LoveTruyen.Me

Allchovy Jeong Ji Hoon

Lee Sanghyeok dạo này trầm đến lạ, chỉ cần thua 1 trận game cũng đã khiến anh tự trách, việc đó khiến em rất đau lòng .

Hoảng hốt khi nghe anh tự làm tổn thương chính mình khiến cho em dù chiến thắng cũng không cảm thấy vui .

Về tới kí tục xã, em vô tình xem được đoạn video đó, trong lòng vô cùng chua xót....sau đó là những bài viết kêu gọi ngừng chia sẻ nó và những lời động viên đến anh. Chợt nghĩ người yêu anh như em lại không làm được gì....

Jihoonie ---------> Anh lớn

• Anh lớn ơi, em gặp anh được không ạ...?

• Anh ơi?

• Anh đừng tự làm đau mình nhé, em nhỏ tới với anh liền đây...đợi em nhé?

--------------
Tại trụ sở T1

Lee Sanghyeok sau đó như người mất hồn, tự trách rằng mình đã có thể làm tốt hơn...nếu như...

- Anh đừng buồn, cũng đừng tự trách tụi em không sao đâu ạ

Minhyeong lên tiếng an ủi

- Anh ơi tụi mình không được như thế này, phấn chấn lên rồi chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng mà....

Biết là vậy, bọn nhỏ không hề trách anh nhưng mà càng vậy càng an ủi khiến cho anh cảm thấy lỗi mình lớn hơn

- Có lẽ lúc này chỉ có anh Jihoon làm được thôi

- .........

Những tiếng ting ting vang lên, bọn nhỏ nhìn về chiếc điện thoại phía anh

- Có lẽ Jihoon hyunh sắp đến rồi, để 2 người họ nói chuyện đi

---

Jihoon hiện tại đã có mặt tại trụ sở cũng đã gặp được bọn nhỏ

- Anh ấy cứ trách mình thôi, bọn em giao anh ấy cho anh nhé...!

- Ừm

---

Jihoon đi vào căn phòng nơi có anh lớn của em ở đó

- Anh lớn...!

Nghe giọng em, anh quay lại nhìn người con trai nhỏ mình thương, nước mắt không tự chủ rơi xuống

- Anh lớn của em nhỏ đừng khóc

Em vội ôm anh vào lòng, để anh gục trên vai em, vỗ về anh

- Có phải anh tệ lắm không em? Anh có phải gánh nặng của mấy đứa nhỏ không em?

- Không phải, mấy đứa nhỏ đâu trách anh đâu nhỉ? Còn có các bạn fan cũng đâu trách anh? Thương anh như thế sao anh lại làm đau mình?

Sanghyeok với đôi mắt ướt nhìn em, đúng là không ai trách anh cả....

- Phải không nhỉ Sanghyeokie?

- Ừm

Đúng là chỉ khi ở cạnh em nhỏ anh mới thể hiện con người mình. Anh mạnh mẽ nhưng cũng không phải là anh không biết buồn...

- Anh lớn nè, từ sau có buồn thì chia sẻ với em không thì với mấy đứa nhỏ nhé...đừng bao giờ làm những hành động đó nữa nhé

- Anh biết rồi em nhỏ

- Biết vậy là tốt, đưa mặt ra đây em phạt anh!

Sanghyeok mỉm cười, Jihoon hôn lên trán anh một cái

- Sanghyeok hư lắm nhá! Em nói trước nhá anh còn vậy nữa thì đừng có mơ mà gặp em!!

- Biết rồi

- Anh lớn, nếu anh mệt có thể tựa lên vai em, dù sao thì hôm nay anh cũng đã cố gắng rất nhiều rồi....em nhỏ mãi thương anh....!

- Anh lớn cũng mãi yêu em...!

------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me