LoveTruyen.Me

Allchigi Gui Em Bong Hong Giua Canh Dong Xanh

ღEmnóiemthích

13:10 _ 14/10/2023

______________________________________

Em nói em muốn đi bộ dưới cơn mưa đầu mùa.

"Kaiser, Kaiser, nhìn kìa, mưa rồi."

Em đặt cốc nước xuống, chỉ về phía cửa sổ kính được tô điểm bằng những hạt mưa lấp lánh.

Kaiser dừng việc của bản thân lại mà nhìn theo hướng em chỉ. "Mưa rồi à, cũng vào tháng năm rồi."

Em nhìn ra bầu trời ảm đạm chẳng còn tí nắng, nó làm em nhớ tới hôm qua khi mà vẫn còn vấn vương hơi ấm của mùa xuân, mưa sẽ kéo dài trong hai tháng và rồi nắng ấm sẽ lại chiếu xuống Shibuya nhộn nhịp. Lúc đó em sẽ tiếc lắm.

"Kaiser này, mình đi dạo nhé."

Những giọt mưa lăng tăng trên thành dù rồi chảy xuống mặt đất mang trong mình biết bao nổi niềm chẳng thể nào nói ra.

Em từng nói em thích mưa đầu mùa, không vì gì cả. Những lần như thế em sẽ rủ gã cùng đi dạo dưới chiếc ô trong suốt, đá chân để nước bắn lên, rồi dạt vào quán cà phê gần đó để mua Capuchino.

Kaiser không hiểu, với hắn mưa thật xấu xí, trần trụi và nhạt nhẽo.

Đôi khi Kaiser thấy em giống như cơn mưa đầu mùa, đẹp đẽ mà u buồn. Kaser không có thiện cảm với mấy giọt nước rơi từ trên trời xuống, càng không thích sự ẩm mốc, lạnh lẽo nó mang lại.

Hoặc là không thích cái nhìn xa xăm của em.

Vào những ngày sau, hắn không ít lần bắt gặp em ngồi bên cửa sổ, ngân nga giai điệu nào đó mà hắn không biết, thỉnh thoảng chỉ là ngồi đó, ngắm nhìn mưa rơi. Kaiser vẫn luôn cảm thấy mưa làm em buồn, những hạt mưa rơi xuống kéo theo những khoảng lặn trong em tích lại từng tí một, sẽ có một ngày nào đó trào ra.

Nhưng có điều Kaiser không biết.

Em thích đi dưới trời mưa mà không cần dù, cảm nhận dòng nước lạnh chảy qua làn da, em như được sống lại sau cái nắng cháy bỏng. Em muốn đi dọc theo các con hẻm, nơi không có mấy người qua lại. Em thích để nước mắt rơi trên gò má rồi hòa vào cùng mưa. Em tin rằng mưa đang an ủi em nhẹ nhàng và từ tốn.

Mưa không đem lại nổi buồn, mưa chỉ đang gội rửa lớp mặt nạ xấu xí em mang bên mình trong những ngày nắng. Mưa không lạnh lẽo, mưa chỉ đang làm dịu đi giọt nước mắt nóng hổi. Em vẫn luôn cảm thấy thế kể cả khi mưa làm nhiệt độ cơ thể em xuống nhanh hơn.

Em nắm lấy tay và kéo Kaiser về phía mình, cây dù trên tay hắn cũng vì thế mà rớt xuống, những giọt mưa xối xả rơi xuống tạo thành một bản hòa ca nhộn nhịp.

"Mình nhảy một điệu đi."

Giữ cơn mưa buốt giá, Kaiser không từ chối lời mời từ phía em người yêu, hắn đặt tay lên hông em, tay còn lại nắm lấy bàn tay bị mưa làm lạnh đi của em.

Cả hai khiêu vũ dưới cơn mưa, mặc cho quần áo có bị ướt, mặc cho những ánh mắt săm soi. Giờ đây dường như thế giới chỉ có hai người, một người yêu kiều, một kẻ vị kĩ, một ánh mắt chẳng thể rời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me