(Allbin) [I_Land] Binnies is my life
Chap 4.
K x Hanbin
Trả cho bạn MinhaTaetae nhé.
_____________________________________Hôm nay vẫn như mọi ngày, mọi người đều đang luyện tập cho cuộc thi tiếp theo, DNA hôm nay tập chung với nhóm Fake Love ở phòng tập lớn.- Hanbin- hyung! Anh sai ngay khúc này rồi!Niki bây giờ đang tập cho Hanbin cách giơ hai tay sang ngang sao cho đúng cách, từ lúc vào phòng tập tới giờ hai con người này cứ dính nhau như thế suốt không thể nào mà rời ra được.- Anh phải để tay như thế này nè!- Như vầy hả?- Cao xíu nữa!Hai người vẫn cứ vô tư tập mà không để ý anh lớn kia đang nhìn chằm chằm vào họ và thế là nhóm Fake Love kế bên đã hứng hết sát khí từ anh K mất rồi. Người hùng dũng cảm Heeseung bước tới núi lửa kia mà trong lòng cầu mong mình vẫn sống sót sau câu nói của mình ngay lúc này.- Hyung... Anh không khỏe chỗ nào hả?- Anh.Hoàn.Toàn.Ổn!- Vâng.... em hiểu rồi...Thế là bạn Heeseung rút lui và về với nhóm của mình, cũng may cơ thể vẫn còn lành lặn, anh lớn ngay lúc này vẫn tỏa ra sát khí hừng hực, anh đang tự hỏi tại sao Hanbin không hỏi anh về vũ đạo mà lại hỏi Niki, bộ anh không xứng đáng để em hỏi à. Càng nghĩ càng tức, K quyết định im lặng mà lao đến anh nhỏ và giật mạnh tay Hanbin đi một mạch khiến cho tất cả đang có mặt trong phòng tập mở to hai mắt nhìn cái tình cảnh gì đang xảy ra.- Chờ đã! K- hyung! Anh kéo em đi đâu đấy!!K vẫn không trả lời, kéo Hanbin đi mãi cho tới khi vào được phòng Hanbin. - Có chuyện gì vậy?Hanbin vẫn hỏi và vẫn chưa có câu trả lời, K với khuôn mặt lạnh đi tới cửa và khóa nó lại, sau đó anh đẩy mạnh Hanbin xuống giường mặt cho người kia đang rất là hoảng loạn.- An...Anh làm gì th.... ưm!Câu nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị anh lớn chiếm mất đôi môi, K điên cuồng càng quét khoang miệng ấm nóng khiến người bên dưới chỉ biết vùng vẫy mà không làm gì được, Hanbin dần dịu đi và đáp lại nụ hôn của K, cả hai hôn say sưa được một lúc rồi K luyến tiếc buông Hanbin ra để cậu hít thở.- Hanbin à... anh...K định nói gì đó thì anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia, Hanbin bị nụ hôn bất ngờ lúc nãy làm cho sợ hãi khiến cậu không nghĩ được gì mà bật khóc, K thấy thế liền bối rối không biết làm sao, anh không nghĩ sẽ làm Hanbin khóc như thế này.- An.... Anh xin lỗi...- Tại sao... híc... Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ?- Anh thật sự xin lỗi! Anh không nghĩ lại làm em sợ đến thế! Anh...- Đi đi! Để em một mình...Hanbin ôm mặt quay ra hướng khác, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, tình huống này lại khiến K cảm thấy mình thật có lỗi khi đã làm em ấy khóc. Anh bước xuống giường và chuẩn bị rời khỏi phòng.- Anh thật sự xin lỗi! Hanbin...K rời khỏi phòng và Hanbin một lần nữa khóc đến thương tâm, sau khi rời phòng của Hanbin, anh lê đôi bàn chân về phòng mình và nặng nề ngã mình xuống giường rồi vắt tay lên trán suy nghĩ về hành động thiếu suy nghĩ của chính mình, chắc lúc đó em ấy cảm thấy kinh tởm với mình lắm nhỉ.Cùng lúc đó ở chỗ Hanbin, anh vẫn khóc chưa có dấu hiệu dừng lại, bỗng dưng cánh cửa mở ra và người bước vào là Sunoo, ẻm qua rủ Hanbin đi tắm nhưng vừa vào phòng thì lại thấy anh trùm kín chăn, đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc nhỏ, cậu trở nên lo lắng và hỏi thăm anh.- Hanbin-huyng! Có chuyện gì vậy? Anh vẫn ổn chứ?Nghe thấy tiếng Sunoo, anh liền vội lau nhanh đi đôi mắt còn thấm đẫm những giọt nước mắt. Mở chăn ra và anh đối mặt với thằng bé.- Ah! Sunoo đấy à! anh ko sao đâu!Sunoo vẫn kiên quyết ko tin vì đôi mắt đang sưng đỏ lên kia đã nói lên tất cả, đôi mắt khi đã khóc quá nhiều thì có che giấu cỡ nào thì nó vẫn hiện rõ trên mặt anh.- Anh đừng có nói dối em! Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?- Thực sự anh chỉ khóc vì nhớ nhà thôi! Không có gì cả!- ....... Em hiểu rồi! Em đi tắm trước nhé!- Ừ! Đi cẩn thận!- Vâng!Sau khi rời khỏi phòng, bắt gặp mọi người đang đứng chờ sẵn ở phòng khách nhưng ngoại trừ K.- Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?Cả đám không nói gì, kéo Sunoo vào phòng bếp và thì thầm các kiểu.- Hình như K- hyung và Hanbin-hyung xảy ra chuyện gì rồi thì phải!_ Sunghoon- Lúc nãy vào phòng em thấy K- hyung trầm mặt dữ lắm!_ Niki- Lúc trong phòng tập là em đã thấy K- hyung rất kì lạ rồi!_ Daniel- Phải rồi! Lúc nãy anh K tự nhiên kéo Hanbin- hyung đi mà không biết lí do gì!_ Jay- Còn kéo vào phòng anh Hanbin nữa...._ Heeseung- Khi nãy em có vào phòng anh Hanbin! Em thấy anh ấy trùm chăn kín mít rồi còn nghe thấy tiếng khóc nữa!_ Sunoo- Gì cơ? Anh Hanbin khóc á?_ Jake- Ừm... Anh ấy bảo chỉ là nhớ nhà nên khóc... nhưng em lại không nghĩ thế!_ SunooBọn trẻ bây giờ đang trầm tư vào suy nghĩ khiến cho cả nhà bếp im lặng không một tiếng động, không biết hai anh lớn bị cái gì mà lại hành xử kì lạ, anh nhỏ thì khóc còn anh lớn kia lại trầm mặt không biết lý do. Bạn trẻ Heeseung đột nhiên nghĩ ra cái gì đó rồi thì thầm với mấy bạn kia, được một lúc thì cả đám chốt kế hoạch.- Vậy nhé! Sunoo, Taki, Niki và anh sẽ lo cho Hanbin- hyung! Còn lại lo cho K- hyung! Được chứ?_ Heeseung- Vâng!_ All- Rồi! Giờ thì bắt đầu kế hoạch thôi!_ Sunoo háo hức nóiVà thế là cả nhóm chia ra làm hai, Heeseung Niki Taki Sunoo vào phòng Hanbin, còn lại là Sunghoon Jungwon Jay Daniel Jake vào phòng K. Đầu tiên là nhóm Heeseung.- Hanbin- Hyung!!!_ NikiNiki mở tung cánh cửa và hét lớn tên anh khiến anh nằm trong chăn phải giật mình bật dậy. Mồm mấy đứa không nhỏ được à.- G... Gì thế??- Anh chưa tắm hả? Đi tắm chung không?_ Taki- Lát anh tắm sau! Mấy đứa cứ đi trước đi!Hanbin chuẩn bị nằm xuống một lần nữa nhưng đã không kịp, Heeseung kéo anh ra khỏi chăn và bắt anh phải đứng dậy.- Heeseung?? Em đang làm gì vậy??- Taki! Lấy áo cho anh ấy đi!- Vâng!Sau khi chuẩn bị đồ đi tắm xong, Hanbin bị bốn đứa nhỏ kéo ra ngoài và tiến thẳng đến phòng tắm. Anh nhỏ mệt mỏi vì chuyện lúc nãy nên bây giờ không quan tâm gì mấy, mặt cho tụi nhỏ muốn làm gì thì làm.Trong phòng tắm cả bốn đứa vẫn nhoi nhoi chọc ghẹo nhau, riêng anh nhỏ vẫn giữ vẻ mặt buồn mà ngồi thẫn thờ một mình, Sunoo thấy thế liền đi tới chỗ anh.- Anh Hanbin! Lại chơi với tụi em xíu đi!- Mấy đứa cứ chơi đi! Anh ngâm mình một chút rồi ra!- Nhưng không có anh tụi em buồn lắm!Sunoo làm mặt mếu khiến Hanbin thật sự không cầm lòng trước vẻ dễ thương này. Anh đành đồng ý đi lại tụi nhỏ để chơi trò dọc nước.Nhóm Jay hiện tại đang tra hỏi K- hyung thân mến, cái bản mặt anh khiến cho bọn trẻ thật sự không dám lại gần nhưng vì cả nhóm Jay phải lấy hết can đảm ra hỏi.- Anh với Hanbin- hyung đã xảy ra chuyện gì à?-........ Không phải chuyện của em!- Nhưng anh đang làm mọi người khó xử đấy! Cả anh và anh Hanbin!- Jay- hyung! Bình tĩnh lại chút!_ Daniel- Hyung! Nếu anh có gì muốn nói mà không nói được thì bây giờ nói với tụi em đi! Không chừng tụi em giúp anh được một chút!_ Sunghoon- Đúng đó! Anh cứ như vậy thì tụi em phải làm sao?_ Jake- Anh.... đã làm Hanbin khóc....- Hả????_ đám em nhỏ- Chính anh đã làm em ấy khóc! Bây giờ anh không biết làm sao để đối mặt với em ấy đây!- Chờ đã! Anh làm gì mà khiến anh Hanbin khóc thế?_ Jungwon- Anh... đã... cưỡng hôn... em ấy.......- CÁI GÌ HẢ???????_ JayJay đột nhiên bật dậy rồi hét lớn, mấy đứa kia nhìn kiểu này chắc lác nữa anh Jay sẽ ăn tươi nuốt sống anh K mất, anh K lúc này thì mặt vẫn đần ra và giờ thì Sunghoon và Jungwon hai đứa hai bên giữ hai cánh tay Jay lại.- Bình tĩnh đi anh ơi!_ Daniel- Đừng để án mạng xảy ra mà!_ JakeJay quá tức giận khi nghe câu nói của K, vì sao lại tức giận đến thế là do hai người chung một đội với Hanbin, anh K làm thế thì khác gì đang phá hủy nội bộ của mình chứ.- Anh nghĩ cái quái gì mà làm như vậy hả??_ Jay- Anh thật sự không nhận thức được vì lúc đó quá tức giận cho nên....- Cho nên cái đầu nhà anh!! Anh không biết kiềm chế à??_ Jay- Thôi được rồi Jay- hyung! Cứ bình tĩnh nói chuyện với anh ấy đi!_ Sunghoon.- Hừ!Jay tức giận vùng khỏi Sunghoon và Jungwon, khoanh tay lại quay mặt ra chỗ khác rồi nói.- Nếu anh thích anh ấy thì tại sao không thổ lộ trước mà lại hành động như vậy?- Hả?- Anh không biết anh ấy thích anh hay không mà lại làm ra chuyện đó thì đừng có hỏi tại sao Hanbin lại khóc!- Anh... thích em ấy nhưng...- Nhưng dị gì? Nếu anh là anh ấy thì anh cảm giác như thế nào? Anh không biết suy nghĩ cho Hanbin- hyung à?- Nè hyung! Đừng có trách anh ấy nữa! Hyung mau nghĩ cách để hai người họ làm hòa đi!_ DanielDaniel khuyên Jay dừng lại, bây giờ có mắng anh K như thế nào thì anh ấy vẫn không thông não được đâu, Jay nghe thấy lời đề nghị của Daniel và ngồi suy nghĩ một lúc.- Có cách rồi! Mấy đứa qua đây xíu!Jay gọi mấy em nhỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại cho anh K ở trỏng, chụm lại hành vòng tròn rồi bàn luận cái gì đó. Xong kế hoạch, Jay nói với Daniel.- Em qua nhóm Heeseung nói chuyện này cho họ đi, bảo họ giữ bí mật với Hanbin-hyung đấy!- Vâng!Sau khi Daniel đi mất, bốn người còn lại chạy vào phòng K rồi sau đó nhất anh khỏi giường. Đầu anh K bây giờ đang ở phương trời nào đó nên có lẽ không nhận thức được mình đang bị tụi nhỏ kéo đi đâu.Còn phía Hanbin thì đang chơi cùng tụi nhỏ, đột nhiên Daniel chạy tới rồi lôi Heeseung đi mất.- Em mượn anh Heeseung một chút nhé!Sau khi lôi Heeseung đi, tới nơi ít người qua lại rồi nói với anh kế hoạch lúc nãy mà anh Jay đã nói, sau khi nghe xong Heeseung cũng biết mình nên làm gì, hai người chốt với nhau rồi ra lại phòng khách.- Hanbin- hyung! Đi tập với em không? Em có vài chỗ không hiểu cho lắm!- Ừm! Để anh ăn hết miếng bánh này cái! Rồi đi thôi!Hai người cùng tới phòng tập rồi sau đó Heeseung bảo Hanbin vào trước đi vì cậu quên iPad nên phải đi lấy, Hanbin đồng ý dễ dàng và đi vào trước, vừa bước vào là đập vào mặt Hanbin là hình ảnh K đang ngồi ở góc phòng đang nhìn thẳng vào mình.- Sao anh.... Này Heeseung.....??Vừa quay lại thì cánh cửa bị Heeseung khóa lại khiến anh chỉ biết đập cửa và la làng lên, anh mày mà thoát được sẽ không tha cho mấy đứa bây đâu. Bây giờ có la cỡ nào thì cũng vô dụng, Hanbin quyết định tìm một góc nào đó rồi chờ cho tới khi bọn nhóc chịu mở cửa, không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ, không ai chịu nói câu nào trong khi phòng có hai người.Anh K đang chìm trong suy nghĩ phải làm sao để bắt chuyện với Hanhin và phải làm sao để xin lỗi em ấy về chuyện đó, mọi thứ bây giờ đang rối tung trong đầu anh, anh không biết phải làm sao cả. Còn Hanbin thì vẫn giận vì chuyện đó, nếu bây giờ mà mình mở miệng bắt chuyện trước thì mình khác gì bị thiệt thòi đâu, phải làm sao để anh ấy xin lỗi trước nhưng.... nhìn anh ấy bây giờ đáng thương làm sao ấy.Hanbin đang nhìn chăm chú vào K thì bị anh nhìn ngược lại, cả hai cùng đỏ mặt rồi quay sang hướng khác.- Ờm... Hanbin à!- Ch... Chuyện gì?- Về chuyện đó.... anh xin lỗi! Anh thực sự không cố ý làm thế...- Em không muốn nghe lời xin lỗi đó của anh!- Anh thật sự xin lỗi mà!!- Em không muốn nghe!!Càng nói thì K càng xích lại gần Hanbin hơn và thế là bên xin lỗi bên không muốn nghe cứ thế nói qua nói lại mãi không thấy điểm dừng. Đột nhiên K phun một câu tiếng Nhật nghe rất quen thuộc.- Daisuki!!- Hả??- Anh thích em Hanbin!!!Không gian chợt im lặng, mặt hai người ai cũng đông thành đá mất rồi và đột nhiên Hanbin bật cười lớn khiến cho mặt K lại càng đần hơn.- Co... Có gì mắt cười chứ? Bộ anh tỏ tình trong buồn cười lắm hả?- Kh... haha... Không phải thế! Do mặt anh nhìn ngộ ghê gớm! Hahaha!- Mặt anh ngộ chỗ nào chứ?? Hứ!!- Em biết rồi, em biết rồi!! Anh đẹp trai được chưa?- Anh xin lỗi nhé!- Em tha cho anh lâu rồi! Tại anh không mở lời trước đấy thôi!Hanbin nhéo mũi K và nở nụ cười thật tươi khiến anh muốn ôm nguyên cục bông này vào người mất.- Vậy... Em có thích anh không?- Tất nhiên là.... Có rồi! Hì!- Hanbin à!!K đã không nhịn được sự cute khó cưỡng này, anh đã nhào vào Hanbin và ôm em thắm thiết, đã vậy miệng còn liên tục nói Hanbin kawaii nữa chứ, thấy thế anh nhỏ chỉ biết cười trừ và vỗ lưng K thôi. - Hai người xong rồi ạ? À... tụi em đến không đúng lúc nhỉ? Xin lỗi hai người....Đám nhóc từ bên ngoài mở cửa vào và bắt gặp hai người đang ôm nhau thắm thiết, thấy vậy tụi nhỏ liền quay mặt đi, định xin lỗi rồi ra ngoài, cơ mà đời éo như là mơ, anh nhỏ của mấy cưng đang chuẩn bị nổ lửa kia kìa.- Đứng lại! Mấy đứa tính đi đâu thế?- R... Ra ngoài ạ!_ Taki- Oh! Lừa hai anh cho đã rồi chưng cái bản mặt không biết chuyện gì à?- Nh... Nhưng tụi em chỉ muốn giúp hai người thôi mà!_ Sunoo- Nhưng lừa người lớn là xấu biết không!- Tụi em xin lỗi!!_ All- Đứng lại đó!!! Anh mà bắt được thì xác định no đòn với anh!!!Thế là anh nhỏ rượt cả đám trẻ nhỏ chạy lòng vòng hết nguyên cái I- land, riêng Jay và Heeseung đứng ngoài coi cái nhà trẻ đang loạn lên này.- Anh thấy em nói đúng chưa? Chỉ cần thổ lộ với anh ấy là xong chứ gì!_ Jay- Cũng còn may anh Hanbin là người dễ dãi! Chứ nếu như là em thì chắc em đánh cho anh không nhìn rõ mặt luôn ấy!_ Heeseung- Rồi rồi! Cảm ơn mấy đứa nhiều!- Tiền công!_ Jay- Hử??- Tụi em giúp anh thì ít nhất anh phải trả công cho tụi em cái gì đó chứ?_ Jay- Oh! Vậy lúc nãy là đứa nào đã quát anh thế nhỉ??K dần dần nổi hắt tuyến và bẻ tay rôm rốp khiến cho Jay phải đổ mồ hôi hột.- Bình tĩnh! Lúc đó em chỉ cố giúp anh thôi mà!!- Nhưng em cũng không có quyền quát anh như thế!!- Heeseung!! Cứu tui!!- Tự làm tự chịu nhé!_ HeeseungVà thế là K rượt Jay chạy khắp phòng giống như Hanbin đang rượt mấy đứa kia vậy, Heeseung chỉ biết đứng ở ngoài nhìn cả đám rượt nhau khiến cậu cảm thấy ấm áp kì lạ, đây có thể nói là sự ấm áp của gia đình. Một ngày nữa kết thúc vui vẻ tại I- land._____________________________________Chap này hình như vào vấn đề chính hơi sớm, thông cảm nha (◡ ω ◡)Cơ mà mn nếu ai có tải đc ứng dụng U+ thì nhớ vào tym cho Bin nhé, Bin đang ở top 1 nên mong mn có thể góp sức cho ổng ở trển luôn nha, tuột cái là tui hết viết chap đc nữa luôn ớ, cảm ơn mn nhiều lắm (≧▽≦)Chap sau sẽ là HeeBin nha, nghe nói nhiều bạn thích couple này lắm đúng hok (・∀・)
Trả cho bạn MinhaTaetae nhé.
_____________________________________Hôm nay vẫn như mọi ngày, mọi người đều đang luyện tập cho cuộc thi tiếp theo, DNA hôm nay tập chung với nhóm Fake Love ở phòng tập lớn.- Hanbin- hyung! Anh sai ngay khúc này rồi!Niki bây giờ đang tập cho Hanbin cách giơ hai tay sang ngang sao cho đúng cách, từ lúc vào phòng tập tới giờ hai con người này cứ dính nhau như thế suốt không thể nào mà rời ra được.- Anh phải để tay như thế này nè!- Như vầy hả?- Cao xíu nữa!Hai người vẫn cứ vô tư tập mà không để ý anh lớn kia đang nhìn chằm chằm vào họ và thế là nhóm Fake Love kế bên đã hứng hết sát khí từ anh K mất rồi. Người hùng dũng cảm Heeseung bước tới núi lửa kia mà trong lòng cầu mong mình vẫn sống sót sau câu nói của mình ngay lúc này.- Hyung... Anh không khỏe chỗ nào hả?- Anh.Hoàn.Toàn.Ổn!- Vâng.... em hiểu rồi...Thế là bạn Heeseung rút lui và về với nhóm của mình, cũng may cơ thể vẫn còn lành lặn, anh lớn ngay lúc này vẫn tỏa ra sát khí hừng hực, anh đang tự hỏi tại sao Hanbin không hỏi anh về vũ đạo mà lại hỏi Niki, bộ anh không xứng đáng để em hỏi à. Càng nghĩ càng tức, K quyết định im lặng mà lao đến anh nhỏ và giật mạnh tay Hanbin đi một mạch khiến cho tất cả đang có mặt trong phòng tập mở to hai mắt nhìn cái tình cảnh gì đang xảy ra.- Chờ đã! K- hyung! Anh kéo em đi đâu đấy!!K vẫn không trả lời, kéo Hanbin đi mãi cho tới khi vào được phòng Hanbin. - Có chuyện gì vậy?Hanbin vẫn hỏi và vẫn chưa có câu trả lời, K với khuôn mặt lạnh đi tới cửa và khóa nó lại, sau đó anh đẩy mạnh Hanbin xuống giường mặt cho người kia đang rất là hoảng loạn.- An...Anh làm gì th.... ưm!Câu nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị anh lớn chiếm mất đôi môi, K điên cuồng càng quét khoang miệng ấm nóng khiến người bên dưới chỉ biết vùng vẫy mà không làm gì được, Hanbin dần dịu đi và đáp lại nụ hôn của K, cả hai hôn say sưa được một lúc rồi K luyến tiếc buông Hanbin ra để cậu hít thở.- Hanbin à... anh...K định nói gì đó thì anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia, Hanbin bị nụ hôn bất ngờ lúc nãy làm cho sợ hãi khiến cậu không nghĩ được gì mà bật khóc, K thấy thế liền bối rối không biết làm sao, anh không nghĩ sẽ làm Hanbin khóc như thế này.- An.... Anh xin lỗi...- Tại sao... híc... Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ?- Anh thật sự xin lỗi! Anh không nghĩ lại làm em sợ đến thế! Anh...- Đi đi! Để em một mình...Hanbin ôm mặt quay ra hướng khác, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống, tình huống này lại khiến K cảm thấy mình thật có lỗi khi đã làm em ấy khóc. Anh bước xuống giường và chuẩn bị rời khỏi phòng.- Anh thật sự xin lỗi! Hanbin...K rời khỏi phòng và Hanbin một lần nữa khóc đến thương tâm, sau khi rời phòng của Hanbin, anh lê đôi bàn chân về phòng mình và nặng nề ngã mình xuống giường rồi vắt tay lên trán suy nghĩ về hành động thiếu suy nghĩ của chính mình, chắc lúc đó em ấy cảm thấy kinh tởm với mình lắm nhỉ.Cùng lúc đó ở chỗ Hanbin, anh vẫn khóc chưa có dấu hiệu dừng lại, bỗng dưng cánh cửa mở ra và người bước vào là Sunoo, ẻm qua rủ Hanbin đi tắm nhưng vừa vào phòng thì lại thấy anh trùm kín chăn, đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc nhỏ, cậu trở nên lo lắng và hỏi thăm anh.- Hanbin-huyng! Có chuyện gì vậy? Anh vẫn ổn chứ?Nghe thấy tiếng Sunoo, anh liền vội lau nhanh đi đôi mắt còn thấm đẫm những giọt nước mắt. Mở chăn ra và anh đối mặt với thằng bé.- Ah! Sunoo đấy à! anh ko sao đâu!Sunoo vẫn kiên quyết ko tin vì đôi mắt đang sưng đỏ lên kia đã nói lên tất cả, đôi mắt khi đã khóc quá nhiều thì có che giấu cỡ nào thì nó vẫn hiện rõ trên mặt anh.- Anh đừng có nói dối em! Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?- Thực sự anh chỉ khóc vì nhớ nhà thôi! Không có gì cả!- ....... Em hiểu rồi! Em đi tắm trước nhé!- Ừ! Đi cẩn thận!- Vâng!Sau khi rời khỏi phòng, bắt gặp mọi người đang đứng chờ sẵn ở phòng khách nhưng ngoại trừ K.- Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?Cả đám không nói gì, kéo Sunoo vào phòng bếp và thì thầm các kiểu.- Hình như K- hyung và Hanbin-hyung xảy ra chuyện gì rồi thì phải!_ Sunghoon- Lúc nãy vào phòng em thấy K- hyung trầm mặt dữ lắm!_ Niki- Lúc trong phòng tập là em đã thấy K- hyung rất kì lạ rồi!_ Daniel- Phải rồi! Lúc nãy anh K tự nhiên kéo Hanbin- hyung đi mà không biết lí do gì!_ Jay- Còn kéo vào phòng anh Hanbin nữa...._ Heeseung- Khi nãy em có vào phòng anh Hanbin! Em thấy anh ấy trùm chăn kín mít rồi còn nghe thấy tiếng khóc nữa!_ Sunoo- Gì cơ? Anh Hanbin khóc á?_ Jake- Ừm... Anh ấy bảo chỉ là nhớ nhà nên khóc... nhưng em lại không nghĩ thế!_ SunooBọn trẻ bây giờ đang trầm tư vào suy nghĩ khiến cho cả nhà bếp im lặng không một tiếng động, không biết hai anh lớn bị cái gì mà lại hành xử kì lạ, anh nhỏ thì khóc còn anh lớn kia lại trầm mặt không biết lý do. Bạn trẻ Heeseung đột nhiên nghĩ ra cái gì đó rồi thì thầm với mấy bạn kia, được một lúc thì cả đám chốt kế hoạch.- Vậy nhé! Sunoo, Taki, Niki và anh sẽ lo cho Hanbin- hyung! Còn lại lo cho K- hyung! Được chứ?_ Heeseung- Vâng!_ All- Rồi! Giờ thì bắt đầu kế hoạch thôi!_ Sunoo háo hức nóiVà thế là cả nhóm chia ra làm hai, Heeseung Niki Taki Sunoo vào phòng Hanbin, còn lại là Sunghoon Jungwon Jay Daniel Jake vào phòng K. Đầu tiên là nhóm Heeseung.- Hanbin- Hyung!!!_ NikiNiki mở tung cánh cửa và hét lớn tên anh khiến anh nằm trong chăn phải giật mình bật dậy. Mồm mấy đứa không nhỏ được à.- G... Gì thế??- Anh chưa tắm hả? Đi tắm chung không?_ Taki- Lát anh tắm sau! Mấy đứa cứ đi trước đi!Hanbin chuẩn bị nằm xuống một lần nữa nhưng đã không kịp, Heeseung kéo anh ra khỏi chăn và bắt anh phải đứng dậy.- Heeseung?? Em đang làm gì vậy??- Taki! Lấy áo cho anh ấy đi!- Vâng!Sau khi chuẩn bị đồ đi tắm xong, Hanbin bị bốn đứa nhỏ kéo ra ngoài và tiến thẳng đến phòng tắm. Anh nhỏ mệt mỏi vì chuyện lúc nãy nên bây giờ không quan tâm gì mấy, mặt cho tụi nhỏ muốn làm gì thì làm.Trong phòng tắm cả bốn đứa vẫn nhoi nhoi chọc ghẹo nhau, riêng anh nhỏ vẫn giữ vẻ mặt buồn mà ngồi thẫn thờ một mình, Sunoo thấy thế liền đi tới chỗ anh.- Anh Hanbin! Lại chơi với tụi em xíu đi!- Mấy đứa cứ chơi đi! Anh ngâm mình một chút rồi ra!- Nhưng không có anh tụi em buồn lắm!Sunoo làm mặt mếu khiến Hanbin thật sự không cầm lòng trước vẻ dễ thương này. Anh đành đồng ý đi lại tụi nhỏ để chơi trò dọc nước.Nhóm Jay hiện tại đang tra hỏi K- hyung thân mến, cái bản mặt anh khiến cho bọn trẻ thật sự không dám lại gần nhưng vì cả nhóm Jay phải lấy hết can đảm ra hỏi.- Anh với Hanbin- hyung đã xảy ra chuyện gì à?-........ Không phải chuyện của em!- Nhưng anh đang làm mọi người khó xử đấy! Cả anh và anh Hanbin!- Jay- hyung! Bình tĩnh lại chút!_ Daniel- Hyung! Nếu anh có gì muốn nói mà không nói được thì bây giờ nói với tụi em đi! Không chừng tụi em giúp anh được một chút!_ Sunghoon- Đúng đó! Anh cứ như vậy thì tụi em phải làm sao?_ Jake- Anh.... đã làm Hanbin khóc....- Hả????_ đám em nhỏ- Chính anh đã làm em ấy khóc! Bây giờ anh không biết làm sao để đối mặt với em ấy đây!- Chờ đã! Anh làm gì mà khiến anh Hanbin khóc thế?_ Jungwon- Anh... đã... cưỡng hôn... em ấy.......- CÁI GÌ HẢ???????_ JayJay đột nhiên bật dậy rồi hét lớn, mấy đứa kia nhìn kiểu này chắc lác nữa anh Jay sẽ ăn tươi nuốt sống anh K mất, anh K lúc này thì mặt vẫn đần ra và giờ thì Sunghoon và Jungwon hai đứa hai bên giữ hai cánh tay Jay lại.- Bình tĩnh đi anh ơi!_ Daniel- Đừng để án mạng xảy ra mà!_ JakeJay quá tức giận khi nghe câu nói của K, vì sao lại tức giận đến thế là do hai người chung một đội với Hanbin, anh K làm thế thì khác gì đang phá hủy nội bộ của mình chứ.- Anh nghĩ cái quái gì mà làm như vậy hả??_ Jay- Anh thật sự không nhận thức được vì lúc đó quá tức giận cho nên....- Cho nên cái đầu nhà anh!! Anh không biết kiềm chế à??_ Jay- Thôi được rồi Jay- hyung! Cứ bình tĩnh nói chuyện với anh ấy đi!_ Sunghoon.- Hừ!Jay tức giận vùng khỏi Sunghoon và Jungwon, khoanh tay lại quay mặt ra chỗ khác rồi nói.- Nếu anh thích anh ấy thì tại sao không thổ lộ trước mà lại hành động như vậy?- Hả?- Anh không biết anh ấy thích anh hay không mà lại làm ra chuyện đó thì đừng có hỏi tại sao Hanbin lại khóc!- Anh... thích em ấy nhưng...- Nhưng dị gì? Nếu anh là anh ấy thì anh cảm giác như thế nào? Anh không biết suy nghĩ cho Hanbin- hyung à?- Nè hyung! Đừng có trách anh ấy nữa! Hyung mau nghĩ cách để hai người họ làm hòa đi!_ DanielDaniel khuyên Jay dừng lại, bây giờ có mắng anh K như thế nào thì anh ấy vẫn không thông não được đâu, Jay nghe thấy lời đề nghị của Daniel và ngồi suy nghĩ một lúc.- Có cách rồi! Mấy đứa qua đây xíu!Jay gọi mấy em nhỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại cho anh K ở trỏng, chụm lại hành vòng tròn rồi bàn luận cái gì đó. Xong kế hoạch, Jay nói với Daniel.- Em qua nhóm Heeseung nói chuyện này cho họ đi, bảo họ giữ bí mật với Hanbin-hyung đấy!- Vâng!Sau khi Daniel đi mất, bốn người còn lại chạy vào phòng K rồi sau đó nhất anh khỏi giường. Đầu anh K bây giờ đang ở phương trời nào đó nên có lẽ không nhận thức được mình đang bị tụi nhỏ kéo đi đâu.Còn phía Hanbin thì đang chơi cùng tụi nhỏ, đột nhiên Daniel chạy tới rồi lôi Heeseung đi mất.- Em mượn anh Heeseung một chút nhé!Sau khi lôi Heeseung đi, tới nơi ít người qua lại rồi nói với anh kế hoạch lúc nãy mà anh Jay đã nói, sau khi nghe xong Heeseung cũng biết mình nên làm gì, hai người chốt với nhau rồi ra lại phòng khách.- Hanbin- hyung! Đi tập với em không? Em có vài chỗ không hiểu cho lắm!- Ừm! Để anh ăn hết miếng bánh này cái! Rồi đi thôi!Hai người cùng tới phòng tập rồi sau đó Heeseung bảo Hanbin vào trước đi vì cậu quên iPad nên phải đi lấy, Hanbin đồng ý dễ dàng và đi vào trước, vừa bước vào là đập vào mặt Hanbin là hình ảnh K đang ngồi ở góc phòng đang nhìn thẳng vào mình.- Sao anh.... Này Heeseung.....??Vừa quay lại thì cánh cửa bị Heeseung khóa lại khiến anh chỉ biết đập cửa và la làng lên, anh mày mà thoát được sẽ không tha cho mấy đứa bây đâu. Bây giờ có la cỡ nào thì cũng vô dụng, Hanbin quyết định tìm một góc nào đó rồi chờ cho tới khi bọn nhóc chịu mở cửa, không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ, không ai chịu nói câu nào trong khi phòng có hai người.Anh K đang chìm trong suy nghĩ phải làm sao để bắt chuyện với Hanhin và phải làm sao để xin lỗi em ấy về chuyện đó, mọi thứ bây giờ đang rối tung trong đầu anh, anh không biết phải làm sao cả. Còn Hanbin thì vẫn giận vì chuyện đó, nếu bây giờ mà mình mở miệng bắt chuyện trước thì mình khác gì bị thiệt thòi đâu, phải làm sao để anh ấy xin lỗi trước nhưng.... nhìn anh ấy bây giờ đáng thương làm sao ấy.Hanbin đang nhìn chăm chú vào K thì bị anh nhìn ngược lại, cả hai cùng đỏ mặt rồi quay sang hướng khác.- Ờm... Hanbin à!- Ch... Chuyện gì?- Về chuyện đó.... anh xin lỗi! Anh thực sự không cố ý làm thế...- Em không muốn nghe lời xin lỗi đó của anh!- Anh thật sự xin lỗi mà!!- Em không muốn nghe!!Càng nói thì K càng xích lại gần Hanbin hơn và thế là bên xin lỗi bên không muốn nghe cứ thế nói qua nói lại mãi không thấy điểm dừng. Đột nhiên K phun một câu tiếng Nhật nghe rất quen thuộc.- Daisuki!!- Hả??- Anh thích em Hanbin!!!Không gian chợt im lặng, mặt hai người ai cũng đông thành đá mất rồi và đột nhiên Hanbin bật cười lớn khiến cho mặt K lại càng đần hơn.- Co... Có gì mắt cười chứ? Bộ anh tỏ tình trong buồn cười lắm hả?- Kh... haha... Không phải thế! Do mặt anh nhìn ngộ ghê gớm! Hahaha!- Mặt anh ngộ chỗ nào chứ?? Hứ!!- Em biết rồi, em biết rồi!! Anh đẹp trai được chưa?- Anh xin lỗi nhé!- Em tha cho anh lâu rồi! Tại anh không mở lời trước đấy thôi!Hanbin nhéo mũi K và nở nụ cười thật tươi khiến anh muốn ôm nguyên cục bông này vào người mất.- Vậy... Em có thích anh không?- Tất nhiên là.... Có rồi! Hì!- Hanbin à!!K đã không nhịn được sự cute khó cưỡng này, anh đã nhào vào Hanbin và ôm em thắm thiết, đã vậy miệng còn liên tục nói Hanbin kawaii nữa chứ, thấy thế anh nhỏ chỉ biết cười trừ và vỗ lưng K thôi. - Hai người xong rồi ạ? À... tụi em đến không đúng lúc nhỉ? Xin lỗi hai người....Đám nhóc từ bên ngoài mở cửa vào và bắt gặp hai người đang ôm nhau thắm thiết, thấy vậy tụi nhỏ liền quay mặt đi, định xin lỗi rồi ra ngoài, cơ mà đời éo như là mơ, anh nhỏ của mấy cưng đang chuẩn bị nổ lửa kia kìa.- Đứng lại! Mấy đứa tính đi đâu thế?- R... Ra ngoài ạ!_ Taki- Oh! Lừa hai anh cho đã rồi chưng cái bản mặt không biết chuyện gì à?- Nh... Nhưng tụi em chỉ muốn giúp hai người thôi mà!_ Sunoo- Nhưng lừa người lớn là xấu biết không!- Tụi em xin lỗi!!_ All- Đứng lại đó!!! Anh mà bắt được thì xác định no đòn với anh!!!Thế là anh nhỏ rượt cả đám trẻ nhỏ chạy lòng vòng hết nguyên cái I- land, riêng Jay và Heeseung đứng ngoài coi cái nhà trẻ đang loạn lên này.- Anh thấy em nói đúng chưa? Chỉ cần thổ lộ với anh ấy là xong chứ gì!_ Jay- Cũng còn may anh Hanbin là người dễ dãi! Chứ nếu như là em thì chắc em đánh cho anh không nhìn rõ mặt luôn ấy!_ Heeseung- Rồi rồi! Cảm ơn mấy đứa nhiều!- Tiền công!_ Jay- Hử??- Tụi em giúp anh thì ít nhất anh phải trả công cho tụi em cái gì đó chứ?_ Jay- Oh! Vậy lúc nãy là đứa nào đã quát anh thế nhỉ??K dần dần nổi hắt tuyến và bẻ tay rôm rốp khiến cho Jay phải đổ mồ hôi hột.- Bình tĩnh! Lúc đó em chỉ cố giúp anh thôi mà!!- Nhưng em cũng không có quyền quát anh như thế!!- Heeseung!! Cứu tui!!- Tự làm tự chịu nhé!_ HeeseungVà thế là K rượt Jay chạy khắp phòng giống như Hanbin đang rượt mấy đứa kia vậy, Heeseung chỉ biết đứng ở ngoài nhìn cả đám rượt nhau khiến cậu cảm thấy ấm áp kì lạ, đây có thể nói là sự ấm áp của gia đình. Một ngày nữa kết thúc vui vẻ tại I- land._____________________________________Chap này hình như vào vấn đề chính hơi sớm, thông cảm nha (◡ ω ◡)Cơ mà mn nếu ai có tải đc ứng dụng U+ thì nhớ vào tym cho Bin nhé, Bin đang ở top 1 nên mong mn có thể góp sức cho ổng ở trển luôn nha, tuột cái là tui hết viết chap đc nữa luôn ớ, cảm ơn mn nhiều lắm (≧▽≦)Chap sau sẽ là HeeBin nha, nghe nói nhiều bạn thích couple này lắm đúng hok (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me