Allbin Tempest Chay Tron
Cả người HanBin cuộn tròn trong góc hang động chật hẹp. Hơi lạnh buốt giá của màn đêm len lỏi qua từng kẽ hở, chúng thấm qua lớp tường đá rồi len lỏi bám thật sâu vào trong cơ thể anh. Cơn sốt không biết từ đâu bắt đầu bùng lên, khiến cả người anh nóng hổi như đang bị thiêu đốt,cùng lúc đó, anh cũng đang run rẩy liên hồi vì cái rét cắt da cắt thịt. Mí mắt anh nặng trĩu, anh đã không thể mở nó ra, và tâm trí giờ đây cũng dần chìm vào một giấc mơ đầy u ám...Trong giấc mơ ấy HanBin đang đứng một mình giữa một không gian trắng xóa trống rỗng. Bóng dáng của anh cô độc, như thể anh là điểm duy nhất tồn tại trong cả thế giới u tối đáng sợ này... Nhưng cảnh vật dần thay đổi, chúng trở nên rõ ràng và chân thật hơn. Anh nhìn thấy chính mình của quá khứ,một cậu bé gầy gò, lủi thủi bước đi qua những con đường lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn luôn nhìn về phía trước..."Mình đã quen với cô đơn từ khi nào nhỉ?" HanBin lẩm bẩm trong mơ,ký ức bỗng dưng tràn về như những cơn sóng.Anh chợt nhớ ra chính mình từ khi còn nhỏ, anh vốn đã là một đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không bạn bè. Anh lớn lên trong trại trẻ, nơi mà mọi người đều như nhau, và những ngày tháng đó là một chuỗi lặp đi lặp lại của sự lạnh nhạt và vô cảm đến đáng sợ từ những người xung quanh, những đứa trẻ như anh thay vì được cười đùa vui chơi, chúng lại trở nên lầm lì ít nói,mỗi ngày như đang tự gặm nhấm chính mình cho đến khi không còn tồn tại trên thế giới này nữa,đúng... những đứa trẻ như anh lúc ấy chỉ muốn được chết đi càng nhanh càng tốt...Khi lớn lên, anh đã thay đổi,anh cố gắng thoát khỏi cái cuộc sống đó, tự nỗ lực để vào đại học, tìm lại mục đích sống cho mình.Nhưng ngay cả ở đó, anh vẫn là một cái bóng mờ nhạt, không một ai thực sự để ý đến. Đi học, đi làm, rồi lại trở về nhà trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, HanBin luôn tự hỏi mình đã sống vì điều gì,nhưng dẫu có cô đơn và đau khổ như thế nào anh vẫn luôn luôn cố gắng..."Mình muốn trở thành một thầy giáo." Giọng nói của anh vang vọng trong không gian mơ hồ. Đó là ước mơ mà anh đã theo đuổi xuyên suốt quãng đời sinh viên, một mục tiêu giúp anh có lý do để tiếp tục giúp mình tiến về phía trước. Anh muốn dạy học, muốn chia sẻ kiến thức, muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa, dù cho chỉ là nhỏ bé, ít nhất nó cũng khiến anh cảm thấy mình đang được sống một cách đúng nghĩa...Nhưng giờ đây,khi kẹt giữa thế giới đáng sợ này, HanBin nhận ra rằng chính mình vẫn khao khát sống mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không phải vì bản thân anh, mà là vì những thứ anh chưa kịp hoàn thành. Anh vẫn còn một vài bản thảo đang viết dở cho năm cuối đại học, vẫn còn những đứa trẻ mà anh hy vọng sẽ được gặp và truyền đạt kiến thức, và có rất nhiều nơi anh rất muốn đi nhưng chưa kịp đến..."Mình không thể chết ở đây…" Anh thì thào trong mơ, giọng nói như lời cầu nguyện yếu ớt giữa bóng tối lạnh lẽo...Một ý ức nhạt nhòa, một hình ảnh về thế giới bình thường dần bị bao phủ bởi một làn sương lạnh giá. Giấc mơ trở nên mơ hồ hơn, nhưng trong bóng tối, HanBin dần cảm thấy một đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào anh,một ánh mắt quen thuộc, lạnh lẽo...Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên trong giấc mơ, âm thanh ấy lạnh lẽo đến mức khiến anh phải giật mình. Dù cơ thể không thể cử động, anh vẫn cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt đang chạm vào trán mình, như đang truyền vào người anh một thứ gì đó...“HanBin… Cậu yếu đuối quá.” Giọng nói vang lên, trầm thấp và đầy vẻ trêu chọc. “Cậu nghĩ mình có thể sống sót chỉ với ý chí đó sao?”HanBin muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng toàn thân anh như bị đóng băng. Tiếng cười vẫn vang vọng trong bóng tối,anh biết đó là Lee Eui Woong,hắn đang hiện diện trong giấc mơ, hoặc có lẽ còn tệ hơn thế, như thể hắn đang xâm nhập vào tâm trí và điều khiển anh vậy...“Cậu thực sự muốn sống ư?” Eui Woong hỏi, cúi gần xuống bên tai HanBin. “Nếu vậy… tôi có thể giúp cậu sống lâu hơn một chút..."HanBin không thể trả lời, miệng anh khô cứng lại, và trái tim thì đang đập mạnh liên hồi...Sau một lúc anh giật mình tỉnh giấc,anh vẫn nhớ rõ cảm giác khi được một bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên vầng trán nóng rực của mình lúc nãy.Hơi lạnh ấy khiến anh rùng mình, nhưng đồng thời, nó cũng làm dịu đi cơn sốt đang hành hạ trong cơ thể anh.Anh thở dốc, bàn tay run rẩy chạm vào trán,cơn nóng rực lúc này kỳ lạ đã biến mất, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn hẵn, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ giấc mơ vẫn còn đọng lại, và nó ám ảnh tâm trí anh. "Lee Eui Woong…" Cái tên ấy vang lên trong đầu anh như một lời nguyền, HanBin không biết liệu Eui Woong có thực sự xuất hiện hay tất cả chỉ là ảo giác của chính anh,nhưng mọi thứ quả thật rất chân thực để anh có thể phớt lờ...Bên ngoài, tiếng hú kéo dài của vô số loài sinh vật kỳ dị đang vang vọng khắp khu rừng. Âm thanh đó như xé toạc màn đêm, mỗi hồi hú như đến gần hơn, khiến HanBin không thể nào ngủ trở lại lại. Anh tựa lưng vào vách đá lạnh buốt, và cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng đập loạn nhịp vì sợ hãi, dù đã được một thời gian ngắn ở đây nhưng anh vẫn không thể quen với những thứ đáng sợ này.Anh ngồi đó, bất động như một pho tượng, mắt luôn nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen trước mặt,không ánh sáng, không hề có chút dấu hiệu nào của sự sống hay con người,chỉ có bóng tối đang bao trùm lấy mọi thứ, nó khiến anh cảm thấy chính mình như đang bị nhấn chìm trong một vực thẳm sâu vô tận..."Tại sao mình lại phải ở đây…?" HanBin thì thầm, giọng khản đặc,anh không thể nhớ được vì sao mình lại bị kéo vào thế giới này,mọi thứ giống như một trò đùa độc ác của số phận,anh thật sự chỉ muốn quay về, trở lại cuộc sống bình thường của mình,dù cho nó có cô đơn đến thế nào, nhưng ít nhất cũng không phải sống trong nỗi sợ hãi triền miên như hiện tại.Nhưng HanBin biết rõ không ai có thể đến cứu anh được nữa,anh đã bị bỏ lại ở đây, trên một hòn đảo chết chóc, nơi mà mọi sinh vật dường như đều muốn nuốt chửng lấy anh..."Mình sẽ chết ở sao...?" Anh lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối.Tiếng hú lại vang lên, lần này ngày một gần hơn trước, nó làm HanBin thức tỉnh, anh siết chặt nắm tay, tự nhủ rằng chính mình không thể để nỗi sợ hãi kiểm soát ,sau đó hít một hơi thật sâu, nhưng đôi vai trong lúc đó vẫn run rẩy liên tục...Cả đêm hôm đó, HanBin không tài nào chợp mắt,anh ngồi yên lặng, lắng nghe những âm thanh đáng sợ ấy và cảnh giác. Mỗi phút trôi qua là một bản án, và anh thấy mình giống như một phạm nhân đang chờ đợi sự trừng phạt......Buổi sáng trở lại trên hòn đảo ma quái này, nhưng nó không mang theo sự sống hay hi vọng nào như HanBin từng mong đợi. Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua những tán cây cao vút, tạo nên một bầu không khí âm u, nặng nề, không khác gì một bộ phim kinh dị. HanBin đứng trước cửa hang, hít thở sâu vài cái, cố gắng lấp đầy lá phổi bằng chút không khí trong lành hiếm hoi,cơ thể anh đã mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng, nhưng ít nhất cơn sốt đã không còn hành hạ anh nữa..."Ở đây chẳng khác nào địa ngục" anh lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua cảnh vật đầy u ám xung quanh...Sau một lúc HanBin bắt đầu duỗi người vài cái để thư giãn, nhưng ngay khi anh vừa bước một bước ra khỏi cửa hang, một tiếng ping quen thuộc lại vang lên. Trước mắt anh, một dòng thông báo của hệ thống hiện lên, lấp lánh trong không gian u tối:> [CHÚC MỪNG: ĐỘ THIỆN CẢM ĐẠT 10% VỚI MỘT NHÂN VẬT TRÊN HÒN ĐẢO!]
[TÍNH NĂNG MỞ KHÓA: ĐỘ THIỆN CẢM CỦA CÁC NHÂN VẬT]
HanBin nhíu mày suy nghĩ,độ thiện cảm là cái gì? Đây là lần đầu tiên anh nghe đến cơ chế này,nhưng trước khi để anh kịp suy nghĩ thêm thì một bảng danh sách đã hiện ra trước mặt, nó giống hệt như giao diện của một trò chơi.Lee Eui Woong: 10%Ahn Hyeong Seop: 0%???: Đã bị ẩn.???: Đã bị ẩn.???: Đã bị ẩn.HanBin nhíu mày nhìn vào bảng danh sách đang hiện diện trước mặt mình .Ngoài cái tên của Lee Eui Woong và Ahn Hyeong Seop ra, tất cả những tên còn lại đều bị che phủ bởi một màu đen, không thể thấy rõ.“Eui Woong… 10%?” HanBin lẩm bẩm, cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy con số đó. "Cậu ta có thiện cảm với mình à,lạ thật?" Điều này khiến anh không khỏi bối rối,người con trai với ánh mắt đỏ rực và nụ cười quái dị đó mà lại có ý tốt với anh được sao?đúng là điều nực cười nếu mong chờ lòng tốt từ một con quỷ, nhưng với những gì mà hắn đã thể hiện hôm qua thì khả năng có một chút thích thú với anh cũng là một điều có thể. Chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của điều này, thì ánh mắt HanBin đã dừng lại ở cái tên thứ hai,Ahn Hyeong Seop 0%. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng,dù chưa hiểu rõ về Hyeong Seop, nhưng hình ảnh người đàn ông nhợt nhạt với nụ cười ma quái trên bãi biển vào hôm trước đã lập tức hiện lên trong tâm trí anh.“Cậu ta cũng giống như tên kia sao?” HanBin tự hỏi, lòng đầy lo lắng...Hệ thống không cung cấp thêm bất kỳ một thông tin nào, nhưng dòng chữ “Đã bị ẩn” khiến HanBin cảm thấy có điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi anh. Ai là những người bị che giấu này? Họ là đồng minh hay kẻ thù? Và tại sao Eui Woong lại giúp anh, dù rõ ràng cậu ta không phải con người bình thường?HanBin siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác,dù những bí ẩn trên hòn đảo này khiến anh cực kỳ sợ hãi, nhưng anh hiểu rằng nếu muốn sống sót, anh bắt buộc phải tìm ra câu trả lời......
[Tác giả:ok vậy là bé đầu tiên bị dính chưởng là LEW đó nha:))) ]
[TÍNH NĂNG MỞ KHÓA: ĐỘ THIỆN CẢM CỦA CÁC NHÂN VẬT]
HanBin nhíu mày suy nghĩ,độ thiện cảm là cái gì? Đây là lần đầu tiên anh nghe đến cơ chế này,nhưng trước khi để anh kịp suy nghĩ thêm thì một bảng danh sách đã hiện ra trước mặt, nó giống hệt như giao diện của một trò chơi.Lee Eui Woong: 10%Ahn Hyeong Seop: 0%???: Đã bị ẩn.???: Đã bị ẩn.???: Đã bị ẩn.HanBin nhíu mày nhìn vào bảng danh sách đang hiện diện trước mặt mình .Ngoài cái tên của Lee Eui Woong và Ahn Hyeong Seop ra, tất cả những tên còn lại đều bị che phủ bởi một màu đen, không thể thấy rõ.“Eui Woong… 10%?” HanBin lẩm bẩm, cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy con số đó. "Cậu ta có thiện cảm với mình à,lạ thật?" Điều này khiến anh không khỏi bối rối,người con trai với ánh mắt đỏ rực và nụ cười quái dị đó mà lại có ý tốt với anh được sao?đúng là điều nực cười nếu mong chờ lòng tốt từ một con quỷ, nhưng với những gì mà hắn đã thể hiện hôm qua thì khả năng có một chút thích thú với anh cũng là một điều có thể. Chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của điều này, thì ánh mắt HanBin đã dừng lại ở cái tên thứ hai,Ahn Hyeong Seop 0%. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng,dù chưa hiểu rõ về Hyeong Seop, nhưng hình ảnh người đàn ông nhợt nhạt với nụ cười ma quái trên bãi biển vào hôm trước đã lập tức hiện lên trong tâm trí anh.“Cậu ta cũng giống như tên kia sao?” HanBin tự hỏi, lòng đầy lo lắng...Hệ thống không cung cấp thêm bất kỳ một thông tin nào, nhưng dòng chữ “Đã bị ẩn” khiến HanBin cảm thấy có điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi anh. Ai là những người bị che giấu này? Họ là đồng minh hay kẻ thù? Và tại sao Eui Woong lại giúp anh, dù rõ ràng cậu ta không phải con người bình thường?HanBin siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác,dù những bí ẩn trên hòn đảo này khiến anh cực kỳ sợ hãi, nhưng anh hiểu rằng nếu muốn sống sót, anh bắt buộc phải tìm ra câu trả lời......
[Tác giả:ok vậy là bé đầu tiên bị dính chưởng là LEW đó nha:))) ]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me