Allchina Countryhumans Thu Vui Tao Nha
Mở đầu, tại một bữa tiệc đông người, những bóng đèn ảo lấp lánh làm nổi bật cảnh tượng của một chàng thanh niên đang cầm trên tay chiếc máy ảnh nhắm vào một người. Cũng là một chàng thanh niên nhưng mang vẻ bề ngoài đẹp phi giới tính và là người đang bị chiếc máy ảnh kia soi mói. Nhưng có lẽ rằng china-anh không thích điều đó bởi-
-Belarus : Anh China, nhìn thẳng vào máy ảnh nè!-China : Không-Belarus : Lần này thôi--China : Anh đã nói bao lần rồi? Đừng chụp anh nữa! Em không nghe lời đe dọa của Rus lần trước à? Cậu nghe vậy mà im bặt. Câu nói này đối với cậu là một lời tra tấn tâm lý nặng đấy! Bộ không được chụp ảnh người đẹp để đem về ngắm được à? Điều đó là sai sao?! Không những vậy anh ấy còn nhắc đến Russia-anh trai cậu và cũng là người yêu của anh ấy! Mặc dù biết anh là người của anh cả cậu nhưng cậu vẫn bất chấp liêm sỉ để đi chụp ảnh sưu tầm khuôn mặt nhan sắc tuyệt trần đó. Đôi lúc thì bị anh Russia chửi yêu vài cái như : * Địt mẹ thằng mặt lồn này tao đã nói là đéo cho chụp người yêu tao. . .* hoặc * Mày ngon chụp cái nữa xem tao có bổ cặc mày không?!. . .* Những lời nói mật ngọt chết người ấy khiến cậu biết rén đấy! Rén chứ nhưng nào ngăn được thằng matlon như cậu? Càng cấm cậu chỉ càng làm thôi-Belarus : Hừ! Tại sao luôn là Russia mà không phải em?!-China : Em biết tình cảm giữa anh và em không phải là người yêu như anh và Rus mà? -Belarus : Em biết chứLý do anh cấm đoán cậu là vì tình cảm của cậu không đủ? Hay. . .Russia đã dành lấy anh trước cậu rồi? Cậu không còn cơ hội chăng? Tiếc thật, càng nghĩ đến đây cậu lại càng muốn dở trò với anh ngay bây giờ, bất kỳ thời điểm nào cũng được. Cậu muốn dành lại! Cậu muốn lấy anh làm của riêng bởi đối với cậu bây giờ vật cản lớn nhất là Russia-China : Nếu chỉ muốn nói vậy thì phiền em tránh ra cho anh đi về-Belarus : Nhưng em hẹn anh 9 giờ tối nay ở nhà của em được chứ?-China : Anh sẽ xem xét sauAnh bước ra khỏi cửa bữa tiệc và chiếc máy ảnh trên tay cậu cũng dần dần hạ xuống, cầm chắc trên tay, cậu như muốn bóp nát nó nhưng lại thôi. Cậu chán nản nhìn những chiếc bánh ngon ngọt trên bàn tiệc, đột nhiên suy đi nghĩ lại chuyện hồi nãy cậu lại muốn ăn tươi nuốt sống người đẹp ấy y như nuốt chửng những chiếc bánh này một cánh phân trần dễ dàng!Nơi anh và cậu vừa nói chuyện là trong bữa tiệc của UN tổ chức. UN tổ chức vì muốn họp mặt giải trí vui vui chút và chủ yếu mời các quốc gia đang có mâu thuẫn để nhằm liên kết lại mối quan hệ giữa họ tốt hơn. Thế nên anh và cậu cũng được mời đến tham gia bữa tiệc và mọi người cùng trò chuyện với nhau...và dĩ nhiên là không có tên Russia đấy rồi, chỉ có là cô em Ukraina đi cùng cậu-Ukraina : Yo anh hai! Cố gạ chịch người yêu anh cả thành công không?-Belarus : Tao là nói chuyện chứ đéo phải gạ chịchĐang nghĩ vu vơ thì đột nhiên con em gái đáng đồng tiền bát gạo ra khoác vai hỏi một câu vô duyên éo chịu được! Trong hoàn cảnh này thì suy nghĩ hồi nãy của cậu và hành động của Ucà có thể ví như chân lí đời sống tự chế có câu : 'Nhắc đâu có đó'-Ukraina : Hêh? Đùa tý làm gì căng. Mà thế có mời đến nhà được chưa?-Belarus : Không biết-Ukraina : Hả? Sao lại không biết?Không nói gì, cậu đứng phắt dậy mặc kệ câu hỏi của Ukraina mà tiến về phía chiếc xe đậu sẵn ở ngoài đợi đón cậu. Ukraina thấy vậy cũng bỏ qua, giờ cô không quan tâm tới vụ tình yêu lạ đời của hai người anh cô nữa, cô qua bàn tiệc ăn bánh đây. . .Cậu về tới khu nhà mà cậu đã hẹn trước với anh nhưng giờ còn quá sớm, mới hơn 7 giờ chứ nhiêu. Bước vào tới cửa, cậu đã chạm mắt ngay ở một lọ thuốc đặt trên bàn. Cậu lười biếng tiến tới phát hiện có cả một tờ giấy kèm theo bên trong lọ thuốc và chỉ đúng duy nhất một viên thuốc. Yeb xin đừng nói đây là thuốc hồi chinh có hạn nhé?Nhưng nội dung trong tờ giấy cũng không tồi, cậu đọc xong còn cười phá lên với bộ dạng thích thúCậu cầm viên thuốc và chiếc máy ảnh trên tay. Rồi cậu trực chờ lết thân xác lười biếng lên căn phòng có giường để nghỉ ngơi. Tờ giấy dùng xong cũng vứt một xó khuất mắt. . . .China-anh giờ đang bị Russia tra hỏi về tình hình ở bữa tiệc đây. Người yêu anh coi bộ thính lắm, anh vừa mới bước chân vào nhà nghỉ ngơi là đã gọi điện thoại hỏi chuyện liền rồi. Chắc là Ukraina nói cho biết đây mà. . .
-Rus và Bela bị toxic và mối quan hệ không giống như ngoài mặt thế giới đâu nhé-Vì là OC nên xin lỗi rất nhiều, tui biến quan hệ Rus và Bela trở nên nặng quá. . .Và như tiêu đề rồi đấy =)) Do quá dài nên đây là phần 1, tui đang viết phần 2 đây. Dạo này ôn thi cực lắm nha nên xuất một chap là vừa cái cảm giác đói OTP BelaChi
-Belarus : Anh China, nhìn thẳng vào máy ảnh nè!-China : Không-Belarus : Lần này thôi--China : Anh đã nói bao lần rồi? Đừng chụp anh nữa! Em không nghe lời đe dọa của Rus lần trước à? Cậu nghe vậy mà im bặt. Câu nói này đối với cậu là một lời tra tấn tâm lý nặng đấy! Bộ không được chụp ảnh người đẹp để đem về ngắm được à? Điều đó là sai sao?! Không những vậy anh ấy còn nhắc đến Russia-anh trai cậu và cũng là người yêu của anh ấy! Mặc dù biết anh là người của anh cả cậu nhưng cậu vẫn bất chấp liêm sỉ để đi chụp ảnh sưu tầm khuôn mặt nhan sắc tuyệt trần đó. Đôi lúc thì bị anh Russia chửi yêu vài cái như : * Địt mẹ thằng mặt lồn này tao đã nói là đéo cho chụp người yêu tao. . .* hoặc * Mày ngon chụp cái nữa xem tao có bổ cặc mày không?!. . .* Những lời nói mật ngọt chết người ấy khiến cậu biết rén đấy! Rén chứ nhưng nào ngăn được thằng matlon như cậu? Càng cấm cậu chỉ càng làm thôi-Belarus : Hừ! Tại sao luôn là Russia mà không phải em?!-China : Em biết tình cảm giữa anh và em không phải là người yêu như anh và Rus mà? -Belarus : Em biết chứLý do anh cấm đoán cậu là vì tình cảm của cậu không đủ? Hay. . .Russia đã dành lấy anh trước cậu rồi? Cậu không còn cơ hội chăng? Tiếc thật, càng nghĩ đến đây cậu lại càng muốn dở trò với anh ngay bây giờ, bất kỳ thời điểm nào cũng được. Cậu muốn dành lại! Cậu muốn lấy anh làm của riêng bởi đối với cậu bây giờ vật cản lớn nhất là Russia-China : Nếu chỉ muốn nói vậy thì phiền em tránh ra cho anh đi về-Belarus : Nhưng em hẹn anh 9 giờ tối nay ở nhà của em được chứ?-China : Anh sẽ xem xét sauAnh bước ra khỏi cửa bữa tiệc và chiếc máy ảnh trên tay cậu cũng dần dần hạ xuống, cầm chắc trên tay, cậu như muốn bóp nát nó nhưng lại thôi. Cậu chán nản nhìn những chiếc bánh ngon ngọt trên bàn tiệc, đột nhiên suy đi nghĩ lại chuyện hồi nãy cậu lại muốn ăn tươi nuốt sống người đẹp ấy y như nuốt chửng những chiếc bánh này một cánh phân trần dễ dàng!Nơi anh và cậu vừa nói chuyện là trong bữa tiệc của UN tổ chức. UN tổ chức vì muốn họp mặt giải trí vui vui chút và chủ yếu mời các quốc gia đang có mâu thuẫn để nhằm liên kết lại mối quan hệ giữa họ tốt hơn. Thế nên anh và cậu cũng được mời đến tham gia bữa tiệc và mọi người cùng trò chuyện với nhau...và dĩ nhiên là không có tên Russia đấy rồi, chỉ có là cô em Ukraina đi cùng cậu-Ukraina : Yo anh hai! Cố gạ chịch người yêu anh cả thành công không?-Belarus : Tao là nói chuyện chứ đéo phải gạ chịchĐang nghĩ vu vơ thì đột nhiên con em gái đáng đồng tiền bát gạo ra khoác vai hỏi một câu vô duyên éo chịu được! Trong hoàn cảnh này thì suy nghĩ hồi nãy của cậu và hành động của Ucà có thể ví như chân lí đời sống tự chế có câu : 'Nhắc đâu có đó'-Ukraina : Hêh? Đùa tý làm gì căng. Mà thế có mời đến nhà được chưa?-Belarus : Không biết-Ukraina : Hả? Sao lại không biết?Không nói gì, cậu đứng phắt dậy mặc kệ câu hỏi của Ukraina mà tiến về phía chiếc xe đậu sẵn ở ngoài đợi đón cậu. Ukraina thấy vậy cũng bỏ qua, giờ cô không quan tâm tới vụ tình yêu lạ đời của hai người anh cô nữa, cô qua bàn tiệc ăn bánh đây. . .Cậu về tới khu nhà mà cậu đã hẹn trước với anh nhưng giờ còn quá sớm, mới hơn 7 giờ chứ nhiêu. Bước vào tới cửa, cậu đã chạm mắt ngay ở một lọ thuốc đặt trên bàn. Cậu lười biếng tiến tới phát hiện có cả một tờ giấy kèm theo bên trong lọ thuốc và chỉ đúng duy nhất một viên thuốc. Yeb xin đừng nói đây là thuốc hồi chinh có hạn nhé?Nhưng nội dung trong tờ giấy cũng không tồi, cậu đọc xong còn cười phá lên với bộ dạng thích thúCậu cầm viên thuốc và chiếc máy ảnh trên tay. Rồi cậu trực chờ lết thân xác lười biếng lên căn phòng có giường để nghỉ ngơi. Tờ giấy dùng xong cũng vứt một xó khuất mắt. . . .China-anh giờ đang bị Russia tra hỏi về tình hình ở bữa tiệc đây. Người yêu anh coi bộ thính lắm, anh vừa mới bước chân vào nhà nghỉ ngơi là đã gọi điện thoại hỏi chuyện liền rồi. Chắc là Ukraina nói cho biết đây mà. . .
*-...là gọi điện* *...là nhắn =))*
-Russia :* Vậy thằng ranh con đó mời em đến nhà sao?*-China :* Đúng thế, em ấy có vẻ không từ bỏ tình cảm với em đâu*-Russia :* Tch! *-China :* Thôi đừng giận, dù gì em ấy không có lỗi nê- *-Russia :* Ừ ừ cứ theo em là thằng đấy không có lỗi nhưng nó có lỗi với anh đấy! Tốt nhất là đừng đến nhà nó làm gì cả *-China :* Không sao đâu, em thề là sẽ không có gì xảy ra! Chỉ nói chuyện chút thôi mà*-Russia :* Không bé ơi *-China :* Đi mà Rus, chỉ lần này thôi rồi em cho anh hốc Vodkla *-Russia :* . . . *-China :* Bỏ cấm Vodka đấy, chịu không? **Russia đã ngắt máy**Russia đã gửi một tin nhắn**Người yêu China: Được nhưng nhớ lời thề đấy!*Anh đọc được dòng tin nhắn thì liền cười mỉm. Rus đáng yêu quá! Không những vậy còn nhắc nhở để anh an tâm, người yêu anh phải vậy a!Tiến về phía cửa sổ, anh đẩy cửa mở toang rồi một làn gió lạnh phả vào mặt. Anh kìm nén, quay người lại mặc áo khoác ngoài và bắt đầu đi đến điểm hẹn sẵn Belarus. . .*Ding dongg*Không một hồi âm, không một ai ra mở cửa cho một chàng trai xinh đẹp đứng dưới thời tiết giá rét. Anh đứng đó đợi đến nỗi tuyết rơi trên vai anh khá nhiềuÔi trời! Anh đến từ vài phút trước rồi mà sao còn đứng ngoài cửa? Chẳng lẽ Belarus chưa về, không đúng, đáng lẽ bây giờ UN sập tiệc rồi. Anh thắc mắc tiến đến gần cánh cửa, nó thật sự như anh nghĩ. Cửa nhà không khóa, không quan tâm gì nhiều, anh bước chân vào nhà. Bên trong đỡ hơn bên ngoài khá nhiều đấy mặc dù nó rất giản dị nhưng nó lại thoải mái. Phong cách trang trí của Belarus giống Rus ghê, họ là anh em mà! -China : Belarus? Belarus!Hai tiếng gọi thân thương mà người được gọi tên không trả lời. Anh đang nghĩ liệu có phải Belarus quên mất cuộc hẹn? Nhưng đèn phòng sáng mà? Vậy đó chắc hẳn là BelarusVốn dĩ anh không muốn làm phiền hay đi lại trong nhà cậu tự tiện như thế, nhưng lần này thì anh chịu thôi. Từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến lên bậc cầu thang. Đến nơi, căn phòng có ánh đèn sáng nhất là nơi anh chạm mắt đầu tiên. Anh không ngại gì mà bước vào phòng đánh thức tên lỡ hẹn kiaQuả thực là cậu đang nằm trong căn phòng đó. Thân ảnh cao 1m90 nằm trên chiếc giường đầy những gam màu tối. Chiếc khăn cậu hay choàng trên cổ được vứt không thương tiếc trên mặt bàn, còn người chủ điển trai của nó thì đang vắt chéo chân nằm trên giường nghỉ ngơi-China : Haizzz Belarus...em ngủ à?'Vốn là biết anh đây sẽ tới mà em ấy không quan tâm, mệt mỏi đến mức về đến nhà đã lăn đùng ra ngủ?'Thấy người trước mặt không có động tĩnh gì trước câu hỏi đó. Anh không nghĩ nhiều liền đến lay người Belarus tỉnh, nhưng được một hồi thì Belarus vẫn đang nhắm tịt mắt mà quăng cho anh một câu 'lạnh thấu xương'-Belarus : Em tỉnh rồi nhưng giờ em mệt lắm. Chi bằng anh nằm đây với em rồi ta trò chuyện trên giường luôn cho đỡ phải ngồi dậy,...tốn sức-China : Tốn sức? Em lười ý! Cậu thấy anh nói quá mất quan điểm nên bật ngồi dậy phản bác ngay-Belarus : Thôi nào, đừng nói thế em tổn thương lắm -China : Ừ kệ em- Hả? Em đang cầm viên thuốc gì vậy?-Belarus : Thuốc kích d- À không, kẹo tan trong miệng. Anh...anh muốn thử không? Vị nó ngọt lắm!Anh thật là ngây thơ khi bẫy sói ngay trước mặt mà không phát hiện ra a! Anh quả nhiên tin lời cậu nói. Anh gật đầu và xòe bàn tay ra tỏ ý muồn thử nó...Không ngờ, anh không khiến cậu thất vọng, cậu rất sẵn lòng cho anh dùng viên thuốc 'kích dục' này rồi cậu sẽ chụp được rất nhiều bức ảnh tình dục của anh ấy a~ NhưngĐằng này cậu không đưa cho anh viên thuốc, cậu bỏ viên thuốc vào miệng và kéo anh ngồi lên đùi mình. Mạnh bạo chiếm lấy đôi môi ngọt lịm của anh, cậu mút mát lấy chiếc lưỡi của anh không thương tiếc, đẩy viên thuốc vào khoang miệng và bắt anh nuốt nó. Anh khá khó thở rên lên vài tiếng trong cổ họng khiến cậu rất phấn khíchAnh thật sự bất ngờ và ra sức phản kháng, anh không ngờ em ấy lại làm vậy với mình. Ban đầu, anh nghĩ rằng cậu mời anh đến để anh có thể khuyên ngăn tình cảm của cậu, từ bỏ anh, tìm người bạn đời khác. . .Vậy mà bây giờ nhìn đi, anh đang bị cưỡng hôn! Nghĩ đến đây anh thấy có lỗi với RusCậu tỏ ra bâng quơ nắm chặt tay anh lại vật mạnh xuống chiếc giường. Anh bị cậu kéo xuống dưới tấm thân vững chắc mà mạnh bạo hôn một đường lên phần cổ trắng mịn của người đẹp đang nằm dưới thân mình. Tay cậu thì luồn vào cái áo dày cộp của anh, không yên phận mà xoa nắn đôi nhũ hoa trước bờ ngực nhưng bỗng tay cậu có cảm giác tê tê lạ lẫm. Cậu nhận ra đó là làn da lạnh buốt của người dưới thân mình, lo lắng hỏi thăm-Belarus : Hửm sao cơ thể anh lại lạnh như vậy?-China : Um... do anh đ- đứng ngoài trời đợi em mở cửa...ah khá lâu-Cậu nhích lại gần vầng tai đỏ chót của anh mà dở giọng đáng thương, hối lỗi-Belarus : Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến anh bên ngoài...nhưng lần này thì khác-China : Không- um...lần này? Ah--Belarus : Lần này chúng ta cùng làm nóng người được chứ?Không! Đối với China hiện giờ thì là không, không bao giờ, không thể nào!Nhưng giờ chống đối cũng không được, phản kháng cũng không xong. Cậu không thèm đợi câu trả lời của anh, trực tiếp cởi bỏ chiếc áo giữ ấm vướng víu kia để lộ thân hình nhỏ bé mảnh mai nhưng phần ngực và bụng lại chi chít những dấu hickey. Cậu nổi ghen dơ tay véo vào một vết cắn khá sâu ở ngực anh -Belarus : Là của Russia?-China : Ah! Belarus mau bỏ anh ra...ức- tránh raAnh không muốn trả lời? Cậu sẽ khiến anh phải nói vết cắn đó là của Russia! Bị bắt buộc đến mức sợ hãi, anh sợ nhìn thấy ánh mắt tức giận của Belarus, những lúc cãi nhau với Rus về anh, những lúc bị anh lơ đi. Cậu trưng cái ánh mắt đáng sợ đấy nhìn anh...Nekomi nói :"Đó là ánh mắt chiếm hữu đó China...cẩn thận" _____________________________-Rus và Bela bị toxic và mối quan hệ không giống như ngoài mặt thế giới đâu nhé-Vì là OC nên xin lỗi rất nhiều, tui biến quan hệ Rus và Bela trở nên nặng quá. . .Và như tiêu đề rồi đấy =)) Do quá dài nên đây là phần 1, tui đang viết phần 2 đây. Dạo này ôn thi cực lắm nha nên xuất một chap là vừa cái cảm giác đói OTP BelaChi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me