LoveTruyen.Me

Allbin Ai Tinh Chi Luyen

______________

"Hửm Hanbin em làm gì vậy?" Lee Euiwoong bước từ trên lầu xuống cùng ánh mắt còn mơ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài cất tiếng hỏi.

Hanbin trả lời với giọng điệu không hài lòng.
"Em định nấu vài món cho các anh nhưng bếp ga này lạ thật, bật mãi chẳng lên, chắc là hết ga mất rồi."

Hyuk bước từ ngoài vào lên tiếng cắt ngang :"Không cần đâu em chỉ cần nghỉ  ngơi để sắp tới làm cô dâu thôi. Còn việc ăn uống bọn anh đã ăn ở bên ngoài rồi, có mua một phần về cho em này."

Hanbin nhẹ giọng từ chối nhưng vẫn đưa tay đón lấy chỗ thức ăn:"Vâng nhưng em đã ăn lúc nãy rồi, chỉ muốn nấu phần cho các anh thôi."

"Vậy thôi em nghỉ sớm đi cũng muộn rồi!"
Eunchan anh nắm lấy vai đẩy cậu lên phòng, bản thân họ cũng trở về phòng. Căn dinh thự nhanh chóng tối đèn chìm vào giấc ngủ mà đâu ai biết ở nơi nào đó đang bén mùi nguy hiểm.

_________________

"Khụ khụ chuyện gì vậy sao khó thở thế?"

Nửa đêm đang yên giấc thì một mùi lạ sộc vào mũi. Hyungseop tỉnh giấc, anh bước ra ngoài thì cảnh tượng ập vào mắt. Cháy rồi!

Jaewon và TaeRae cùng lúc đó chạy ra tay bịt mũi và miệng, lửa cháy khá to mù mịt cả một căn biệt thự. Ba anh đi gọi ba người còn lại và sau đó được đội cứu hoả đưa ra ngoài.

-"Trong đó còn có ai không?" Nhân viên cứu hoả hét lớn.

TaeRae đưa ánh mắt lo lắng thốt lên:"Còn một người nữa, đó là Hanbin."

Họ ngồi thở hổn hển bên ngoài nhìn toà nhà được đội ngũ cứu hoả vây kín mà luôn miệng kêu cứu cậu. Họ bỗng nhớ ra điều gì đó mà chạy thẳng vào đám cháy đó một lần nữa khiến đội ngũ chả kịp ngăn cản.

"Đâu rồi, đâu mất rồi?"

Họ điên cuồng lao vào đám lửa mà tìm kiếm thứ gì đó, lục tung mọi thứ thậm chí không màng cả tính mạng bản thân.

"Đây.....đây rồi!"Hyuk nở một nụ cười thở phào nhẹ nhõm...

Họ tụ lại xem kĩ vật đó có bị sao không rồi để Eunchan ôm vào người bảo vệ. Đó là bức ảnh một cậu trai được đóng trong một chiếc khung nhỏ để trên bàn, họ rất trân trọng khung ảnh đó.

           ______________

"Các anh....."Hanbin khó khăn cất tiếng, cổ họng như bị nghẹn lại không thốt lên lời.

Ở một góc gần đó, là bóng dáng cậu dường như sắp ngất đi trên sàn. Cậu mờ mờ ảo ảo nhìn thấy bóng họ thều thào gọi nhưng chẳng ai nghe thấy.

_________________
Vài tiếng sau

"Em tỉnh rồi à, không sao chứ. Cũng may bọn họ đưa em ra kịp." TaeRae ghé lại gần đưa tay đỡ lấy cậu ngồi dậy.

Hanbin mơ mơ hồ hồ trả lời:"Chuyện gì, chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"Bình ga bị xì khí ga, nhà bị cháy may mà không có ai bị thương nặng. Cũng coi như là của đi thay người." Euiwoong chầm chậm lên tiếng.

Hanbin chợt chồm người dậy, dò xét xung quanh người các anh, lo lắng hỏi.
"Các anh....vậy các anh có bị thương ở đâu không, có nặng lắm không, đã băng bó sơ cứu chưa?"

Hyeongseop cất lời trấn an cậu:"Em yên tâm bọn anh không bị thương ở đâu cả."

Hanbin nhẹ nhõm:"Như vậy thì tốt quá rồi."

"Ngày kết hôn của chúng ta cũng gần đến rồi hay để anh dời."Hyuk nói với giọng ngập ngừng.

"Không cần vậy đâu cứ tiến hành như bình thường đi, các anh không cần phải lo cho em quá như vậy."
"Mấy ngày nay em sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến lễ cưới đâu, các anh cũng không cần vì em mà dời lại lịch."

Được cậu trấn an các anh cũng đồng ý không dời lại lịch cưới.
Cậu sau khi theo dõi thì cũng được xuất viện, họ chuyển đến nơi ở mới. Họ là Lục tổng thì nơi ở cũng chẳng có gì là khó khăn. Cậu chuyển về nhà tịnh dưỡng cho đến khi lễ cưới diễn ra.

"Hanbin nghỉ ngơi đi, sao em cứ làm việc điên cuồng như thế, cơ thể còn chưa hồi phục nữa mà."Eunchan tiến lại gần hỏi han.

Hanbin tươi cười đáp trả:"Còn vài hợp đồng phải tranh thủ trước ngày cưới của chúng ta mà làm cho xong hết."

"Sao lại phải cố gắng làm cho xong trước ngày cưới của chúng ta vậy?"TaeRae gật gù hỏi.

Hanbin sà vào lòng các anh mà nói:"Hmm vì sau khi cưới em muốn dành nhiều thời gian cho các anh hơn, em muốn nghỉ ngơi thư giãn một thời gian nên bây giờ phải tranh thủ."

Jaewon khuyên nhủ cậu:"Đành rằng là như vậy nhưng đâu đến mức làm như kiểu sau này sẽ không còn làm được nữa như vậy, sức khoẻ là như vậy. Không làm hết cũng không sao mà."

Cậu im lặng cười nhẹ không nói thêm, các anh không nói gì nữa cũng bỏ đi. Họ lần nào thấy cũng sẽ nhắc nhở cậu vài câu rồi rời đi công việc, cậu chỉ nhìn họ mà cười. Họ chưa từng nhìn thấy biểu cảm khác của cậu như là lúc nào cậu cũng rất vui.

Bầu không khí trầm lặng yên tĩnh bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

Giọng nói hốt hoảng vang lên từ đầu dây bên kia.
Jieun📲:"Hanbin ra ngoài tao có chuyện muốn nói với mày."

Hanbin cuống lên 📲:"Chuyện gì thì mày cứ nói đi tao đang nghe nè, mà giọng mày sao vậy?"

Jieun thúc giục cậu bạn của mình 📲:"
Mau ra ngoài gặp tao đi tao có chuyện rất quan trọng muốn nói với mày, được không nhanh lên đi?"

Hanbin📲:"Được rồi tao đi chuẩn bị mày nhắn địa chỉ tao qua ngay."

________________

Dưới phòng khách đang tụ họp đông đủ mọi người, Hanbin mở đầu cuộc nói chuyện với giọng hớn hở.
"Ngày mai là ngày cưới của chúng ta rồi, uống cùng em vài ly để chia tay độc thân chứ?"

Hyeongseop:"Được chứ!"

Cậu tiến lại tủ kính lấy ra hai chai Whisky cùng với vài ly thủy tinh. Cậu nhìn họ vui vẻ rót rượu rót rượu, chớp mắt một chai lớn đã cạn sạch, chưa ai nói với ai câu nào.

Bầu không khí đang im lặng thì Hanbin cất tiếng hỏi các anh với ánh mắt đờ đẫn mơ hồ.
"Các anh có biết loài hoa tử đằng kia, loài hoa mà anh em thích có ý nghĩa gì không?"
"Là một tình yêu vĩnh cửu trường tồn, loài hoa đó rất đẹp đẹp như anh em vậy."
"Trái với anh, em lại thích hoa oải hương, nếu như có cơ hội em sẽ trồng một vườn hoa oải hương để ngắm thoả thích!"

Euiwoong đáp lời.
"Thế ý nghĩa của nó là gì vậy?"

Ánh mắt sâu thẳm, cậu nhìn vào mắt anh một lúc rồi bật cười.
"Em cũng không biết ý nghĩa của nó, chỉ là thấy nó đẹp thôi."

Hyeongseop đỡ lấy cậu:"Em say rồi àh?"

"Hiện giờ em rất hạnh phúc, chỉ một đêm nữa thôi là em và các anh sẽ về chung một nhà. Sẽ cùng chung sống như biết bao cặp tình nhân khác, sẽ có một mái ấm gia đình, cùng nhau chăm sóc những đứa con khôn lớn, cùng bên nhau trải qua thời gian, cùng bước đi cùng dừng lại..."
"Hoặc có lẽ là em sẽ ra đi trước các anh, những ước mơ kia của em có lẽ sẽ không thực hiện được vì đời người mà đâu phải muốn có là được nhưng dù sao đi nữa người em yêu cũng phải sống thật tốt."

Hyuk ngắt ngang lời cậu.
"Em say quá rồi, để anh dìu êm lên phòng nghỉ ngơi mai còn đi làm lễ."

Cậu vừa nói xong thì cũng gục mặt xuống bàn ngủ mất, họ không nói gì dìu cậu lên phòng đắp chăn rồi bước ra ngoài, lấy xe rời khỏi.

_______________

"Hyunbin bọn anh đến thăm em đây."Eunchan nói với chất giọng trầm ấm đau thương.

Hyuk:"Bọn anh rất nhớ em, rất nhớ em. Nhất là gần đây sao lại nhớ em đến mức không thể chợp mắt được."

Jaewon thì thào:"Ngày mai bọn anh kết hôn rồi, dưới một con người nào đó bọn anh có thể nhìn thấy em mặc lễ phục cưới do chính tay mình chọn, được bước vào lễ đường nơi em đã từng ao ước."

Euiwoong:"Sau ngày mai mọi chuyện cũng sẽ kết thúc, bọn anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Sẽ không để em ra đi uất ức như vậy."

TaeRae:"Những lúc thế này em nói xem bọn anh phải làm thế nào đây, ảnh nhớ em quá đi mất."

"Cả đời này Choi Byeongseop chỉ yêu một mình Oh Hyunbin em thôi, mãi mãi không thay đổi, Oh Hanbin sau ngày mai cậu ta sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Anh sẽ không để cậu ta sống yên được."

......

Họ đứng trước ngôi mộ trên đồi mà tâm sự, thân người dần gục xuống bên kia mộ. Ở gần đó, có một bóng hình hướng về phía họ lẳng lặng nhìn, nhìn những người ấy tâm sự nói ra nỗi lòng, nhìn những người ấy thoải mái khóc nức nở mà bản thân chỉ có thể rơi lệ trong âm thầm.

_________________

Hyeongseop:"Sắp đến giờ rồi em có hồi hộp không?"

"Một chút thôi ạ."Hanbin bĩnh tĩnh trả lời anh.

"Hay là uống chút rượu để làm ấm người trước cho bớt hồi hộp nhé!"Hyuk đề nghị.

Cậu nhìn họ, từ nụ cười mở hở trên khuôn miệng cậu bỗng chốc cười tươi nhận lấy ly rượu từ tay anh.
"Coi như đây là uống rượu giao bôi."

Tất cả mọi người cầm lấy một ly rượu trên tay, hô lên câu "cạn ly" rồi vui vẻ uống sạch. Một màu đỏ sẫm được đưa lên miệng, cậu vui vẻ uống cạn, mỗi người đều mang một nụ cười nhưng có vẻ khác nhau: hả dạ, hoàn thành và hạnh phúc, viên mãn.

......

P/s: Liệu Hanbin sẽ xảy ra chuyện gì?
Mời đón xem chap sau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me