LoveTruyen.Me

Allbin Tempest Ca Cuoc

+ Vườn hoa của Hanbin là nằm ở trong một cái nhà kính.
Cửa sau nối liền với cửa nhà kính.

------------------------------------------------

Hanbin ngỡ ngàng nhìn Lew chạy thẳng vào nhà mà không nói lời nào, cậu lại cảm thấy lo sợ bản thân nói quá lời, hay là do bản thân cậu xen vào chuyện của anh quá nhiều nên anh đã tức giận bỏ đi.

Sở dĩ Hanbin không hề có ý định sẽ nói ra những câu khuyên nhủ, nhưng nhìn anh buồn bã như muốn khóc kể cho cậu nghe, trong lòng như đốm lửa bùng cháy khiến cậu không kìm được mà nói ra hết những lời đó với anh.

Thấy Lew chạy đi gấp như vậy, bản thân cậu cũng đã thấy mình đã quá giới hạn. Xem ra cần phải nói một lời xin lỗi.

Cậu chậm rãi mở cửa, bước từ từ vào nhà rồi nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai.

"Không lẽ về rồi nhỉ....? Cái.. Aaaa!!!!"

"Hanbin? Em..em làm gì ở đây vậy?"

Hanbin hốt hoảng nhìn bóng dáng một người đi ra từ bóng tối, người đó lại gần hơn cậu mới thấy được rõ là ai.

"Đây là nhà em, em không ở đây thì ở đâu? Hơn nữa, anh làm gì mà thập thò ở đó vậy?" cậu hoài nghi nhìn anh, lại tập trung về vấn đề trước mắt mà quên cả việc xin lỗi.

"Thập thò gì chứ! Anh chẳng qua là...là..là tham quan nhà em tí thôi í mà, haha..haha"

Nhận thấy nụ cười có chút không tự nhiên của Lew, cậu cảm thấy anh như đang giấu mình một việc gì đó rất quan trọng cũng rất khó nói. Nhưng mà cậu đâu có biết, chỉ là phán đoán mà thôi.

"..anh kỳ lạ lắm đấy, nhưng mà...việc nãy cho em xin lỗi"

"Việc nãy? Là việc nào cơ?"

"Là việc em nói quá lời, em đã lỡ xen vào chuyện của anh"

"Không sao, chẳng phải anh đã nói em có thể an ủi anh sao? Những lời của em lúc nãy là đang an ủi anh rồi đó, đúng ra anh là người cảm ơn em mới phải"

Lew cười nhẹ xoa đầu cậu. Nhưng Hanbin vẫn thấy có gì đó không được đúng, lời cảm ơn của anh rất thật lòng cũng rất giả dối, nụ cười rất tự nhiên mà cũng rất gượng gạo, hơn nữa bàn tay xoa đầu cậu cũng không được thoải mái. Cảm giác anh như muốn né cậu, lại vừa muốn gần cậu. Hanbin thắc mắc, không biết Lew đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Hanbin muốn hỏi "anh có chuyện gì không muốn em biết à?" nhưng lại chẳng dám, chỉ giữ trong lòng.

"..."

"Cơm cũng chín rồi, chúng ta vào ăn đi"  cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, đối diện với Lew đang không được thoải mái cậu cũng không biết làm sao, chỉ nhỏ nhẹ ngỏ lời cùng ăn trưa để xóa tan bầu không khí này.

"..thật ra thì..anh có việc bận nên là không ăn cùng em được rồi, tiếc quá! Hay là để khi khác nha?"

Nghe thấy thế thì Hanbin không phải không buồn, nhưng cậu chẳng níu anh ở lại vì biết nếu vậy thì sẽ phiền lắm. Hanbin cười trừ lắc đầu "không sao, không hôm nay thì khi khác"

Lew ậm ừ có vẻ không dám nhìn thẳng với cậu. Đến khi ra khỏi nhà cũng chẳng ngoái đầu lại nhìn, cũng không một lời tạm biệt.

Đứng trước cửa nhìn ra ngoài, Hanbin mang vẻ hơi lạnh nhạt chậm chạp liếc theo chiếc Bugatti đang từ từ lăn bánh. Những đám tuyết nhỏ rơi trên đầu xe, kính xe vẫn còn đọng lại, đến khi chiếc xe chạy nhanh mới rơi xuống.

Ánh mắt sắc bén còn liếc theo chiếc xe, khi mà đã khuất khỏi tầm mắt mới ngưng lại. Nheo mắt nhìn những bông tuyết rơi xuống mặt đường, Hanbin vô thức xòe tay ra phía trước như muốn đón nhận.

Cảm giác lạnh buốt nơi lòng bàn tay, Hanbin ngắm nhìn một bông tuyết sáu cánh trong tay mình, xiết chặt tay "...mùa đông đúng thật lạnh lẽo, lạnh đến run người"

Hanbin xoay người đi vào nhà, không quên đóng cửa cửa lại rồi nhẹ như tơ mà nói một câu, đến cả cậu cũng không hiểu "...cảm giác bị 'chơi'cũng thật có chút lạnh.." giống như 'chơi đùa', 'thua' rồi phạt 'quăng' vào thau nước đá, lạnh buốt người.

Nhưng bản thân lại thấy suy nghĩ quá nhiều, Hanbin vò đầu, lại gõ gõ vài cái, giống như là muốn những suy nghĩ tiêu cực đó biến mất. Dĩ nhiên việc làm đó là vô ích, Hanbin không những không quên chúng mà còn khắc sâu vào não, khiến cậu phải chìm đắm vào chúng thêm lần nữa.

Sự hoài nghi của Hanbin đối với Lew ngày một lớn. Hanbin bỏ cả bữa trưa để tìm hiểu tất tần tật về Lew, và cả đám người kia. Cậu muốn thử xem bản thân đúng hay sai, hay thực sự câu chuyện đó rất đỗi bình thường chỉ riêng cậu là suy nghĩ nhiều rồi sinh ra tưởng tưởng tiêu cực về mọi thứ.

Hanbin ghét, ghét cay ghét đắng cái cảm giác được người khác quan tâm, nhưng lại ham muốn sự ấm áp từ đối phương. Họ luôn quan tâm cậu, quan tâm từ khi vừa gặp mặt, xem cậu hơn cả món bảo vật, nâng niu cưng chiều từng chút một. Riêng Hanbin lại nhận thấy được từ sự quan tâm ấy không đơn giản, giống như muốn cậu hãy yêu họ đi! chẳng phải cậu muốn được quan tâm hay sao?

Cậu không phải loại người được người khác quan tâm rồi rung động với đối phương, cũng không phải loại người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hanbin không giống như bao người khác, không dễ rung động với những hành động yêu chiều. Cậu chưa từng có được cảm giác rung động bao giờ, cũng chẳng biết yêu là thứ gì, nó có đơn giản hay là không?

Chỉ là nhất thời cậu thiếu đi sự yêu thương, sự ấm áp nên mới bị lung lay trước những lời ngon ngọt đó. Nhưng Hanbin không phải là một cái cây dễ ngã, dù cho gió cỡ nào cũng chả quan tâm, cậu đã nhận thức được và suy nghĩ kĩ hơn.

Trong phút chốc, những lời đường mật quan tâm khiến Hanbin cảm thấy kinh tởm.

[...]

Hanbin ngồi lặng thinh trong chiếc Rolls Royce Boat Tail, tiếng gõ phím không ngừng vang lên.

"..cậu chủ"

"Gọi Hanbin" cậu liếc mắt qua Shin rồi lại tiếp tục gõ.

"À..Hanbin, cậu làm gì mà gõ phím dữ dội thế?"

"Ồn sao?" động tác tay Hanbin ngừng lại, đưa mắt nhìn người kế bên.

Mái tóc bạc dài của anh bay theo gió, ánh mắt có chút bất ngờ rồi lại sang lo lắng, tiếp đến là ái ngại.

Nhìn loạt biểu cảm trên khuôn mặt của Shinjoo, Hanbin bất giác bật cười, tiếng cười khúc khích của cậu làm anh phải chú ý.

"Cậu..à không Hanbin, không phải như vậy!  Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao thôi!" Shinjoo một tay cầm lái, tay kia huơ huơ về phía Hanbin.

"Tiếng gõ ồn lắm sao?"

"..." rất ồn là đằng khác nha cậu chủ.

"..chắc là thế rồi, tôi không phủ nhận là nó ồn thật"

Hứng trọn từng đợt gió, lạnh đến đơ cả người. Hanbin đã cất laptop từ lâu, bởi vì tuyết rơi rồi, liếc qua cái người còn đang ung dung lái xe, cậu đang rất muốn kí đầu anh ta một phát cho đau chết anh ta. Người gì đâu mà đẹp trai lại bị vấn đề đầu óc, trời đang rất lạnh, tuyết cũng đang rơi không ít, mà lại đi con xe này. Tức chết mất!

"Chiếc Phantom đâu? Sao lại đi Boat Tail? Anh muốn tôi lạnh đến chết sao?"

"...không biết nữa, chắc là vậy rồi"

"..."

Hanbin cầm chai nước chưa uống được đến nửa chai đập vào đầu Shinjoo, khiến anh nhăn mặt xoa xoa cái chỗ u của mình. Người thì nhỏ mà lực tay lớn thật, đau như búa bổ vậy.

"Điên, lo lái đi! Trễ một phút tôi liền đạp anh xuống xe"

Shinjoo khóc ròng nhưng chẳng dám hó hé nửa lời, cậu chủ của anh đáng sợ quá. Hôm qua còn đáng yêu dễ thương thế cơ mà, hôm nay cứ như bị ác quỷ nhập vào ấy.

Sau một hồi chật vật với những đám tuyết, cuối cùng cũng đã đến trường. Nhưng tình hình có vẻ không ổn, cơ thể Hanbin chỉ toàn là tuyết. Không nhận được sự ấm áp nào cả cơ thể cậu run rẩy không ngừng, tay chân đều như đông cứng, dù đến trường rồi cũng không thể bước xuống xe.

"Hay để tôi bồng cậu.."

"Biến!! Tôi có chân, chỉ là nó tạm thời không hoạt động một chút thôi"

"Thế à..vậy để tôi chạy vào trường luôn"

Chiếc Boat Tail lăn bánh vào sân trường, sân bây giờ cũng bị bao phủ toàn là tuyết trắng.

"Đến đây là được rồi, tôi tự vào. Anh biến về dùm, người ta nhìn"

"Tại tôi đẹp trai nên người ta mới nhìn"

"..."

Câu nói vừa dứt chưa đầy một giây liền ăn ngay một chai nước vào đầu, Shinjoo đau đớn hai tay ôm đầu kêu đau, khẽ liếc mắt nhìn con người tàn ác kia đang xuống xe.

"Tại anh điên đấy! Lượn dùm cái đi! Đồ điên Shin!!!"

Shinjoo ấm ức quay mặt lái xe rời đi, để lại cho Hanbin cả đống tuyết trên mặt.

"Chờ đó đi Shin, tôi mà về là chiếc xe đó không còn đâu"

"Em nói gì vậy?"

Hanbin quay lại xem là ai vừa hỏi, giọng nói cũng có chút quen thuộc nên chắc không ai khác ngoài một trong bọn họ rồi. Nhưng vừa quay ra thì đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Taerae.
Hanbin theo bản năng mà lùi về sau vài bước, tránh trường hợp xấu xảy ra, mà trường hợp xấu là gì thì cũng biết rồi đó, cậu không muốn nghĩ đến đâu.

Dĩ nhiên là Taerae không quan tâm chuyện đó rồi, anh nắm lấy tay cậu rồi kéo vào hành lang trường, đứng ở cái góc độ mà người khác không thấy được.

"Sao người em đầy tuyết thế này? Gặp chuyện gì sao?"

Taerae cúi thấp người phủi phủi tuyết trên đầu và cả mặt Hanbin xuống, rồi dùng khăn lau nhẹ mặt cậu.

"Tiếp xúc với tuyết nhiều dễ bị cảm lắm đấy, chắc em không muốn vào bệnh viện lần nữa đâu nhỉ?"

Từng lời lo lắng hỏi han liên tục phát ra, Hanbin chẳng nghe được lời nào lọt vào tai, bởi vì cậu đang bày kế hoạch làm sao để chiếc Boat Tail của Shin biến mất, để anh ta không chở cậu trên con xe đó nữa.

"Em hình như lạnh đến không nói được luôn à? Lạ thật" Taerae chọt chọt vào chiếc má đỏ ửng của cậu, nhéo lấy một cái khiến nó gần như muốn sưng.

"Đau!" xoa xoa bên má vừa bị nhéo của mình, Hanbin hậm hực nhìn cái tên vừa gây ra. Trên đời này cậu ghét nhất ai nhéo má cậu, lỡ như nó xệ thì sao? Eo! Trông khó coi chết đi được!

Nhưng nhìn xem kìa, anh ta còn chẳng quan tâm đến tiếng kêu đau của cậu, đúng là xấu tính!

Taerae phì cười khi thấy hai bên má của người nhỏ phía dưới cứ phồng lên xuống, trông yêu chết đi được!! Cơ mà sao có thể đứng mãi ở đây làm trò con bò được, Taerae còn có cái thú vị muốn cho Hanbin coi. Nhưng trước hết, phải làm ấm cho cậu trước đã rồi tính sau. Nghĩ là làm liền, anh lấy chiếc khăn len màu xanh nhạt trên cổ mình xuống choàng qua cho cậu, sẵn tiện xoa mái tóc của cậu cho xù lên.

"Đi, anh đưa em đi xem cái này vui lắm! Chắc chắn em cũng sẽ thích"

Nhìn bàn tay lớn của người nọ nắm lấy tay mình, Hanbin có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy, cũng cảm nhận được sự ấm áp ở cổ, cảm nhận được mùi hương mát mát lạnh lạnh thoang thoảng đầu mũi.

Chiếc khăn của Taerae có mùi bạc hà, nó không khiến cậu khó chịu, ngược lại rất thích. Mùi không nồng cũng không gắt, nó nhẹ nhàng giống như anh, nhẹ nhàng như cách anh nhìn cậu, như cách anh đối xử với cậu.

...

Cả hai đều giả tạo. Nhưng chẳng kẻ nào nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me