LoveTruyen.Me

( allbin) xuyên không trở thành pháp sư

chương 10

KimoTrn3

Hanbin nhìn lão vu sư đang nằm thôi thóp, cậu chỉ lắc đầu tay đưa lên thu lại xích ma,Ryan được thả ra ngoài

" thiếu chủ...tôi "

" tôi biết...làm việc cô muốn làm đi...chỉ cần xong rồi thì quay lại đây gặp tôi "

Ryan gật đầu,cô quay lại nhìn lão vu sư kia bằng ánh mắt câm thù,cô gằn giọng

" đã tới lúc tao báo thù rồi...cho tao và 19 người bạn của tao"

Lão ho khan cười nhẹ

" vậy thì ta trả mạng lại cho cô...giết thì cứ giết đi"

" mày nghĩ đơn giản vậy sao,tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác đau đớn mà tao phải chịu "

dứt lời Ryan kéo theo lão Hùng bay về phía rừng Thông sau trường, Hanbin sớm dự liệu được chuyện này thế nhưng là nghiệp báo cậu không làm gì được

" bây giờ chuyện cuối cùng phải làm cũng đến rồi "

Hanbin đi lại gần cái giếng, một cổ quỷ khí nghi ngút ập đến, cậu quay lại nói với Hyuk và Lew

" tránh xa chổ này ra...bây giờ không được đến gần đây "

" Hanbin Hyung "

Hyuk muốn ngăn cậu lại nhưng Lew đã kéo hắn tránh xa khỏi đó,khi đã đủ xa và có thể quan sát được Hanbin thì Lew mới buông Hyuk ra

" tớ biết cậu lo cho Hanbin Hyung nhưng mà bây giờ chúng ta không thể làm vướng chân anh ấy được "

" tớ...tin anh ấy "

Hyuk nghe thì cũng gật đầu ánh mắt vẫn nhìn theo Hanbin không rời, ngay lúc này cậu rút từ trong tay ra một cây kiếm


Hồng Liên Kiếm pháp khí bổn mạng của Hanbin, có thể cắt tan nát thịt xương của quỷ trong một nhát chém nhẹ, là cực phẩm trong giới pháp khí ,cũng là loại chọn chủ chứ cư nhiên không ai có thể tùy ý chọn nó

Hanbin chĩa mũi kiếm xuống giếng ý định rất rõ ràng là mày mà lên tao xiên mày một phát chết luôn

Từ dưới giếng một cổ quỷ khí nồng đậm tiến lên, ngay lúc này Hanbin ánh mắt sắt lạnh cùng cực cậu đưa tay cắt nhẹ một đường máu tuôn ra thấm lên thanh kiếm ý định một kích đánh trọng thương con quỷ kia.

" Bắc Phương Xích Đế Quân,Nam Phương Phong lôi Thần,thần ấn khởi lôi minh,vận quang phi điện hỏa,trợ thiên tùy lệnh, hữu lệnh trảm tà thần"

Trên trời một đám mây đen kéo đến, những đạo lôi cứ liên tục chớp nhoáng,linh khí hội tụ xung quanh Hồng Liên Kiếm,áp khí tỏa ra cường đại, gió rít lên từng đợt,ngay lúc này từ giếng một luồng sáng đánh lên cũng là lúc Hanbin đâm mạnh kiếm xuống

Tiếng nổ lớn phát ra,cát bụi mù mịt vào lúc có thể nhìn lại được thì cả Hyuk và Lew chấn kinh khi thấy trên không trung cách mặt đất 10m,Hanbin cùng con quỷ kia đang trên đó, cảnh tượng hết sức phi thực tế

Hồng Liên Kiếm đâm thẳng vào trán con quỷ xuyên qua cả đầu nó, dòng máu xanh chảy không ngừng, Hanbin cũng không khá khẩm hơn là bao,5 móng vuốt sắt nhọn đâm thẳng vào vai trái xuyên cả qua vai máu đỏ tuôn trào

Lúc này Hanbin mới có thể nhìn rõ dung mạo của con quỷ này, là một cô gái xinh đẹp nhưng vì bị thanh kiếm đâm vào trán nên có chút khó coi Quỷ Mẫu tức giận gằn giọng

" mày rút kiếm ra thì tao thả mày xuống "

Hanbin nhếch môi nói với giọng đầy thách thức

" tao đâu có ngu độ cao 10m mày thả xuống cho tao chết hay gì "

Quỷ Mẫu tức giận, qua mấy trăm năm bị phong ấn khó khăn lắm mới có thể thoát ra ngoài cứ tưởng sẽ được đi uống máu người thỏa thích nào ngờ lại bị một tên nhóc con cản trở đánh cho một cú như vậy,đường đường là một tồn tại đã ngàn năm nổi nhục này nó quả thật nuốt không trôi

Hanbin biết nếu như kéo dài thời gian thì sẽ bất lợi cho mình, đành phải sử dụng đến nó,cậu lấy ra lá phù màu tím,tay xoay chuyển rút nhanh thanh kiếm ra dán phù lên trán Quỷ Mẫu , cắn đầu lưỡi phun máu lên mặt ả khiến ả đau đớn thét lên mà rút tay ra

Cậu rơi xuống nhưng khuôn mặt không hề sợ hãi cậu quát

" Thiên Hỏa Phù...sát "

Một tiếng ầm vang lên, trên không trung từng đợt thiên hỏa thiêu đốt con quỷ từng tiếng gào thét vang vọng, đinh tai nhức óc, khiến cho Hyuk và Lew cũng phải bịt tai lại

Hanbin khi chỉ còn cách mặt đất 5m thì cậu liền sử dụng xích ma quấn lấy một cái cây ở gần đó để giảm lực rơi xuống, cậu tiếp đất thành công rồi ngước lên nhìn Quỷ Mẫu đang đau đớn, cậu cảm thán

" quả là Quỷ Mẫu của quỷ vực bị Thiên Hỏa thiêu vẫn không chết...trâu bò thấy ớn "

Quỷ Mẫu nộ khí xung thiên nhìn Hanbin mà chửi

" tên kia mày là ai lại có thể sử dụng được Thiên Phù...tao và mày không thù không oán hà cớ gì muốn diệt tao"

" không làm gì sao "

Hanbin nhếch môi cười khinh,cậu chậm rãi nói

" mày tồn tại trong ngàn năm qua giết người uống máu không biết đã bao nhiêu rồi...Thiên Địa vốn không hề dung tha đã từ lâu "

" còn nữa ai nói với mày tao với mày không thù không oán "

Quỷ Mẫu nhìn Hanbin càng nhìn càng lạ mắt rốt cuộc là ả gây thù với tên quái vật này khi nào chứ

" tao đây là lần đầu gặp mày "

"Ừ biết tao cũng là lần đầu gặp mày mà "

" mày..."

ả ta có cảm giác mình sắp bị cái thằng này chọc điên cho tới chết, Hanbin nhìn về phía Hyuk rồi nói

" cậu bé ấy mày có thấy quen không "

Quỷ Mẫu sao một lúc thì cũng dập tắt được Thiên Hỏa,bộ dạng không còn lành lặn như xưa quỷ khí cũng đã giảm mạnh,ả ta lúc này mới nhìn Hyuk một chút

" nhìn kiểu gì thì nó cũng rất đẹp trai ...thế nhưng mà tao thấy mày dễ thương và giống con gái hơn...ừm ừm hợp lắm đẹp đôi "

Hanbin tức giận nhìn nó gằn giọng

" tao hỏi mày có thấy quen hay không chứ không có bảo mày đánh giá con quỷ ngu kia"

" ai biết không nói rõ thật lòng xin lỗi mày nhe "

Lew và Hyuk nhìn một màn này mà chỉ biết cười trừ, Hanbin đúng là dễ thương và rất đẹp nên bị hiểu lầm là con gái họ cũng không lấy làm lạ đâu nhưng bị cả quỷ hiểu lầm thì có chút thú vị

Quỷ Mẫu nhìn kỹ Hyuk một hồi rồi ngờ ngợ ra gì đó nó liền ồ lên

" bảo vật chí âm...chỉ cần có thể ăn thịt nó ta liền có thể tăng tu vi đạt cấp quỷ vương...năm đó ta bị phong ấn chỉ có thể đưa một thần thức ra ngoài, lúc đó ta tìm được nó...nghĩ là ăn thịt được nó thì ta có thể gỡ bỏ phong ấn "

Nói đến đây ả ta tức giận nhìn Hyuk, khiến cho toàn thân hắn cứng đờ không thể cử động

" số nó chưa tận nên may mắn được lão già kia giúp...ta mới đem thuật yểm hồn để lên người nó muốn rút đi dương khí...nào ngờ lại có kẻ phá đám còn lập cả ấn chú bảo hộ nữa ta không thể làm gì được "

Hanbin đi đến kéo Hyuk và Lew ra phía sau lưng mình, nhìn máu chảy không ngừng từ vai của Hanbin lòng của cả hai đau nhói, Hanbin không để ý liền nói

" mày đụng trúng người nhà của tao thì xem như có thù với tao rồi "

Không để ả nói gì thêm Hanbin giơ kiếm chém đến tốc độ quá nhanh nữ quỷ không kịp tránh liền nhận ngay một đường kiếm vào người

" trả lại một kiếm...cho mày "

Quỷ Mẫu đến lúc này đã hiểu được là bản thân đụng phải thứ dữ rồi, đúng là nói thì nói bậy được chứ tuyệt nhiên sao này ả không dám ăn bậy nữa nhưng ả vẫn không bỏ được thói quen liền đưa tay lên chỉ vào Lew

" thằng kia người thân của mày, vậy còn nó thì tao ăn được không "

Lew nghe đến quỷ nữ muốn ăn mình liền ôm thân bảo vệ, 19 năm cấm cửa không thể để con quỷ kia đụng chạm được hắn ra sức lắc đầu,bộ dạng này làm Hanbin đang nghiêm túc cũng phải cười nhẹ

" ý nó là ăn thịt cậu đúng nghĩa đen luôn đấy Lew "

Nghe vậy Lew còn sợ hơn nữa triệt để núp sao lưng Hyuk

" thịt tớ có trắng, có thơm cũng không đến lượt nó hưởng đâu "

Nghe được lời này Hanbin kiềm không được mà bật cười thành tiếng, nụ cười đẹp đến nao lòng dù cho cơ thể đã ước đẫm bởi máu, cậu quay lại nhìn nữ quỷ

" hai đứa ngươi không được đụng tới đứa nào cả,thế nhưng mà hôm nay ngươi không sống nổi đâu "

Quỷ Mẫu đưa tay lên, luồng âm khí tích tụ lại luyện hóa thành một thanh đao,ả ta bây giờ hiểu rõ chỉ còn một con đường liều mạng mà thôi,hơn nữa ả ta không dám tay không chơi với thanh kiếm của Hanbin, ả ta biết nó nguy hiểm đến mức nào

Hanbin không nhân nhượng,cả hai lao vào nhau quyết một trận sinh tử,tốc độ ra đòn quá nhanh khiến cả hai người ngoài không thể nhìn rõ được , phải nói kiếm thuật của Hanbin thuộc vào dạng cao thủ Quỷ Mẫu không thể so sánh được với cậu về khoản này.

ả ta biết mình khó thoát chết liền tìm cách trốn thoát, để quỷ lực hồi phục sẽ đi tìm cậu báo thù, ả ta cách xa Hanbin ra rồi phóng thanh đao về phía Hyuk,quá nhanh Hanbin không thể dùng phù chú được cậu đành dùng xích ma đỡ lấy thanh quỷ đao ấy từ xa, nhưng ngay từ đầu người mà ả nhấm đến là Lew

Quỷ Mẫu dùng tốc độ phóng đến chổ Lew,nói gì thì nói tên này quả thật rất đẹp trai ả ta muốn ăn tim của hắn,tay giơ lên định đâm thẳng vào ngực của Lew,hắn không thể cử động được cứ nghĩ mình sẽ chết thì một tiếng phập vang lên

Trước mặt hắn một thân ảnh quen thuộc đã đỡ cho hắn một nhát chí tử, tay nữ quỷ đâm thẳng vào ngực của Hanbin tuy không phải ngay vị trí của trái tim nhưng vết thương rất sâu, máu bắn lên mặt của Lew làm hắn chết lặng tại chỗ

" HANBIN"

Hyuk gào lên tựa hồ giọng của hắn có thể xé tan cả màn đêm, Hanbin vung tay nắm đầu nữ quỷ dùng linh lực đẩy ả ta ra xa đem ả khóa chặt ở giữa trời

" tao nói rồi mà...mày vốn không nên đụng vào bọn nhỏ...mày muốn chết tao chiều"

Hanbin giơ tay lên một lá Thiên Phù bay lên trên cao, ả ta ngửi được mùi nguy hiểm liền muốn tháo chạy nhưng từ phía sau một thân ảnh mặc trang phục màu đỏ bay đến dùng lụa quấn lấy ả ta ngăn không cho ả chạy thoát

" Thiếu Chủ ra tay đi "

Ryan đáp xuống đất đứng gần Hanbin, cậu quay lại nhìn cả hai rồi nói với Ryan

" Ryan bảo vệ hai đứa dùm tôi một chút "

" vâng Thiếu Chủ "

Hanbin tay rất nhanh bắt pháp quyết, miệng đọc chú

" Ngũ Lôi Thiên Phù...diệt "

Trên trời mây đen dầy đặc kéo đến,sấm chớp vang rền cơn mưa trút xuống như thát,đạo lôi phù đánh xuống uy lực rung động cả một vùng, Quỷ Mẫu dù cho tu luyện ngàn năm nhưng đứng trước Ngũ Lôi Thiên Phù cũng không thể chống đỡ nổi

Chỉ trong một khắc ả ta bị đánh tan đến cả tinh phách cũng không còn, mọi thứ trở lại như bình thường mưa cũng đã tạnh,Hanbin gục xuống tại chỗ Hyuk luôn quan sát cậu nên ngay khoảng khắc cậu gục xuống thì hắn đã ở phía sau đỡ lấy cậu, Lew lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh hắn liền chạy đến chỗ của cậu

" Hanbin Hyung tại sao lại đỡ cho em chứ "

Nhìn Lew như sắp khóc đến nơi Hanbin xoa đầu cười

" anh bị đâm một nhát thì chưa chết được đâu...thể chất của anh khác người thường "

" được rồi đừng nói nữa...em đưa anh đi bệnh viện "

Hyuk tay muốn bế cậu lên mà đưa cậu đi bệnh viện, hắn giờ phút này không thể nghĩ được gì nữa, hắn chỉ biết là cậu đang đau đang mệt , mà lòng hắn như bị ngàn lưỡi dao cứa nát ra vậy

" chờ chút Hyuk anh còn chuyện phải làm với lại đưa anh về nhà đi,trong phòng của anh có thuốc em để anh uống và băng bó lại vết thương giúp anh là được đừng đến bệnh viện vết thương do quỷ tạo ra họ không trị được đâu "

Hyuk nghe cậu nói thì miễn cưỡng gật đầu, cậu cười nhẹ nhìn Lew khuôn mặt đẹp trai ấy bị dính máu của mình dù cơn mưa có đổ xuống nó vẫn không trôi, trên đôi mắt đẹp ấy từ khi nào dòng lệ đã rơi,Hanbin luống cuống dỗ dành

" sao vậy Lew em đau chổ nào sao...đừng khóc "

Lew không nói chỉ lắc đầu,hắn đi đến ôm lấy Hanbin và Hyuk

" em không sao...không có đau...anh mới đau chứ vết thương nặng như vậy"

" đừng lo vết thương không quá nặng,với lại anh quen rồi "

" quen.."

" a...ý anh là...khoan Hyuk nghe anh nói h...hết cái "

Hyuk khuôn mặt tối sầm xuống, vậy hóa ra cậu không chỉ bị thương nặng lần này mà còn rất nhiều lần khác, hắn cười nhẹ làm Hanbin sởn gáy, cả Lew và Ryan cũng bất giác né ra xa, không ngoài dự đoán rapper Hyuk bắt đầu.

" anh hay rồi đánh không sợ chết,đã vậy còn bị xuyên người chính xác là bị xuyên qua luôn máu chảy như suối chảy,đấm nhau cũng nhiệt tình lắm không chỉ lần này mà rất nhiều lần bị nên khiến anh quen phải không, anh biết em lo thế nào không,em thật sự rất sợ anh sảy ra chuyện..."

Hanbin đưa tay bịt miệng Hyuk lại cậu cười nhẹ nhìn Hyuk

" anh sẽ nghe em trách khi anh khỏe bây giờ anh sắp chịu hết nổi rồi "

" Ryan à tôi đưa cô đi một đoạn đường cuối cùng này...kiếp sau cô sẽ có cuộc sống tốt hơn "

Ryan vui mừng cuối đầu

" cảm ơn Thiếu Chủ cứu giúp ơn này kiếp sau nếu có cơ hội tôi xin đáp đền"

Hanbin đưa tay lên, một vòng ánh sáng xuất hiện hình bóng Ryan dần biến mất cũng là lúc Hanbin ngất đi trong lòng Hyuk, hắn sợ hãi vội bế cậu lên nhìn qua Lew

" Lew cậu đưa xe của anh ấy về nhà dùm mình...ngày mai xin nghỉ phép giúp anh ấy và mình luôn "

Không để Lew kịp đồng ý thì Hyuk đã đưa cậu rời đi, hắn đứng lặng im tại chỗ, tay vô thức đưa lên nhìn vết máu trên tay mình mà siết chặt

" làm sao em có thể quay đầu lại được nữa Hanbinie à"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me