LoveTruyen.Me

Allbae Collection Colors Of The Wind

Tựa gốc: 裴金主的失败包养经历


Tác giả: 黎打滚儿


-----


Warning: 18+


#1.


"Bác sĩ Hwang, vất vả lắm mới túm cổ được đại minh tinh, tối nay đi ăn cơm chung không?" Kang Daniel dương dương đắc ý khoe khoang thành tích của mình với Hwang Minhyun, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khinh thường của Ong Seongwoo.


Mới lết xác từ phim trường ở thành phố khác về, Seongwoo vốn định làm tổ trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe, kết quả vô cùng "may mắn" đụng mặt hàng xóm Kang Daniel trong thang máy. Người kia không chỉ cười nhạo mũ kính cùng thời trang sân bay của anh, còn khăng khăng đòi anh mời cơm, nói là muốn ăn mừng sớm cho bộ phim.


"Tối nay không được, phải bồi tiểu kim chủ đi dự tiệc."


Minhyun đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, quét mắt từ trên xuống dưới một lần nữa, xong xuôi mới bắt đầu chuyên tâm trả lời Daniel.


Tiểu kim chủ? Tiểu kim chủ gì cơ? Ở trong giới giải trí nhiều năm, rađa bát quái của Seongwoo càng ngày càng bén nhạy, lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.


Daniel cúp điện thoại, quay sang anh ra vẻ thần bí mà nói: "Ong đại ca chưa biết rồi, anh ra ngoài quay phim ba tháng ở đây có biến lớn!"


???


"Hwang Minhyun, được một tiểu thiếu gia nhà giàu bao dưỡng."


!!!


"Là, là cái tên Hwang Minhyun đó hả? Là Hwang Minhyun chơi với tụi mình từ nhỏ đó hả?"


Vô cùng khiếp sợ, còn nói lắp, y như đúc phản ứng của mình lúc đó, Daniel vỗ vai Seongwoo. "Phải, chính là hắn, Hwang Minhyun bạn từ nhỏ của tụi mình."


Oa... Seongwoo há hốc miệng cảm khái, vẫn không thể tin nổi. Chưa hề nghĩ tới xung quanh mình bao nhiêu hổ báo cáo chồn các kiểu còn chưa dính quy tắc ngầm, thì vị bác sĩ trẻ đẹp trai ưu tú Hwang Minhyun của Bệnh viện Nhân dân Thành phố đã sa lầy trước.


"Nhưng mà ai dám bao nuôi Minhyun chứ?"


Kang Daniel cắt ngang hiếu kỳ của anh, xoa xoa bụng, "Em đói, mình vừa ăn vừa nói chuyện đi."


...


#2.


Họ Bae là gia tộc nổi danh trong giới kinh doanh, Bae Jinyoung là con trai cưng tất nhiên không thể tránh khỏi bị bắt tham gia các bữa tiệc lớn tiệc nhỏ, nói tới nói lui là để tạo các mối quan hệ cho vị nhị thế tổ về sau.


Trong những bữa tiệc riêng tư mọi người cũng thường mang theo bạn đồng hành, Jinyoung tuy không giới thiệu thân phận của Minhyun, nhưng tin tức tiểu thiếu gia họ Bae đang bao nuôi một người đàn ông cao lớn đẹp trai rất nhanh đã truyền đi khắp sảnh.


Minhyun không đi theo Jinyoung xã giao trong tiệc, chỉ đứng một góc cầm ly rượu lẳng lặng đánh giá tiểu kim chủ của mình. Tiểu kim chủ bình thường trước mặt hắn thì nghịch ngợm như trẻ con, nhưng chuyển sang vẻ mặt làm ăn thì hoàn toàn khác biệt, cũng vô cùng có mị lực.


Một thanh niên có dáng người tương tự Jinyoung đi về phía hắn, một thân quần áo hiệu đắt tiền, nhìn qua là biết con nhà giàu. Cậu ta quét từ trên xuống dưới Minhyun bằng ánh mắt khinh thường, ngữ khí bất thiện.


"Nhìn dáng dấp cũng không đến nỗi nào, không nghĩ lại là một tên ăn bám."


Đối mặt với lời giễu cợt của cậu trai kia, Hwang Minhyun không hề lộ ra một tia khó chịu. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, tỏa ra khí chất bẩm sinh khiến cho người ta cảm giác bị áp bức.


"Vị tiên sinh này, hôm nay tôi là người đồng hành với Bae thiếu gia, ngài nói khó nghe như vậy, tôi có nên hiểu rằng ngài thật ra là đang nhằm vào Bae thiếu gia không?"


Giọng điệu không nhanh không chậm của Minhyun càng khiến cho cậu thanh niên kia nổi cáu, khuôn mặt ưa nhìn vì tức giận mà vặn vẹo, nếu không phải Jinyoung xuất hiện ngay lúc đó, chỉ sợ cậu ta đã đem ly rượu trong tay tạt hết lên người Minhyun rồi.


Vị thiếu gia này cũng không phải là một nhân vật quan trọng, Jinyoung không muốn cùng cậu ta dây dưa, chỉ dùng ánh mắt bất mãn nói cáo từ rồi kéo Minhyun đi.


Dù sao những người cần gặp cũng đã gặp, tới tham gia tiệc cũng chỉ để anh trai bớt lải nhải thôi. Jinyoung muốn về sớm trong mấy dịp như thế này, liền nắm tay Minhyun vào trong xe bảo tài xế lái về nhà.


Xe vừa lăn bánh, Jinyoung liền leo lên ngồi trên đùi Minhyun, khuôn mặt bởi vì uống chút rượu mà đỏ bừng, dùng giọng mũi như đang làm nũng, "Anh đừng để ý mấy người đó nói gì."


Thật ra tiểu tử kia vì tỏ tình thất bại với Jinyoung nên mới quay sang gây khó dễ cho Minhyun, nhất là tối nay thấy hắn xuất hiện với dáng vẻ và khí chất xuất chúng thì càng khó chịu, chỉ có thể dùng phương thức này để xả giận.


Nhìn vẻ mặt dè dặt của Jinyoung quả thật đáng yêu, làm cho hắn không nhịn được ý muốn trêu chọc cậu. "Tôi tức giận, muốn cậu dỗ tôi."


Tiểu kim chủ vung tay lên, hết sức khí phách, "Nói đi, anh muốn gì?"


Minhyun tay đang đặt bên eo cậu dần trượt xuống dưới mông, rồi tại đó không nặng không nhẹ bắt đầu nắn bóp, cho đến khi Jinyoung vùi vào ngực hắn mà run lên.


Hắn kề môi vào bên tai Bae tiểu thiếu gia, cố ý dùng thanh âm trầm thấp dụ hoặc thì thầm. "Tối nay ba lần."


Ba lần... Jinyoung tỉnh táo suy nghĩ một chút, cảm thấy mông có chút đau.


Tiểu kim chủ trốn tránh thực tế một mực không chịu trả lời, kết quả bàn tay đang yên vị trên mông động tác càng lợi hại hơn. Cậu ngồi trong lòng Minhyun hô hấp rối loạn, rất sợ người kia cứ ở trong xe mà làm càn.


Biết rồi biết rồi, Jinyoung lẩm bẩm ngăn bàn tay hắn lại, ba lần thì ba lần.


#3.


Hai người vừa tới nhà, Minhyun liền đem người vắt qua vai, quen cửa quen nẻo hướng về phòng Jinyoung.


Tối nay hắn so với thường ngày càng nhiệt tình hơn, trên giường giằng co một lần, sau đó ôm người áp lên cửa sổ, cuối cùng ở phòng tắm tẩy rửa lại thêm một lần nữa. Tính tới tính lui đủ ba lần, Jinyoung một đầu ngón tay cũng nhấc không nổi, khóe mắt hồng hồng, giọng cũng khàn đặc.


Dọn dẹp xong xuôi hai người ôm nhau nằm dài trên giường, Minhyun chợt nghĩ tới cậu trai kia giễu cợt hắn là kẻ ăn bám, liếc nhìn tiểu kim chủ đang mơ mơ sắp ngủ trong lồng ngực mình, nhất thời nổi lên tâm tư chọc ghẹo.


"Bae thiếu gia, tôi gần đây đang muốn mua một thứ."


Jinyoung có chút ngạc nhiên, thực sự là trước giờ mặc dù mang tiếng được bao nuôi, nhưng đối phương chưa bao giờ chủ động đề cập bất cứ chuyện gì có liên quan đến tiền bạc.


Minhyun nói có mẫu xe thể thao mới ra, rồi dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu.


"Xe đó đắt quá..." Jinyoung gảy gảy đầu móng tay, "Em, em hiện tại không có nhiều tiền như vậy..."


Hửm? Minhyun nhướng nhướng lông mày, "Không có tiền? Không có tiền thì tôi không theo cậu nữa."


Vừa dứt lời hắn lập tức đứng lên bắt đầu mặc quần áo, miệng hùng hồn, "Tiểu thiếu gia trước kia nói gì còn nhớ không? Đi theo cậu, nhà xe có đủ, không cần lo gì cả."


Này sao lại như vậy nha, Jinyoung cuốn chăn muốn đuổi theo hắn, kết quả hông đau chân mềm lập tức té xuống đất, nước mắt theo bản năng chảy ra.


Oa oa, mông đau quá.


Minhyun đem người ôm trở lại trên giường, trong lòng tự trách, vừa giúp tiểu kim chủ xoa xoa mông vừa dỗ dành, "Tôi chỉ đùa thôi, đừng khóc nữa được không?"


Xe thể thao, xe thể thao, được rồi, Jinyoung hít hít mũi, nói với hắn cậu sẽ nghĩ cách.


"Ngốc quá, tôi không muốn xe thể thao." Minhyun bật cười, trong đầu nghĩ nhóc con này cũng thật tích cực.


Jinyoung tuy vậy vẫn không buông tha, "Vậy anh muốn cái gì, ngày mai em sẽ nhờ thư ký đi mua."


Tôi muốn gì á? Minhyun suy nghĩ một hồi, mới lần nữa đè lên trên người cậu, "Tôi muốn, mỗi ngày đều làm."


Anh! Jinyoung đỏ mặt kiên quyết chống đối, chất vấn hắn hỏi anh dám nói với kim chủ như vậy sao. Hwang Minhyun cũng thật là quá đáng, hắn chỉ là "chim hoàng yến", tại sao lại có thể đưa ra loại yêu cầu này với kim chủ!


Kim chủ, có kim chủ nào nghèo như em không. Minhyun nín cười cố nhịn không nói, sờ đầu cậu dụ dỗ bảo mau ngủ đi.


#4.


Đúng vậy, Bae thiếu gia mặc dù xác thực là làm việc trong tập đoàn gia đình, nhưng so với tổng tài trong truyền thuyết có chút không giống. Cậu chẳng qua là một nhân viên cơ sở phòng thị trường, mỗi tháng nhận lương cơ bản, có thêm một ít tiền tiêu vặt của mẹ và anh trai cho.


Một tiểu thiếu gia "nghèo khó" như vậy làm sao bao nuôi nổi bác sĩ Hwang Minhyun, chuyện này phải đổ hết lên đầu ông anh họ không đáng tin thích lăn lộn night club của cậu - Ha Sungwoon.


Ha Sungwoon mang theo em họ đi chơi giữa chừng thì mất dạng, để lại tiểu thiếu gia ngơ ngơ ngác ngác bị người lạ chuốc rượu, tình thế cấp bách được bác sĩ Hwang đi ngang qua ra tay giúp đỡ, mặc dù hai người cuối cùng biến thành say rượu loạn tính cũng chẳng khá hơn là bao.


Ngày hôm sau tỉnh lại trong khách sạn, Bae Jinyoung liền nghiêm túc suy tính làm sao giải quyết chuyện này. Thật ra thì tối hôm qua cậu đã tỉnh rồi, nhưng mà Hwang Minhyun đẹp trai đem tiểu thiếu gia cậu trước giờ ăn chay phục vụ đến vô cùng thoải mái, đến mức cậu không cam tâm kêu ngừng lại.


"Tỉnh rồi? Có khó chịu chỗ nào hay không?" Minhyun chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, từ trong phòng tắm đi ra, cơ bụng chắc nịch hấp dẫn khiến Jinyoung len lén nuốt nước miếng.


Oa, tối hôm qua nhìn không rõ đã cảm thấy vô cùng anh tuấn, bây giờ nhìn rõ thật đúng là quá đẹp trai.


Một người đàn ông ưu việt như vậy mà chỉ là tình một đêm thì hơi đáng tiếc, cái đầu nhỏ của Jinyoung lập tức bật chế độ vận hành hết công suất, muốn nghĩ ra một lý do kéo dài mối quan hệ này.


Nói muốn hẹn hò thì không khỏi quá đường đột, kêu làm bạn giường lại sợ người ta không vui, Bae thiếu gia nghĩ tới nghĩ lui tìm xem ưu thế của mình là gì, cuối cùng không hiểu trời xui quỷ khiến kiểu gì mà lại phun ra một câu: "Anh muốn ở cùng tôi không? Tôi có thể cho anh tiền!"


Phốc, Minhyun bật cười ra tiếng tại chỗ, hỏi ngược lại, đây là cậu muốn bao dưỡng tôi sao?


Bao dưỡng? Jinyoung lặp đi lặp lại từ này trong đầu, cảm thấy vừa rất thích hợp vừa có điểm gì hơi là lạ. Mà thôi, bao dưỡng thì bao dưỡng, mặc dù không biết hắn có ra giá cao quá hay không, nhưng mà tổng lại vẫn tốt hơn là không có gì.


"Phải, là bao dưỡng, anh đồng ý không?"


Hwang Minhyun ngoài mặt ra vẻ trầm tư, trong lòng lại sắp cười đến nội thương. Tìm đâu ra một bảo bối thú vị đến như vậy, hắn còn tưởng cậu vì mất lần đầu tiên mà náo loạn với mình một phen, không ngờ lại nói muốn bao nuôi mình.


Đúng là một nhóc con kỳ lạ, Minhyun cảm thán một hồi xong bắt đầu hỏi. "Vậy cậu có thể cho tôi bao nhiêu?"


"Đi theo tôi, nhà xe có đủ, không cần lo gì cả!"


#5.


Hiện tại không mua nổi xe thể thao, tiểu kim chủ đành tới cửa hàng chọn một chiếc đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn, rồi tự mình đến trước nhà Minhyun. Kang Daniel ra mở cửa, hai người trong nháy mắt hơi sửng sốt, đồng thanh lên tiếng. "Anh/Cậu là ai?"


"Tôi tới tìm Hwang Minhyun." Jinyoung đề phòng nhìn chằm chằm người đối diện.


Đây chắc là vị tiểu kim chủ kia đi, Daniel nhịn không được gật gù trong lòng xác nhận phỏng đoán của mình. Chậc chậc, nhìn mặt mũi nhỏ xíu kìa, Hwang Minhyun quả nhiên là một tên nhan khống.


Daniel tránh người sang một bên cho Jinyoung vào, vô cùng thuần thục từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà, lại vào bếp rót ly nước cho cậu. Mỗi hành động đều tự nhiên như đang ở nhà mình.


"Minhyun đang tắm, cậu ngồi đây chút đi."


Jinyoung đem túi quà giấu sau lưng, lại tiếp tục thắc mắc: "Xin hỏi anh là?"


Có thể chơi hòa hợp cùng với Hwang Minhyun, trọng yếu là vì Kang Daniel cũng có sở thích ác ôn ưa chọc người khác. Anh gần đây đang xem một bộ phim luân lý gia đình dài tập, liền bắt chước nữ phụ thích gây hiềm khích quả thật là không chê vào đâu được.


"Tôi là Kang Daniel, kim chủ trước của Minhyun."


Daniel khoanh tay, dùng loại giọng bình thản mà khiêu khích nói ra một câu đánh thật mạnh vào lòng Jinyoung. Cậu trợn to mắt.


Minhyun đã từng có kim chủ? Cậu tới bây giờ còn không biết, hay nói thẳng ra, tất cả những chuyện liên quan tới hắn mà cậu biết được chẳng có bao nhiêu, chỉ đếm trên một bàn tay còn chưa hết.


Nghĩ đến Daniel khi nãy giống như chủ nhân của ngôi nhà mà đón tiếp mình, Jinyoung trong lòng ê ẩm, tựa như mới uống một bình giấm, ngay cả biểu tình trên mặt cũng trở nên khổ sở.


"Tôi về trước, chút nữa Minhyun ra, phiền anh đưa cái này cho anh ấy."


Ê ê ê đừng đi mà, Daniel thấy mình đã dọa Jinyoung bỏ chạy liền ngăn lại, kết quả Minhyun đi tới phòng khách thì thấy cảnh tượng người lôi kẻ kéo, nhìn mặt Jinyoung như đang bị Daniel quấy rối.


Hắn sải mấy bước tới gần, vừa nhìn thấy hai hốc mắt đỏ ửng của cậu đã đoán ra tên bạn thân đã làm chuyện gì kỳ quái hù dọa tiểu kim chủ của mình rồi.


"Anh buông ra, em phải về nhà..." Jinyoung mềm nhũn kháng cự, nhưng vẫn siết chặt bàn tay đang bị Minhyun giữ lại.


Daniel rụt cổ giơ tay tự thú, "Ặc, tao chỉ giỡn chút xíu thôi, nói, nói tao là kim chủ trước của mày."


Thứ bạn bè khốn nạn. Minhyun than thở đem Jinyoung ấn xuống ghế salon, một lần nữa giới thiệu. "Đây là anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ của tôi."


"Tôi là, tôi là Bae Jinyoung, là..."


Daniel nhiệt tình cười, cướp lời, "Là kim chủ của Minhyun, tôi biết ~ "


#6.


Park Jihoon không thể nào hiểu nổi rốt cuộc Jinyoung đang buồn cái gì, "Hai người vốn chính là quan hệ bao dưỡng, nói mày là kim chủ của ổng có gì không đúng đâu?"


Nói xong anh lại để ý tới chiếc ghim cài áo nho nhỏ hình con cáo trên áo sơ mi Jinyoung, "Oa cái này là bản giới hạn đó, đắt chết đắt chết, mày làm sao mua được a?"


Một cái cài áo thì có thể đắt tới mức nào chứ, Jinyoung không rành lắm mấy thứ này, đây là Minhyun đưa cho cậu tuần trước.


"Hwang Minhyun cho mày? Bae Jinyoung, không phải mày mới là người được bao dưỡng chứ?"


Jihoon dùng ngón tay gõ gõ bàn, ý bảo cậu tập trung trả lời câu hỏi của anh.


"Tao hỏi mày, nhà Minhyun làm cái gì?"


Không biết.


"Thế mày một tháng cho ổng bao nhiêu tiền?"


Em đã cho được xu nào đâu, ảnh một mực không chịu ra giá cho em.


Vấn đề cuối cùng, "Hai người lúc làm có mang bao không?"


Phải hỏi kỹ tới mức này luôn hả, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thấp giọng. "Không mang..."


Tại sao trên đời lại có người ngốc đến mức này còn cho là mình đang bao dưỡng người khác chứ, Park Jihoon thực sự nói không nên lời. Theo anh biết Hwang Minhyun căn bản là con nhà giàu, có lần anh bắt gặp người kia lái xe tới đón Jinyoung, chiếc xe kia thoạt nhìn đơn giản nhưng giá thì không khiêm tốn chút nào, ban đầu anh còn nghĩ là Jinyoung mua cho hắn.


"Em làm gì có tiền a, ở chung mấy tháng chỉ mới mua cho ảnh một chiếc đồng hồ đeo tay." Hơn nữa sau đó cậu mới biết, thật ra Minhyun đã có một chiếc giống hệt như vậy rồi, chỉ khác màu, nên cuối cùng vẫn là Jinyoung đeo nó.


Chưa từng thấy tên kim chủ nào keo kiệt bủn xỉn đến mức này, Jihoon đột nhiên có chút đồng cảm với Minhyun.


"Hai người căn bản là đang hẹn hò đi!"


Một lời đánh thức người đang lơ lửng trên mây, Jinyoung chợt hiểu ra tại sao mình không vui.


Bởi vì so với "tiểu kim chủ", cậu thật sự muốn, khi Minhyun nhắc đến mình trước mặt bạn bè sẽ giới thiệu, đây là bạn trai tôi.


#7.


Buổi tối thời điểm Minhyun đến nhà "phục vụ", hai người vừa mới tắm xong không bao lâu liền không kiềm chế được mà môi lưỡi triền miên. Jinyoung vốn định xem phim trước, nào biết dục vọng của Minhyun lại tới gấp như vậy.


Minhyun thời gian gần đây giải phẫu nhiều, bận đến tối mặt tối mũi, gần như không có thời gian cùng tiểu kim chủ nhà mình thân thiết. Thật ra thì từ khi hắn vừa vào cửa ôm lấy Jinyoung thì cơ thể đã bắt đầu có phản ứng, nếu như tiểu kim chủ chịu tắm chung với hắn thì căn bản chẳng phải chờ tới bây giờ mới đè nhau ra thảm lột sạch quần áo.


Jinyoung chủ động vòng chân qua eo Minhyun, vểnh miệng giục hắn nhanh lên một chút.


"Hôm nay sao lại ngoan như vậy?"


Minhyun nhướng mày, trực giác bảo hắn có gì đó bất thường. Tiểu kim chủ bình thường phải hôn dụ dỗ mãi mới chịu mở chân ra, động một chút là kêu đau, rất khổ sở.


Jinyoung không trả lời mà chỉ đưa tay vòng qua cổ hắn, "Anh mau vào đi."


Ngón tay Minhyun theo kẽ hở chen vào tiểu huyệt, phát hiện bên trong vừa ướt vừa mềm, rõ ràng là đã được chủ nhân tự mình khuếch trương.


Càng nghĩ càng thấy khả nghi. Minhyun cố nén dục vọng, ngừng động tác.


"Jinyoungie ngoan nói cho anh, rốt cuộc có chuyện gì?"


Phía dưới vẫn ngậm chặt ngón tay Minhyun, Jinyoung thở hổn hển hỏi, "Anh về nhà với em được không?"


Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của hắn, tiểu kim chủ nhất thời có chút ngượng ngùng. Cậu nhấc người dậy, đặt một nụ hôn lên mi mắt hắn, "Em muốn đem anh về giới thiệu với ba mẹ."


"A a, anh nhẹ một chút, a, chậm một chút a..."


"Chim hoàng yến" cuối cùng cũng có thể sổ lồng thành "phượng hoàng", Minhyun có thể không kích động sao.


Tối hôm đó Jinyoung bị lăn qua lăn lại một lần, tới mức tiểu kim chủ khóc lóc xin tha. Cứ theo mỗi tiếng thút thít bên dưới lại co chặt hơn, đem Minhyun kẹp đến sảng khoái.


"A a a... Chậm, nhẹ một chút, a..."


Minhyun nâng người Jinyoung lên ôm vào lòng, hạ thân dùng sức thúc vào.


"Jinyoungie ngoan nói anh nghe, người em thích nhất là ai?"


Jinyoung nức nở, ý thức đều đã mơ hồ. Cậu ghì chặt bả vai Minhyun, vừa tiếp nhận thứ đang liên tục ra vào trong cơ thể mình, vừa hổn hển trả lời, "Hwang Minhyun, thích nhất Hwang Minhyun."


#8.


"Jinyoungie về rồi à, đây là người bạn mà con nói sao?"


Ngay ở huyền quan, hai vị phụ huynh nhìn về phía Jinyoung, mười phần mong đợi màn giới thiệu bằng hữu của cậu.


Anh ấy là... Jinyoung ngẫm nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem toàn bộ sự tình nói rõ ràng, "Anh ấy là người con đang bao nuôi, á!"


Lời còn chưa nói hết đầu nhỏ đã bị mẹ Bae gõ cho một cái, giọng điệu quở trách, "Bạn tốt thì cứ nói là bạn tốt, làm cái gì cứ phải đường ngang ngõ tắt! Còn bao dưỡng, cũng không nhìn lại một chút người ta là Hwang Minhyun, con có thể tùy tiện bao dưỡng sao?"


Jinyoung lập tức phản ứng, "Mẹ làm sao biết ảnh là Hwang Minhyun?"


Phốc.


Người được nhắc tới bật cười, xoa xoa đầu cậu rồi kéo cậu ra sau lưng, hướng nhị vị gia trưởng đầy vẻ áy náy, "Chú dì, xin lỗi cháu không đến thăm chú dì sớm hơn."


Minhyun sau đó lễ phép chu toàn bắt đầu ngồi xuống cùng hai vị gia trưởng nói chuyện phiếm, Jinyoung phát hiện hắn một chút cũng không hề khẩn trương, tựa như đây không phải là lần đầu tiên hắn cùng người nhà mình gặp mặt vậy.


Tiểu thiếu gia ngốc nghếch dĩ nhiên sẽ không biết, nhị vị phụ huynh nhà mình khi vừa nghe đến tin đồn con trai bao nuôi Hwang Minhyun lập tức phái người điều tra, kết quả chỉ biết được hắn đang công tác tại bệnh viện, còn bối cảnh gia đình thì nửa điểm tin tức cũng không tra thấy, ba Bae lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nhận ra ngay, người tên Hwang Minhyun này xuất thân khẳng định không hề đơn giản.


Sau đó mẹ Bae tự mình tìm đến Minhyun hẹn gặp mặt, trong chốc lát liền bị cậu trai vừa anh tuấn vừa lễ phép này thu phục, càng không thể hiểu được mối quan hệ bao nuôi giữa hắn và con trai nhỏ nhà mình.


"Dì đừng nghe bên ngoài nói bậy bạ, là cháu đang theo đuổi Jinyoung." Hắn dĩ nhiên không thể trước mặt mẹ Bae kể chuyện say rượu loạn tính, bởi vì nếu chuyện hôm đó lộ ra thì hắn không phải là người duy nhất gặp họa.


Trước khi tạm biệt Minhyun còn hứa với bà ngày khác sẽ tự mình đến thăm, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải chờ tiểu kim chủ xác định quan hệ giữa bọn họ, sau đó đem hắn dẫn về nhà.


Jinyoung nghe mẹ kể xong, kinh ngạc há mồm, "Vậy ra hai người đã gặp nhau từ trước rồi..."


"Con đó, cái gì cũng không biết, toàn phải để Minhyun bận tậm." Mẹ Bae nhìn con trai nhà mình mặt ngơ ngơ ngác ngác, bất đắc dĩ lắc đầu.


Jinyoung có chút không vui, quay sang hỏi Minhyun, "Vậy rốt cuộc nhà anh làm cái gì nha?"


Minhyun sờ sờ lỗ mũi, lần đầu tiên lộ ra biểu tình khó xử, "Ba làm ở Bộ ngoại giao, mẹ là giáo sư đại học, còn có anh trai trong quân đội."


Trừ bác sĩ là nghề tay phải của mình, Minhyun còn đầu tư vào công ty nghiệp vụ tài chính của Daniel, mỗi tháng số tiền vào thẻ so với tiểu thiếu gia họ Bae nhiều hơn phải nhiều con số không.


Được rồi, Jinyoung coi như là biết, nhìn sơ qua lý lịch của Minhyun căn bản là chả cần ai bao nuôi, mình không hiểu thế nào lúc đó lại nghĩ ra được ý tưởng này, hơn nữa hắn cũng đáp ứng.


Tiểu kim chủ họ Bae nếm trải cảm giác bao nuôi thất bại, bị "chim hoàng yến" mình nuôi đánh úp, vô cùng phiền muộn, cả người tiu nghỉu.


Nhìn sang Minhyun đang cùng ba mẹ trò chuyện vô cùng vui vẻ, thật giống như mình mới là người ngoài, cậu kéo kéo vạt áo người ngồi cạnh, đem sự chú ý của hắn chuyển lên người mình.


"Nếu vậy sau này anh bao nuôi em đi." Jinyoung kề vào tai hắn thấp giọng.


Minhyun nắm chặt bàn tay cậu, "Được, nuôi em cả đời."




-end.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me