LoveTruyen.Me

Allbin Trung Su

Mình vừa đi concert về ,phải nói là hôm qua có lẽ là ngày mà mình không thể nào quên và sẽ lụy nó mãi, các anh đã kể rất nhiều chuyện khi đến Việt Nam, đi chơi và ăn uống ở chợ Bến Thành, vâng Taerae của chúng ta lập kỷ lục mới ăn nửa hủ muối Tây Ninh

Khúc cuối chia tay nhau, iE tạo bất ngờ cho các anh,thật sự thì đây là lần đầu tiên mình thấy anh Bin khóc như vậy, anh khóc vì hạnh phúc,mình cũng đã khóc vì từ i-land cho đến bây giờ không phải hành trình ngắn, để đạt được ước mơ anh đã nỗ lực hết mình, Lew và Seop an ủi anh nhiều lắm, nhưng mà Seop ấy không phải anh không khóc đâu, mà là anh lén lau vội những giọt nước mắt đi,anh muốn mạnh mẽ an ủi a Bin

Thấy Hyuk gục đầu xuống khóc mà thương lắm, cuối cùng chỉ có mình bé út là kiềm chế được thôi mặc dù mắt em đỏ hoe, cuối buổi cả Tempest và iE chia tay nhau trong tiếc nuối, nhưng mà sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa mà, cảm xúc của mình hôm qua và hôm nay vẫn còn loạn lắm, bài chiếc khăn gió ấm ấy, là bài mình thích và nghe nó cũng đã rất lâu rồi, Tempest cover lại làm mình bật khóc, nó vừa hay lại vừa lãng mạn, trái tim như được vỗ về yêu thương

Mình nghĩ các bạn iE dù là đi xem hay ở nhà xem thì cảm xúc chắc cũng không thua gì mình đâu,thêm một chuyện nữa, là cho mình xin phép hôm nay không viết truyện, thật sự là tâm tư mình không nghĩ ra được một chữ nào ngoài đêm hôm qua

Mình luôn muốn viết những tập truyện thật sự hay để gửi đến các bạn, mình không muốn viết một cách hời hợt cho có, các otp hay là các thành viên,mình muốn dùng tâm mà viết,các bạn thông cảm cho mình nhé, với lại đêm qua khóc nhiều quá mắt mình cũng sưng

La hét khí thế quá nên giờ cổ họng đau nữa, nhưng rất là vui luôn, thông cảm cho mình nhé, mình sẽ chỉnh đốn lại tinh thần để mai viết truyện thật hay cho các bạn đọc nhé

Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm, vì đã đọc và yêu thích truyện của mình, từ xuyên không trở thành pháp sư, cho đến trùng sư,Lewbin và Bonbin,các bạn đều đọc và ủng hộ mình

Mình đã rất vui và hạnh phúc, cảm ơn các bạn nhiều lắm, yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me