LoveTruyen.Me

Allbin Noi Anh Thuoc Ve Tempest

   Sáng ngày hôm đó

   Tại nơi làm việc, sau khi viết vài câu nhắn nhủ trên tờ giấy cho Lew, Bin rời khỏi nhà đến nơi làm việc- khách sạn Night Dream. Hôm nay Hanbin có cảm giác rất lạ, không biết sao, anh luôn cảm thấy mình yêu đời hơn một chút. Vì cái gì chứ, không biết nữa, chắc là cuộc trò chuyện trước khi ngủ tối qua? Con đường hôm nay trông thật đẹp. Những tòa nhà, hàng cây, âm thanh sinh hoạt, mọi người,... tất cả mọi thứ hôm nay đối với anh vô cùng đáng yêu, anh yêu chúng. Cứ thế, Bin cười mãi cho đến khi tới nơi làm việc.  Đến lúc làm việc, Bin lại chẳng thể tập trung nổi. Tay chân thì làm mà tâm trí lại nghĩ ngợi không thôi. Hôm nay vẫn như vậy, cậu vào từng phòng và kiểm tra đồ dùng, dọn dẹp và xếp đồ cho thật ngăn nắp( mọi người thấy người ta xếp ga giường ở khách sạn chưa? Cả một nghệ thuật đấy!). Cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ cho Lew:

* Thôi chết rồi, mình có nhắc áo cậu ấy để đâu chưa ta?. Cậu ấy ngủ dậy chưa nhỉ?  Chắc cậu ấy đã về rồi. Sao mình không nhắc người ta đi đường cẩn thận chứ...  

   Cứ như thế, Hanbin vừa làm vữa nghĩ, cậu nghĩ về chàng trai tối hôm qua, chàng đẹp trai đó chắc là tài tử hay là người mẫu hay đại loại vậy. Và cậu đã mãi nghĩ ngợi  suốt một ngày dài .Hôm nay, cậu đã trãi qua một ngày làm việc như bao ngày, và hơi mệt cho cậu vì cậu phải trực ca đêm, tầm 9 giờ rưỡi đến 10 giờ mới về.

 --Hôm nay bỗng dưng lại đông khách quá chừng. Khỉ thật! Vậy là bữa nay khỏi ăn Macaron yêu dấu rồi - Hanbin lằm bằm trong miệng.

   Và còn một căn phòng cuối cùng- căn phòng số  175 nằm ở tầng 3, Phòng này được người ta đặc trước, nói là đặc trước nhưng chính xác hơn là 10 phút trước. Một cô gái đặt một phòng tại khách sạn. Đáng lý cậu đã được về rồi. Nhưng cậu phải làm nốt cái phòng cuối này. Việc này vốn dĩ là của chị đồng nghiệp của cậu. Nhưng chị ấy gặp vấn đề, đứa con nhỏ của chị bị sốt ở nhà. Biết chị có hoàn cảnh khó khăn, vì chị là mẹ đơn thân, gương mặt hốc hác của chị làm cậu cảm thương:

" Chị về lo cho cháu ở nhà đi ! Để em làm giúp cho."

"Được không em! Hanbin cả ngày hôm nay cũng đã rất vất vả rồi, chị..."

"Thôi không sao, em ổn mà. Em sức trai mà chị lo gì? Về chăm cháu đi chị! Chị cũng nghĩ ngơi một chút . Nhìn chị tiều tụy  quá."- Hanbin thể hiện sự lo lắng. 

"Binie à, em tốt bụng quá! Chị cảm ơn em nhiều lắm"

"Dạ"- Bin cười nhẹ.

   Thế là chị ấy ra về ! Hứa sẽ trả ơn cho cậu . Chị biết là Bin tốt bụng, biết Bin luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác , lòng tốt của cậu lại bị người ta lợi dụng . Nhưng một số người lại thật sự yêu quý Bin vì lòng nhân hậu của cậu, trong đó có chị.

"Binie à! Mai chị mua cho em Macaron nghe ! "

   Tối đến, trời trở lạnh hơn đôi chút. Ánh đèn đường vàng chói, đổ xuống mặt đường. Nhưng người qua lại không vì thế mà ít đi. Cậu Oh vẫn vất vã ,cặm cụi "tẩy trắng" buồn tắm cho căng phòng 175 :

      "Tắm rồi tóc tai rụng đầy sàn. Còn bôi bẩn hết gương phòng tắm. Phiền phức thật!  "

   Cậu vừa làm vừa càm ràm. Chắc vì mệt nên cậu hơi "khó ở " một tý. Hay cũng tại cậu khá sạch sẽ và ngăn nắp. Không phải bị OCD nhưng vì ở một mình, cậu hay lanh quanh nhà để làm việc cho vơi bớt cô đơn, và từ lúc nào nó trở thành thói quen dọn dẹp của cậu.

      "Cuối cùng cũng xong rồi."

  Cậu dũi người , vươn tay ra sau gáy như giải tán cái mệt mõi của một ngày làm việc vất vã :

      " Ưa.a...  mỏi quá!" 

 * "Rắc" -  " Ui Ya !!" -  Tay cậu đặt sau lưng - Phải ! tiếng cột sống kiêu như than thở, như oán trách , hết khum lại cuối người , làm cả ngày như thế còn gì là cái lưng nữa !   

     " Lưng ơi ! từ từ, tao đau !!!" - Tay cậu đấm đấm vỗ vỗ, trông như ông già tuổi xế chiều. 
(TT TT)

    Cậu lấy chiếc điện thoại , mở lên xem thì đã 10 giờ 35 rồi. Cậu nhìn vào màn hình thở dài mệt nhọc. Bổng nhận thấy một thứ chất lỏng chảy ra từ mũi, cậu nghi hoặc : 

     "Mình chảy nước mũi ? Bị cảm à ? " - Ngước mặt nhìn mình ở trong gương . 

  ... 

      Là máu cam 

 * Oh Hanbin vội ngửa mặt lên trời. Rồi cậu nhớ ra mình cần phải xử lý cái chỗ máu này. Cậu để điện thoại lên kệ, vội rửa nhanh vết máu ở mũi.

   "Hôm nay mình quá sức rồi !"

   Nhưng may sao máu đã ngừng chảy. Anh cũng không cần dùng đồ để nhét mũi .

         "Xong ! Về thôi !" - Nhìn mình trong gương rồi nỡ nụ cười .

Cậu chạy tọt ra khỏi phòng , rồi nhanh chóng rảo bước trên đường.  

     " Cuối cùng cũng được về rồi ! Hôm nay mệt thật ".

  Cái lạnh của sương trời, tiếng ồn ào của đường phố .Những quán ăn đêm vẫn còn nghi ngút khói. Bin cảm nhận được cuộc sống đáng yêu trở lại. Anh muốn nghe một chút giai điệu cho đến khi về tới nhà, lấy chiếc điện thoại và mở nhạc: 

        "...Đâu mất rồi !!! Điện thoại mình để đâu vậy cà

 Cậu sờ soạn, từ túi quần đến túi áo, mò mẫn cả người cũng không tìm ra !

     " Ôi Mẹ ơi ! Mình để quên trên kệ phòng tắm đó rồi! "                                            

___________________
   
    Tối hôm nay, là lần đầu tiên Ah HyeongSeop dẫn một cô gái đi ăn tối cùng mình - Cô Jeam . Cả hai ăn tối tại một nhà hàng sang trọng . Đối với Seop, hắn là một người khá lập dị - hắn tự đánh giá . Seop là người thận trọng, thích những thứ xinh đẹp và hoàn mĩ. Hắn cố gắng khiến mình trở nên thật hoàn hảo, và là kẻ yêu thích những thứ thực dụng. Hắn thích những kẻ khôn lanh. Hắn thấy được điều đó ở Jeam - một cô gái xinh đẹp , quyến rũ và thông minh.  

   Nhưng trong lòng,  góc linh hồn nào đó của hắn cũng có một phần cho âm nhạc - hắn ta giống Lew , Seop cũng thích nhạc kịch Opera. Nhưng đã lâu rồi hắn không nghe, lại chẳng ai đi cùng. Và có lẽ cũng chẳng ai biết được một kẻ như hắn lại có cái sở thích nghệ thuật như thế.

      " Hôm nay anh vất vã rồi !" - Jeam đưa ly rượu đỏ thẩm sóng sánh như ngỏ ý muốn cụng ly với anh.

      "Không có gì ! Em cũng vậy  " Câu nói của Jeam làm cậu tắt ngang dòng suy nghĩ , đưa tay nâng ly với cô ta .

          "Ừm... Jeam à!! Em muốn đi xem nhạc kịch với anh không ?"

         -" Dạ ! Anh nói gì ? Nhạc kịch sao ?"

         - "Phải ! Em đi chứ ?"

         - " À!...Em có việc ở quán bar ! Bọn nó gọi em ! Hay là anh cũng đi với em về bar đi ..."   (*Anh ta thực sự muốn đi đến cái nơi chán òm đó sao? )

           -" ..."

          - "Được không anh?"

          -"...Ừm, để anh chở em."


________________________


    Ngồi trong xe, Seop trầm tư hơn bao giờ hết. Anh hơi thất vọng một chút vì có vẻ Jeam không thích nhạc kịch như anh, giống như việc người yêu không mấy hứng  với sở thích của bản thân. Seop ngồi dựa ra sau và thư thái lái con xe La Voiture Noire đen bóng. Tay hắn dựa bên cửa xe, bàn tay đặt lên môi, ánh mắt vài chấm sáng vì những ngọn đèn đường soi chiếu. Người con trai nhìn về phía xa xa, ánh nhìn vừa nhu vừa cương, mái tóc đen bóng và chiếc mũi sọc dừa. Cậu ta đẹp hoàn hảo như tạc tượng. Cả hai ngồi trong xe một lúc vẫn không nói gì.

" Anh giận em à?" -Jeam nói lời ,phá tan bầu không khí im phắt.

"... Hả?? Không! Sao thế?"

"Em xin lỗi, nhưng mà anh có thể vào bar cùng em được không?"

"???"

 "Em muốn nói một số việc với anh." - Cô thì thầm vào tai, quyến rũ Seop.

   Từng lời từng lời thốt ra, hơi ấm vù vù bên tai hắn. Hắn hiểu ý của cô. Thật ra việc hắn quen cô không chỉ vì cái thông minh, cô ta giỏi nhất là rù quyến đàn ông. Lúc nào cô cũng ăn mặc hớ hên, như mời gọi kẻ khác. Và phải công nhận rằng Jeam rất biết cách chiều bọn đàn ông. Đó là lý do vì sao cô được bọn hắn ân sủng: giúp kéo thêm khách, cũng giúp bọn hắn "vui vẻ".

"Được. Nhưng ở chỗ khác đi, anh không muốn ở bar."

"Nhưng cũng đến bar trước đã được không anh~"

"Ừm."

*Chụt - cô ta hôn má anh.

   Thứ son môi đỏ chói mắt mà cô ta dùng chỉ kiến đôi môi tróc da của mình càng thêm khô khan. Nụ hôn vừa rồi làm má hắn cảm giác như mới chạm vào cái gì đó sần sùi, nồng nặc mùi nước hoa và mỹ phẩm.

   Đến bar, cả hai bước đi vào trong. Jeam ta khoác tay hắn và cười hạnh phúc, tỏ vẻ như một cặp đôi vô cùng ân ái trước mọi người. Tầng một được bố trí và xây dựng như một nhà hàng thực thụ, Nhưng lên tầng hai thì chính là một quán bar, quán bar tổ chức các hoạt động không phù hợp hoặc có nội dung bất hợp pháp - buôn ma túy, mại dâm. Lên tầng hai, họ nhanh đến chỗ ngồi. Jeam bỗng đứng dậy, đặt tay lên vai Seop. 

"Em đi một lát. Anh chờ tý, em mang Cocktail cho anh."

"Ừm"

   Trong bar, ngoài lũ người dâm dục đó ra, còn có những chai rượu vô cùng quý giá. Tuy không sành về chúng, nhưng Hyeongseop cũng thích nhâm nhi một chút. Mỗi đợt Cocktail đều là một hành trình ngon miệng của vị giác.

   Khói thuốc lá nổi lên như làn sương mỏng, tô điểm thêm không khí nồng nàn, góp phần làm nổi bật ánh đèn bar. Jeam quay lại cùng hai ly  Cocktail Negroni. Anh nhận lấy ly rượu trên tay cô. Một ngụm nhỏ và nuốt ực, hương vị đắng bao lấy vị ngọt từ từ trôi xuống vòm cổ. Ngồi đây đã được lâu, ly Cocktail cũng vơi dần.

"Mình đi thôi anh! Em đã đặt phòng rồi~"

"Đi thôi."

*Mong rằng mọi thứ diễn ra đúng thời gian mình định sẵng.- Jeam có kế hoạch từ trước.

_______________________

   Khách sạn Night Dream- đến rồi...
Đôi nam nữ bước vào sảnh, nhân viên bộ phận tiếp tân lịch sự chào hỏi. Jeam hỏi số phòng.

"Thưa anh chị, phòng của anh chị là 175 - tầng ba ạ. Đây là chìa khóa phòng ạ."

"Cảm ơn cô"- Jeam đáp lời.

"Anh cứ lên trước đi nhé. Em đi vệ sinh sẽ lên ngay."

"Được"

Jeam đi đến phòng vệ sinh và bấm số điện cho ai đó...
HyeongSeop sải bước trên nền gạch sáng loáng, anh đảo mắt tìm thang máy để lên phòng.

   Cô tiếp tân bỗng buồn vệ sinh và kêu một người khác đứng thay. Một lúc sau, cậu thanh niên tóc vàng xoăn hớt ha hớt hải chạy vào sảnh thở hổn hển.

"H..Hanbin?? Sao quay lại làm gì thế?"

"Em để quên điện thoại trên phòng 175 á chị, chị cho em xin chìa khóa phòng đi ạ"- vừa nói Bin vừa thở dốc, trên má còn có vài giọt mồ hôi.

"Trờii! Mầy đãng trí thật đấy em ạ! Chờ chị lát!...
...
Ủa? chì khóa đâu rồi, còn mỗi cái sơ cua này thôi. Em cầm đại cái này đi, cái kia chị tìm sau."


"Em cảm ơn ạ"-Cậu lại chạy như điên đến thang máy.

______________________

"Phù!... xong rồi. Cảm ơn em đứng thay chị nhá!"
"Dạ... Mà chì khóa phòng 175 đâu mất rồi chị ơi? Còn mỗi cái chìa sơ cua?"
"Đâu có?  Sao em hỏi thế?"
"Hồi nãy Hanbin trở lại đây lấy đồ, Bin bỏ quên đồ ở căn phòng đó đấy chị, em lấy chìa khóa cho nó thì mới thấy mất."

"Đâu! Chị đưa cho khách rồi."
"À... Thì ra phòng có khách rồi à~"

...
...


" Vậy là cậu ta tự ý xông vào phòng của khách luôn rồi ?!?!"
______________________

   Hanbin vội đến thang máy, cửa sắp đóng. Bin nhanh chân chạy đến lấy tay đỡ cửa. Và cũng may là vừa kịp lúc. Ah HyeongSeop đứng một mình trong thang máy, thú thật bàn tay nuột nà trắng mềm vừa rồi thò qua khe cửa thang máy làm anh còn tưởng là một cô gái. Hóa ra là của một cậu trai trẻ. Nhìn cậu ta chắc trạc tuổi Taerae nhà anh, hoặc là trẻ hơn, anh nghĩ thế. Bin bước vào, cả hai điều im phăng phắc. Bin nhìn ra cậu trai kia nhấn nút thang máy, điểm đến cũng là tầng ba nên cậu khỏi cần bấm số. Bỗng Seop cảm nhận cơ thể mình trở nên bất thường, mồ hôi ra nhiều hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy đầu lưỡi tê tê. Cả người cậu dần nóng, hơi thở không đều, ngày một nặng nề. Seop khiến cho Hanbin phải chú ý đến. Hanbin nhìn thấy anh ta có vẻ như đang " xiểng niểng". Trên trán anh lấm tầm mồ hôi, cậu lên tiếng hỏi han thì được nhận lại câu trả lời:

" Tôi không sao"- Seop quơ tay, ánh mắt vẫn cắm nhìn dưới chân.

* Mình bị trúng thuốc rồi. Sao bất cẩn như vậy chứ? Là Jeam bỏ sao? Nhưng tại sao?
Rốt cuộc là ai bỏ thuốc chứ?


   Cả người cậu Seop đỏ bừng. Trông như người bị ốm sốt cao. Cậu suy nghĩ trong ánh nhìn mờ mờ do tác dụng của thuốc. Nhưng nãy giờ đã tầm mươi phút, cửa thang máy vẫn cứ đóng chặt.

* Sao vậy nhỉ?- Hanbin và Seop thắc mắc. Ngửa lên nhìn thì thấy mũi tên biểu thị đi lên của thang máy đã đứng cứng ngắc.

-- Kẹt thang máy rồi - Cả hai đồng thanh... 

   Bổng mấy ánh đèn led vụt tắt, chỉ còn ánh sáng vàng cam mờ ảo của một chiếc đèn led nào còn trụ được. Không xong rồi, Seop sắp không trụ vững nữa rồi. Hắn xiêu vẹo rồi dần ngồi bịch xuống dưới nền đất. Hơi thở hổn hển và dần mất trật tự. Hắn thấy ngực mình nhức nhói vì nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Hanbin muốn nhấn nút cầu cứu thì thấy hắn như thế nên khựng lại và chưa nhấn được. Oh Binie tá hỏa tiến đến gần:

" Ôi anh ơi??? Anh không sao chứ???- Cậu quỳ kế bên anh giọng nói vô cùng lo lắng.

Đáp lại Bin là nhịp thở hì hục của anh ta như thay cho lời muốn nói: tôi rất mệt.

"Anh bị chứng sợ không gian hẹp sao???"

   Seop đã quá mệt để trả là cậu, hắn vẫn không trả lời. Rồi cậu Hanbin bổng sát lại gần bên hắn hơn. Bin đưa tay xoa nhẹ lưng hắn, vừa xoa vừa vỗ. Bin nhận ra lưng hắn ướt sũng vì mồ môi. Cậu không ngại mà thẳng tay nắm lấy cổ áo hắn rồi kéo ra sau, từ từ cởi áo khoác xuống. Bin cật lực xoa lưng cho cậu, hết xoa lưng cậu lại xoa tay. Cậu thậm chí còn lấy tay mình chặm mồ hôi trên ngực cho hắn. Cú tiếp xúc vừa rồi của Hanbin khiến Seop dần lấy lại được ý thức, cái chạm của cậu làm da thịt hắn như được chườm mát tức thì, dễ chịu. Rồi hắn ngước mắt lên nhìn ,kẻ dám cả gan chạm vào một đứa đang trúng thuốc như hắn. Đôi mắt mờ nhòa tự nhiên lại nhìn rõ ràng- cậu trai trắng trẻo có đôi mắt hai mí to đẹp, hàng mi thật quyến rũ. Ánh đèn phủ lên gương mặt của Hanbin hờ hờ sáng khiến Seop như muốn tiến gần để ngắm rõ hơn. Seop nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hằng lên như thú hoang tia thấy con mồi. Seop vẫn còn sót lại chút ý thức, không làm điều xằng bậy:

"Cậu cho tôi... dựa một tý được không?.. Tôi... Tôi khó chịu quá!" -Seop nói lời đứt quãng với nhịp thở hồng hộc.

"Được. !"- Hanbin dõng dạc.

   Hanbin nhanh nhảu đưa tay đặt đầu cậu ta vào bên má mình, kéo Seop ngồi sát vào mình hơn. Seop nhắm mắt gối đầu lên người cậu trai tóc vàng. Mùi bạc hà xông thẳng vào khứu giác, mùi hương nhè nhè, mang mát.

* Dễ chịu quá!- Hắn thầm cảm thán.

   Cùng với cảm giác đụng chạm cơ thể này, chút ý thức còn lại của hắn coi như đi tong. Hắn lén ngửa đầu nhìn Bin, đôi môi phóng đại của cậu hiện ra trong tầm mắt.( Bin à!!! Che miệng lại đi anh !!!!!!)

Cậu Bin rợn người với thứ gì ướt át , ấm ấm và trơn trượt trường qua ở yết hầu. Cậu liền bậc người ra, ôm lấy cổ mình, nhìn về chàng trai đó thì thấy cậu ta đang lè lưỡi, ánh mắt mở hờ nhìn cậu đầy vẻ ma mị.

* Ôi con mẹ nó!!! Cậu ta vừa liếm cổ mình à ??? ⊙﹏⊙#

   Seop đưa thẳng tay ra sau gáy cậu, mạnh tay kéo về khiến cho cậu dúi người lên trước. Cái tiếp xúc mềm mại này là lần đầu của Bin- nụ hôn đầu. Cậu tròn mắt đứng tròng, ngơ ra một hồi lâu. Seop nhẹ nhàn di chuyển cánh môi. Bàn tay hắn vuốt ve đôi má mịn màng. Bên tay khác ghì chặc lấy chiếc eo dần trượt về phía *"hõm lưng Venus" của Bin. Oh Hanbin nhảy dựng người lên, cậu vùng vằng muốn đá hắn ra nhưng hắn ôm chặt quá, tay hắn như xiềng sắt, cậu gắng mở nhưng không được. Hắn điên cuồng "quấn quýt" làm cậu ngạc hơi thở.

* Phập!

   Vị máu tanh liền ngấm vào miệng. Cậu cắn hắn, cắn đến môi hắn chảy máu. Seop đau nhói môi, nhanh bỏ cậu ra. Bin cho Hyeongseop một cú làm anh ta bậc ra sau. Chợt cửa thang máy mở ra. Như tìm thấy lối thoát cứu sinh, cậu chạy vụt ra khỏi đó. Để lại một mình chàng trai đó người lì dưới nền...


___________________
Mọi người có thể tìm hiểu hõm lung venus và tác dụng không ngờ đến của nó: 
ĐẢM BẢO MN SẼ SỐC'S LUN 

=))))))

Tà răm quá! phải thanh tẩy thôi!!!

_____________________
ĐẾN ĐÂY THÔI! CHAP SAU TỪ TÌNH TÍNH TIẾP ~ MÃI ÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me