LoveTruyen.Me

Allbin Ai Tinh Chi Luyen

_____________

- "Đến giờ làm lễ mời Lục tổng và Oh thiếu gia lên lễ đường."

"Đến giờ rồi mình đi thôi." TaeRae kéo tay Hanbin chuẩn bị bước đi.

Hanbin khựng lại, đưa đôi bàn tay thon nhẹ nắm lấy tay các anh.
"Trước khi ra ngoài các anh có thể ôm em được không?"

"Được chứ, em muốn đều được."Jaewon dang rộng cánh tay và nở một nụ cười.

Họ ôm cậu vào lòng, cậu cười hạnh phúc. Một cái ôm thật ấm áp, một cái ôm cuối cùng......

Oh Hanbin nở một nụ cười mãn nguyện nhẹ nhàng nói ra những lời từ tận đáy lòng.
"Em yêu các anh, mãi mãi!"

Bộ lễ phục trắng được cậu khoác trên người. Bước ra lễ đường và làm mọi người ngưỡng mộ, tiếng nhạc vang lên thật vui vẻ và thiêng liêng. Cậu cùng họ nhẹ nhàng bước qua dòng người phía dưới để tiến đến chỗ vị cha sứ.

Mặt cậu nhăn lại, cố gắng từng bước đến bục, thế nhưng không được rồi. Cậu ngã khụy xuống ngay khi chỉ còn vài bước nữa. Cậu ngã xuống giữa dòng người náo loạn, một thân áo trắng cô đơn nằm giữa dòng người, họ đứng một phía nhìn cậu gương mặt vô cảm, từ miệng cậu chảy ra một chất dịch màu đỏ thẫm, mỉm cười nhìn họ rồi từ từ nhắm mắt.

Ở một nơi đầy nắng ấm áp, một ngôi mộ vừa mới được xây nên. Nắng ấm quá, phải rồi bây giờ là đầu xuân. Một người con gái mặc áo trắng tay cầm đoá hoa oải hương đặt xuống trước phần mộ kia.

"Các người còn dám đến đây sao? Giết chết Hanbin các người còn chưa hả dạ à." Jieun sau khi đặt bó hoa xuống thì nghe tiếng bước chân, cô không quay đầu lại mà lên tiếng.

Eunchan nghiêm giọng.
"Đó là điều mà cậu ta đáng phải nhận từ rất lâu rồi, lấy mạng cậu ta thì sao chứ? Cậu ta đáng bị như vậy."

Jieun quát lớn.
"Các người im hết cho tôi, các người có tư cách gì mà nói như vậy. Một lũ vô nhân tính các người còn đứng đây mà nói vậy được sao?"

Euiwoong bật ngược lại.
"Vô nhân tính sao? Có vô nhân tính bằng việc cậu ta giết chết anh mình hay không, có vô nhân tính bằng việc cậu ta đã sát hại anh trai ruột của mình rồi ung dung sống tới tận bây giờ hay không, chúng tôi làm thế chỉ là muốn đòi lại công bằng cho Hyunbin mà thôi." *Quát*

{ Chát }
Một cái tát giáng mạnh vào khuôn mặt anh, Jieun quay người đi gương mặt đã đẫm nước mắt.
"Các người câm miệng lại cho tôi, các người thì biết gì mà nói hả. Nếu không phải vì Hanbin tôi đã mang các người ra toà để phần đời còn lại các người sống trong tù rồi."
"Các người làm gì biết được nó đã trải qua những chuyện gì chứ, các người làm sao biết được nó bị trầm cảm ám ảnh cưỡng chế, các người biết một tuần lễ nó phải nhập viện bao nhiêu lần vì ý định tự tử hay không. Các người có biết nó đã tự trách bản thân về cái chết của anh mình đến nỗi không ăn không ngủ rồi suy nhược cơ thể hay không. Ngay cả việc học của nó cũng bị hoãn lại hơn 2 năm các người có biết không?"
"Ngay cả cái ngành mà nó yêu thích nhất. Nó cũng cãi lời bố mẹ để theo học cho bằng được, nó cũng thay đổi. Ngay cả tính cách nó cũng ép bản thân phải thay đổi, quần áo, cách trang điểm, ngay cả cách nói chuyện nó cũng thay đổi hết. Nó muốn thấy anh nó làm những việc anh nó chưa làm được."
"Từ nhỏ đến lớn anh nó thích gì nó cũng nhường hết cho anh mình, ngay cả các người sau khi biết anh nó thích các người nó cũng nhường nốt. Người các người gặp lần đầu tiên là nó, người khác người tỏ tình cũng là nó, người các người yêu cũng là nó, nhưng sau khi biết anh mình thích các người thì nó đã âm thầm rút lui các người có biết không hả?"
"Năm đó do anh nó nôn nóng về sớm nên băng qua đường mà không chú ý kết quả bị tai nạn, liên quan gì đến nó, nó đã làm gì đâu. Nó có lỗi gì chứ, sao mọi người lại đối xử với nó như vậy"

TaeRae phản bác nắm chặt tay cô mặc tra hỏi." Không....không thể nào, cô nói dối."

"Không tin, các người có quyền gì mà không tin chứ? Các người nghĩ nó ngu ngốc đến mức không biết ý đồ của các người sao?"
"Nó biết tỏng, biết tỏng nhưng nó vẫn xuôi theo ý các người tự nguyện bước vô cái bẫy mà các người đã giăng sẵn, tự dâng tính mạng cho các người đấy các người có biết không?"

________________
Vài ngày trước hôn lễ

"Hanbin đừng kết hôn họ không có ý tốt đâu, họ trở về là có mục đích hết. Họ muốn trả thù cho anh mày đấy tin tao đi."

"Mày nói gì nghe ghê vậy bớt xem mấy phim trả thù này nọ lại đi."

"Tao nói thật đấy mày tin tao một lần đi họ muốn giết mày đấy."

"Mày.... Đừng xen vào chuyện này có được không?"

"Nói vậy....mày biết rồi?"

"Jieun mày bình tĩnh nghe tao nói này, đời người sớm muộn gì cũng phải chết đi có đúng không, đi sớm hay đi muộn thì có gì quan trọng chứ, nếu chết đi là có thể hoàn thành được tâm nguyện của người khác thì chẳng phải quá tốt sao?"

"Mày điên rồi Hanbin à, không được tao phải..."

"Mày nghe tao một lần thôi...... Được không? Đừng xen vào chuyện này, coi như tao xin mày, thành toàn cho tao đi có được không?"

"Hanbin mày điên rồi, như vậy có đáng hay không?"

" Đáng chứ, rất xứng đáng nữa là đằng khác. Khi nào yêu mày sẽ hiểu."

"Yêu sao, tao chả thấy ai yêu mày đau khổ như mày, mà mù quáng như mày, tại sao lại phải khóc, lại phải đau khổ, lại phải hi sinh vì những người không đáng như vậy?"

"Trên đời này làm gì có ai yêu mà không phải khóc, phải đau khổ và hi sinh vì người mình yêu chứ?"

Nói xong Hanbin đứng dậy bước ra cửa rồi khựng lại.
"Đời này Oh Hanbin có bạn là Lee Jieun mày đã là quá diễm phúc rồi, sau này đừng vì tao mà kiện tụng họ, hãy sống cuộc đời thật tốt. Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của tao, nếu như tao biết mày nhúng tay vào chuyện này thì tao và mày mãi mãi không còn là bạn nữa."

______________

"Ngày cưới tôi bị đánh ngất mang ra khu nhà ngoại thành đến khi tỉnh lại thì đã quá muộn rồi, Hanbin xưa nay muốn gì là phải làm cho bằng được, ngay cả chuyện này."

Jaewon đau khổ nói:"không thể nào.....nếu đã biết trước kế hoạch tại sao em ấy vẫn làm chứ?"

"Hanbin đó chính là yêu các người đến mù quáng rồi, các người thì làm gì quan tâm đến nó, một chút cũng không. Hanbin nó bị dị ứng phấn hoa hồng từ nhỏ, không ăn được đồ cay, dị ứng với hải sản, có một ngày tuyết nó đứng đợi các người hàng giờ để rồi phải đi bộ về trên con đường bão tuyết mưa phùn với trên người chỉ có bộ quần áo mỏng manh, các người thì làm gì biết được chứ?"
"Nó rất thích oải hương nhưng các người nhìn xem, xung quanh đây chẳng có lấy nổi một bông hoa oải hương, ngay cả việc tìm cho nó một nơi nó yêu thích các người cũng không làm được."
"Các người có biết vì sao nó thích oải hương không, vì oải hương giống như nó, là sự chờ đợi để được đáp trả một tình yêu, là mong một lần người mình yêu quay về phía mình, là yêu một cách thầm lặng."

Họ không trụ vững nữa mà quỳ rạp xuống đất, họ không tin đây là sự thật. Trước mặt là ngôi mộ nhỏ, bên trên là tấm bia được khắc dòng chữ ngay ngắn với cái tên Oh Hanbin và một tấm hình xinh đẹp của cậu. Cậu cười, cười rất tươi.

_________________
Khoảng thời gian trước đó

"Em ăn thử món này đi là cua tươi được vận chuyển trực tiếp và từ máy bay riêng của bọn anh đấy."

"Ưm, quả thật là rất ngon nha. Tay nghề của các chồng em đỉnh thật!"

"Hanbin Em về rồi à, xin lỗi vì hôm nay bọn anh về trễ nên không đón em được."

"Không sao đâu, em đã nghĩ là các anh có việc bận nên đã nhờ nhân viên trong công ty đưa về hộ."

"Sao lại phải cố gắng làm xong trước ngày cưới của chúng ta vậy."

"Hmm vì sau khi cưới em muốn dành thời gian cho các anh, em muốn nghỉ ngơi một thời gian nên giờ cần phải tranh thủ."

"Đành rằng là như vậy nhưng đâu đến mức là làm như kiểu sau này không còn làm được nữa vậy, sức khỏe là quan trọng. Không làm hết cũng không sao mà."

"Ngược lại với anh, em lại thích hoa oải hương, nếu có cơ hội em sẽ trồng một vườn hoa oải hương để được ngắm thoả thích."

"Hiện giờ em rất hạnh phúc, chỉ cần một đêm nữa thôi là chúng ta sẽ về chung một nhà, sẽ cùng chung sống như bao cặp tình nhân khác, sẽ có một mái ấm gia đình, cùng nhau chăm sóc những đứa con khôn lớn, cùng bên nhau trải qua thời gian, cùng bước đi cùng dừng lại."

"Hoặc có thể em sẽ ra đi trước các anh những ước mơ kia của em cũng có lẽ sẽ không thể thực hiện được vì đời người mà đâu phải cứ muốn là được nhưng dù thế nào đi nữa thì người em yêu cũng phải sống thật tốt."

"Hay là uống chút rượu là ấm người cho bớt hồi hộp nhé."

"Trước khi ra ngoài các anh có thể ôm em được không?"

"Em yêu các anh mãi mãi."

______________
Cậu đi thật rồi, đi thật rồi. Thời gian qua cậu ở bên họ vậy mà chưa từng nghe lấy một lần câu "Anh yêu em", bây giờ đã muộn rồi cậu đã mãi mãi không thể nghe được câu nói đó nữa cũng chẳng còn có thể ở bên cạnh họ mà ấm áp nói rằng "Em yêu anh" được nữa, cũng chẳng còn nụ cười nào dành cho họ nữa.

/Cậu con trai yêu thích hoa oải hương năm ấy, dùng hết tình yêu đặt nơi họ không hề hối tiếc bây giờ đã không còn nhiệt huyết như thế nữa rồi. Cậu đã rời đi. Đi thật xa, một nơi không hề có họ./

P/s: Ét ô ét troioi t viết xong rồi mà nó báo có vấn đề , chỉnh tùm lum mà còn quên sao chép nữa rồi phải viết lại hết T.T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me