LoveTruyen.Me

Allbin Xuyen Khong Tro Thanh Phap Su

Bạch Miu hiện ra,nó ngồi trên ghế lười biếng nói

" lúc sáng nhận được tin nhắn của hắn ta,tôi khá ngạc nhiên đấy"

Lew không đáp lời chỉ gật đầu, Hyuk đã nhắn tin qua cho hắn, nội dung rất rõ ràng, hôm nay Hanbin sẽ thuộc về Hyuk, mà quan trọng là, hắn nói

* ai cũng không thể mất anh ấy, thì cứ công bằng,ngỏ lời và nếu anh ấy chấp nhận thì xem như là được...phần cậu để sau đi*

Hyuk yêu và muốn được bên người mình yêu,nhưng hắn biết bạn mình và mấy tên kia cũng yêu anh quá nhiều, không ai hiểu nổi đau khi phải mất người mình thương như hắn, thế nên hắn cũng không ý kiến gì về việc họ theo đuổi anh,nếu anh đồng ý thì hắn cũng sẽ đồng ý, suy cho cùng hạnh phúc với hắn là khi anh cười mà thôi, ghen thì chắc chắn rồi thằng nào không ghen chứ,nhưng hắn tự mãn vì mình đến trước, xin lỗi chứ trong cung ngọc anh đây chính là chánh cung,còn được Hanbin cưng yêu chiều chuộng khi chưa nói tiếng yêu bao giờ

Hyuk cũng nói qua về việc giới luật linh Tu, thế nhưng không giải thích cho Lew hiểu hết, Lew đọc xong tin nhắn thì tức giận,ghen tuông cùng uất nghẹn dâng trào,và mỗi lần như vậy quản gia phải đi thu dọn chiến trường do hắn làm ra

Lew ngồi dậy nhìn Bạch Miu hỏi

" linh Tu là gì"

" Linh Tu là người tu luyện theo Phật giáo, có hai loại Linh Tu, một là tu luyện trong thiền viện suốt đời suốt kiếp, những người này so với các sư thầy và sư cô không khác gì xuất gia, thứ hai là tu luyện có thời gian, tu từ 1 cho đến hai năm gì đó....nhưng khác là Linh Tu đóng tất cả các cảm xúc phàm tục,không yêu cũng chẳng quan tâm đến đời"

" dù tu bao lâu, thì một khi đã là linh Tu xem như phương diện yêu đương phàm tục không tồn tại trong họ,mà thiếu chủ chính là Linh Tu đạt cấp bật Bát Kỳ,vậy cậu hiểu tại sao người lại ngơ và khờ về phương diện yêu đương rồi đấy "

Lew nghe đến đâu tâm tình rối bời đến đó

" phải làm sao anh ấy mới hiểu được."

Bạch Miu mở mắt liếc nhìn Lew, nó khẽ hỏi

" có giám phá giới cho thiếu chủ không"

" phá giới...bằng cách nào "

" quan hệ thể xác."

Lew đương nhiên hiểu lời này có ý gì, chỉ là Hyuk đưa Hanbin đi thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra

" Hyuk...không hiền lành gì mà bỏ qua cơ hội này, xem như đã phá giới cho anh ấy, tôi cũng không thể làm gì "

Bạch Miu ngồi dậy lắc đầu thở dài nói

" hắn dùng mê dược dẫn dắt thiếu chủ vào mộng cảnh,từ đó dễ dàng khơi dậy tình cảm bị chôn sâu vào tâm thức, nhưng chỉ một lần, phá giới một lần không có nghĩa là thiếu chủ hết vô tình, Hyuk phá giới thì cũng chỉ có hắn hưởng lợi mà thôi,sau hôm nay tâm thức cũng sẽ đống lại,chỉ riêng Hyuk là mãi mãi ở trong tâm trí thiếu chủ, còn lại không quan trọng "

" vậy chỉ có Hyuk là nhận được tình yêu đúng nghĩa còn tôi thì không sao"

" phải...cậu mãi mãi là đứa em thiếu chủ trân quý, cậu tính sao đây...thiếu chủ tu quá lâu,sắp đạt cấp 9 rồi,trừ khi cưỡng ép mở tâm thức,nhưng chuyện này rất khó ,kẻ biết cách phá bỏ giới luật của sự cưỡng ép có một người nhưng hắn ta là người trong giang hồ như cậu, vậy cậu sẽ làm gì...bây giờ còn nhân từ thì xem như cậu mất thiếu chủ "

Lew đứng dậy bước ra ngoài, hắn nhếch nhẹ môi, ánh mắt trở nên tàn ác

" nhân từ....tôi không có thứ đó "

Bạch Miu rùng mình vì ánh mắt của Lew, đáng sợ và tàn nhẫn,nó thầm chửi mình ngu, đi nói hết ra như vậy, Lew mà tức giận, thì chuyện khủng khiếp gì cũng có thể xảy ra,nó hi vọng máu không đổ,lệ không rơi

Như Bạch Miu nói tâm thức của Hanbin đã đống lại, duy chỉ có tình cảm với Hyuk là vẫn giữ,Hyuk vui mừng cực kỳ, nhưng hắn bị Hanbin giận vì cái tội khóa máy của mình và cũng như cuộc hẹn với Lew

Hanbin thấy có lỗi vì chưa nói một tiếng nào đã mất dạng, ít nhất cậu phải đến tận phòng hội học sinh mà xin lỗi cho phải phép

Nghĩ là làm Hanbin sau khi học xong thì liền đến phòng hội học sinh, gõ cửa vài cái thì có người ra mở cửa

" ủa Hanbin Hyung,anh đến chơi ạ"

" ừm Lew có ở trong không em"

Trời ơi cái tiếng em nghe nó dịu gì đâu luôn, làm cậu nhóc bất giác đỏ mặt, cậu ấp úng

" a dạ ở trong....mà...không ổn lắm "

Hanbin nghiên đầu, không ổn là không ổn cái gì,cậu nhóc khó nói, làm sao dám nói cả sáng giờ cậu bị tra tấn tinh thần trầm trọng với Lew, hắn không cười cũng chẳng nói, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ

" để em vào nói cậu ta"

Chưa kịp để Hanbin nói gì thì cậu nhóc đã đi vào trong,chưa đầy 5giây liền quay ra nói

" Hanbin Hyung vào chơi với Lew đi ạ em về trước "

" a..cảm...."

Lời chưa kịp dứt thì cậu nhóc đã chạy đi mất, Hanbin thắc mắc có gì mà như quỷ rượt vậy,Hanbin không nghĩ thêm liền đi vào, Lew ngồi trên ghế tay xoay cây bút, tâm tình thế nào chỉ có hắn mới biết

" Lew"

Lew ngước lên nhìn,trước mắt Hanbin bước đến, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh lãnh,ánh mắt dịu dàng sáng như sao,hắn từ khi thấy cậu, tâm tình liền lập tức thay đổi, có hờn ghen đi chăng nữa thì khi đối diện với ánh mắt ấy khiến hắn mềm lòng

" Hanbinie...đến thăm em sao,hay chuyện hôm qua "

" cả hai, bây giờ em rảnh không"

" em rảnh"

Hanbin cùng Lew rời khỏi trường đến một quán cà phê, chọn chổ ngồi rồi họ gọi nước, Hanbin nước cam còn Lew thì là một ly kompucha,khi đã xong Hanbin mới khẽ nói

" xin lỗi anh lỡ hẹn với em Lew "

Lew lắc nhẹ ly rượu, cười nhẹ nói

" không sao em không giận anh"

Nói dối trắng trợn, Lew còn cảm thấy mình nói dối tài tình, nhưng đúng là hắn không giận cậu thật, hắn tức giận với Hyuk,dám hớt tay trên của hắn, thế nhưng hắn không muốn hỏi lý do tại sao cậu không đến, vì biết rất rõ, nếu hỏi thì thứ nhận lại chỉ là câu trả lời khiến hắn cảm thấy đắng cay mà thôi

" lew thật sự không giận anh ...em không hỏi lý do tại sao anh không gặp em ư"

Hanbin nghiên đầu hỏi, Lew lắc đầu rồi đưa ly rượu lên uống một ngụm, xong hắn nói

" anh có lý do...em không muốn làm khó anh"

" cảm ơn em"

Đang nói chuyện thì Lew chợt lấy điện thoại ra,mở một tấm hình đưa cho Hanbin xem,bên trong là một chàng trai tuổi chừng 20,khuôn mặt tuấn tú,nhưng có nét rất hung hãn, Hanbin nhìn thì nhận ra là người quen

" Beom,sao em có hình cậu ta"

Lew chống cầm nhìn Hanbin,hắn cười nhẹ nói

" là bạn anh phải không,cũng giống em,người trong giới mafia.....nhưng anh biết không mệnh lệnh của gia tộc, hạ sát anh ta"

Hanbin giật mình nhìn Lew, cậu hỏi lại

" tại sao"

" em không biết....lời của cha,em sao cãi lại được "

Hanbin trầm ngâm, Beom là bạn của cậu hồi học ở trường củ,hai người cũng thân,tuy không thích cái tính cách hung hãn và hay gây sự của Beom,nhưng hắn là một người bạn tốt, chơi rất đẹp, Hanbin cũng không thể thấy chết mà không giúp, cậu nhìn Lew

" anh gặp chú Lee được không...cậu ta là bạn anh"

" anh muốn giúp cậu ta sao....nhưng chuyện lần này là do em phụ trách, cha em không xen vào đâu "

Nếu là Lew thì có thể cậu dễ đàm phán hơn, cậu khẽ hỏi

" em tha cho cậu ta lần này được không...về điều kiện em cứ ra đi,anh đáp ứng thay cậu ta"

Lew miết nhẹ lên đầu ly rượu của mình, hắn nhếch môi nói

" quan hệ giữa chúng ta, anh nói xem là gì nào "

"Là bạn "

Lew chống cầm nhìn Hanbin

" em không là bạn anh...càng không phải em của anh...muốn em tha thì cũng đơn giản thôi "

" em nói đi..."

Hanbin có cảm giác bất an,tại sao Lew lại khác trước đến như vậy,hắn ghé vào tai cậu nói

" tối ngày mai đến gặp em...em sẽ tha cho cậu ta...nhưng nếu anh không đến thì số phận của hắn anh biết rồi đó "

Hanbin mơ hồ thấy không ổn lắm, cậu nghi hoặc hỏi

" nói anh biết tại sao lại làm vậy...cậu ta không thù với em...em rốt cuộc muốn gì "

" anh không biết sao"

Hanbin lắc đầu với câu nói này của Lew, hắn cầm ly rượu uống cạn rồi lấy áo khoác đứng lên,Lew cuối xuống hôn lên môi của Hanbin một cái, hắn cười nhẹ nói

" giờ anh biết rồi đó...anh sẽ làm sao đây "

Hanbin ngơ ngác khi nghe lời nói và hành động của Lew, tới khi bống dáng hắn khuất dần thì mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me