LoveTruyen.Me

Allbao Bl The Future Has You

Cp: Nhân Mã x Bảo Bình

-

Nhân Mã hôm nay được về sớm, anh quyết định sẽ vào bếp nấu ăn cho vợ yêu của anh. Vì vậy nên căn bếp hiện tại giống như một nơi vừa mới cháy xong. Tường thì đen thui, đít nồi nào cũng đen thui. Chỉ thiếu mỗi cái lủng lỗ thôi. Rau cỏ thì tung tóe hết cả ra. Rác còn dư thì lăn lóc trên sàn. Bột này nọ phủ trắng xóa. Hệt như bãi chiến trường. Nhân Mã thì đang loay hoay với chảo dầu. Chẳng biết kiếm đâu ra bộ đồ bảo hộ mà mặc vào người để tránh dầu bắn.

"Sắp xong rồi. Em đợi chút nhé."

Nhân Mã nói vọng ra ngoài phòng khách. Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đáp lại lời anh.

"Vâng. Em sẽ đợi."

Nhân Mã lại vui vẻ làm tiếp công chuyện. Khi bày món ăn ra đĩa thì ôi thôi rồi. Còn kinh khủng hơn món ăn Jaian làm ra nữa. Ăn vào có mà đi sớm à.

Nhân Mã bưng từng dĩa ra bàn, cởi tạp dề, nói vọng ra ngoài.

"Cơm xong rồi. Em vào ăn đi."

Lần này không có tiếng đáp lại. Nhân Mã nét mặt trầm xuống, chạy ra bên ngoài phòng khách, ấn nút để chạy tiếp.

"Em vào đây."

Cuộn băng ghi âm cứ thế phát ra tiếng nói của cậu trai trẻ. Nghe kỹ sẽ thấy thật thê lương. Nhân Mã đứng chết trân tại chỗ.

Nên quay về với hiện thực thôi.

Nhân Mã ngồi phịch xuống sofa. Mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà. Rồi lại nhìn về phía đối diện.

Sự thật là vợ anh chết rồi. Bảo Bình của anh chết rồi.

Là do anh hại chết.

Nhân Mã cười mỉa mai. Bất giác nhớ lại câu nói năm xưa của cậu.

"Em không biết nấu ăn, anh sẽ nấu cho em ăn chứ?"

Phải rồi nhỉ?! Bảo Bình là thiếu gia từ nhỏ. Ăn có người đút, đi có người đón nên không biết nấu ăn là lẽ thường. Nhân Mã vốn xuất thân nghèo khó. Nhưng may mắn lại quen được Bảo Bình. Nhờ vậy mà sự nghiệp ngày càng đi lên.

Nhưng cũng từ lúc đó, anh ngoại tình. Mà còn là ngoại tình công khai.

Nhân Mã luôn trở về nhà vào đêm muộn. Trên bàn đã có sẵn thức ăn. Đến bây giờ anh mới biết, là do Bảo Bình đã đi học nấu ăn. Để tự lo cho mình mỗi lần anh ra ngoài hú hí. Vì quá yêu anh nên cậu nhắm mắt bỏ qua cho những việc anh làm. Kể cả việc anh dẫn cậu kia về nhà và làm tình ngay trên chính cái giường mà hai người đã từng làm.

Nhưng đâu chỉ có thế? Bảo Bình còn bị cấm túc ngay trong chính ngôi nhà của mình. Phải ngủ dưới sàn, ăn cơm thừa canh cặn, lại còn phải nấu cho hai cái con người kia ăn. Con người ta rất tham lam. Có được cái này lại muốn có cái khác. Cậu trai đó lại muốn từ vợ thứ lên vợ cả. Cậu ta làm đủ mọi việc với Bảo Bình. Từ gây hiểu lầm cho đến thuê giang hồ đánh đập. Chẳng biết trên người Bảo Bình có bao nhiêu vết sẹo rồi. Nhưng vì sợ Nhân Mã sẽ tức giận, sẽ bỏ cậu nên Bảo Bình đã nhẫn nhịn. Nhẫn nhiều quá sẽ không nhẫn được nữa.

Vào cái ngày định mệnh đó. Nhân Mã đi du lịch Nhật Bản cùng cậu ta. Nhân Mã đóng sầm cánh cửa lại trước mắt Bảo Bình. Cứ thể ngoảnh đầu đi mà không để ý, Bảo Bình đã nở nụ cười một cách thống khổ.

"Em sẽ đợi."

Đợi anh trở về bên em. Nhưng điều ước đó quá xa vời rồi. Thôi thì nếu bên em anh không có hạnh phúc, vậy em sẽ nhường anh cho cậu ta.

Hôm đó, Bảo Bình tự sát bằng thuốc độc.

Bạn bè, người thân của Bảo Bình đều không biết những chuyện đã xảy ra với cậu. Nên khi nhận được tin Bảo Bình đã mất và cả nguyên do thì đã vô cùng tức giận. Hận không thể băm Nhân Mã thành trăm mảnh.

Nhân Mã ngày hôm đó không rơi lấy một giọt nước mắt, ngay cả trong đám tang. Nhân Mã vẫn vui vẻ đùa giỡn với tình nhân bé nhỏ của mình. Ba Bảo Bình tức đến mức làm loạn cả đám tang. Làm mẹ Bảo Bình phải van xin, để cho Bảo Bình được ra đi thanh thản.

Từ cái ngày hôm đó, Nhân Mã cắt đứt mọi quan hệ với bên nhà Bảo Bình. Dọn mọi đồ đạc liên quan đến cậu ra khỏi ngôi nhà mà hai người đã từng chung sống.

Thời gian trôi đi. Nhân Mã lại cảm thấy trống vắng. Anh bắt đầu thấy nhớ Bảo Bình. Anh lục lọi trong nhà kho, tìm được một quyển nhật ký đã cũ. Là nét chữ của Bảo Bình

Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm. Vì yêu anh nên em cam chịu mọi thứ để ở bên anh. Kể cả có phải làm lụng như một con ở đi chăng nữa.

Anh ơi, em bây giờ không còn là thiếu gia nhà họ Bảo nữa rồi. Bàn tay em chai sạn lại đầy vết thương. Cả người em đều là dấu bầm tím do đánh đập. Còn trái tim em lại đang rỉ máu từng ngày.

Anh ơi, nếu anh không còn yêu nữa, thì em xin phép buông tay. Để anh có thể hạnh phúc bên người khác.

Nhân Mã đọc xong đã rất tức giận. Nhưng biết được mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Anh đã quá ham vinh hoa phú quý mà quên đi người đã từng đồng hành bên cạnh suốt những chặng đường gian khổ. Quên đi những ngày tháng hạnh phúc năm nào. Mọi chuyện giờ đã quá trễ rồi. Có làm gì thì cũng chẳng cứu vãn được nữa. Thứ duy nhất Bảo Bình để lại cho anh chỉ có hai câu nói mà thôi.

"Em vào đây."

Em bước vào trái tim anh với bao nhiêu niềm hạnh phúc.

"Em sẽ đợi."

Em sẽ đợi anh nhớ đến bên trong trái tim anh còn có em.

-E.N.D-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me