Allchigi Gui Em Bong Hong Giua Canh Dong Xanh
დCùngrờiđinhé 23:40 _ 4/10/2023
__________________________Em cảm nhận được cơ thể mình văng ra xa, đầu em đập vào nền đường, cơ thể truyền lên một cảm giác nhức nhối. Em ngất đi. Thứ đầu tiên Chigiri thấy là trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng, em biết đây là đâu. Em nghe thấy tiếng của mẹ và chị gái, tiếng của những người bạn. Họ vui mừng vì em tỉnh lại, hẳn em đã 'ngủ' hơi lâu. Em muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại đau rát, em muốn vươn tay lấy cốc nước song em không cảm nhận được cơ thể của mình. Rất nhanh bác sĩ tới, họ nói em ổn hơn rồi, một thời gia nữa sẽ có thể cử động, họ cho em uống gì đó, nó làm cổ họng em dịu lại. Mẹ đã ôm lấy em và khóc, em biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Em cố rặn ra những âm thanh không trọn vẹn. "Con đã tỉnh lại rồi đây."Tình hình cụ thể là sau vụ tai nạn em vì mất máu quá nhiều nên ngất đi. Phần đầu dù có va đạp nhưng không ảnh hưởng tới não bộ. Phần nội tạng bị ảnh hưởng nhẹ, chức năng có thể bị giảm nhưng không đáng kể. Ngoài ra chỉ có trầy xước ngoài da. Nhưng em nhận ra mọi người đang dấu em điều gì đó, điều thật sự rất khủng khiếp. Ngày hôm sau, em đã có thể ngồi dậy, bạn bè tới thăm em rất đông, họ ở đó tới chiều. Dù họ chỉ toàn gây rắc rối nhưng nó làm tâm trạng em đỡ hơn. Hoàng hôn dần buông xuống sau cánh cửa sổ, em nhìn vào đó vô định. Em thấy mây trôi, gió thổi, nắng tàn. Em cảm thấy chúng rất đẹp, em muốn hòa làm một với chúng. Em sẽ thành tia nắng nhỏ rực rỡ rồi tan biến không chút nuối tiếc nào. Cánh cửa mở ra cũng chẳng thu hút được em, em nghĩ đó là mẹ hoặc chị tới khi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Mái tóc hai màu vàng xanh, hình xăm hoa hồng. Cái ôm này thật ấm áp, bất giác làm em bị mê hoặc. "Hyoma, anh về bên em rồi đây."Sau hôm đó ngày nào Kaiser cũng tới thăm em sau bốn giờ chiều rồi ở đó tới lúc em ngủ. Gã sẽ luôn cố làm em cười, sẽ không ngại làm mấy trò hề, em thấy an toàn bên cạnh gã nhưng thế là chưa đủ. Người cuối em thấy là Kaiser nhưng người đầu tiên em thấy chưa bao giờ là gã cả. Em muốn nhiều hơn, muốn gã sẽ mãi ở bên em nhưng em không nói ra, cốt cùng vì không muốn gã lo. Cảm giác bất an trong Chigiri ngày một lớn, nó chỉ biến mất khi em thấy có người bên cạnh, là gã thì càng tốt. Sự bất an ấy sẽ quay lại vào sáng mai. Khi ánh nắng xuyên qua cửa kính hằn lên mái tóc của em, cái nắng ấy nhẹ nhàng làm sao nhưng chẳng có ai ở đây với em tận hưởng nó cả.Thật không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Sau tai nạn em trầm tính đi thấy rõ, nó tồi tệ hơn cả khi em bị đứt dây chằng năm mười lăm tuổi. Tâm lý của Chigiri cũng bất ổn hơn hẳn, em hay bị hoảng loạn nhưng đây là điều chỉ mình em biết vì em sẽ luôn tự an ủi mình bình tĩnh lại, đúng hơn là gượng ép bản thân ổn định. Em đang lừa dối mọi người bao gồm cả bản thân mình là em ổn. Nhưng em có thật sự ổn không? Em cũng không biết nữa. Em nhận được tin mình không thể tiếp tục chơi bóng đá. Dây chằng ở chân phải của em sớm đã tới giới hạn, tai nạn làm nó đứt hoàn toàn.Mọi người có lẽ rất lo lắng khi nói cho em về việc này. Kaiser nắm chặt lấy tay em, họ sợ em sẽ hoàn toàn suy sụp. "À, thì ra là vậy."Em chấp nhận chuyện đó quá dễ dàng như đã chuẩn bị từ trước. Thà rằng em khóc, em tức giận, em la hét thì sẽ ổn hơn mà sao em cứ cười thế? Em không hề ổn tí nào đâu. Nhưng mà liệu điều đó có quan trọng không? Ngay từ đầu em biết ngày này sẽ đến chỉ không ngờ lý do em từ bỏ bóng đá lại vì tai nạn như thể bóng đá không rời bỏ em, em mới là người rời bỏ bóng đá. Hẳn em đang luyến tiếc ước mơ của mình.Em giống như bông hoa hồng xinh đẹp, rực rỡ rồi héo tàn. Chẳng sao đâu vì ai mà chẳng tới lúc phải dừng lại. Gai quanh em lại dày hơn rồi.Hôm nay Kaiser dẫn em đi hít thở không khí ở ngoài, gã đẩy xe lăn của em dưới ánh hoàng hôn vô tình khiến em nhớ đến ngày hôm đầu tiên cả hai hẹn hò. Hôm đó trời cũng đẹp như lúc này, cả hai đi trên con phố tấp nập nhưng đã không lạc mất nhau, đó là điều em tự hào nhất, em đã nắm được định mệnh của mình. Gã đưa em đi nhắm biển, cái gió biển mặn này thật sự làm em thư giãn hơn hoặc có lẽ vì người chứ chẳng phải vì cảnh hồng trần. Gã đã nắm lấy tay em, một đứng một ngồi mà ở đó rất lâu. Mặt trời đỏ trên biển rất đẹp. Ngắm hoàng hôn nơi đại dương vốn rất xa xỉ với những người sống trong bận rộn như em nhưng có lẽ sau này em sẽ được cảm nhận nó nhiều hơn. Giá như em cũng luyến tiếc bóng đá như cách em luyến tiếc khoảng khắc này.Kaiser vén sợi tóc qua tai cho người thương, em ngủ rất yên bình. Từ khi tỉnh lại sau tai nạn em an tĩnh tới lạ. Không còn những lúc em tức giận hay khịa gã, không còn sự đỏng đảnh đó nữa, em chỉ cười nói mình ổn, đôi khi lại ngẩn người nhìn trời trong vô định. Giá như mà em khóc, một tí thôi thì gã sẽ tin là em ổn. Ít ra em vẫn ăn uống và ngủ đầy đủ, còn những chuyện khác thì cứ từ từ cũng được. Hôn lên trán em, hiện tại em không ổn nhưng anh sẽ khiến em an tâm hơn. Em đang thực hiện vật lý trị liệu, nó thật sự rất khó với một người như chẳng có nghị lực nào như em, em không có một lý do đàng hoàng để hồi phục, chỉ đơn giản là họ muốn em đi lại như trước. Giờ không chỉ não bộ mà cả cơ thể em cũng căng cứng. Đau nhức khắp người là điều duy nhất để em cảm nhận được tứ chi còn hoạt động. Một lần nữa, em lại nhìn thấy chiều tà hiện lên trong mắt người. Giá mà em có thể dậy sớm để thấy bình minh. Lúc đấy em cũng sẽ thấy nó đẹp như hoàng hôn, em sẽ thấy được ánh nắng sớm hòa cùng làn sương mong manh và em sẽ nhận ra mình còn mong manh hơ cả thế. Hôm nay Kaiser có việc nên không ở lại tới khuya, đây sẽ là thời gian lý tưởng để em nhắm bình minh. Em chọn cách thức xuyên đêm chứ không phải là dậy sớm. Cứ như thế em nhìn khoảnh không vô tận bên ngoài cửa sổ. Trên bầu trời ấy chỉ có một vì sao đang sáng, nó cô đơn thật, chẳng giống em gì cả, em có mọi người cơ mà. Là em đang tự an ủi mình sao? Hay đang lừa dối bản thân? Không, đó là sự thật. Em chưa nghĩ tới rời bỏ thế gian này vì ngoài bóng đá em còn quá nhiều níu em lại. Nhưng mà em có thật sự đang sống không khi ước mơ của em bị cướp mất. Suy cho cùng cũng là em tự đánh mất ước mơ này. Mặt trời mọc lúc năm giờ sáng, nó không mãnh liệt như lúc lặn, chỉ có ánh sáng yếu ớt mà thôi. Không đủ ấm áp để sưởi ấm. Em nhận ra bình minh không đẹp bằng hoàng hôn. Kaiser biết điều gì đó không ổn ở em người yêu, em thường nhìn ra biển khi hoàng hôn đến, ánh mắt ấy trống rỗng. Nó bóp nghẹt lấy trái tim gã, gã không thở được và em cũng thế. Em đang chết dần trên giường bệnh. Có lẽ em muốn tới một nơi không có nỗi buồn. Gã đã luôn chuẩn bị tinh thần cho tương lai tồi tệ nhất. Khác với em, Kaiser không có nhiều thứ vướng bận, nếu thế giới của gã muốn rời đi thì gã không có lý do để ở lại. Em tỉnh lại trong cơn ác mộng, mọi thứ đều tối om, không gian lặng im tới đáng sợ. Không ai ở đây cả, có lẽ họ đã chán khi ở bên cạnh một người như em. Vì tinh tú cô độc trên bầu trời vẫn luôn sáng rực, trời đang dần bị mây che phủ, ánh trăng rời khỏi mặt biển. Sắp mưa mất rồi. Cơn mưa nặng hạt làm em không ngủ được, em muốn ai đó ở đây, chỉ một lúc thôi, làm ơn đấy. Có lẽ em cũng cô đơn như ngôi sao kia. Em lúc này nghĩ đến việc tử tự. Em có nhiều hơn một lý do để ở lại nhưng lại không tìm được lý do để sống. Em có thể tiếp tục kiên trì vì mẹ và chị, tới cuối cùng em không tồn tại vì cảm thân mình. Em sẽ là cỗ máy hình người trưng ra vô vàn cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp, sâu thẩm bên trong lại là trái tìm vụn vỡ, em sẽ tự gắn lại chúng với nhau, em mong nổ lực này sẽ không vô ích. Em khó khăn đứng lên, lên chân về phía cửa sổ duy nhất của phòng, cánh cửa lần nữa mở ra, gió đêm phả vào làm em tỉnh hơn. Em đang ở tầng sáu của bệnh viện nên gió cũng lạnh hơn so với ở dưới. Lúc này Chigiri tự hỏi, nếu em ngã xuống khỏi ban công này thì sự day dứt trong em có biến mất không? Giá mà em cứ ngủ suốt. Giá mà em không tỉnh lại. Cả người em nghiêng về phía ban công. Sắp rồi. Bổng một lực kéo em lại. Là Kaiser. Người hắn run lên, mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, ôm chặt lấy em. "Em..đừng làm vậy."Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mí mắt hắn, lúc đó em nhận ra hắn yêu em nhiều hơn em nghĩ. Vùi đầu vào hõm cổ, cái ôm ấp áp cùng mùi hương quen thuộc làm em bình tĩnh lại. "Em xin lỗi.""... Hyoma, hay mình rời đi nhé. Cùng nhau."Em hiểu câu đó nghĩ là gì, 'rời đi' hắn nói là chốn này, rời khỏi trần gian một lần và mãi mãi. "Mình đi nhé. "Dòng nước biển ôm lấy cơ thể của cả hai, nó yên bình và tự do dù áp lực nước đang nhấn chìm cả hai thì cũng có sao đâu chứ. Chigiri vẫn luôn mong bản thân có một ngôi nhà nhỏ bên bờ, em sẽ được ánh dương đánh thức và sóng biển ru ngủ. Tắm mình trong bình minh và hoàng hôn. Nhưng giờ em nghĩ hòa làm một với đại dương bao la là một ý tưởng hay hơn cả.
__________________________Em cảm nhận được cơ thể mình văng ra xa, đầu em đập vào nền đường, cơ thể truyền lên một cảm giác nhức nhối. Em ngất đi. Thứ đầu tiên Chigiri thấy là trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng, em biết đây là đâu. Em nghe thấy tiếng của mẹ và chị gái, tiếng của những người bạn. Họ vui mừng vì em tỉnh lại, hẳn em đã 'ngủ' hơi lâu. Em muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại đau rát, em muốn vươn tay lấy cốc nước song em không cảm nhận được cơ thể của mình. Rất nhanh bác sĩ tới, họ nói em ổn hơn rồi, một thời gia nữa sẽ có thể cử động, họ cho em uống gì đó, nó làm cổ họng em dịu lại. Mẹ đã ôm lấy em và khóc, em biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Em cố rặn ra những âm thanh không trọn vẹn. "Con đã tỉnh lại rồi đây."Tình hình cụ thể là sau vụ tai nạn em vì mất máu quá nhiều nên ngất đi. Phần đầu dù có va đạp nhưng không ảnh hưởng tới não bộ. Phần nội tạng bị ảnh hưởng nhẹ, chức năng có thể bị giảm nhưng không đáng kể. Ngoài ra chỉ có trầy xước ngoài da. Nhưng em nhận ra mọi người đang dấu em điều gì đó, điều thật sự rất khủng khiếp. Ngày hôm sau, em đã có thể ngồi dậy, bạn bè tới thăm em rất đông, họ ở đó tới chiều. Dù họ chỉ toàn gây rắc rối nhưng nó làm tâm trạng em đỡ hơn. Hoàng hôn dần buông xuống sau cánh cửa sổ, em nhìn vào đó vô định. Em thấy mây trôi, gió thổi, nắng tàn. Em cảm thấy chúng rất đẹp, em muốn hòa làm một với chúng. Em sẽ thành tia nắng nhỏ rực rỡ rồi tan biến không chút nuối tiếc nào. Cánh cửa mở ra cũng chẳng thu hút được em, em nghĩ đó là mẹ hoặc chị tới khi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Mái tóc hai màu vàng xanh, hình xăm hoa hồng. Cái ôm này thật ấm áp, bất giác làm em bị mê hoặc. "Hyoma, anh về bên em rồi đây."Sau hôm đó ngày nào Kaiser cũng tới thăm em sau bốn giờ chiều rồi ở đó tới lúc em ngủ. Gã sẽ luôn cố làm em cười, sẽ không ngại làm mấy trò hề, em thấy an toàn bên cạnh gã nhưng thế là chưa đủ. Người cuối em thấy là Kaiser nhưng người đầu tiên em thấy chưa bao giờ là gã cả. Em muốn nhiều hơn, muốn gã sẽ mãi ở bên em nhưng em không nói ra, cốt cùng vì không muốn gã lo. Cảm giác bất an trong Chigiri ngày một lớn, nó chỉ biến mất khi em thấy có người bên cạnh, là gã thì càng tốt. Sự bất an ấy sẽ quay lại vào sáng mai. Khi ánh nắng xuyên qua cửa kính hằn lên mái tóc của em, cái nắng ấy nhẹ nhàng làm sao nhưng chẳng có ai ở đây với em tận hưởng nó cả.Thật không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Sau tai nạn em trầm tính đi thấy rõ, nó tồi tệ hơn cả khi em bị đứt dây chằng năm mười lăm tuổi. Tâm lý của Chigiri cũng bất ổn hơn hẳn, em hay bị hoảng loạn nhưng đây là điều chỉ mình em biết vì em sẽ luôn tự an ủi mình bình tĩnh lại, đúng hơn là gượng ép bản thân ổn định. Em đang lừa dối mọi người bao gồm cả bản thân mình là em ổn. Nhưng em có thật sự ổn không? Em cũng không biết nữa. Em nhận được tin mình không thể tiếp tục chơi bóng đá. Dây chằng ở chân phải của em sớm đã tới giới hạn, tai nạn làm nó đứt hoàn toàn.Mọi người có lẽ rất lo lắng khi nói cho em về việc này. Kaiser nắm chặt lấy tay em, họ sợ em sẽ hoàn toàn suy sụp. "À, thì ra là vậy."Em chấp nhận chuyện đó quá dễ dàng như đã chuẩn bị từ trước. Thà rằng em khóc, em tức giận, em la hét thì sẽ ổn hơn mà sao em cứ cười thế? Em không hề ổn tí nào đâu. Nhưng mà liệu điều đó có quan trọng không? Ngay từ đầu em biết ngày này sẽ đến chỉ không ngờ lý do em từ bỏ bóng đá lại vì tai nạn như thể bóng đá không rời bỏ em, em mới là người rời bỏ bóng đá. Hẳn em đang luyến tiếc ước mơ của mình.Em giống như bông hoa hồng xinh đẹp, rực rỡ rồi héo tàn. Chẳng sao đâu vì ai mà chẳng tới lúc phải dừng lại. Gai quanh em lại dày hơn rồi.Hôm nay Kaiser dẫn em đi hít thở không khí ở ngoài, gã đẩy xe lăn của em dưới ánh hoàng hôn vô tình khiến em nhớ đến ngày hôm đầu tiên cả hai hẹn hò. Hôm đó trời cũng đẹp như lúc này, cả hai đi trên con phố tấp nập nhưng đã không lạc mất nhau, đó là điều em tự hào nhất, em đã nắm được định mệnh của mình. Gã đưa em đi nhắm biển, cái gió biển mặn này thật sự làm em thư giãn hơn hoặc có lẽ vì người chứ chẳng phải vì cảnh hồng trần. Gã đã nắm lấy tay em, một đứng một ngồi mà ở đó rất lâu. Mặt trời đỏ trên biển rất đẹp. Ngắm hoàng hôn nơi đại dương vốn rất xa xỉ với những người sống trong bận rộn như em nhưng có lẽ sau này em sẽ được cảm nhận nó nhiều hơn. Giá như em cũng luyến tiếc bóng đá như cách em luyến tiếc khoảng khắc này.Kaiser vén sợi tóc qua tai cho người thương, em ngủ rất yên bình. Từ khi tỉnh lại sau tai nạn em an tĩnh tới lạ. Không còn những lúc em tức giận hay khịa gã, không còn sự đỏng đảnh đó nữa, em chỉ cười nói mình ổn, đôi khi lại ngẩn người nhìn trời trong vô định. Giá như mà em khóc, một tí thôi thì gã sẽ tin là em ổn. Ít ra em vẫn ăn uống và ngủ đầy đủ, còn những chuyện khác thì cứ từ từ cũng được. Hôn lên trán em, hiện tại em không ổn nhưng anh sẽ khiến em an tâm hơn. Em đang thực hiện vật lý trị liệu, nó thật sự rất khó với một người như chẳng có nghị lực nào như em, em không có một lý do đàng hoàng để hồi phục, chỉ đơn giản là họ muốn em đi lại như trước. Giờ không chỉ não bộ mà cả cơ thể em cũng căng cứng. Đau nhức khắp người là điều duy nhất để em cảm nhận được tứ chi còn hoạt động. Một lần nữa, em lại nhìn thấy chiều tà hiện lên trong mắt người. Giá mà em có thể dậy sớm để thấy bình minh. Lúc đấy em cũng sẽ thấy nó đẹp như hoàng hôn, em sẽ thấy được ánh nắng sớm hòa cùng làn sương mong manh và em sẽ nhận ra mình còn mong manh hơ cả thế. Hôm nay Kaiser có việc nên không ở lại tới khuya, đây sẽ là thời gian lý tưởng để em nhắm bình minh. Em chọn cách thức xuyên đêm chứ không phải là dậy sớm. Cứ như thế em nhìn khoảnh không vô tận bên ngoài cửa sổ. Trên bầu trời ấy chỉ có một vì sao đang sáng, nó cô đơn thật, chẳng giống em gì cả, em có mọi người cơ mà. Là em đang tự an ủi mình sao? Hay đang lừa dối bản thân? Không, đó là sự thật. Em chưa nghĩ tới rời bỏ thế gian này vì ngoài bóng đá em còn quá nhiều níu em lại. Nhưng mà em có thật sự đang sống không khi ước mơ của em bị cướp mất. Suy cho cùng cũng là em tự đánh mất ước mơ này. Mặt trời mọc lúc năm giờ sáng, nó không mãnh liệt như lúc lặn, chỉ có ánh sáng yếu ớt mà thôi. Không đủ ấm áp để sưởi ấm. Em nhận ra bình minh không đẹp bằng hoàng hôn. Kaiser biết điều gì đó không ổn ở em người yêu, em thường nhìn ra biển khi hoàng hôn đến, ánh mắt ấy trống rỗng. Nó bóp nghẹt lấy trái tim gã, gã không thở được và em cũng thế. Em đang chết dần trên giường bệnh. Có lẽ em muốn tới một nơi không có nỗi buồn. Gã đã luôn chuẩn bị tinh thần cho tương lai tồi tệ nhất. Khác với em, Kaiser không có nhiều thứ vướng bận, nếu thế giới của gã muốn rời đi thì gã không có lý do để ở lại. Em tỉnh lại trong cơn ác mộng, mọi thứ đều tối om, không gian lặng im tới đáng sợ. Không ai ở đây cả, có lẽ họ đã chán khi ở bên cạnh một người như em. Vì tinh tú cô độc trên bầu trời vẫn luôn sáng rực, trời đang dần bị mây che phủ, ánh trăng rời khỏi mặt biển. Sắp mưa mất rồi. Cơn mưa nặng hạt làm em không ngủ được, em muốn ai đó ở đây, chỉ một lúc thôi, làm ơn đấy. Có lẽ em cũng cô đơn như ngôi sao kia. Em lúc này nghĩ đến việc tử tự. Em có nhiều hơn một lý do để ở lại nhưng lại không tìm được lý do để sống. Em có thể tiếp tục kiên trì vì mẹ và chị, tới cuối cùng em không tồn tại vì cảm thân mình. Em sẽ là cỗ máy hình người trưng ra vô vàn cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp, sâu thẩm bên trong lại là trái tìm vụn vỡ, em sẽ tự gắn lại chúng với nhau, em mong nổ lực này sẽ không vô ích. Em khó khăn đứng lên, lên chân về phía cửa sổ duy nhất của phòng, cánh cửa lần nữa mở ra, gió đêm phả vào làm em tỉnh hơn. Em đang ở tầng sáu của bệnh viện nên gió cũng lạnh hơn so với ở dưới. Lúc này Chigiri tự hỏi, nếu em ngã xuống khỏi ban công này thì sự day dứt trong em có biến mất không? Giá mà em cứ ngủ suốt. Giá mà em không tỉnh lại. Cả người em nghiêng về phía ban công. Sắp rồi. Bổng một lực kéo em lại. Là Kaiser. Người hắn run lên, mắt không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, ôm chặt lấy em. "Em..đừng làm vậy."Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mí mắt hắn, lúc đó em nhận ra hắn yêu em nhiều hơn em nghĩ. Vùi đầu vào hõm cổ, cái ôm ấp áp cùng mùi hương quen thuộc làm em bình tĩnh lại. "Em xin lỗi.""... Hyoma, hay mình rời đi nhé. Cùng nhau."Em hiểu câu đó nghĩ là gì, 'rời đi' hắn nói là chốn này, rời khỏi trần gian một lần và mãi mãi. "Mình đi nhé. "Dòng nước biển ôm lấy cơ thể của cả hai, nó yên bình và tự do dù áp lực nước đang nhấn chìm cả hai thì cũng có sao đâu chứ. Chigiri vẫn luôn mong bản thân có một ngôi nhà nhỏ bên bờ, em sẽ được ánh dương đánh thức và sóng biển ru ngủ. Tắm mình trong bình minh và hoàng hôn. Nhưng giờ em nghĩ hòa làm một với đại dương bao la là một ý tưởng hay hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me