Allbin Trai Tim Nay Thuoc Ve Anh
Dưới cái nắng gắt tôi phải rảo bước một mình đi về nhà,Tối hôm nay dì có ca trực tại bệnh viện nên không thể về nhà sớm, nhóc Y/n cũng xin ở lại nhà bạn ngủ nên cũng không về nhà,trong nhà giờ chỉ còn tôi và dượng.Biết hôm nay ông ta không đi làm đêm mà ở nhà vừa đi về tôi đã nhốt mình trong phòng mà không dám bước ra ngoài-Kim Jusik: Hanbin bé cưng mau ra ngoài đây với Daddy nào,bảo đảm sẽ làm bé sướng đến quên lối vềGã già đó cứ mãi gỏ cửa miệng không ngừng phát ra những lời nói dâm dục đó ngay lúc này tôi chỉ biết nắm chặt cái vòng tay ngôi sao này mà thầm nghĩ đến họ những lúc phải chìm trong sợ hãi đầu óc tôi luôn nhớ đến họ,nhớ đến cái cảnh lúc nhỏ họ luôn ra tay bảo vệ tôi,cưng chiều tôi,lo lắng cho tôi lại khiến tôi nấc lên liên tục-Kim Jusik:Hanbin mày tốt nhất là mau ra đây nhanh lên đừng để tao phải lấy chìa khoá dự phòng dưới nhà mở cửa,tao thề là sẽ thao mày đến chếtLời nói này của ông ta khiến tôi chợt rùng mình,đúng vậy phòng của tôi có một chìa khoá dự phòng mà dì hay đặt trong tủ tivi dưới nhà,bây giờ nếu ông ta mà lấy được nó tôi chắc chắn phải chịu dày vò ngay lúc này tôi chợt liếc mắt tới cái ban công không chần chừ mà liền nhảy xuống dưới,may mắn ông trời vẫn còn thương tôi lúc nhảy xuống đã té vào bụi cỏ trong sân nhà,nhưng không may là chân tôi bị trật rồi,bám vào tường tôi cố gắng chạy ra khỏi nhà cứ cắm đầu chạy trong vô thức tìm đường thoát mà tôi không hề chú ý đến chiếc xe đang chạy trước mặt mình, khoảng khắc tôi đâm vào nó hầu như trước mắt tôi là một màu đen thẫm,Tôi ngất đi
Đến lúc nhìn thấy ánh sáng tôi đã nhận thức được rằng mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn xung quanh được bày trí bằng những đồ vật vô cùng sang trọng, tôi ngồi bật dậy bước xuống giường mà không hề hay biết chân mình đang bị bó lại và tôi đã té-Koo BonHyuk: Không sao chứ,sao lại tự ý xuống giườngNhìn thấy người trước mặt không hiểu vì sao sống mũi tôi cay cay,tôi bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ-Koo BonHyuk:Này cậu đừng khóc,lúc nãy tôi hơi say nên không nhìn thấy cậu đang lao ra đường,xin lỗi đừng khóc màAnh vẫn luôn vậy vẫn luôn là bộ dáng dịu dàng như lúc nhỏ,anh càng trấn an tôi,tôi lại càng khóc lớn hơn mà ôm chặt lấy anh-Oh Hanbin:Hyuk à, mình...ức.... nhớ..ức....cậu lắmTôi vừa nói vừa nấc lên tựa như muốn trút hết mọi thứ cho người trước mặt mình biếtKhoảng 5 phút sau tôi đã thôi khóc,anh nhẹ nhàng bế tôi lên giường rồi bất chợt cầm lấy thứ trên tay giơ lên nhẹ giọng hỏi-Koo BonHyuk: Cái vòng tay này có phải là của câu không?Tôi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi vơ tay muốn lấy lại nó-Oh Hanbin:Cún con à,cậu không nhận ra tôi sao?Nghe đến hai chữ ' cún con ' anh vui mừng mà ôm lấy tôi,cái biệt danh cún con này là tôi đặt cho anh và chỉ có mình tôi mới có quyền được gọi anh như thế.Ngay lúc này anh chắc chắn đã xác định rõ tôi chắc chắn là Người mà anh đang tìm bấy lâu nay-Koo BonHyuk:Tìm được cậu rồi, vitamin của tớ,tớ cũng rất nhớ cậuĐêm hôm đó tôi không về nhà ở lại nhà anh cùng anh tâm sự chuyện hồi nhỏ từ đêm tới tận sáng,đến khi mặt trời đã lên tận đỉnh núi anh mới nhẹ nhàng bế tôi lên vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà trước bao nhiêu con mắt của người làm trong nhàNgộ nha thiếu gia nhà họ chưa bao giờ thân thiết với người khác đến tận thế đâu,lạ à- Hanbin:Đây là nhà cậu hả Hyuk?-Hyuk:Ừm đây là nhà riêng của tớ thỉnh thoảng tớ hay về đây,còn lại đa số tớ hay về lục gia hơn-Hanbin:5 người kia ,cậu có định nói về chuyện của tớ cho họ biết không?-Hyuk:không cần đâu,để bọn nó tự nhận biết điTôi gật đầu mà tiếp tục dùng bữa sáng của mình,ăn xong anh nhắc nhở quản gia gửi tin nhắn nói với cô giáo giúp mình là anh và tôi có việc bận xin nghỉ,còn việc gì không cần thiết phải nói-Hanbin:Hyuk à làm phiền cậu rồi,tớ về nhà trước đây,đi cả đêm như thế dì tớ hẳn đang rất lo lắng,tớ phải về ngay đây ,tạm....Chưa kịp nói hết đã bị bế lên xe ,tôi hoàn toàn bất động ngồi im để anh cài dây an toàn rồi mới bắt đầu lái xe chạy đi
-Hanbin:Hy...Hyuk à-Hyuk:Chân cậu đang đau,định bò về hay gì,ngồi im đi tôi chở cậu về-Hanbin:À..à ừm
Đến lúc nhìn thấy ánh sáng tôi đã nhận thức được rằng mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn xung quanh được bày trí bằng những đồ vật vô cùng sang trọng, tôi ngồi bật dậy bước xuống giường mà không hề hay biết chân mình đang bị bó lại và tôi đã té-Koo BonHyuk: Không sao chứ,sao lại tự ý xuống giườngNhìn thấy người trước mặt không hiểu vì sao sống mũi tôi cay cay,tôi bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ-Koo BonHyuk:Này cậu đừng khóc,lúc nãy tôi hơi say nên không nhìn thấy cậu đang lao ra đường,xin lỗi đừng khóc màAnh vẫn luôn vậy vẫn luôn là bộ dáng dịu dàng như lúc nhỏ,anh càng trấn an tôi,tôi lại càng khóc lớn hơn mà ôm chặt lấy anh-Oh Hanbin:Hyuk à, mình...ức.... nhớ..ức....cậu lắmTôi vừa nói vừa nấc lên tựa như muốn trút hết mọi thứ cho người trước mặt mình biếtKhoảng 5 phút sau tôi đã thôi khóc,anh nhẹ nhàng bế tôi lên giường rồi bất chợt cầm lấy thứ trên tay giơ lên nhẹ giọng hỏi-Koo BonHyuk: Cái vòng tay này có phải là của câu không?Tôi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi vơ tay muốn lấy lại nó-Oh Hanbin:Cún con à,cậu không nhận ra tôi sao?Nghe đến hai chữ ' cún con ' anh vui mừng mà ôm lấy tôi,cái biệt danh cún con này là tôi đặt cho anh và chỉ có mình tôi mới có quyền được gọi anh như thế.Ngay lúc này anh chắc chắn đã xác định rõ tôi chắc chắn là Người mà anh đang tìm bấy lâu nay-Koo BonHyuk:Tìm được cậu rồi, vitamin của tớ,tớ cũng rất nhớ cậuĐêm hôm đó tôi không về nhà ở lại nhà anh cùng anh tâm sự chuyện hồi nhỏ từ đêm tới tận sáng,đến khi mặt trời đã lên tận đỉnh núi anh mới nhẹ nhàng bế tôi lên vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà trước bao nhiêu con mắt của người làm trong nhàNgộ nha thiếu gia nhà họ chưa bao giờ thân thiết với người khác đến tận thế đâu,lạ à- Hanbin:Đây là nhà cậu hả Hyuk?-Hyuk:Ừm đây là nhà riêng của tớ thỉnh thoảng tớ hay về đây,còn lại đa số tớ hay về lục gia hơn-Hanbin:5 người kia ,cậu có định nói về chuyện của tớ cho họ biết không?-Hyuk:không cần đâu,để bọn nó tự nhận biết điTôi gật đầu mà tiếp tục dùng bữa sáng của mình,ăn xong anh nhắc nhở quản gia gửi tin nhắn nói với cô giáo giúp mình là anh và tôi có việc bận xin nghỉ,còn việc gì không cần thiết phải nói-Hanbin:Hyuk à làm phiền cậu rồi,tớ về nhà trước đây,đi cả đêm như thế dì tớ hẳn đang rất lo lắng,tớ phải về ngay đây ,tạm....Chưa kịp nói hết đã bị bế lên xe ,tôi hoàn toàn bất động ngồi im để anh cài dây an toàn rồi mới bắt đầu lái xe chạy đi
-Hanbin:Hy...Hyuk à-Hyuk:Chân cậu đang đau,định bò về hay gì,ngồi im đi tôi chở cậu về-Hanbin:À..à ừm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me