LoveTruyen.Me

(Allbin) Trùng Sư

Seopbin

KimoTrn3

Hôm nay là ngày rước dâu, cô dâu chú rể chơi lớn nắm tay nhau đi bộ, bỏ xe hoa qua một bên, lý do là vì nhà chú rể cách có một cây cầu thôi, xe hoa thì có nhưng đi bộ cho nó vui

Nguyên đoàn đưa dâu ai tỉnh thì thấy vui và hứng khởi, ai mà hôm qua uống quá đà thì mệt, đại diện cho mấy thanh niên ấy là King, uống khí thế quá, cứ em ly,anh ly, riết hai con mắt muốn lé luôn,bây giờ mấy ông vừa đi vừa dò đường nhìn hơi buồn cười

Hyeongseop thì hôm qua được chăm sóc tốt nên rất tỉnh táo, vì Sang cũng đi đưa dâu nên Hyeongseop nắm tay Hanbin cùng đi,hai người cứ tung tăng nhìn dễ thương hết sức, dù là hắn lớn tuổi, ấy nhưng mà nhìn qua 28 trẻ hơn 20 nữa, bà Yoona cùng bà sui đi cạnh nhau, bà sui hỏi

" chị nè tui thấy thằng bé đi cạnh Hanbin đẹp trai mà còn lịch sự nữa ,với lại nó hình như thích nhóc nhỏ nhà chị phải không "

" ừ nó về chơi cũng 1 tháng rồi, luôn đến nhà tui chơi, ngoan với lễ phép lắm, thích thì chắc chắn là có, nhưng con trai út của tui thì không rõ, nó nhỏ quá "

Chuyện tình duyên mà, phải đâu một sớm một chiều chứ,phải có thời gian giống như cái cách xưng hô, Hanbin lâu lâu vẫn gọi Hyeongseop bằng chú,những lúc như vậy hắn chỉ lắc đầu cười nuông chiều, kệ em gọi gì cũng không quan trọng đừng gọi thằng là được

Sau hôm đưa dâu Hyeongseop và King phải trở lại thành phố, hắn đến tìm Hanbin tặng cho em một sợi dây chuyền mặt hình tròn, hắn cười nhẹ nắm tay Hanbin thủ thỉ

" khi anh đi hãy mở nó ra xem nhé....Hanbin à khi có thời gian anh sẽ về thăm em "

Hanbin nhận món quà, em nhìn hắn có chút buồn,chị đi lấy chồng, giờ người chú nhỏ cũng về lại thành phố,thật sự sao em vui nổi, thấy em buồn hắn đưa tay kéo em lại ôm lấy, hắn quyết định nói ra nổi lòng mình

" Hanbin....anh thương em"

Hanbin chết trân tại chỗ, thương vừa rồi là chú nhỏ nói thương em phải không, thấy em im lặng hắn nhẹ giọng nói

" em không cần phải trả lời đâu, vì đây là điều mà anh muốn nói với em,đợi hai năm nữa khi em tròn 18......tới lúc đó cho anh câu trả lời được không "

" dạ "

Hanbin gật đầu dạ,khi đã tạm biệt hai người họ, em mới mở mặt dây chuyền ra xem, ánh mắt em dao động khi thấy thứ bên trong,là ảnh chụp của hai người lúc đám cưới của Miso, nhưng là hình của Hyeongseop

Ngồi trên xe ánh mắt hắn mang nét u buồn, sợi dây chuyền trên cổ hắn giống Hanbin chỉ là mặt dây là hình của em, nhìn qua cũng biết hắn buồn và lo lắng điều gì, King cười nhẹ nói

" lần đầu tiên tao thấy mày vì một người mà như vậy....đã dám nói ra thì sao phải sợ lời chối từ,cho dù mai sau có thật sự như vậy mày cũng không có gì phải hối hận, thà là nói ra tâm tư của mình để nhẹ lòng,còn hơn giấu kín để rồi cả đời đau"

" thật sự mày hiểu rõ tao mà King, nói tao ích kỷ cũng được nhưng tao không muốn nghe lời từ chối....cảm giác yêu một người bằng tất cả con tim nó hạnh phúc...nhưng cũng thật sự đau đớn khi người mày yêu xé nát nó "

Hyeongseop trong giới doanh nhân có thể xem là người đứng đầu, tài giỏi và quyết đoán, hắn chưa bao giờ để tình cảm chi phối bản thân, vì vậy 28 tuổi vẫn không có người yêu, nghỉ rằng cả đời cũng chẳng thể quen ai,mà nào có ngờ đâu lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã trót thương em

King nhìn hắn rồi cười nhạt

" sao tao không hiểu được....mày hơn tao vì đã nói, còn tao không dám thổ lộ, do mình lớn hơn người ta cho nên tình cảm bao năm chôn dấu cho tới khi người tao yêu đi lấy chồng "

" khoan đã mày...."

Hyeongseop nhận ra gì đó liền quay lại nhìn King, anh vẫn giữ nụ cười ấy nhưng nó thật cay đắng

" phải rồi tao thương Miso, từ khi em ấy còn nhỏ....nhưng tao không nói,vì em ấy có người mình thương, cũng trùng hợp là cậu ấy cũng yêu Miso, tao tác hợp cho họ....mày biết không có đôi khi niềm vui là nhìn người mình yêu được hạnh phúc "

Đám cưới ấy King uống nhiều, nhiều lắm, nhưng vừa là chúc phúc vừa là tạm biệt người con gái anh thương, đưa em về với chồng ,lòng anh cũng nát tan

Hyeongseop nhìn King, hắn không giống anh, hắn không có lòng rộng lượng ấy, sẽ không im lặng, sẽ không đứng nhìn người mình thương rời xa

Qua đám cưới cũng đã 3 tháng, Hanbin mỗi ngày đều nói chuyện với Hyeongseop qua điện thoại, em không hiểu sao mình lại thấy nhớ hắn, khi không có hắn tên Sang luôn làm phiền em mọi lúc mọi nơi, tuy nhiên em cũng chẳng để hắn vào trong mắt, em gái của Sang phải theo xin lỗi vì những hành động khiếm nhã của anh trai mình với Hanbin mãi, riết mà cô nhỏ khờ người luôn,anh nhà nào giỏi và đẹp trai nhìn phát ham, chứ anh nhà mình nhỏ muốn báo công an hốt cho rảnh nợ

Mùa hè đến Hyeongseop về thăm em, năm nay đã 17 rồi, càng lớn em càng xinh đẹp dễ thương hơn trước, lời hồi đáp Hanbin vẫn chưa nói nhưng mà em đối với hắn cũng thật sự rất quan tâm, đã nhiều lần mẹ và chị hỏi khi nào có người yêu, trong xóm có ai vừa ý không, mà em chỉ lắc đầu

Ngày hôm đó em và hắn cùng đi dự tiệc cưới của người chú trong xóm, tối thì hai người về, nhưng mà giữa đường lại gặp bọn du côn, mà du côn xui cái là gặp Hyeongseop, hắn hiền với Hanbin thôi chứ thiên hạ méo nhường

Dù vậy cũng bị thương ít nhiều, nhưng đổi lại là một đêm tuyệt vời được Hanbin chăm sóc từng li từng tí, hắn cười thầm

" lời rồi, bị thương mà được em quan tâm anh nguyện bị thương cả đời luôn"

Lũ côn đồ ấy có ai xa lạ, là đám thằng
Sang chứ ai,vì đố kỵ với Hyeongseop nên nó cho người đánh hắn cho bỏ ghét, nào ngờ đụng thứ dữ,Hyeongseop hiền lành không tính toán vì chưa kịp là Hanbin ra tay rồi, em ngoan hiền dịu dàng nhưng mà khi tức giận cũng khiếp lắm

Đợt đó cả xóm được một phen nghe màng chửi đầy nhân văn của Oh Hanbin,ấn tượng nhất là câu

" đồ tôm sông, sứa biển"

Chửi toàn hải sản không, nghe sang chứ, đó là với mấy bác mấy cô không biết ý nghĩa thôi,chứ hiểu là chuyện khác, sau hôm đó Hanbin không cho hắn đi đâu vào trời tối sợ bị thương nữa, ai biết được lũ đó có âm mưu gì không, hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý ở nhà nói chuyện với mẹ của em, chủ yếu là ghi điểm

Mà làm như bị Hanbin chửi quá mà toàn mấy lời độc đáo không,nhưng chí mạng là cái câu

" đừng có làm đau chú nhỏ,nếu không tôi sẽ không tha cho ông đâu ông già"

Già hả,21 với 29 ai già hơn, còn đau ai đau chứ, nó mới đau đây này, không đau thể xác mà đau tim,trai trẻ đẹp trai phong lưu phóng đãng vầy mà em không thích, đi thích người có tuổi, có gì hơn nó đâu,chỉ đẹp trai với giàu thôi, không ăn chơi chứ có cái gì hơn

Lại đến lúc Hyeongseop về thành phố,lần này chia tay có hơi cảm xúc hắn không nói gì chỉ ôm em thật lâu mà thôi, tuy không nói nhưng em hiểu được nỗi lòng hắn, xong thấy trễ King nắm áo lôi Hyeongseop vào xe,không cam tâm nên hắn vùng vẫy như con đuông dừa, Hanbin cười khúc khích vì trong hắn dễ thương quá, em nhẹ giọng nói

" mùa xuân tới về thăm em nhe Hyeongseop "

King bà Yoona, anh chị đều nhìn Hanbin, mà cái người được em gọi thẳng tên thì bất động rồi, đây là lần đầu tiên em gọi tên hắn, không gọi chú nhỏ nữa, hiểu được ý tứ của em hắn vùng một phát King văng ra ôm luôn cái xe

" bà mẹ cái lưng của tui"

Lúc nãy ôm sương sương thôi,giờ ôm mới cứng nè,mặt kệ ánh nhìn của tất cả người trong nhà, ôm đến mức em phải vỗ nhẹ lên vai nói trễ giờ rồi,hắn luyến tiếc buông em ra mà lên xe,cái địu này chắc cưới về khó lòng mà đi xa với ổng

Cuối cùng mùa xuân ấy cũng đến, nụ tình xuân vừa hé nhụy, như muốn mở đầu cho một mối duyên lành, ngồi bên cạnh nhau ngắm trăng,Hyeongseop hỏi lại câu hỏi xưa

" Hanbin...em chịu thương anh không"

Hanbin cười nhẹ, em tiến tới hôn nhẹ lên môi hắn, nhẹ nhàng nói

" thương...em thương chú nhỏ lắm "

Nhận được câu trả lời mong ước, hắn ôm cậu cười tươi, nhưng cũng không quên nhắc nhở

" đừng gọi anh là chú "

" dạ "

Hanbin dạ một tiếng, nhưng có nghe lời không thì không biết, nhưng mối duyên đầu này thật sự đẹp và hạnh phúc mãi về sau,đâu quan trọng tuổi tác quan trọng người ấy có yêu và quan tâm bạn thật lòng hay không, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều vì chữ duyên

----------------------

Seopbin kết thúc ngoại truyện ở đây, lý do mình viết như vậy vì mình thích sự nhẹ nhàng tình cảm của cả hai, sự dịu dàng ngọt ngào của Seopbin dễ thương lắm đấy









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me