LoveTruyen.Me

Allbaku 1 0 0 1 Cau Chuyen

- warning: ooc, R18, r.a.p.e. chap này có những tình tiết và nhiều thứ mình tự thêm vào. kacchan bị nerf và ooc CỰC KÌ, bạn nào đã quen với hình tượng "hero s1tg" của Bakugou trong anime rồi thì cân nhắc nhé!

- nối tiếp ở chap trước
_________________________________

#2

Hôm sau vẫn như thường ngày, Bakugou đến lớp một cách nhàn nhã trước giông bão. Vừa ngồi xuống không được bao lâu thì thấy Todoroki tiến chỗ cậu. Ánh mắt anh dường như có chút khác lạ.

"Bakugou."

"Chuyện gì? Muốn làm phiền?", Bakugou trả lời không mấy thân thiện.

"Lớp bỏ trống tầng 2, tôi sẽ đợi cậu ở đó."

"Tại sao tao lại phải nghe theo lời mày?"

"Vì tôi sẽ cho cậu thấy một điều này, chắc hẳn cậu sẽ cần."

Nói xong để tránh Bakugou nổi cáu, anh xoay người về lại chỗ ngồi.

Bakugou có chút khó hiểu, tên này từ bao giờ lại biết cách mập mờ đáng ghét đến thế?

Cứ như thế Bakugou ôm cái suy nghĩ của mình suốt cả tiết học mà không hề hay biết rằng, nhất cử nhất động của cậu đều được thu gọn trọng lại trong cặp mắt của tên bông cải xanh nào đó giấu tên.

Giờ ra về, đúng như lời hẹn, Bakugou đi đến tầng 2. Thật ra cậu cũng định không đến đâu. Nhưng nói thật là cậu cũng có chút tò mò. Điều mà cậu nhất định phải biết ư? Thật khó chịu.

Sự tò mò luôn giết chết chúng ta. Hẳn là Bakugou vẫn chưa nhận ra rằng hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời nhỉ?

Bakugou hiện đang đứng trước cửa của phòng học trống. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, xung quanh không một bóng người. Rất thích hợp để kẻ gian giở trò. Nhưng Bakugou là ai? Sao cậu lại phải sợ chứ. Cứ "bùm" một phát là xong thôi.

Ai biết trước được điều gì.

Cậu không ngần ngại mở cánh cửa ra. Và... bên trong không có một ai. Cậu có chút nổi giận, tên khốn hai màu đó lừa cậu. Tên khốn khiếp đó đúng là không có gì tốt đẹp, còn định chơi cậu một vố.

Nhưng bỗng nhiên một mùi hương ngọt ngào đập thẳng vào khứu giác. Mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ khiến người khác có chút say mê, phút chốc đã bao trùm cả căn phòng. Thiếu chút nữa là Bakugou đã "oẹ" hết đống thức ăn lúc giờ ra chơi, cậu ghét cái mùi này. Ngọt ngào đến phát ghét. Nhưng từ từ cậu nhận ra có chút không đúng, mùi hương này khiến cả cơ thể cậu bị tê liệt, cả tay chân đều đang run rẩy kịch liệt, đặc biệt là nóng, rất nóng. Có vấn đề! Cậu phải thoát khỏi căn phòng này!

Bakugou muốn mở cửa thoát nhưng đã bị ai đó khoá trái. Cậu muốn dùng quirk để nổ tung nơi này nhưng cậu không còn tí sức mạnh nào. Thứ kia đã rút cạn sức mạnh của cậu. Chết tiệt, bản thân Bakugou chưa từng phải gặp tình cảnh trớ trêu như thế này. Cảm nhận được phía sau mình có người, cậu quay ngoắt lại, lưng đối diện với cánh cửa. Là Todoroki, trên mặt đang đeo mặt nạ chống độc.

Xâu chuỗi tất cả những việc cậu đã gặp từ khi bước vào căn phòng này, lời hẹn và sự xuất hiện của Todoroki ở đây đã khiến Bakugou nhận ra một điều rằng.

Cậu đã bị tên tóc hai màu giăng bẫy.

Bakugou cố gắng đè nén cái cảm giác rạo rực trong cơ thể mình. Nghiến răng, khàn khàn nói:

"Tên khốn, mày đã giờ trò gì?"

"Làm gì? Cậu sẽ biết ngay thôi."

Bakugou dường như cảm nhận được ngọn lửa trong người mình, nó đang ăn mòn cả thể lực lẫn sức mạnh của cậu. Đây là mùi hương khắc chế!?

Đang miên man trong suy nghĩ của mình thì một lực tác động khiến cả người cậu ngã xuống đất, lưng vì đập xuống sàn mà đau nhói. Nhưng điều đó cũng không khẩn cấp bằng tình huống lúc này. Todoroki đang đè lên người cậu, tay không ngừng sờ soạng mọi nơi.

"Tôi đã luôn muốn chứng kiến cảnh này rất lâu."

"G-gì chứ... tránh xa...khỏi người tao... ngay!" , Bakugou dùng hết sức bình sinh muốn thoát khỏi gọng kiềm nhưng bất thành.

"Hình ảnh cậu rên rỉ dưới thân tôi đã quấn lấy tôi suốt cả ngày hôm nay. Cậu khiến người khác phiền não thật đấy Bakugou."

Todoroki cúi người hôn xuống đôi môi đang mấp máy kia. Chính là hương vị này, sự ấm ấp của cả khoang miệng mà anh đã mơ ước bây giờ. Thật sự hận không thể ăn sạch con người này đến tận xương tủy.

Một tay giữ tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu cởi từ áo khoác ngoài, áo trắng, ngay cả quần cũng dần được gỡ bỏ. Cơ thể đầy đặn quyến rũ nhanh chóng lộ ra sau lớp quần áo. Cơ bắp nhưng không đồ sộ, ngực đủ căng, mông đủ to, thật khiến người khác không thể rời mắt. Todoroki nuốt "ực" một cái trong cổ họng. Thân dưới rục rịch có dấu hiệu trướng đau. Tại sao lại có người có thể quyến rũ chết người như thế này cơ chứ?

"Thằng chó..."

Bakugou cố gắng dồn sức để "bùm" nhưng dường như cậu bây giờ không khác gì người thường. Đến cả nói chuyện còn cảm thấy mệt mỏi huống chi là đánh nhau. Cái cơ thể mẫn cảm này nữa, tại sao lại khó chịu đến thế...

"Chắc hẳn cậu đang rất khó chịu. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu."

Todoroki cuối xuống gặm nhấm một bên ngực căng tròn khêu gợi. Tay kia lần mò đến huyệt đạo, miết nhẹ một cái rồi trực tiếp đâm vào một ngón.

"A..."

Bakugou giật bắn người, cơ thể phản ứng sinh lí mà run rẩy không ngừng. Tay của tên khốn nạn kia đang khuấy đảo trong huyệt cậu. Loại tra tấn nhục dục như thế này làm cậu chỉ biết ngửa đầu kêu la. Ngay cả khi bị đánh đến không ra hình dạng gì vẫn không bằng tình cảnh này. Nhục nhã đến ê chề.

Sau đó là hai ngón rồi ba ngón. Todoroki khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong cậu. Rời bỏ đầu ngực đã sưng đỏ vì bị dày vò, anh rướn người lên hôn nhẹ lên môi cậu rồi trở xuống ngay xương quai xanh. Không nói lời nào mà cắn mạnh đến bật máu, coi đây như là đánh dấu chủ quyền.

Còn Bakugou thì sao? Ước gì bây giờ cậu có thể sử dụng quirk, cậu sẽ nổ chết tên này. Rồi cậu sẽ đi theo luôn, đem luôn mối nhục này về cõi vĩnh hằng. Nhưng không thể phủ nhận những việc anh đang làm thực sự khiến cậu cảm thấy...thoải mái.

Rút ba ngón tay ra, kèm theo đó là dòng dịch thủy trắng kéo theo vô cùng dâm dục. Thấy cậu đã thích nghi được. Todoroki cởi bỏ đi lớp quần áo của mình, lộ ra côn thịt đã căng tím đến phát đau. Không nói lời nào một phát đâm thẳng vào huyệt động đang mở kia.

Bakugou hét lớn một tiếng, came giác đau đớn như cơ thể bị xé toạc ra làm hai này khiến cậu như muốn chết đi sống lại. Cả người đã lấm tấm mồ hồi. Có lẽ đã chảy máu rồi.

"Ah...đ..đau...dừng...lại.."

Ah.

Cái cảm giác ấm nóng bao trùm này chính là thứ mà anh ngày đêm muốn làm. Ngay giờ khắc này, Todoroki đã chiếm lấy được Bakugou.

Hôn nhẹ lên môi cậu như lời an ủi. Phía dưới bắt đầu rút ra đâm vào nhịp nhàng. Cả người cậu cũng vì thế mà lắc lư theo. Mỗi một lần đâm vào là cả người cậu như được bay lên chín tầng mây. Cơn đau đã biến mất để lại cho ta hoàn toàn đều là khoái cảm. Miệng không kiềm được mà rên rỉ.

"A..ah..."

Ngay khi nghe được thanh âm khàn khàn đầy khêu gợi kia, mấy chóc sự nhẫn nhịn của Todoroki đã hoàn toàn bị phá vỡ. Anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, thân dưới va chạm vào nhau tạo ra âm thanh đầy hư hỏng, "bạch bạch".

Còn Bakugou ở dưới thì cũng sướng sắp chết tới nơi, ngón chân không chịu nổi mà co quắp vào nhau. Nước mắt nước dãi ướt đầy mặt, khuôn miệng nhỏ xinh kia cũng năng suất không kém. Đáp trả cho từng cú thúc của Todoroki bằng tiếng rên "ư a" gợi cảm.

Todoroki banh chân cậu ra thành hình chữ M, rút côn thịt ra rồi đâm vào thật mạnh. Ở tư thế này, "tiểu Shoto" dường như đã đâm sâu đến cực hạn. Chạm trúng ngay điểm G của cậu. Không dừng lại mà nhấp liên tục vào ngay chỗ đó.

"K-không...sắp...r..ra..a.."

"Tôi cũng sắp ra."

Todoroki đẩy nhanh tốc độ hơn bao giờ hết, hai túi ngọc giòn giã đập mạnh vào mông cậu. Âm thanh bỏng mắt dường như còn vang ra tận hành lang trường. Ngay lúc đó, Bakugou hét lớn rồi bắn ra dòng tinh dịch. Todoroki nhấp thêm vài cú nữa, gầm nhẹ rồi cũng bắn thẳng vào trong huyệt cậu. Dòng tinh dịch ấm nóng đã yên vị trong huyệt cậu, do quá nhiều mà tràn ra một ít. Cả người Bakugou lúc này tàn tạ hợ bao giờ hết. Cả người mồ hôi lẫn tinh dịch trộn lẫn với nhau, ẩm ướt đến khó chịu. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đã toàn là nước mắt, vì mệt mỏi mà thở không ra hơi.

Chết tiệt. Lại hứng lên rồi.

"Hôm nay vẫn còn dài lắm, Bakugou à."

Todoroki nói xong thì cuối xuống tiếp tục dày vò cơ thể cậu. Ngoài kia ngay ở cửa lớp học. Nhìn kĩ có thể thấy đã có một chiếc máy quay lẳng lặng ghi lại toàn bộ cảnh xuân vừa rồi.

Nó sẽ mang đến cho Bakugou tai hoạ gì đây?

• • •

- chắc đăng #3 xong là tạm drop fic luôn quá. chứ giờ tui tạm ngừng đu Manga-Anime rùi...







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me