LoveTruyen.Me

Allchovy Jeong Ji Hoon

Jihoon cảm thấy hôm nay cơ thể có chút không ổn, hai má của em đỏ bừng, khi ngồi dậy còn chóng mặt nữa cơ...có khi nào em ốm rồi không?

- Anh Siwoo ơi

Giọng em nhỏ hình như khàn rồi

- Jihoonie? Giọng em làm sao vậy?

Siwoo đang định gõ cửa phòng em thì nghe tiếng em gọi nhưng mà giọng nói này có chút mong manh

Vội bước vào kiểm tra em, tay đưa lên trán

- Jihoon trán em nóng quá

- Um...um..em chóng mặt quá...um..siwoo

- Anh biết rồi, Jihoon nằm chút để anh lấy đá chườm cho bớt nóng

- Dạ

- Sau đó phải uống thuốc nghe chưa?

- Vâng

Jihoon cứ ốm là sẽ ngoan vậy đó

--------

Lehends ---> Faker

- Alo?

- Jihoonie ốm rồi

- Sao!!?? Bây giờ em nhỏ sao rồi?!!?

- Đang nằm nghỉ rồi...cho ăn rồi

- Đợi tôi 5 phút

- Ừ

Hộ vệ --> Thần tiễn

- Mèo ốm rồi

- 2 phút có ngay thuốc và cháo!

Nói xong Dohyeon cúp máy liền và cầm lấy chiếc áo khoác chạy ra xe

- ??? Thằng này có sao không vậy?

--------------

- Sao tuyển thủ Faker lại ở đây?

- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ?

- Im

Siwoo mở cửa và quát

- Ai đó vào ép Jihoonie uống thuốc dùm cái!!!!

- Để tôi

- Vậy nhờ anh, thuốc của mèo

Dohyeon đưa thuốc cho hắn, dù sao thì ắt hẳn việc này hắn quen hơn anh

Sanghyeok cầm thuốc bước vào phòng em, Jihoon với khuôn mặt đỏ bừng, trên trán là miếng dán giảm nhiệt in hình mèo, mắt em nhắm chặt lại, môi run run

- Anh biết em không ngủ Jihoon, đừng né tránh

- Ngoan ngoãn uống thuốc nào bé

- Um..anh..đến làm gì?

Sanghyeok không trả lời câu hỏi của em, tiến đến cạnh giường đỡ em ngồi dậy, để đầu nhỏ dựa lên vai

- Anh đến chăm mèo của anh

- Nhưng mà em có anh Siwoo rồi

- Vả lại...em cũng không còn là mèo của anh nữa

- Sao lại vậy chứ, mèo vẫn của anh mà

- Không phải mà...anh bỏ..bỏ ...hức rơi mèo rồi mà

Jihoon uất ức, môi mím chặt, mắt rưng rưng ngăn không cho mình bật khóc

- Jihoon, Jihoonie!!!

Người em co giật, tay bám chặt áo anh, mê man

- Jihoon, ngoan nào, đừng khóc, bình tĩnh nào

Sanghyeok một tay vuốt ve, tay còn lại cầm cốc thuốc đã được pha sẵn uống rồi truyền qua miệng em

Jihoon bất ngờ bị tấn công, đôi mắt mở to long lanh kinh ngạc. Thú thật yêu nhau mấy năm, hắn cũng chưa từng hôn em lần nào chỉ có những lúc em ốm hắn mới âu yếm em...nhưng sau đó lại mạnh bạo ép em uống thuốc

Sự dịu dàng này trước nay em chưa từng có. Sanghyeok rời môi em, nhìn đôi mắt xinh đẹp kia đã phủ tầng sương, và rồi rơi từng hạt sương xuống bàn tay anh

- Sao lại hôn em...

- Em tưởng anh chê em đến mức một cái ôm của người yêu dành cho nhau cũng không có chứ....

Jihoon muốn chất vấn, sao anh lại đối xử với Jihoonie như vậy

- Em cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với anh mà...

- Sao anh lại làm vậy với em....

- Jihoon ơi, anh xin lỗi em rất nhiều

- Em biết, em không phải tình đầu của anh...em biết anh đến với em chỉ là để cảm thấy không còn đau sau chia tay

- Nhưng mà...em đâu có...khụ...có ngờ rằng mình còn là thú vui của anh với đứa cháu của anh chứ?

- Jihoon ơi, đừng nói nữa... đau họng em

- Khụ...em cũng từng ôm mộng rằng mình sẽ có tình yêu ngọt ngào..khụ

- Anh biết lỗi rồi..hức Jihoon ơi

- Anh khóc hả?

Jihoon nhìn quỷ vương đang khóc, em đau lòng , đưa tay lên lau nước mắt hắn....
Nhưng em ơi, lúc em khóc hắn đâu có lau nước mắt cho em...?

- Đừng khóc, có lẽ là lỗi do em

- Không, lỗi do anh, tất cả là do anh

- Jihoon ơi, anh yêu em, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra điều này sớm hơn

- Anh sẽ học cách yêu thương nhiều hơn, sẽ học cách không làm em buồn, sẽ học cách khiến em hạnh phúc nhất

- Anh đừng nói dối...lúc trước anh cũng nói như vậy

- Rốt cuộc thì anh còn muốn cược gì nữa đây?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me