LoveTruyen.Me

Allbin Noi Anh Thuoc Ve Tempest

    Dạo gần đây, mỗi lần đối diện với Hanbin, cảm thấy như bản thân đang dần mất kiểm soát. Những câu chuyện vụn vặt, tiếng cười nhẹ nhàng, và cách anh nhìn cậu với ánh mắt hiền hòa cũng đủ khiến Lew cảm thấy bối rối. Thật khó để tập trung vào món ăn khi tâm trí cậu cứ liên tục trôi về những cảm xúc mà trước đây chưa từng trải qua, rước mặt Hanbin, mọi bức tường kiên cố cậu dựng lên dường như trở nên mong manh một cách lạ lùng.

  Cậu liếc nhìn Hanbin. Đúng là ông anh quá vô tư rồi, tay bận gắp thức ăn bỏ vô nồi lẩu lia lịa. Chẳng thấy có chút gì hồi hộp giống Lew cả, trong khi tận hưởng bữa ăn, Woong vẫn bận rộn với những suy nghĩ phức tạp về cảm xúc của bản thân.


 *Không biết anh ấy có cảm thấy hồi hộp giống mình không nhỉ? 

   Hơi nước bốc lên từ nồi lẩu nghi ngút tỏa hương thơm ngào ngạt khắp bàn ăn. Hanbin đôi mắt sáng rỡ như trẻ con lần đầu khám phá điều mới lạ. 

    Ánh mắt cậu lấp lánh, chăm chỉ gắp từng miếng thịt bò vào nồi. Không khí thân mật đến mức cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, và có lẽ nếu không có ai xuất hiện thì buổi tối sẽ thật hoàn hảo. Bỗng nhiên, cánh cửa quán bật mở. Koo Bon Hyuk, với dáng vẻ hớn hở và phong thái vô cùng tự nhiên, bước vào và nhìn thấy hai người đang ngồi ăn.


  "Ơ, hai ông cũng đi ăn ở đây sao? Đi ăn mà không rủ tôi à?"– Koo vỗ vai Lew, miệng cười toe toét. Gã vỗ vai Lew mạnh đến mức miếng thịt suýt rơi khỏi đũa. =))))

  Lew ngừng gắp thịt, đôi mắt đã tỏ vẻ khó chịu, nhìn gã:

  "Không ai mời ông cả, Bon Hyuk."

  Nhưng chẳng cần lời mời, Koo ngồi phịch xuống, kéo đĩa thịt về phía mình:

  "Lẩu thì phải ăn đông mới vui chứ!" – Rồi gã nhanh tay gắp một miếng thịt cho vào nồi, làm nước lẩu bắn tung tóe.

   Lew chỉ thở dài, cố nén cơn bực mình, trong khi Hanbin không thể nhịn cười:

"Có thêm người cũng... vui mà!"– Hanbin cố nói một cách lạc quan, nhưng trong thâm tâm, anh cũng hơi buồn cười trước sự phiền phức dễ thương của gã.

*Chắc chắn cái thằng cha "dịch dật" này đã theo dõi mình.

  Cậu Woong nhấp một ngụm nước, cố kìm nén cảm giác khó chịu đang dâng lên. Koo Bon Hyuk vẫn tự nhiên như ở nhà.

 "Thịt bò ngon quá nhỉ! Cảm ơn vì đã mời nhé, Lew!" Gã cười nói, trong khi tay đã gắp gần hết đĩa thịt trên bàn.

   Lew ngừng lại, mắt lạnh tanh nhìn : "Tôi nhớ là không có ai mời ông mà ?"

   Hanbin trông thấy cậu Woong mặt mày vừa bất mãn vừa kiềm chế, anh cười khúc khích
"Thôi mà Lew, có thêm người ăn thì vui mà."

     Koo Bon Hyuk không hề khách sáo, còn giơ đũa lên, chọc chọc vào nồi lẩu:
  "Đúng rồi đấy! Ăn lẩu phải có anh ăn cùng mới ngon, biết chưa?"

  "Thế hả?"
 Cậu nheo mắt nhìn gã.

  Koo Bon Hyuk vừa cười vừa nhai thịt trong miệng, quay sang nhìn Hanbin :

 "Hanbin này, nói thật chứ lúc mới gặp anh, tôi cứ tưởng anh nhỏ hơn mình cơ đấy! Trông dễ thương muốn chết luôn!"

  Hanbin cười ngượng, gãi gãi đầu. Gã nhìn Hanbin từ đầu đến chân như thể vừa gặp một hiện tượng siêu nhiên, rồi vỗ tay cái "bốp":

"Trời đất! Tôi cứ tưởng anh mới 19 tuổi thôi, trông anh dễ thương tôi còn định nựng một cái luôn! Kiểu như  *ya cute ah~* 
 Nhưng giờ biết anh lớn tuổi hơn, tôi chẳng dám nữa..."


Cậu Woong nghe rõ từng câu từng chữ, đôi mắt trừng trừng nhìn như muốn xuyên thủng.

* Nựng thử xem...


"Cơ mà, thực sự là 
trông bầu bĩnh đáng yêu quá cũng muốn thử nựng má anh một chút."

 Ngay lập tức, Lew dưới bàn nhấc chân đá cái "bịch" vào chân anh trai đầu hồng. 



"Á !!!
Sao mày lại đá anh?"


 "Ông có muốn bị nựng vào đầu luôn không?"

Koo cười hì hì:
" Vui vẻ chút đi! Đùa ấy mà, nhưng mà... tôi vẫn muốn nựng!"
 

Không để mất nhịp, gã nhanh chóng quay sang Hanbin, đôi mắt sáng rỡ. Ngay khi vừa dứt câu, Lew liền đá một cú mạnh hơn dưới bàn. Koo đau điếng người, kêu thảm thiết:

 "Á!!! Lew!!! Đau lắm đó!"

........

Ăn xong cũng phải quay về nhà, Lew đưa anh trở về biệt thự. Nhưng sau đó lại phải rời đi cùng với Hyuk vì cần xứ lí "công việc", cậu nói với Hanbin như thế.

__________________________


   Tối trở về căn biệt thự, Hanbin ngồi trong căn phòng rộng lạ lẫm. Sống ở một nơi như thế này là điều chưa bao giờ anh nghĩ tới. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đã không một mình cô đơn lủi thủi nữa, cảm giác lại không được thoải mái như trước đây. Cảm thấy như nơi đây có một cái màu gì đó rất lạnh lẽo, thật buồn tẻ, chán chường, đôi lúc còn có chút ớn lạnh.

   Khi lần đầu đến đây, trong đáy mắt của bọn họ, vừa vô cảm vừa lạnh lẽo...


   Quá chán nản, Oh Hanbin quyết định rời khỏi phòng, đi xuống lầu tìm chút gì đó để làm cho đỡ buồn. Khi bước xuống, không thấy bóng dáng cậu chủ nào trở về cả, chỉ có mấy cô hầu và quản gia lướt qua, chăm chỉ làm việc trong biệt thự. Những người hầu đều có cơ thể săn chắc, khỏe mạnh, cảm thấy như họ đều là những người có học võ.

   Hơi lạ , nhưng Hanbin nghĩ thế cũng tốt.  Anh thuận miệng hỏi người quản gia đi ngang:

  "Dạ cho hỏi,...?"

   Thật ngạc nhiên! Tên quản gia này là một cậu trai có vẻ ngoài thanh lịch, cao ráo, với khuôn mặt thanh tú và ánh mắt sắc sảo nhưng thật ấm áp. Mái tóc nâu nhạt của cậu gọn gàng, phong thái trông rất chuyên nghiệp.

   "Dạ thưa ngài? Ngài cần gì ạ?"

   "Vâ- vâng? Tôi muốn hỏi nhà bếp, thưa quản gia."

   "Thưa ngài, ngài chỉ cần đi theo hành lang dài, đến gần vườn hoa rẽ phải sẽ đến ạ."

   "Cảm ơn quản gia."

   "Ngài cứ gọi tôi là Eliot."

   "Thật ạ?"

   "Vâng." - Eliot cười nhẹ nhàng, như thể ánh nắng mùa xuân xuyên qua những tán cây.

   *Chết rồi, chết rồi!! Cậu quản gia này thật ngầu quá!

   "A... Eliot không cần gọi tôi là ngài đâu, cứ gọi Hanbin đi ạ."

   "Thưa ngài, ngài là bạn của cậu chủ Lew, nên ngài cũng là chủ nhân của chúng tôi. Tôi không thể gọi ngài bằng tên trống không được ạ."

   "Cái đó... có cần tới mức đó không?" Hanbin ngại ngùng, cảm thấy như mình đang được tân bốc một cách quá mức.

   "Vì đây là lần đầu tiên cậu chủ Lew có bạn và được mời về đây, điều đó cho thấy ngài là người mà cậu chủ rất quý mến. Tôi sẽ phục vụ và giúp đỡ cho ngài hết sức."

   *Quào! Đây chính là cuộc sống của giới thượng lưu sao? Rốt cuộc Lew và "đồng bọn" có lai lịch gia thế khủng như thế nào?  Hanbin à, số mày cũng không đen lắm ha ?~


   Eliot trong lòng đã vô cùng cảm kích và biết ơn Hanbin, vì anh là người đầu tiên làm bạn với Lew- một tên mặt mày hằm hằm suốt ngày. Vừa lúc nãy, tận mắt thấy cậu chủ nói cười với Hanbin khiến Eliot dường như nghĩ rằng mình bị hoa mắt, quả thực trước giờ chưa có ai làm Lew cười nhẹ nhàng ấm áp như thế.

"Nếu ngài muốn ăn gì cứ nói tôi, tôi sẽ chuẩn bị giúp ngài, ngài không cần tự thân vận động đâu ạ."

"Không, tôi cũng không đói, chỉ hơi chán nên muốn tự mò nấu mấy món lạ ấy mà."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Nếu ngài muốn làm món ăn kiểu "thí nghiệm" thì nhà bếp luôn đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ, tôi có thể làm "vật thí nghiệm" cho ngài. "

"Cái gì mà vật- thí- nghiệm? Tôi nấu ăn không tệ đến thế đâu."

"Xin lỗi ngài, ý tôi không phải như thế..."
(˘・ □ ・˘)

________________________________

   Lew trở về sau khi hoàn thành xong công việc, đã là gần nữa đêm rồi. Hắn không vội về phòng nghĩ ngơi, đôi chân khựng lại trước cửa phòng anh. Cửa phòng... không khóa. Hắn đẩy cửa vào nhè nhẹ, thấy Hanbin đã nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt.

"Ngủ rồi?"

 
Ánh đèn dẫn lối Lew vào phòng ngủ. Hơi thở đều đặn của Hanbin cùng sự tĩnh lặng của căn phòng, khiến trái tim hắn trùng xuống. Bước chân Lew khẽ khàng, như sợ phá vỡ giấc ngủ bình yên của anh. Hắn đứng lặng ở đó, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hiền hòa, đôi môi khép hờ.

...

   Một cảm giác nặng trĩu bao trùm, không phải vì công việc chất chồng, mà vì chính cái cuộc đời đầy bóng tối mà cậu ta đã chọn. Công việc máu lạnh, phi pháp mà cậu đã làm khi còn rất trẻ. Nhưng cũng mới đây thôi, Lew bỗng thấy công việc này thật mệt mỏi, đâm ra chán ghét. Liệu cậu có thể giấu Hanbin đến mãi mãi không.?

    Những điều tồi tệ, tàn ác nồng mùi máu, giờ đây tất thảy đều cảm thấy vô nghĩa trước vẻ đẹp thuần khiết và sự chân thành của người con trai trước mặt.


* Nhỡ đâu, mình không may mất mạng,
...

sẽ chẳng thể ở bên anh ấy nữa...







Một khoảng không trong tiềm thức, lặng thinh... Lew bỗng thấy sợ.


   Cậu thả người xuống mép giường, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như chân không. Bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Hanbin, thứ cảm giác bình yên chỉ có được khi bên anh. Nhưng đột nhiên, Hanbin mở mắt thật to, nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Lew hơi khựng lại:

"Ơ... anh chưa ngủ sao?" 

*Chết !! Mình vừa vuốt tóc anh ấy khi ngủ, biến thái quá!

"Em nghĩ mình nhẹ nhàng lắm à?"- Giọng tỉnh như sáo,  dù mới chỉ vài phút trước cậu Bin còn nằm im lìm.

"Em ngồi ngột cái, giường rung bần bật mà =)))
Đùa thôi, mấy lần tăng ca anh thức khuya giờ quen mắt rồi, hơi thiếp đi thôi chứ chưa ngủ."

   Hanbin bật cười khúc khích, đôi mắt long lanh vài ánh đèn. Cảm giác mệt mỏi ban nãy cũng dường như tan biến khi thấy anh tinh nghịch như vậy. Không còn nữa, cái vẻ lạnh lùng ngoài kia, ở đây chỉ còn lại sự giản dị, chân thành dành cho nhau.

   Họ ngồi trò chuyện một lúc, Lew mê đắm lắng nghe anh kể về những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Còn Lew, Hanbin nhận ra đôi mắt em giờ đây trở nên đượm buồn, mệt mõi.

"Trông em hơi mệt. Có chuyện gì sao ?"

    Lew khẽ lắc đầu, nụ cười cố giữ vững, nhưng Hanbin biết rõ đó chỉ là vỏ bọc.

 "Không có gì đâu ạ, chỉ là... công việc nhiều quá."

  Hắn không thể để lộ bất kỳ điều gì thêm, và Hanbin cũng không ép. Thế nhưng anh không thể bỏ qua vẻ uể oải trong ánh mắt của cậu em.

"Hay là..."  Hanbin ngập ngừng một chút...

   Rồi anh lại nghiêng đầu:
"Em nằm đây ngủ với anh đi!"

"..."

 Cậu Lew thoáng sững sờ, không ngờ lại nhận được lời đề nghị như vậy.

 "Ngủ chung... sao?"

 Tự mình cảm thấy đôi má  nong nóng,  tiếng tim đập cũng đã rõ to.

"Ừ!"- Hanbin cười vẻ đùa cợt. "Có gì mà ngạc nhiên vậy? Anh sẽ không ăn thịt em đâu!"


 Rồi Hanbin ngả đầu xuống gối, đôi mắt khép hờ, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, nói đầy vui vẻ: "Em mệt thế kia, chắc nằm xuống là chỉ có ngủ thẳng giò thôi!"

   Lew bật cười, sau đó liền nằm ngay xuống kế bên và đắp chăn. Đôi mắt bỗng sáng long lanh. Cậu nhìn lên trần nhà, khóe miệng vẫn còn cong tít vì phấn khích. Bỗng Lew xoay đầu sang nhìn anh.

"Sao anh lại muốn chúng ta ngủ chung thế?"

 "Thì anh nghe nói ngủ chung sẽ tạo cảm giác an toàn và bớt căng thẳng đấy."


"Vậy sao? Em cũng nghe nói tiếp xúc cơ thể trong khi ngủ như ôm ấp có thể kích thích sản xuất hormone giúp giảm stress và tạo cảm giác hạnh phúc đấy ạ."

"Ể??? Thật à?Vậy thì tiếc rồi, hôm nay anh không bị stress.

"À... à vâng"

"Thôi gối tay anh nhé!"

" Vâng!"~✿

Lew gối đầu lên tay anh, thuận nước vòng tay ôm lấy eo:

"Anh Bin à, mai anh nấu cho em bữa sáng nhé~"


" Chuyện nhỏ! Cứ để anh."

__________________________

Đến đây thôi!!! Vãi cái vụ này moe quá, tôi chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me