Allchovy Jeong Ji Hoon
Thanh xuân ta gặp được mối tình đầu, sau nắm tay người ấy đi hết quãng đường về sauKim Hyukkyu gặp Jeong Jihoon vào ngày hoa đào nở rộ trong khuôn viên trường.Em xinh đẹp, đôi mắt cười rung động anh. Dưới ánh sáng của mặt trời, em toả sáng trong khung cảnh hoa rơi kia.Lần đầu rung động kéo theo cả đời yêu......Không biết từ bao giờ em đã ở trong trái tim anh rồi----------------------
Lễ tốt nghiệp lớp 12 kết thúc, anh mới có đủ can đảm để tỏ lời với mối tình của mình, chỉ là....- Jihoon anh thích em!- Hyukkyu?- Em cũng thích anhVào mùa hoa rơi ấy, cũng có trái tim rung động vì anh....anh dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng toả sáng như ánh trăng sáng vậy. - Nhưng mà, em phải đi du học 3 năm liền...em sợ anh không chờ được...cũng sợ để anh phải chờ- Anh không cần biết liệu phải chờ bao nhiêu....miễn là trong lòng ta có nhau, rồi sẽ có ngày chúng ta cùng nhau '' về nhà ''- Hyukkyu, em yêu anhJihoon nhón chân đặt lên môi anh một nụ hônHyukkyu ôm chặt em vào lòng che chở- Đợi em, em sẽ đến với anh sớm thôi---------------------3 năm sauVào cái ngày mà anh gặp tình đầu 3 năm trước tại khuôn viên trường. Trường học thì vẫn vậy, chỉ là không có hình bóng của emCon người thường chấp niệm với lần đầu...mối tình đầu, nụ hôn đầu. Anh cũng vậy, còn em thì sao...?- Hyukkyu!!!- Jihoon!!!Em từ phía hoa đào rơi chạy tới ôm chặt anh- Hyukkyu...hức...em nhớ anh - Anh chờ được em rồi ( mỉm cười )- Jihoon biết không?- Chỉ có trời mới biết, anh đã muốn gặp em bao nhiêu, muốn được nhìn em bao lần, muốn trò chuyện với em đến nhường nào....- Cũng chỉ có trời mới biết, anh đã đợi và mong mỏi em như thế nào....- Em hiểu, em biết...em đều biết hết...Hyukkyu à...- Chúng ta kết hôn đi...em có muốn làm vợ anh không?- Ừm...em có!----------------Chòi chòi, hơi ngắn xíu nhưng dạo này chăm ra lắm ó nha
Lễ tốt nghiệp lớp 12 kết thúc, anh mới có đủ can đảm để tỏ lời với mối tình của mình, chỉ là....- Jihoon anh thích em!- Hyukkyu?- Em cũng thích anhVào mùa hoa rơi ấy, cũng có trái tim rung động vì anh....anh dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng toả sáng như ánh trăng sáng vậy. - Nhưng mà, em phải đi du học 3 năm liền...em sợ anh không chờ được...cũng sợ để anh phải chờ- Anh không cần biết liệu phải chờ bao nhiêu....miễn là trong lòng ta có nhau, rồi sẽ có ngày chúng ta cùng nhau '' về nhà ''- Hyukkyu, em yêu anhJihoon nhón chân đặt lên môi anh một nụ hônHyukkyu ôm chặt em vào lòng che chở- Đợi em, em sẽ đến với anh sớm thôi---------------------3 năm sauVào cái ngày mà anh gặp tình đầu 3 năm trước tại khuôn viên trường. Trường học thì vẫn vậy, chỉ là không có hình bóng của emCon người thường chấp niệm với lần đầu...mối tình đầu, nụ hôn đầu. Anh cũng vậy, còn em thì sao...?- Hyukkyu!!!- Jihoon!!!Em từ phía hoa đào rơi chạy tới ôm chặt anh- Hyukkyu...hức...em nhớ anh - Anh chờ được em rồi ( mỉm cười )- Jihoon biết không?- Chỉ có trời mới biết, anh đã muốn gặp em bao nhiêu, muốn được nhìn em bao lần, muốn trò chuyện với em đến nhường nào....- Cũng chỉ có trời mới biết, anh đã đợi và mong mỏi em như thế nào....- Em hiểu, em biết...em đều biết hết...Hyukkyu à...- Chúng ta kết hôn đi...em có muốn làm vợ anh không?- Ừm...em có!----------------Chòi chòi, hơi ngắn xíu nhưng dạo này chăm ra lắm ó nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me