LoveTruyen.Me

[AllChilde] Người Thương

3. Zhongli x Childe x Pantalone

NaH2PO4

Con thuyền to lớn từ từ cập bến sau 2 ngày đi không ngừng nghỉ từ đất nước ấm áp sắc vàng Liyue đến Băng Quốc lạnh lẽo mà lộng lẫy. Lần này Childe trở về để tham dự đám tang của người đồng nghiệp Signora quá cố đã vì lý tưởng tối cao của Nữ Hoàng mà hi sinh.

Thánh điện Băng Quốc mang tone xanh trắng uy nghiêm, từng đợt gió lạnh rít gào qua qua kẽ cửa, Childe không nhịn được run lên. Đánh mắt nhìn sang những người đang có mặt ở đây, trên cao là Nữ Hoàng đáng kính, xung quanh còn có cô nàng Arlecchino, Marionette, Capitano cậu hằng ngưỡng mộ, người cha già yêu thương cậu Pulcinella, Pierro, Damslette, Pantalone, Dottore, tất cả đều ở đây chỉ trừ kẻ phản bội Scaramouche đáng khinh.

"Con thấy lạnh sao Childe? Ăn mặc kín lại còn quấn khăn như vậy, không giống con của ngày xưa."

Pulcinella nãy giờ vẫn quan sát Childe lên tiếng, những người còn lại cũng nghi hoặc nhìn Childe. Là một đứa con của xứ tuyết băng giá và lạnh lẽo, cái lạnh như vậy còn lạ lùng gì với họ nữa? Vì vậy, họ khó hiểu nhìn cậu thiếu niên với mái tóc cam rực cháy giữa trời tuyết khi xưa từng áo mỏng quần manh chiến đấu đêm đông.

"À, chắc là do tiếp xúc với không khí ấm áp bên Liyue lâu quá nên cháu thấy chưa thích ứng lại kịp. Không có gì phải lo lắng đâu ạ."

Childe cười trừ trả lời. Hiển nhiên là chẳng ai tin cả nhưng Childe là đứa nhỏ mà mọi người đều yêu quý, một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu đã đứng cùng hàng ngũ với bọn họ.

Lễ tang kết thúc, Nữ Hoàng cũng giao nhiệm vụ xong, Childe toan trở lại phòng mình để nghỉ ngơi thì Pantalone lên tiếng.

"Chúng ta cần phải nói chuyện về các khoản chi tiêu của cậu đấy, cáo ạ. Đến phòng tôi đi."

Nói xong Pantalone rời đi. Childe thầm kêu không ổn trong lòng. Cậu biết sẽ phải đối mặt với vấn đề này nhưng không ngờ nó lại đến sớm thế. Chỉ đành vừa đi vừa nghĩ nên trả lời thế nào để không chọc giận Pantalone.

Childe theo Pantalone vào phòng, Pantalone ra hiệu mời cậu ngồi mà không mời thì Childe cũng sẽ ngồi, giữa bọn họ cũng không có gì xa cách.

"Được rồi, nói cho tôi biết cậu đã tiêu gì ở Liyue mà con số không dưới 7 vậy?

Nói về vấn đề tiền bạc, Pantalone rất đau đầu, vừa đau vừa tức. Con cáo này chỉ thực hiện nhiệm vụ Nữ Hoàng giao cho thôi mà chi cái gì vậy chứ. Trừ chi phí ăn ở thì đũa là cái gì đây? Còn đá nữa?

"Thật ra thì ở Liyue em có gặp một người, người ấy rất am hiểu về Liyue và Nham Thần nên em đã cố ý làm quen để moi được nhiều thông tin. Nhờ vậy mà Gnosis mới vẹn toàn trở về nè."

"Đũa là ý gì?"

"Ừm thì là người đó không mang tiền nên em cho mượn."

Pantalone nghe Childe giải thích mà tức giận. Anh rời khỏi chiếc bàn dài đến trước mặt Childe.

"Hắn chỉ là một tên đào mỏ, em không nên tiếp cận hắn như vậy. Vốn dĩ nhiệm vụ đã kết thúc từ 1 tháng trước vậy sao bây giờ em mới trở về? Là do em không muốn xa tên đó phải chứ? Em không thể không hiểu Đũa Long Phụng có ý nghĩa gì được." Pantalone ghé người xuống sát mặt Childe, khoảng cách rút ngắn chỉ bằng gang tay. "Tỉnh lại đi Childe, tên đó chẳng có gì để em để mắt tới cả. Hay em tính phản bội Nữ Hoàng?" Pantalone nhếch môi châm chọc.

Childe đẩy Pantalone ra xa, tức giận nói Pantalone không được xúc phạm đến lòng trung thành mình dành cho Nữ Hoàng và cả Zhongli. Từ khi Childe trở thành Fatui, ngoài Pulcinella thì Pantalone là người thân thiết với Childe nhất. Tính cách cậu thế nào anh hiểu rõ, mấy năm sống và làm việc vì lý tưởng của Nữ Hoàng cùng Childe, Pantalone tưởng giữa mình và cậu chẳng còn một khoảng cách nào. Cho đến hôm nay, chỉ vì một người gặp trong lúc làm nhiệm vụ mà Childe to tiếng và đẩy anh như vậy. Pantalone từ bất ngờ đến tự giễu, miệng cười nhưng đáy mắt lại thất vọng nhìn con cáo ngày xưa quấn quanh mình đang cố giải thích cho hành động vừa rồi, tiếc là Pantalone chẳng nghe lọt tai được chữ nào cả. Cảm xúc tức giận và ghen tuông bùng lên trong tâm trí. Pantalone nắm lấy cổ áo Childe, vật cậu xuống chiếc sofa. Childe có chút hoảng, hành động vừa rồi thật không cố ý nhưng nhìn đến gương mặt lạnh toát của Pantalone khác xa với khi xưa, trong lòng Childe dấy lên chút sợ hãi.

"Haha nực cười, tôi không được xúc phạm tên đó sao?" Pantalone đè lên người Childe, bắt lấy hai cánh tay đang chống cự mà khóa chặt lên đỉnh đầu, Childe hoàn toàn không cử động được. "Em rõ ràng đã thay đổi rồi Childe. Hôm nay em lạnh sao? Nên em mới mặc kín và quấn khăn hả? Không đời nào. Em đang che giấu gì đó phải không?" Pantalone chạm tay lên chiếc khăn quàng màu đỏ tương phản với màu xanh của Băng Quốc.

"Pantalone dừng lại đi."

Childe lắc đầu khi Pantalone từ từ và chậm rãi kéo chiếc khăn ra khỏi cổ cậu. Pantalone hiển nhiên không hề dừng lại mà tốc độ kéo còn nhanh hơn, sự cầu xin của Childe càng khẳng định cho suy đoán của Pantalone.

Roạt một cái, chiếc khăn yên vị nằm dưới đất. Pantalone ngây người rồi lại cười.

"Quả nhiên."

Pantalone vuốt ve cần cổ trắng nõn của Childe in hằn những dấu vết răng ái muội xanh tím. Pantalone có chút đau lòng chạm vào vết răng rồi lại tức giận cắn lấy cắn để trên cần cổ ấy. Như thể muốn dùng cái mới để xóa tan đi cái cũ, những dấu vết của một người khác đã chạm vào viên ruby của anh. Childe nức nở trước sự tấn công của Pantalone, cậu không ngờ Pantalone sẽ hành xử như vậy. Nhưng hiện giờ cậu chẳng thể làm gì được chỉ biết chịu đựng. Pantalone càng tức giận hơn khi Childe lại tỏ ra ghét bỏ như thế. Pantalone bị ghen tuông che mờ lý trí, hiện tại chỉ muốn dùng chính mình để gột rửa đi thứ tạp nham của tên đã làm Childe khuất phục. Pantalone gặm nhấm cần cổ trắng đến nỗi rỉ máu, Childe khẽ kêu lên một tiếng.

"Pantalone, dừng lại đi. Anh có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?."

Pantalone bỏ hết thảy ngoài tai lời Childe nói, bàn tay đeo găng nhanh chóng cởi bỏ lớp áo lễ phục cồng kềnh, lộ ra cơ bụng săn chắc.

"Đây là..."

Ngay khi vừa nhận ra vật lạ đang chớp nháy trên bụng Childe, Pantalone lập tức lùi ra xa. Khoảng trống bị anh bỏ lại bỗng lóe ra ánh sáng vàng kim rồi một bóng người cao lớn xuất hiện sau làn khói trắng.

"Zhongli tiên sinh? Sao anh lại ở đây?"

Zhongli ôm lấy Childe, kéo lại chiếc áo để cậu không bị cảm lạnh nhưng không trả lời mà nhìn về phía Pantalone.

"Hừ, em quá giỏi rồi Ajax. Lại còn để hắn ta ghi lại ấn ký ngay trên bụng."

Zhongli triệu hồi Giáo Nịnh Thần áp sát cổ Pantalone, chỉ sợ Pantalone còn mở miệng sẽ mãi mãi không thể nói được. Pantalone không nhận được vision không có nghĩa anh ta là một người yếu đuối, trước tình cảnh hiện nay, Pantalone rút ra thanh kiếm bạc, quyết một trận sinh tử với Zhongli. Childe đương nhiên biết Pantalone chẳng phải là đối thủ của Zhongli. Cậu ôm chặt lấy cánh tay Zhongli.

"Tiên sinh, ngài mau về đi. Đây không phải nơi mà ngài nên đến đâu."

"Nếu ta không đến, em sẽ bị hắn làm cái gì em không biết sao?"

Zhongli thật sự tức giận rồi, đôi người màu hổ phách lại sáng lên một chút, cặp sừng cũng muốn hiện rõ, sợ rằng Zhongli hoàn toàn không muốn bỏ qua cho Pantalone.

"Em không cần cầu xin vì tôi Ajax."

Không khí thoang thoảng mùi thuốc súng chỉ cần một trong hai bên cử động thì lập tức phát nổ.

"Có thể dừng lại tại đây chưa, cựu Nham Thần đáng kính."

Chẳng biết từ khi nào cánh cửa phòng đã bật mở, Băng Thần Tsaritsa vĩ đại cùng Capitano và Pierro đang đứng ngoài cửa.

"Cấp dưới của tôi hãy để tôi xử lý. Còn ngài nếu đã đến đây thì là khách quý của tôi, chúng ta có thể uống trà và nói chút chuyện không."

Zhongli thấy đối phương đã như vậy cuối cùng cũng hạ vũ khí nhưng ngài vẫn quyết không buông tay Childe dù cậu đã cố vùng ra. Tsaritsa gật đầu để Capitano và Pierro đưa Pantalone đi. Childe nhìn theo bóng lưng của Pantalone, lòng nặng trĩu.

"Tôi nên gọi ngài là gì đây? Morax hay Zhongli?"

"Zhongli."

"Được rồi, Zhongli. Childe là đứa bé ngoan, một chiến binh thực thụ. Thằng bé đã theo tôi từ mới đôi mươi, có thể nói Childe gần như là đứa em út. Thân là cấp trên tôi cũng biết tình cảm Pantalone dành cho Childe nhưng không ngờ hắn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Vì thế, tôi, Băng Thần thay mặt cho cấp dưới xin lỗi ngài." Tsaritsa cúi đầu hướng về Zhongli, nàng nói tiếp. "Còn Childe, nếu ngươi đã tình nguyện ở bên Zhongli, ta hoàn toàn có thể để ngươi rời khỏi Fatui và sống phần đời còn lại bên người yêu. Ý ngươi thế nào Childe?"

Childe bất ngờ trước lời đề nghị của Băng Thần. Một cậu bé lấy mục tiêu của Nữ Hoàng làm lẽ sống sao có thể rời đi khi nguyện vọng chưa thành. Cậu đã thề sẽ luôn một lòng vì lý tưởng của Nữ Hoàng vì vậy không khó để Childe có thể đưa ra câu trả lời ngay tắp lự.

"Nữ Hoàng Bệ Hạ, thần là con của người, là chiến binh, là vũ khí của người, thần sẽ không rời khỏi Fatui cho đến khi lý tưởng của người thành hiện thực. Còn về mối quan hệ của thần và Zhongli tiên sinh cũng như Pantalone thần có thể tự mình giải quyết. Xin người hãy cho thần một cơ hội."

Zhongli đã đoán được 9 phần 10 Childe sẽ không rời bỏ chức vụ mà ở bên cạnh mình nhưng vẫn không tránh khỏi một chút thất vọng.

"Zhongli tiên sinh, Childe đã nói như vậy thì ngài không phiền chứ?"

"Không phiền."

Hài lòng với câu trả lời, Nữ Hoàng Tsaritsa rời đi, để lại Zhongli và Childe bên trong. Cánh cửa vừa đóng, Zhongli trở người ôm lấy Childe. Childe hơi bất ngờ một chút nhưng ngay sau đó đã đáp trả lại cái ôm của anh.

"Zhongli em xin lỗi. Pantalone anh ấy, là một người rất quan trọng với em."

"Tôi không muốn em nhắc đến cái tên ấy."

"Có lẽ ta nên làm lạnh đầu một chút sau sự việc vừa rồi."

Quãng thời gian ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, Childe cũng âm thầm đưa ra quyết định của mình với hai mối quan hệ đều quan trọng với cậu. Zhongli cùng Childe bước ra sảnh chính của cung điện, Pantalone đã chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy Childe, Pantalone có chút khó xử.

"Xin lỗi em Childe. Tôi đã quá kích động. Nếu bây giờ em không muốn tôi xuất hiện nữa, tôi sẽ rời đi. Và mong anh chăm sóc tốt cho Childe."

Pantalone nhìn Childe, đôi ngươi xanh thẳm sâu hút cuộn trào nỗi buồn. Childe rời khỏi vòng tay của Zhongli, tiến lên đối mặt với Pantalone.

"Không Pantalone, anh không cần đi đâu cả. Em từ nhỏ đã xem anh như một người anh trai, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng thế. Tình cảm em dành cho anh là giữa người thân, đồng bạn chiến hữu với nhau. Vậy nên em mong chúng ta vẫn sẽ mãi như vậy. Còn Zhongli là người em đã chọn, em cũng mong anh có thể chấp nhận anh ấy."

Pantalone nhìn vào ánh mắt kiên định của Childe rồi mỉm cười, nụ cười quen thuộc với đôi mắt híp. Nếu đây là điều Childe muốn Pantalone sẽ làm theo không nghi hoặc. Ngay từ khi nhìn thấy Childe, anh đã bị sự quật cường làm cho thu hút. Từ đó luôn dõi theo, quan tâm, yêu thương cậu thầm lặng. Chỉ tiếc là kết thúc cho mối tình ngộ nhận này bằng hai tiếng anh trai.

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me