú cún lớn dụi mặt vào người khiến em nhột.
"Em không giận mà, chỉ muốn chọc anh chút thôi"
"Anh lo lắm, vợ mà giận là anh đi chết luôn cho rồi"
"Em không giận, anh cứ đòi đi chết là sao ? Mới tháng trước còn chê em mà ?"
"Đừng có nhắc cái quá khứ đáng hỏi chấm đó của anh nữa bbi à... "- hắn quay đi.
"Thì sao ? Em thích"
"Vậy em có yêu anh không ?"- Michael không chịu thua, vặn hỏi ngược lại.
"Có"
"Nhiều không ?"
"Có"
"Như thế nào ?"
"Bằng anh yêu em"
"Gì cơ ? Anh yêu em có đo được đâu mà bằng ?"
"Anh học cái này từ ai đấy ?"
"Anh học từ em"
"Hay lắm, được lắm"
"Ơ đừng dỗi"Không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn. Trên bàn làm việc của Michael có một bức ảnh, bức ảnh hai đứa trẻ xinh đẹp tay trong tay, cười rạng rỡ với ống kính. Một khung tranh khác nằm trong phòng ngủ của cả hai, là bức ảnh Meguru cười tươi, Michael đứng kế bên nhưng bây giờ đứa nhỏ ấy không đứng yên mà ôm chặt mặt Meguru rồi hôn lên má nó. End series. Hự, mệt voải.
Vội vội vàng vàng chạy cho xong rồi giờ đọc lại thấy nó xàm =))) Cảm ơn Ngư Khuất Can, tranh bồ chinh lắm nhaaa =33
"Tôi cũng vậy, trời ạ ! Dạo này cậu ốm đi nhiều quá"
"Chắc là tại ăn không ngon miệng"
"Chứ không phải tại Michael sao ?"
"Không phải đâu, anh ấy tốt với tôi lắm"-em lên tiếng bênh vực cho ai đó.
"Làm như tôi tin được..."-Ness cau mày, nắm chặt vai em rồi dò xét từ trên xuống dưới.
"Hôm nay để tôi bồi bổ cho cậu nhé"- vừa nghe câu này, em biết tối nay mình thực sự không xong rồi. Vì là tiệc dành cho người trung niên và lớn tuổi là phần đa nên các món ăn ở đây hầu như ít dầu mỡ, ít đồ ngọt, nhiều đồ dinh dưỡng, có soup và vài món nước dễ ăn khác. Ness tuy là người rất yêu thích pháp thuật và sống mộng mơ nhưng đương nhiên, vì sinh ra trong gia đình coi trọng khoa học nên ít nhiều cậu cũng phải biết chút gì đó về sinh học hay hóa học, tóm lại là những chất có ích cho cơ thể và những chất có hại. Cậu lựa chọn những món có khẩu vị nhẹ nhàng thanh đạm nhưng nhiều chất dinh dưỡng. Vì sợ em không ăn hết rồi lén bỏ mứa nên cậu sẵn sàng từ chối mọi lời mời tiếp chuyện để ở bên trông cho em ăn bằng sạch thì thôi. "Alexis, tôi no quá..."
"Ăn hết đi"
"Còn 1 nửa lận.... "
"Ăn đi, nếu không thì uống hết ly nước ép ban nãy"
"Ok"- như vớ được vàng, Meguru gạt ngay bát cháo ra chỗ khác rồi ngồi uống nước, mặc dù vậy thì nãy giờ những món cậu cho em ăn nào phải ít. Dù mỗi món chút chút cộng lại cũng thành cả tô lớn chứ đùa. Vừa uống nước, vừa tâm sự chuyện gia đình với Ness, em biết cậu bạn đang có ý định ra nước ngoài để sinh sống và làm việc trong thời gian dài. Điều đó thực sự rất đáng tự hào nhưng em chẳng thể vui nổi khi sắp xa bạn thân yêu. Bữa tiệc này cũng gần như là lời chia tay sau cuối của cả hai vì chỉ còn 1 tuần nữa thôi, cậu sẽ chính thức rời khỏi Nhật Bản đến với cuộc sống tự do tự tại tọa lạc tại Đức với lối sinh hoạt chẳng còn gò bó với khoa học như xưa. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi cái bụng Meguru bị nhói. Nó gợn lên từng cơn, theo đó mà phần bụng dưới trở nên nóng râm ran, quặn thắt như ruột gan sắp bị vắt cho thành giẻ lau. Xúc cảm mãnh liệt đến mức chết đi sống lại hoàn toàn khiến em gục ngã, ly nước trên tay đang run vì cầm không chắc rơi xuống sàn đá, vỡ choang nát thành từng mảnh. Trán em đổ mồ hôi lạnh, hai tay ôm bụng gập người lại. Trông thấy tình hình đang dần mất kiểm soát, Ness quỳ xuống sàn bỏ mặc những mảnh thủy tinh sắc nhọn, ôm lấy bên mặt cắt không còn giọt máu của bạn mà vô cùng lo lắng. "Sao vậy Meguru? Trông cậu có vẻ không ổn ?"
"Ư.... Đột nhiên tôi đau bụng.... "-khó khăn lắm em mới mở miệng ra nói cho thành câu.
"Nào, thở đi, hít sâu vào"
"Cậu đi được chứ ?"
"Nếu cậu dìu.... thì tôi đi được"
"Để tôi bế cậu đi luôn cho nhanh"Ness nói nhỏ câu xin phép rồi bế bổng em lên, có vẻ cân nặng Meguru khá nhẹ, nếu không thì sao người vốn dĩ gầy gò như cậu có thể dễ dàng ôm lên như thế được. "Tôi chắc là biết lí do cậu đau bụng rồi, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi"
"Nh-nhưng lí do là gì ?"
"Cậu có thai, chỉ là chút động tĩnh khi cảm xúc không ổn định, duy trì cảm giác thoải mái cho cơ thể, không được tức giận, kích động hay thậm chí là hạnh phúc quá mức"Gương mặt cậu lạnh tanh nhưng vẫn nặn ra được nụ cười xã giao xin nhường đường, bụng em bớt cơn đau đi một chút khiến cảm giác thống khổ ban nãy trở nên vô thực hơn bao giờ hết. "Tôi.... Có thai thật sao ?"- mặt em ngơ ngác, tay xoa nhẹ vùng bụng bằng phẳng, cảm giác ấm áp mềm mại vẫn như mọi ngày, không hề lạ lẫm.
"Kaiser chưa nói cậu biết à ?"
"Nói rồi, nhưng tôi sao mà tin được chứ ? Tự nhiên đang bình thường báo có thai, đúng là rất khó chấp nhận... "
"Không tin cũng phải tin, bây giờ sự khỏe mạnh con cậu phục thuộc cả vào thể chất tinh thần của cậu đấy"
"Hự.... Còn có vụ đấy nữa"Hai người công khai đi ngang nhiên giữa sảnh lớn, mặt đối mặt nói chuyện ôn hòa nhẹ nhàng như hai thiên sứ, sự bàn tán từ khách mời lớn đến mức khiến Michael ở một bên buộc phải để ý. Thấy thư kí cũ cùng vợ mình đi chung, thậm chí vợ mình còn được cậu ta bế như công chúa, nâng niu còn hơn bảo vật khiến hắn thấy không thoải mái. Lập tức xin phép rồi đi đến chỗ hai người. "Meguru, Ness, hai người làm gì ở đây ?"
"Michael?"-giọng em có hơi cao, thể hiện rõ sự ngạc nhiên qua biểu cảm, giọng nói và đôi mắt. Nhìn người bạn đời 'có trách nhiệm' của mình rồi quay lại nhìn Ness. Hắn đưa tay ra có ý muốn thay cậu làm việc vốn dĩ nên thuộc về người gọi là chồng nhưng Meguru nào đồng ý. Em từ chối bằng cách siết lấy vòng tay đang vòng qua cổ cậu, rụt rè hỏi ngược lại. "Có chuyện gì vậy ?"
"Em mệt ? Để tôi đưa em về phòng"
"Không cần đâu, chỉ hơi đau bụng thôi, Alexis sẽ hộ tống em đến phòng khách"
"Em có phòng ngủ ở đây mà ? Tại sao lại phải vào phòng khách ?"
"Em bảo rồi, em chỉ mệt chút thôi...... Với cả, căn phòng đó sớm muộn cũng đổi chủ"Meguru có ý ám chỉ bản thân sẽ sớm ly hôn với Michael nên bất cứ thứ gì không thuộc về em tốt nhất đừng có tình cảm lưu luyến làm chi để khi rời đi lại thêm tiếc nuối. Hắn nghe thấy điều này, cũng không phải ngây thơ hay chậm tiêu gì. Thấy người xinh đẹp mang danh vợ đang nằm trong vòng tay kẻ khác, một phút bốc đồng đến ghen tuông khiến hắn mạnh bạo giựt em về tay mình, để đôi chân đau nhức ấy bị kéo lê, cánh tay in hằn dấu vết bạo lực.Hắn kéo em lên trên sân khấu, nơi có một chiếc mic đã tắt ngóm. Đến cả ông bà Kaiser cũng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ có Ness mới biết. Hôm nay vốn dĩ sếp cũ của cậu có ý định công khai chuyện vợ có thai cho bàn dân thiên hạ, cũng chỉ có cậu biết hắn yêu em đến nhường nào. Nhưng tâm trạng lẫn thể chất em đang không ổn định, làm vậy chỉ tổn hại đến cả mẹ và bé trong bụng chứ chẳng tốt lành gì. Chẳng cần mic, giọng nói của hắn đủ để khiến cả hội trường im ắng mà chăm chú dõi theo. Tone giọng trầm nhưng đủ vang gây nên cảm giác uy nghiêm quyền lực. "Đầu tiên tôi gửi lời cảm ơn đến những người đã tham dự, cũng cảm ơn cha mẹ đã tạo ra bữa tiệc tuyệt vời thế này để con có thể giao lưu với nhiều người giỏi giang, già dặn đạt được nhiều thành thích và thành quả đáng ngưỡng mộ"
"Thế nhưng tiếc quá, hiện tại vợ tôi đang mang thai nên không tiện di chuyển, cũng không tiện rời xa tôi nên xin phép, tôi và vợ sẽ về trước"
"Thật thất lễ khi tiệc chưa tàn đã phải vắng mặt"Ông bà Kaiser ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi lại quay sang nhìn nhau, âm thầm hạnh phúc. Con dâu của họ cuối cùng cũng đã có tin vui, còn gì tuyệt vời hơn món quà đêm nay nữa ! Khách mời lại lần nữa xôn xao rộn rã như thể việc này là vấn đề lớn cấp bách vô cùng chấn động. Nhìn biểu cảm của họ, Meguru nhận ra rằng nếu đã công khai đến thế này nghĩa là Michael thẳng thắn cắt đứt đường lui của em, không cho phép li hôn hay rời xa hắn. Tai như ù đi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến não chẳng thể load kịp... Hắn là đang giam cầm em ?! "Michael, anh điên rồi sao ?!!"
"Tôi không điên, tôi sẽ làm tất cả để giữ em lại"
"Nhưng anh đâu có yêu tôi ? Giữ tôi lại làm gì ? Nếu lo cho đứa con chưa ra đời kia thì chỉ cần để tôi ở nhà, cho Yoichi đến chăm sóc là đủ rồi"
"Tôi không cần tiền, không cần gì cả, chỉ cần khi con ra đời cho nó đi theo tôi là được !!"
"Em không có tiền, Meguru tỉnh táo lại !!"Ở trong bãi đỗ xe, hai người nổi cáu cãi nhau ầm ĩ. Phía trên tầng 1 là nơi có bầu cảm xúc hạnh phúc nhưng chính chủ ở dưới hầm lại mang tâm trạng nặng hề hỗn loạn hơn tất thảy. "Ở cuộc đời này không có tôi làm sao em sống ?"
"Đã thế còn đòi nuôi con ? Em nuôi được em chưa mà đòi nuôi con ?"- hắn chỉ tay vào ngực rồi đẩy nhẹ cơ thể em, hành động này như nói rằng hắn coi thường sức sống và sự tự lập của một con người. Ít ra là coi thường người vợ không thể sống thiếu hắn. "Em bảo sống trong nhà không cần tất cả, chỉ cần ở một mình ?"
"Được, đó giờ chẳng phải em vẫn sống một mình đấy sao ?"-bóp chặt vai em, khiến lớp vải mỏng tang nhàu nhĩ, làn da dần đỏ rần ấm lên theo từng cái chạm. Nhưng sao lại không đau nhỉ ?
"Tôi vẫn ổn, anh không thấy à ?"- Meguru bức xúc nhưng biểu cảm lạnh tanh, tay siết chặt run rẩy.
"Em không ổn, bất cứ lúc nào tôi gặp cũng cảm nhận được thứ mùi hương âm ỉ râm ran nỗi đau trong em"
"Khi tôi lại gần, em biết không ? Phản ứng đầu tiên không phải ôm ấp cười nói với tôi, là em, chính em đã né tránh từng cái chạm, từng câu nói của tôi !!"
"Ngay tại bây giờ tại lúc này, em cũng chưa hề nhìn vào mắt tôi !!"
"Anh Im Đi !! Là Tại Ai Tôi Mới Như Thế Hả ?!!"Meguru ấm ức, đôi mắt xinh đẹp dán chặt xuống sàn lạnh phía dưới. Tay em đau, chân cũng đau.... Tim lại còn đau hơn nữa. Tại sao chứ ? Em sống một mình vẫn ổn, chỉ là..... Chỉ là...... Không có được tình yêu của hắn thôi..... "Meguru, em đang khóc"
".... Tôi không có khóc !"- em gạt tay Michael ra nhưng không được, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt mĩ miều. Sự ấm ức bùng phát.
"Em đang khóc, đừng trốn tránh nữa, nhìn tôi này"
"Tôi không cần, tôi cứ khóc đấy, tôi cứ tức giận đấy, cho con sinh ra sẽ là một đứa trẻ không khỏe mạnh"
"Hay bây giờ tôi nhảy lầu tự tử để nó cùng tôi chết luôn cho rồi !!"
"Meguru !!"Michael ôm em, hắn tuyệt vọng cầu xin. Vòng tay to lớn bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò, mùi hương ngọt ngào khi ấy xộc lên khiến khóe mũi hắn cay cay. Em phản kháng, đập tới tấp lên cơ thể, cào cấu muốn thoát khỏi thứ gọng kìm đau khổ hắn đang trao, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng không một lời rên rỉ khóc than, chỉ im lặng nấc lên từng hồi...
.
.
.
.
.
.
.
. "Meguru, tôi yêu em, đừng làm tổn thương bản thân, làm ơn.... "
".... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đột nhiên im lặng, em ngơ ngác dừng tay, chân cũng ngừng quẫy đạp trong không trung, dù có hơi sốc nhưng đảm bảo tai em nghe rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, nước mắt vẫn rơi nhưng tim đã sớm chậm lại một nhịp. Con người lạnh lùng ngày ngày ngó lơ em bây giờ đang nói nhăng cuội gì thế ?"Anh.... "
"Anh nói gì cơ ?"
"Tôi yêu em, yêu em bằng cả tính mạng, tôi yêu em"
".... "
"..... Anh..... Anh.....thực... Yêu..... T... "Sự lay chuyển trong cảm xúc của Meguru- thứ rõ ràng nhất bây giờ. Em có ngạc nhiên, rồi sang đến bối rối, lại nghi ngờ, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ vô thực đến đáng ghét. Nếu thực sự là mơ vậy niềm hạnh phúc dâng trào trong từng tế bào cơ thể này là gì ? Là yêu, ghét, hay đơn giản là phản ứng tự nhiên của một con người ? Nếu thực sự là giấc mộng đẹp do não bộ tạo ra, mong rằng em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Mãi mãi chìm trong thứ hạnh phúc hão huyền. Nhưng vốn dĩ Meguru đủ tiêu chuẩn để có được một cuộc sống tốt hơn. Không phải tưởng tượng, không phải mộng mị. Tất cả là sự thật, là hiện thực, là nơi chồng nói rằng hắn yêu em"..... Anh không đùa đấy chứ ?"
"Không"- Michael ôm chặt em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh, nói bằng giọng run rẩy.
"Tôi yêu em, trân trọng em, làm ơn đừng tổn thương bản thân"
"Nhưng anh bỏ rơi em ?"
"Tôi chưa bao giờ bỏ rơi em"
"Anh làm lơ em, anh bỏ em một mình, anh ngoại tình, công khai tán tỉnh người khác, vậy còn Amida ? Cậu ta.... Cậu ta..... "Không nói nên lời, dường như thứ ngôn ngữ Meguru đang dùng chẳng còn tác dụng. Nó đông cứng, không thể thay cơ thể truyền tải hàng ngàn những lời muốn hỏi, muốn trách móc ra ngoài. "Cuộc điện thoại của em và Minamoto, tôi biết rồi, nghe rồi"
"Bộ đồ ấy quả thật là tôi gửi cho cậu ta, vì vốn dĩ tôi muốn thấy em ghen"
"Sợi dây chuyền là của em, tôi mua cho em, không phải Minamoto"
"Tôi không ngó lơ em.... Tôi chỉ sợ nếu yêu em quá.... "Meguru nhìn hắn, tuy không hề hé miệng nhưng nhìn biểu cảm đó, hắn biết bản thân buộc phải nói ra.
.
.
.
.
. "Chúng ta là anh em, tôi không thể níu giữ tình cảm sai trái này trong tim được"
"Hơn nữa.... Vốn dĩ tôi không muốn em phải bị tôi trói buộc, nếu em nhận ra tôi là người thế nào nhất định sẽ rất kinh tởm"Thấy hắn từ từ, chậm rãi nhưng lại kích động kể tất cả nỗi lòng cho em nghe, điều đó làm người vợ như em chưa trải qua chuyện này bao giờ cảm thấy bối rối. "Vậy.... Đó là lí do anh tránh né em ?"
".... "Meguru vừa buồn cười vừa đau khổ. Người em yêu chỉ vì cái danh anh em mà không dám tiến tới gần, cũng lấy lí do đó để ngoại tình khiến em đau khổ. Hắn muốn em phải làm sao đây ? "Em li hôn với anh nhé ?"
"Rồi chúng ta sẽ lại là anh em"
"Hay.... Em rút tên khỏi họ nhà Kaiser, để anh không phải bận tâm nữa"
".... Anh nói đúng, em không có tiền.... Nên nếu con sinh ra an toàn, em sẽ ngoan ngoãn rời đi, không hé nửa lời với con rằng em là mẹ nó"
"Em cũng sẽ vui vẻ chúng phúc cho anh và người mới, miễn là anh được hạnh phúc"Em vừa mếu máo vừa run rẩy mà nói hết những suy nghĩ rối bời trong đầu, quả thực là hiểu chuyện đến đau lòng. Hắn vuốt ve em rồi lại im lặng, không dùng lời nói chỉ dùng hành động. Michael cưỡng hôn Meguru, hắn mở khóa xe, đẩy em vào trong rồi khóa cửa xe lại. Trong căn hầm không bóng người, hắn mới có thể giải thích rõ ràng. "Tôi yêu em, dù cách nào đi nữa em cũng không được phép rời xa tôi"
"Không li hôn, không rút họ, tất cả đều là của em, cả tôi cũng là của em"
"Nếu em rời đi phải đem theo tôi, đừng chơi trò trốn tìm hay bỏ rơi cha con tôi"
"Em không có ý đó ! Em yêu anh, nhưng-.... Ưm ??! "Hắn nhìn em, ánh mắt của kẻ đã yêu bằng cả lí trí lẫn con tim. Hắn yêu em, nói ngàn lần cũng chẳng đủ, thế nhưng vì em, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Thậm chí là giết chết Amida. Miễn là khiến Meguru thấy an toàn. "Em sẽ biết khi yêu, tôi có thể làm được những gì"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Sau hôm ấy. Michael quả nhiên đã thay đổi 180°. Hắn quan tâm mọi lúc mọi nơi, chăm lo từng li từng tí, không để em phải đụng vào bất cứ việc nhà gì, đến cả tắm rửa cũng được phục vụ chu đáo. Đêm đến không còn ngủ một mình lạnh lẽo mà là nằm trong lòng được ôm ấp sưởi ấm bằng vòng tay người chồng. Dù cho công việc đang chất thành đống đi nữa, Michael vẫn quay về đúng 10 giờ tối, thay đồ tắm rửa rồi ôm vợ ngủ. Khi em đau lưng, hắn xoa bóp cẩn thận, ân cần hỏi han sức khỏe. Hôm nay hắn đã làm món salad trái cây cho Meguru nhưng lại lỡ bỏ cam vào. Hắn phải biết rằng em rất ghét món này (occ). Thế là cả ngày hôm ấy, dù có nói thế nào, có làm gì đi nữa thì em vẫn cứ một hành động. Quay mặt, khoanh tay, bĩu môi rồi thở dài một hơi. Vợ yêu hắn dỗi rồi, làm gì giờ ? Phải biết cách nhà giàu tiêu tiền nó là thế nào. Michael mở tin tức cho vợ và con xem, tuy đồng ý cho hắn ôm nhưng em vẫn cứ gọi là giận dỗi công khai. Đến khi tin tức chiếu hình ảnh lấp lánh của bảng quảng cáo lớn chính giữa trung tâm Tokyo dòng chữ "vợ yêu Meguru ơi, anh sai rồi" (đặt từ bên Đức về quê ẻm luôn là hiểu), cùng hàng loạt bong bóng và lồng đèn sáng rực cả vùng trời ngay bên ngoài lan can. Khi hắn bế em vào phòng thay đồ, một núi quà tỉ mỉ tự tay Michael gấp gọn và thắt nơ ở trước mắt. "Ơ...... "- Meguru ngạc nhiên đến không nói nên lời, nhìn mặt người chồng chỉ mới tháng trước vẫn còn lạnh lùng ngang ngược giờ lại như chú cún lớn đang dùng vẻ dễ thương của mình để dỗ dành chủ nhân sau khi lỡ làm bể bình hoa vậy. Nói không yêu là dối, nói không rung động là dối, nói em ghét hắn là thật, nhưng giờ-ngay khoảnh khắc này em có cảm giác bản thân đang tự dối lòng mình vậy. "Meguru ơi ?"
"Cho chồng xin lỗi, em đừng giận anh nữa nhé ?"
".... "
"Anh yêu em mà, đừng giận anh nữa"Michael mếu máo như con nít, đến bây giờ em mới phì cười rồi ôm con người đã lớn đầu rồi mà vẫn còn mít ướt kia vào lòng. Hắn ôm chặt, dụi dụi mặt vào cái bụng mềm khiến áo thấm nước. Bức tranh yên ấm này là khung cảnh em đã mơ thấy bao nhiêu lần mà vẫn không dám tin mình thực sự có thể chạm đến. "Michael, em không giận anh"
"Huhu, vợ yêu giận anh mà, em bơ anh cả ngày nay rồi"-chú cún lớn dụi mặt vào người khiến em nhột.
"Em không giận mà, chỉ muốn chọc anh chút thôi"
"Anh lo lắm, vợ mà giận là anh đi chết luôn cho rồi"
"Em không giận, anh cứ đòi đi chết là sao ? Mới tháng trước còn chê em mà ?"
"Đừng có nhắc cái quá khứ đáng hỏi chấm đó của anh nữa bbi à... "- hắn quay đi.
"Thì sao ? Em thích"
"Vậy em có yêu anh không ?"- Michael không chịu thua, vặn hỏi ngược lại.
"Có"
"Nhiều không ?"
"Có"
"Như thế nào ?"
"Bằng anh yêu em"
"Gì cơ ? Anh yêu em có đo được đâu mà bằng ?"
"Anh học cái này từ ai đấy ?"
"Anh học từ em"
"Hay lắm, được lắm"
"Ơ đừng dỗi"Không khí trong nhà ấm áp hơn hẳn. Trên bàn làm việc của Michael có một bức ảnh, bức ảnh hai đứa trẻ xinh đẹp tay trong tay, cười rạng rỡ với ống kính. Một khung tranh khác nằm trong phòng ngủ của cả hai, là bức ảnh Meguru cười tươi, Michael đứng kế bên nhưng bây giờ đứa nhỏ ấy không đứng yên mà ôm chặt mặt Meguru rồi hôn lên má nó. End series. Hự, mệt voải.
Vội vội vàng vàng chạy cho xong rồi giờ đọc lại thấy nó xàm =))) Cảm ơn Ngư Khuất Can, tranh bồ chinh lắm nhaaa =33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me