LoveTruyen.Me

Allbin Ai Tinh Chi Luyen

Với tư cách là một nhà đầu tư hợp pháp, họ thường đến nơi chụp ảnh để quan sát tiếp cận, dần dần mối quan hệ cũng khác biệt thậm chí có những lúc cử chỉ của họ khiến nhân viên và những người khác hiểu lầm cậu và họ là có ý và đang hẹn hò.

________________

"Hanbin đồng ý làm người yêu tụi anh nhé?" Sáu người con trai đồng loạt thốt lên.

Giữa chốn làm việc đông người trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên, họ tỏ tình cậu. Trên tay là một đoá hoa hồng rực thẫm, cậu mỉm cười, mắt cũng đã rưng rưng, chiếc mũi cũng đỏ lên.

Hanbin xúc động cất tiếng: "Em đồng ý!"

Hanbin vui mừng trong nước mắt chạy đến ôm chầm lấy họ dưới tiếng hò reo hoan hô của toàn thể nhân viên công ty. Lời tỏ tình nhanh chóng được phát chiếu tràn lan trên mạng, người người luôn ao ước, bao fan chúc phúc. Cậu có thể được ở bên người mình yêu về chung một nhà mà tận hưởng hạnh phúc!

_____________

Trong căn phòng nhỏ bé của văn phòng luật sư, Jieun đang chất vấn người bạn của mình:
"Mày suy nghĩ kĩ chưa vậy Hanbin?"

Hanbin đáp lời một cách hồn nhiên.
"Mày sao vậy, không muốn tao được hạnh phúc sao?"

Jieun nghiêm nghị, gương mặt đã nhăn lại nhắc nhở cậu bạn.
"Nhưng mày thừa biết các cậu ta........"

Hanbin cắt ngang: "Thôi mà đừng suy nghĩ lung tung, rồi bạn mày sẽ được hạnh phúc mà thôi."

Cậu nắm lấy bàn tay của Jieun nhanh chóng trấn an cô, con người này là bạn tốt, là người bạn thân duy nhất của cậu........"

____________
Trên chiếc xe phiên bản giới hạn đang lăn bánh nơi quốc lộ Seoul, hình dáng 7 bóng người vui đùa trông thật hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.
Choi Eunchan mở lời đề nghị:
"Em dọn qua ở cùng bọn anh nhé? Sẵn tiện cho việc chăm sóc em luôn, được không?"

Oh Hanbin vui sướng cất tiếng đáp:
"Vâng, nghe theo các anh."

Euiwoong bồi thêm một câu:
"Bọn anh đã tính trước cả rồi, hơn hai tuần sau thì tổ chức đám cưới có được không em, anh biết là hơi gấp nhưng ở tuổi của chúng ta thì cũng không nên chần chừ nữa...."

Nhẹ nhàng cầm lấy tay các anh mà khẽ nói.
"Được, em thấy vậy cũng tốt ạh"

Thời gian đó họ sống rất vui vẻ, Oh Hanbin cậu đã yêu họ từ lâu nhưng
do họ và anh cậu yêu thương nhau nên cậu đành cất giấu trong tim, giờ đây cùng người mình yêu bước lên lễ đường là quá đỗi hạnh phúc trong cuộc đời này của cậu rồi, chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc, cho dù là nước đi sai cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận.

________________

                 - Lục Gia -
{ cạch } Hanbin khe khẽ mở cửa tránh làm phiền mọi người đang say giấc.

Mi mắt nhẹ mở, Hyungseop cất tiếng nói:"Hanbin về rồi đấy à, lại đây dùng bữa đi không thức ăn nguội mất, anh vừa hâm nóng lại cho em rồi đó."
Đáp trả lại anh là một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm.

"Ngày nào cũng ăn thế này chắc em thành lợn mất. Mà muộn vậy rồi sao các anh chưa ăn nữa?"

TaeRae trả lời với ánh mắt dịu dàng:"Tụi anh đợi em về cùng dùng bữa ."
"Với lại em sợ gì chứ, dù thế nào bọn anh cũng vẫn thích mà!"

Trên bàn là những món ăn bắt mắt, hải sản và đồ cay, cậu có chút khựng lại xong cũng nhanh chóng ngồi vào bàn dùng bữa với mọi người.

Eunchan ngồi cạnh nhanh chóng lột vỏ cua đặt vào chén cho cậu.
"Em ăn thử món này đi, đây là cua tươi được vận chuyển trực tiếp về từ máy bay riêng của bọn anh đấy."

Hanbin cười gượng đón lấy chén cua miễn cưỡng cho vào miệng :"Ưm, quả đúng là ngon thật. Tay nghề các chồng em đỉnh thật!"

Hyuk mỉm cười :"Vậy thì em phải ăn nhiều vào đấy có biết không, ở đây còn rất nhiều!"

Cậu gật đầu dùng bữa vui vẻ, bữa tối thật ấm cúng. Đang nói cười vui vẻ thì bỗng dưng nụ cười tắt hẳn, họ bảo có văn kiện gấp rồi bỏ một mạch lên thư phòng. Cậu vẫn là nụ cười đó vẫn nhìn theo hướng họ vẫn không quên nhắc nhở chú ý sức khỏe rồi mau chóng dọn dẹp lên phòng nghỉ ngơi.

            - Thư Phòng -
Euiwoong gục xuống bàn.
"Cậu ta thật sự rất giống em ấy, mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy là tao lại không thể kìm lòng!"

Họ vào phòng khóa cửa, ngã vào ghế mà tự trách.

Jaewon mất bình tĩnh quát :"Cậu ta hại em ấy thê thảm như vậy thế mà bây giờ lại sống cực kì vui vẻ, không thể tha thứ được. Cậu ta là Oh Hanbin chứ không phải Oh Hyunbin."

"Chúng ta phải trả thù cho em ấy, bằng mọi giá phải bắt Oh Hanbin đền mạng." TaeRae nói với ánh mắt căm hận đầy đau thương.

Mục đích mà họ về Hàn cũng chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho người yêu của họ-anh trai của Hanbin mà thôi. Năm xưa cậu đi cùng anh mình nhưng chỉ có mình cậu sống sót mà anh cậu lại mất mạng. Từ nhỏ đến lớn mọi tình thương đều dành về phía anh cậu tuy hai người là anh em song sinh nhưng có sự khác biệt rõ lớn, tính cách của cậu cũng bốc đồng, ít nói, nhiều lúc lại ganh tị với anh của mình. Họ không thể nào có suy nghĩ khác ngoài việc cậu giết chết anh của mình để dành lấy tất cả. Ngày đám tang của Hyunbin họ cũng được biết cậu ngủ trên phòng mà chẳng hề quan tâm.

Giữa đêm, trên giường có một thân hình người đẫm mồ hôi, cậu ngồi dậy, gương mặt khi được ánh trăng soi rọi cũng thấy biến sắc có vài mẩn ngứa xuất hiện. Cổ họng ho khan, khát khô, thân người di chuyển khó khăn, cậu mở cửa xuống bếp.

"Hửm Hanbin em làm gì dưới này vậy?" Giọng nói trầm thấp của Hyungseop phát ra từ phía sau.

Hanbin hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại mà trả lời anh."À....không sao chỉ là em có chút khát nước nên xuống tìm nước uống thôi."

"Vậy àh....thế uống xong em lên phòng nghỉ ngơi sớm đi nhé muộn rồi!"

"Vâng em biết rồi." Hanbin gượng gạo.

Trong bóng tối cả hai chỉ thấy được dáng của nhau, anh đứng trên bậc thang hỏi vài câu rồi nhắc nhở và rời đi.

Mồ hồi cậu ngày lúc một nhiều, mang đi nước lên phòng tìm một lọ thuốc nhỏ lấy ra uống.

Có vẻ khá là khó chịu. Họ không biết cậu không ăn được đồ cay, bị dị ứng với hải sản sao?

______________
Hôm sau

Tiết trời trong xanh nhẹ nhàng được bao phủ bởi một làn sương nhỏ buổi ban mai, Oh Hanbin lờ đờ thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chậm rãi bước xuống nhà thì bắt gặp các anh ngồi dưới sofa tự bao giờ.

Eunchan:"Để bọn anh đưa em đi làm nhé?"

Hanbin thều thào cất lời:"Vâng nếu được vậy thì tốt quá!"

Hyuk lo lắng lại gần:"Em sao vậy, trông sắc mặt không được tốt lắm?"

"Em không sao đâu chắc đêm qua mất ngủ chút thôi."

"Hay là nghỉ một hôm?" Euiwoong nghiêm  giọng.

"Không sao đâu em ổn mà, mình mau đi thôi." Hanbin nở một nụ cười tươi thấp thoáng vài nét buồn.

TaeRae:"Được rồi, nhưng đừng quá sức đấy. Chiều bọn anh sẽ đưa em về."

Họ chở cậu đến chỗ làm rồi rời đi. Các nhân viên thấy vậy đều ngưỡng mộ, thật là sướng quá đi mất.

___________________

//Sáng vẫn còn nắng đẹp sao giờ lại mưa to vậy rồi.//
Vươn tay đón lấy những hạt mưa, Hanbin thở dài lo lắng.

-"Hanbin về không chúng tôi cũng tiện đường giờ trời mưa chẳng có taxi đâu."

Cậu ngập ngừng đáp lời quản lí:"Àh Không cần đâu một lát nữa các anh ấy sẽ đến đón tôi ngay mà."

-"Ây sướng nha thôi được rồi không làm phiền không gian lãng mạn của các cậu. Tạm biệt."

Trời gần tối, bắt đầu đổ những cơn mưa phùn cuối đông. Từng đợt từng đợt, con người nhỏ bé đứng trong một góc nhỏ ma sát hai tay để giảm bớt cái lạnh, ngoài đường dòng người dần dần thưa thớt. Đôi mi cong dài bị phủ một lớp màu trắng xoá, khuôn mặt trắng bệch nhìn về một hướng, nụ cười nhẹ nở trên môi rồi đi bộ ra ngoài. Cứ thế mà trên con đường sương gió ấy một thân một mình mỏng manh chống đối với thời tiết.

Trời thật lạnh, cái lạnh cuối đông này mang lại cho ta một nỗi đau nhức nhối, một cái lạnh thấu xương.

"Hanbin, em về rồi à. Xin lỗi vì hôm nay tụi anh về trễ nên không đón em được." Giọng nói mang vài phần hối lỗi.

Hanbin vẫn như mọi lần đáp trả bằng một nụ cười toả sáng và một ánh mắt dịu dàng:"Không sao đâu em đã nghĩ các anh bận nên đã nhờ nhân viên trong công ty đưa về hộ."

Hyungseop:"Bọn anh xin lỗi lần sau sẽ cố gắng sắp xếp thời gian."

"Xin lỗi gì chứ, có gì to tát đâu, các anh ăn gì chưa để em vào bếp...."

Jaewon đưa tay ngăn cậu lại:" Không cần đâu, bọn anh vừa nãy bàn chuyện hợp đồng đã ăn với đối tác rồi, anh hơi mệt nên nghỉ chút đây. Hôm nay em cũng mệt rồi nghỉ sớm đi nhé."

Cậu mỉm cười khẽ gật đầu dịu dàng, họ mệt mỏi quay đầu đi về phòng. Tiếng hắt hơi vang lên trong căn bếp, con người nhỏ bé kia cặm cụi dọn dẹp bát đĩa, nước lạnh lắm, lạnh đến trái tim cậu cũng có thể cảm nhận được. Khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn giữ được nụ cười nhưng sao nước mắt lại rơi.

_______________

"Cuối đông rồi sao tuyết rơi nhiều thế nhỉ?". Anh đứng trước khung cửa sổ, bên ngoài là một màu trắng xóa bao phủ. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ chứ không muốn ra ngoài cũng khó khăn."

Đã 10:00 sáng nhưng cậu vẫn chưa ngủ dậy. Vì nghĩ cậu mệt nên họ không để tâm mấy nhưng cho dù mệt thêm mấy thì cậu cũng không ngủ lâu đến vậy. Gõ cửa vài lần không ai trả lời, họ mở cửa đi vào.

Hyuk:"Hanbin em có sao không vậy, trả lời anh?"-"Sao nóng quá vậy, em ấy sốt rồi. Hanbin trả lời anh đi?"

Hanbin vội nói:"Ưm không sao đâu, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút là khỏe ấy mà."

"Em bị sốt sao lại không nói cho bọn anh biết, lỡ có chuyện gì thì sao?" TaeRae đanh mặt lại nói lớn.

"Không sao đâu, lúc trước ở một mình khi bị sốt em vẫn tự lo cho bản thân mình được. Nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay."

Hyungseop:"Có thật không đó?"

"Thật mà không sao đâu."

Euiwoong:"Vậy em nghỉ ngơi đi, bọn anh ra ngoài nấu chút gì cho em."

Họ được cậu trấn an cũng bình tĩnh ra ngoài nấu chút gì cho cậu. Cậu thật sự ổn không sau một đêm dị ứng và đi giữa trời mưa tuyết khi trên người chỉ có một bộ áo có chút hở lúc vừa chụp hình xong, thật sự ổn không?

___________________

"Hanbin mày đâu rồi? Nghe nói mày bị bệnh nghỉ mấy ngày nên tao đến thăm mày đây." Jieun mở cửa bước vào cất tiếng tìm bóng dáng cậu bạn của mình.

"Jieun đấy à, tao cũng đỡ rồi ngày mai là có thể đi làm lại được, mày uống gì không?"

"Khỏi đi mày bệnh thì đi nghỉ đi, tao uống gì sẽ tự lấy."-"Gì?Hoa hồng?Sao lại có hoa hồng trong nhà?"

Hanbin nhanh tay lấy bình hoa hồng giấu sau lưng:"À ờ thì tại tao thấy đẹp nên....."

Jieun cắt ngang:"Mày định gạt ai thế? Mày bị dị ứng phấn hoa hồng từ nhỏ mỗi lần ngửi thấy mùi là chảy nước mắt và mũi sẽ đỏ lên khó chịu. Là họ phải không?

"Không sao đâu mà, đến thăm tao hay chất vấn vậy? Ra trước ngồi nói chuyện, uống nước lọc nhé tao mang ra.." Hanbin ngụy biện.

Jieun nói thẳng:"Tao thấy mày bỏ qua cho họ nhiều lắm rồi nhé, như vậy có đáng không?"

Cậu im lặng không trả lời Jieun, cố tìm chuyện khác để nói. Sau vài lời dặn dò thì Jieun cũng rời đi, cô thật sự lo cho cậu, vì yêu có đáng để bản thân phải chịu nhiều vậy không?

P/s: chap này viết dài quá troioi gấp đôi chap trước luôn . Tại nay sinh nhật Eunchan rồi nên cố gắng vậy. Mong Chan nhà ta ngày càng đẹp trai, thành công hơn và mãi là anh bồ cute của Binie nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me