Allbin Tempest Lieu Co Quay Lai Duoc
Eunchan : " Huyk "Gã không nói gì vẫn cứ nhắm người trước mặt mà đánhEunchan : " Koo Bon-Hyuk "Gã vẫn cứ đánh , khi cảm nhận được người trước mặt đã không còn hơi thở gã mới buông tay lấy khăn lau đi vết máu còn vương trên tayHuyk : " Nhóc đó... chạy cũng nhanh thật "Gã cười một cách bất lực " Hanbin chết rồi " " Chưa "Gã ngay lập tức phản bác lại , chết cái gì chứ em ấy sống dai như thế mà Còn nhớ những ngày đầu em cùng đám người Hwarang đi lêu lỏng người ta thì không sao Còn em thì bị đánh đến tím hết mặt mũi vẫn cười Người chịu đòn như em nói chết là chết dễ thế saoĐúng vậy không thể nào Eunchan : " Anh không phải không để tâm sao , bây giờ lại để tâm rồi? "Gã chống tay đứng dậy nhìn sang Huyk Huyk :"Từ lúc nào mày nói nhiều như vậy "" Đi thôi còn việc phải làm "Bọn gã đã dành 3 ngày để ở ngọn núi đó rồi , hiện tại phải dành toàn bộ thời gian ổn định lại công việcViệc buồn phiền vì cái chết của em cũng không được ảnh hưởng đến địa vị của họ , khái niệm của họ người yêu là 1 việc còn chỗ đứng trong giới của họ lại là 1 việc lớn khác Bọn gã ghéc phải nói điều này nhưng nếu bọn gã lơ là 1 chút sẽ có người kéo bọn gã xuống mà leo lên-....Taerae : " Han...bin "Gã bước vào căn nhà từng có em đau lòng thay là người đã không còn rồi Gã đi qua từng chỗ từng có mặt em ảo giác bất chợt hiện lên Hanbin : " Tearae ăn tối đi "" Taerae nhanh dậy đi "" Taerae em vừa đi về , mau đi tắm đi "" Taerae đừng có vừa coi phim vừa gác chân lên bàn "" Taerae hút thuốc ít thôi "" Taerae đừng có vứt đồ lung tung "Ha.. gã điên rồi giọng nói của em cư văng vẳng bên tai gã không 1 lúc nào thôi Mở cửa bước vào phòng em là mọi món quà từng người trong bọn gã tặng em , đều được xếp rất ngăn nắp Dù có vài cái đã lâu bọn gã còn không nhớ có từng tặng em không nữa , vậy mà em giữ nó rất mới Duy chỉ có 1 hộp quà màu hồng nhạt đính kèm chứ Hanbin gã tặng là vẫn chưa được mở raĐấy là món quà gần đây nhất mà em nhận được " Hướng dương cả quà của tôi cũng không mở ra coi "Gã cười bất lực 1 lúcTay đưa lên khui nó ra Bên trong vỏn vẹn 1 chiếc khắn choàng màu vàng nắng điểm cuối còn được thêu hẳn 1 con cú Đơn giản bởi lúc trước em từng nói gã giống con đó , em cười còn gã thì tức giận mà dỗi em hẳn 3 ngàyHiện tại khi lựa nó gã vẫn tìm chút hi vọng em mở nó ra sẽ cười thật tươi hệt lúc ấy , chứ không phải gã thấy nó giống gã đâu thềMùi hương của em vẫn còn đôi chút sót lại gã cứ hít lấy nó rồi dần chìm vào giấc ngủ Mang một ít hi vọng sẽ được gặp em trong giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me