Góc Nhìn của Người thứ 329/01/2025Oh Seokkin chính thức vào nhập học ở trường Bad News nổi tiếng ở Hàn Quốc ,Hanbin hôm nay cũng theo sự sắp xếp của Kang Incheon tài xế kiêm luôn Trợ lý của mình mà ra xe chạy thẳng đến TPST ký hợp đồng.Nơi đây lúc trước cậu cũng đã từng vào rồi chả có gì xa lạ so với lúc trước, ngồi trên chiếc ghế xoay ở phòng họp cậu đặt bản hợp đồng xuống rồi vẫy tay bảo Incheon ra ngoài đợi,đối tác vẫn chưa đến cậu xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính lưng đối lại với cửa ra vào3 phút trôi qua cánh cửa được mở ra, Hanbin cảm nhận được bằng thính giác của mình mà thầm cong môi tiếng bước chân không đều đặn như thế thì chắc chắn không chỉ có một người-Song Jaewon (Hwarang):Xin lỗi khiến cậu phải đợi lâu bọn tôi có việc nên tới muộn-Lee Euiwoong (Lew): Chúng ta bắt đầu họp được rồi, cậu có thể xoay ghế về phía bọn tôi để dễ bề trao đổi hơn khôngChiếc ghế được xoay lại,Lew và Jaewon ngạc nhiên mà làm rớt luôn cây bút trên tay,chợt tim Hanbin không hiểu sao lại hẫng lại khi nhìn thấy bộ dạng 2 người họ, tóc tai thì dài che luôn cả đôi mắt,râu trên mặt cũng không thèm cạo ,đôi mắt có chút mệt mỏi,quầng thâm mắt cũng rất rõ ràng,thân hình thì gầy gò hơn xưa rất rất nhiều,Hanbin thử hỏi trong lòng bao ngày qua họ đã ra sao mà lại xốc xếch, tàn tạ đến mức này chả phải có được tài sản nhà cậu rồi thì phải sung sướng sống một cuộc sống tốt hơn saoJaewon kích động mà đứng bật dậy định nhào vào ôm cậu thì bị Lew kéo lại.Lew biết cậu bây giờ hận bọn anh lắm,Lew hiểu rõ khi nhìn thấy cậu anh cũng muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu mong cậu tha thứ mà đừng rời bỏ bọn anh nhưng biết sao được bọn anh bây giờ đâu có tư cách đó-Lee Euiwoong (Lew): Chúng ta bắt đầu họp được rồi15 phút trôi qua rất nhanh cậu bắt lấy tay Lew và Jaewon thoả thuận hợp tác,Hanbin vốn ban đầu tới đây là không hề muốn hợp tác với bọn họ định khi bọn họ đưa bản hợp đồng ra cậu sẽ chợp lấy nó mà vò nát rồi ném lại hai cái bạt tai thật mạnh nhưng không ngờ khi nhìn thấy hai người các anh mang đầy sự mệt mỏi cậu lại gạt bỏ nó đi mà đồng ý hợp tác,Cầm lấy túi bước ra khỏi phòng,vạt áo cậu bất chợt bị Lew níu lại cậu quay người về sau cau mày nhìn anh-Oh Hanbin: Còn gì thắc mắc sao?Lew định nói gì đó nhưng không hiểu sao lại im đi mà thả lỏng tay xuống quay mặt nhìn thẳng vào lớp kính trong suốt kia buột miệng nói-Lee Euiwoong (Lew):Em mấy ngày qua,sống ổn không?-Oh Hanbin: Nếu không phải chuyện làm ăn thì tôi sẽ không trả lờiCậu sải bước rời đi để lại hai nam nhân mang trong lòng đầy sự tuyệt vọng ngồi trong phòng mà nhoè cả mắt,Hanbin đẩy cửa tiệm ra tiếng chuông gió leng keng được tiếp xúc vào cửa mà tạo ra âm thanh vô cùng bắt tai,Y/n đang kiểm tra bánh trong quầy theo bản năng tưởng khách tới mà ngước mắt lên-Kim Y/n:Han....Hanbin hyung -Oh Hanbin:Lâu rồi không gặp em Y/nNgồi trên ghế Hanbin nâng tách cà phê lên mà thưởng thức,Y/n ngồi ghế đối diện mắt ẩn chứa một nổi buồn rầu nhìn anh-Oh Hanbin:Có chuyện gì sao, gặp lại anh em không vui?Y/n tay bấu chặt vào cái hộp nhỏ màu đỏ trong tay, lắc lắc đầu-Kim Y/n:Hanbin hyung anh mấy ngày qua sống sao rồi?-Oh Hanbin:Em hỏi làm gì thế?-Kim Y/n:Nếu anh ...nếu anh còn tình cảm với lục thiếu thì trở về bên họ được khôngTay Hanbin chợt ngưng lại,tách cà phê cũng vì thế được anh cầm chặt lấy đặt xuống bàn, mặt anh hơi đanh lại nhìn cô khó hiểu chả phải người lúc đầu bảo bọn họ không xứng với anh, bảo anh đừng yêu bọn họ nữa là cô sao,sao giờ lại nói như thếTay Y/n rỉ đầy mồ hôi, chiếc hộp đỏ trong tay cũng bị cô cấu chặt-Kim Y/n:Em sai rồi em không nên khuyên anh rời xa bọn họ,bọn họ yêu anh rất nhiều Hanbin,Oh thị cũng không được bọn họ nhập lại làm một với TPST nó vẫn luôn dành một ghế trống ở vị trí tổng giám đốc chờ chủ nhân thật sự về,2 năm trước bọn họ vì muốn tự tay lấy lại Oh Thị và tài sản Oh gia cho anh từ tay Inseok nên mới giả vờ chán ghét anh hết tình cảm với anh,bọn họ yêu anh nhiều lắm đấy Hanbin,đoạn video lúc trước anh xem được là bọn họ bị cô ta chuốc thuốc,bọn họ chưa từng phản bội anh vẫn một lòng với anhCô vừa nói nước mắt vừa tuôn như mưa,ba hồi lại nấc lên
-Kim Y/n: Từ ngày anh đi bọn họ như rơi vào địa ngục tăm tối không ngóc nổi đầu, Hyuk anh ấy vì chạy đi tìm anh khắp nơi mà bị tai nạn dẫn đến mù mắt mãi mãi,Tae... Taerae bị chấn thương nặng dẫn đến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng,Eunchan....Eunchan....
Y/n định nói tiếp nhưng tiếng nấc từ cổ họng khiến cô không thể nói lên được lời nào nữa,dúi vào tay anh một chiếc hộp đỏ rồi lẳng lặng rời đi
Hanbin nghe những lời Y/n nói mà tâm trí mơ hồ hết cả lên như thế là sao chứ,Đôi mắt như chứa cả màn sương mỏng tựa như chỉ cần một cái chớp mắt thì giọt lệ tuyết trên đôi mắt đó sẽ rơi,không hiểu vì sao nghe tin các anh đau khổ như thế tim cậu như bị cả trăm con dao lam cứa vào ,tay chậm rãi mở chiếc hộp kia là sợi dây chuyền ngọc năm đó chỉ là những mảnh vỡ đã được làm đính lại còn có một chút máu đỏ đã khô dính trên đó,Tzuyu từ lúc nào đi đến vỗ nhẹ vào vai anh cất tiếng nói
-Tzuyu:Là Lew thiếu gia đã ghép nó lại bằng tay rồi đưa cho bọn em chờ ngày anh trở về thì đưa nó cho anh , còn bảo nếu như anh đã có hạnh phúc mới thì hãy đợi đến khi đến lễ cưới của anh thì hẵng đưa, lúc trước có lẽ vì muốn giúp anh mà bọn họ đã vô tình khiến anh chịu tổn thương nhưng khi phát hiện mọi thứ họ làm đều vì anh thì em lại không ghét bỏ bọn họ nữa,2 năm qua em nghĩ là đủ trừng phạt bọn họ rồi,nếu anh còn yêu thì hãy mau đến lục gia đi bọn họ vẫn đang chờ anh
Hanbin cầm lấy sợi dây chuyền mà chạy đi, chạy thật nhanh như hôm đó Hyuk và Taerae chạy đi tìm cậu
-Oh Hanbin:" Chờ anh,anh đến với bọn em đây"