Allbin I Land Binnies Is My Life
Bế Hanbin đi mặt cho lũ nhỏ kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng họ biết một điều là anh nhỏ đang gặp vấn đề. K đặt Hanbin xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi thân ảnh lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bên thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường và dịu dàng xoa đầu anh, K lặng lẽ ngắm nhìn Hanbin, ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình của anh, người mình yêu thương ngất đi vì luyện tập đến mệt mỏi, khiến anh cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Hanbin sẽ trở bệnh nặng, anh quay lại với mấy đứa nhỏ.- Hanbin chỉ kiệt sức do thiếu ngủ thôi! Không sao hết!Nghe câu này từ anh lớn, lũ trẻ thở phào nhẹ nhõm, chúng không nghĩ là Hanbin lại liều mình tập luyện mà không để ý đến sức khỏe và bây giờ đã thành ra như thế này. Trong khi đó Niki chợt nhận ra điều gì đó vào tối hôm qua.- Hình như nguyên cả tuần anh ấy đã không ngủ... em nhớ có vài hôm em thấy anh ấy tập đến gần sáng mới về phòng!Câu nói này của Niki khiến tất cả mọi người không khỏi nhìn vào thân ảnh đang ngủ say trên giường đó. Taki tiếp lời.- Có lẽ anh ấy đang lo về thứ hạng của mình....Không gian chợt im lặng, sự lo lắng đang bao trùm tất cả vì họ chẳng biết ngày mai sẽ ra sao khi còn ở trong cái cuộc thi sống còn này, họ sợ phải mất Hanbin, mất đi người anh luôn tươi cười với họ, mất đi người quan tâm họ... tất cả điều rất sợ, sợ mất đi anh ấy. Im lặng một lúc lâu, K đứng dậy rồi lôi kéo tất cả ra ngoài, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng rồi sau đó cả đám xúm lại bàn tán cái gì đó.Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đã được giữa trưa, Hanbin tỉnh dậy sau giấc ngủ và anh nhận ra mình đã không làm bữa sáng cho mọi người, giật mình bật dậy khỏi giường, anh chạy ra phòng khách và bắt gặp mọi người đang tập trung ở đấy. - Hanbin! Em tỉnh rồi, thấy trong người sao rồi, có mệt không?- K- hyung! Cảm ơn anh, em thấy ổn rồi!- À mà còn bữa sáng! Em xin lỗi....- Rồi rồi! Không cần xin lỗi gì hết! Giờ em nên lo cái bụng đói của mình trước đã!Sau câu nói đó của K, bụng của Hanbin đã phát ra âm thanh đòi thức ăn khiến cho anh không khỏi đỏ mặt mà cuối đầu xuống. K thấy thế liền cười.- Đấy! Thấy chưa, bụng của em đang biểu tình kìa!- Biết rồi, không cần anh phải nói ra đâu!Đằng sau K, Niki với Taki chạy tới Hanbin, cánh tay của anh bị hai đứa nó kéo muốn rụng luôn rồi.- Anh Hanbin! Qua đây ăn chút đồ ăn đi!- Để bụng đói là không tốt cho sức khỏe đâu đấy!- Vâng! Tui biết rồi hai ông!Và thế là anh bị một đám nhóc con nhét đủ thứ đồ ăn vào miệng, khiến cho anh cười ra nước mắt mà không làm gì được. Bụng đã no nê, anh chuẩn bị vào phòng tập thì tự nhiên hai cánh tay bị giữ lại, anh quay đầu, à thì ra là Sunoo và Daniel.- Hai đứa này làm gì thế!- Anh lại chạy đi tập à?- Ừ! Rồi sao?- Hôm nay anh nghỉ tập một bữa đi! Bọn em có chuyện muốn nhờ anh!- ..... Ừm! Thế có chuyện gì mà phải nhờ anh?Sunoo và Daniel liếc mắt nhau rồi kéo tay Hanbin chạy vào phòng khách, mặt cho người bị kéo cứ la í ới. Tới nơi Hanbin bị nhấn ngồi xuống ghế sofa, cái bàn trước mặt anh chất đầy bánh kẹo cùng với vài chai nước ngọt to đùng.- Việc tụi em muốn nhờ là anh chỉ cần ngồi đây ăn bánh uống nước ngọt!- Hả???- Đây! Anh thích gì thì cứ xem đi! Sunoo đưa cho Hanbin một cái iPad, rồi hai đứa lại ngồi hai bên nhìn anh, khiến anh cảm thấy ngại ngùng, hai đứa này hôm nay ăn phải cái gì à.- Chờ chút! Hai đứa đang âm mưu cái gì đấy?- Tụi em nào có âm mưu gì! Thấy anh mệt nên tụi em giúp anh thư giãn thôi!- Được rồi! Giờ thì...- Hể??Sunoo kéo anh nằm xuống ghế sofa, lấy gối cho anh nằm, trong khi Hanbin vẫn chưa thông não cái chuyện quái gì đang xảy ra.- Hôm nay anh cứ nghĩ ngơi đi! Tụi em sẽ không đi đâu cho đến trời tối nên anh đừng nghỉ đến việc chạy vào phòng tập nữa!- Hả? Nhưng anh....- Không nhưng nhị gì cả! Bây giờ anh chỉ cần nằm đó và xem iPad thôi!Daniel nói chắc nịch từng chữ, Sunoo thì cứ ngồi kè kè trên đầu thì kiểu này anh đây đành bó tay chịu trói. Giờ đã xế chiều, những người khác ngoài Daniel và Sunoo ra, tất cả đã về tới phòng khách, nhưng mọi người nói chuyện hơi lớn khiến con người đang ngủ kia bất chợt nhăn mặt, thấy thế Sunoo liền ra hiệu cho mọi người im lặng.- Suỵt! Hanbin-hyung đang ngủ đấy! Nhỏ tiếng thôi!Nghe vậy cả đám rón rén lại gần và đã nhìn thấy khuôn mặt ngủ ngon lành của Hanbin, đột nhiên tất cả đều cảm thấy nhẹ lòng, K nói nhỏ.- Hai đứa làm tốt lắm!- Tất nhiên! - Anh ấy đã rất cố gắng rồi, giờ mà không cho ảnh nghỉ ngơi thì sẽ đổ bệnh mất!- Thật tốt khi thấy anh ấy ngủ ngon như vậy!Và thế là cả đám chụm lại ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Hanbin, khiến cho không gian thật ấm áp. Thân hình gầy gò hơi co lại, bây giờ cảm thấy Hanbin thật nhỏ bé, nếu sau này anh bước đi một mình rồi có còn ai quan tâm chăm sóc anh không. Điều này thật đau lòng.- Hanbin- hyung! Dậy đi!- Hửm! Niki hả? Mấy giờ rồi!- 7 giờ đêm rồi ạ! - Ể? Đã muộn thế rồi à?- Vâng! Anh đói chưa? Mọi người đang ăn ở nhà bếp ấy, anh đi không?- Ừ... Ừm!Niki đỡ Hanbin dậy rồi cả hai vào nhà bếp, mùi thơm của thức ăn khiến anh muốn rụng rời, bụng lại biểu tình inh ỏi, bước vào nhà bếp là lại thấy tụi nhỏ tranh đồ ăn với nhau, còn anh lớn vẫn ăn như không có gì xảy ra. Nhìn cảnh tượng này khiến Hanbin không thể nào nhịn cười được, anh vô tình phụt một tiếng và thế là mọi ánh mắt điều đổ dồn về anh. Taki là đứa thích la làng, thấy anh một cái là la như cái chợ vậy.- A!! Hanbin-hyung!! Vào đi, đồ ăn ngon lắm á!!!- À... Ừ!Niki từ phía sau phóng tới, choàng cổ anh rồi nở nụ cười tươi rói.- Vào thôi anh!- Ừm!Khung cảnh bây giờ thật khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, một đám trẻ con tuổi mới lớn giành nhau thức ăn, hai anh lớn chỉ biết ngồi cười trừ. Hanbin tự hỏi, liệu khoản thời này tồn tại được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me