LoveTruyen.Me

Allbin Xuyen Khong Tro Thanh Phap Su

Quỷ đỏ ngồi trên bon thuyền, nhìn Hanbin đứng trước mặt, dáng hình phiêu phù trong gió,ánh mắt sắt lạnh nhìn nó, cậu cười nhẹ nói

" cho ngươi chọn, một là chết, hai là về địa ngục chịu tội "

" bớt giỡn đi nhỏ....ta về đó cũng khác gì chết đâu,đấu với ngươi một trận, có chết thì cũng có tiếng tăm "

Hanbin khóe môi giật giật, cậu là pháp sư chứ có phải bầu show đâu mà lăng xê cho nó nổi tiếng, cậu lăng nó về địa ngục thì được

" vậy ngươi chọn tan hồn nát phách phải không "

Quỷ đỏ cười cười, khuôn mặt đã đáng sợ, cười còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, Hanbin xua tay

" bớt bớt lại muốn dọa chết người à"

" nhỏ mày đúng khó ưa như lời đồn "

Quỷ đỏ cảm thấy bị sỉ nhục nhan sắc cực kỳ trầm trọng, nó giơ tay lên, một làn sương mù đỏ bao phủ, những bộ hài cốt lập tức cử động, chúng tập trung lại đông nghẹt, nhìn như những thây ma xương trắng vậy

" nào nào chào mừng ngươi đến với nghĩa trang du thuyền quỷ đỏ....Hanbin chơi đùa với ta nào "

Hanbin nhìn đội quân có chút ngạc nhiên, tuy tu vi mới lên Đế quỷ, nhưng thực lực không yếu,cậu cười nhẹ

" đã có lòng thì ta cũng nên đáp lễ "

Hanbin bất ấn,miệng niệm chú

" Linh Thuật Hỏa....Huyết Lôi Sát Quỷ Lệnh"

Một trong 3 thuật thức mạnh nhất của linh Thuật Hỏa mà trước đây Hanbin đã dạy cho Taerae sự dụng,thực lực của Taerae bây giờ dùng nó có thể xem là ổn,nhưng Hanbin ra tay thì là một chuyện khác

Sấm sét rền trời, nhưng lại là màu đỏ, mặt biển dao động mạnh, tạo ra những con sóng lớn đập vào con thuyền, đám sương mù bị vòng xoáy hút lên trên không trung, hòa nhập cùng huyết lôi,trên trời xuất hiện một cái hố đen,du thuyền bây giờ chỉ như một con kiến so với cái hố đen này

" n...nè nè...nhỏ...tính giết ta thật à"

" chứ chẳng lẽ ta nói chơi "

Quỷ đỏ cảm thấy nhân sinh này vi diệu, rất muốn chửi thề, nó chỉ mới làm đế quỷ có mấy năm gần đây,mà bây giờ sắp ra đi trong vòng tay của thằng nhỏ ác miệng này,thật không cam tâm

" tạm biệt "

Hanbin nói xong vung tay xuống, đạo huyết lôi giáng xuống,một phát tất sát,tiêu diệt toàn bộ quân đoàn xương trắng của quỷ đỏ,cậu còn chút nương tay, nếu không du thuyền cũng tan nát rồi

Khói bụi bay đi,quỷ đỏ ho sặc sụa

" thằng mất dạy, mày giết thì giết luôn đi,để tao bị huyết lôi giết có phải ngầu không...cái này sét đánh,cháy đúng cái mông ngọc ngà của ta"

Hanbin không có ý định giết quỷ đỏ, nên mới tránh cho hắn bị sét đánh, nhưng lỡ tay làm sao sét đánh cái mông nó đen thui,thoang thoảng có mùi thịt khét

" mày ăn ở kiểu này tao tự hỏi thiên lôi sao chưa hỏi thăm sức khỏe của mày nữa "

Hanbin phì cười, ai nói không, ổng hỏi rồi đấy chứ, còn hỏi đúng 9 lần liên tiếp

" mà sao không giết ta "

" ta luôn muốn biết, ngươi nuốt linh hồn để gia tăng quỷ lực,nhưng lại không nuốt linh hồn của hai người kia"

Quỷ đỏ xoa xoa mông của mình, cố nhớ xem là cậu đang nói ai,sau một lúc nó mới nhớ

" à hai đứa số khổ đó hả...nói thật ta vô tình bay đến du thuyền này thôi, nhưng tình cờ gặp chuyện chướng mắt....ta tự hỏi con người sao còn ác hơn cả ma quỷ....thấy tội nên ta mới giúp cô ta báo thù...nào ngờ cô ta dùng máu hiến tế cho ta...giao ước là giết tất cả người trên du thuyền, cả thế hệ con cháu của lũ khốn nạn đã ức hiếp và giết chết người cô ta yêu "

Hanbin nhìn ra ngoài đại dương mênh mông, cậu chậm rãi nói

" cho nên ngươi mới cư ngụ tại nơi này suốt 50 năm qua....vậy còn chú Daeshim và Serena,cả Eunchan...họ chắc chắn không có liên quan đến những kẻ giết thuyền trưởng "

" Daeshim không phải ta mời mà là cô ta,còn Serena cũng giống như một lời cảm ơn của cô ta dành cho Daeshim vậy "

" ý ngươi là "

Quỷ đỏ cười khùng khục gật đầu

" phải rồi,cô ta muốn tác hợp cho họ, coi như một lời cảm ơn....còn E...Chán gì đó "

" Eunchan "

" à đúng đúng,nó là bị hại....kẻ nhận được hợp đồng và thiệp mời không phải nó, mà là kẻ khác, nhưng mà hắn ta nhờ một pháp sư thay đổi tên họ rồi gởi cho nó....còn lại không cần ta nói chắc ngươi biết rồi nhỉ"

Hanbin khuôn mặt lạnh băng, không biết thì thôi, nhưng đã biết thì kẻ đó chết là chuyện chắc chắn rồi, cậu nhìn quỷ đỏ

" ngươi rời du thuyền này được phải không "

" dĩ nhiên ta đi đâu chẳng được"

Quỷ đỏ cảm thấy sai sai cái gì đó, sao khuôn mặt của tên tiểu tử này gian manh như vậy chứ

" vậy vào đất liền tìm rồi sử lý tên còn lại đi....nếu như ngươi từ chối, thì địa ngục thẳng tiến "

" t...ta đi...ta đi là được chứ gì "

Quỷ đỏ lau nước mắt,uất ức nhìn Hanbin, không nuôi lớn ngày nào mà sai nó như con vậy, nhưng mà giao ước của nó chỉ thiếu chút nữa là xong rồi, coi như đi du lịch vào đất liền một chuyến đi

Hanbin đứng nơi bon thuyền một lúc nữa mới quay lại phòng khách, vừa thấy cậu, ba người vội vàng chạy đến hỏi thăm, Eunchan lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy không sao mới yên tâm

" anh ổn mà "

Eunchan gật đầu chứ không đáp, ông Daeshim và Serena nhìn nhau rồi nhìn Hanbin, không biết họ có nên nói không nữa, để cứu Hanbin thoát khỏi kiếp nạn,Hanbin thì không quan tâm, cậu nhiệt tình kể lại toàn bộ câu chuyện cho ba người nghe

Du thuyền quay lại đất liền cũng phải tới sáng mới cập bến, thế nên ai cũng về phòng, dù đã lâu nhưng quỷ đỏ kỹ tính, nó dùng quỷ lực dọn dẹp nơi này sạch sẽ, cho nên mọi thứ ở đây đều rất mới

Hanbin và Eunchan chung phòng, vừa bước vào phòng thì cậu đã bị đẩy vào cửa, Eunchan chắn trước mặt cậu, một bộ dạng lạnh lùng có phần khó chịu, hắn nghiên đầu hỏi

" Hanbinie...anh nói em là gì của anh"

Hanbin tự nhiên cảm thấy run ngang,lúc nãy ngầu bao nhiêu giờ rén bấy nhiêu, hong lẽ hồi nãy nói gì sai sao ta,cậu sợ mình nói không rõ ràng, chắc Eunchan nghe lầm,nên cậu nói lại rõ ràng từng lời từng chữ

" anh nói Eunchan là em trai của anh...anh không có nói gì làm em giận đâu mà "

Eunchan cười nhẹ, hắn cuối xuống sát mặt cậu, khẽ nói từng lời một

" anh đang nói đấy....Hanbinie, anh nghe kỹ nè...em không phải em trai của anh"

Sao câu này quen quá, hình như nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng giờ không rảnh nhớ,phải dỗ con cá heo này cái đã

" Eunchan bình tĩnh...có gì từ từ nói em...hoặc ngồi xuống nghe anh giải thích "

" với anh nói nhiều anh cũng không hiểu....và em cũng không cần nghe đâu,hành động giúp anh hiểu nhanh hơn đấy "

Eunchan nói xong thì bế Hanbin đặt lên bàn,hắn khóa tay cậu lại chỉ bằng một tay của mình, ngấu nghiến lấy đôi môi mà mình ao ước bấy lâu nay, một tay đưa lên cởi áo của cậu xuống, Hanbin hốt hoảng nhận ra gì đó

" E...Eunchan...em muốn "

" phải....em muốn anh"

Lời vừa dứt cũng là lúc cơ thể cậu không còn mảnh vải che thân,đè cậu xuống bàn, Eunchan tham lam chiếm trọn lấy cơ thể cậu,Hanbin không thể phản kháng, sao phản kháng được, 1m76 làm sao làm lại 1m9

Eunchan đưa tay cởi áo của mình ra,trong khi vẫn say mê với đôi môi của Hanbin, so với những người kia Eunchan lúc đầu có vẻ thô bạo, nhưng kỳ thực lại rất dịu dàng, mọi hành động đều nhận ra được sự cưng chiều cậu

Hanbin bị sự dịu dàng từ ánh mắt cho đến hành động hạ gục, hắn vẫn cứ nhấp môi từ từ, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cậu rồi di chuyển xuống cổ,ngực rồi xuống tới bụng, cuối cùng dừng lại ở nơi tư mật

" Hanbinie...em có thể đến trễ nhất....nhưng yêu anh thì chắc chắn em không thua bất kỳ một ai"

" E...Eunchan "

Eunchan cười nhẹ, rồi đưa lên môi thứ gì đó, hắn ngậm lấy rồi đút xuống cho cậu, vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi,mùi thơm này là của nho

" là nho"

" phải rồi"

Hanbin trong tình trạng này vẫn cố nhướng người lên mà thắc mắc, mặc kệ da thịt cả hai tiếp xúc với nhau

" em lấy nó ở đâu...trên du thuyền không có loại này "

Eunchan ôm cậu ép sát người mình hơn nữa, hắn thì thầm vào tai cậu

" yên tâm không phải của du thuyền này đâu....là em cố ý đem theo cho anh ăn vặt thôi...lúc mệt ăn đồ ngọt sẽ rất tốt đấy...nên ăn trước mệt sao nhé"

Eunchan bình thường nhìn rất hiền và dễ thương,nhưng hôm nay thì khác quá, hắn đẹp một cách thanh thuần, nhưng cũng có phần quyến rũ


Hanbin chính thức câm nín, làm sao cậu không biết ý của hắn chứ, bị hành lên bờ xuống ruộng nhiều nên cũng thông tuệ đôi chút, Hanbin khuôn mặt ửng hồng nhẹ,cậu vuốt tóc hắn qua một bên, hôn nhẹ lên trán hắn, ý định muốn xin hắn dừng lại, ở trên thuyền của quỷ, mà làm loại chuyện này, quả thật không ổn

Nhưng Hanbin đâu biết, cậu làm vậy khác gì cắt đứt sợi dây lý trí của hắn, lời chưa kịp nói, thì đã bị đè xuống tiếp tục cuộc hoang lạc

Quỷ đỏ trên cao nhìn thấy hết, nó cười đắt ý

" nướng mông tao hả mày....tao khét mông thì đêm nay mày cũng liệt giường"

Nói xong nó bay đi làm việc của mình, để lại đằng sau khung cảnh ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt, Eunchan không mạnh bạo,không hấp tấp, mà hắn rất chậm rãi hưởng thụ, hắn thích nghe những tiếng rên rỉ yêu kiều của cậu, muốn nghe cậu gọi tên hắn

Eunchan quá dịu dàng, khiến Hanbin trầm luân trong vòng tay của hắn,lần đầu tiên hắn được chìm trong khoái cảm tột cùng như vậy, lần đầu tiên của Eunchan, nên hắn nghĩ sẽ làm một lần thôi, vì hắn cũng không muốn cậu mệt, nhưng cái  cảm giác đê mê này cứ quấn lấy hắn không rời

Hanbin ôm chặt lấy hắn, dụi vào ngực hắn, thì thử hỏi làm sao hắn chịu được, dịu dàng nhưng lại là người làm lâu nhất, cho đến khi Hanbin ngất vì kiệt sức hắn mới miễn cưỡng dừng lại

Eunchan bế Hanbin lên giường nằm xuống, hắn vuốt ve mái tóc mượt mà của người thương, dù hắn đến sau nhưng chân tình này anh đã đáp trả, như vậy em mãn nguyện rồi Hanbinie à,tiếp theo đây có lẽ sẽ thật sự phải đánh nhau với lũ kia một trận,vì hắn muốn làm chánh cung,nói không được thì đập thôi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me