Allconan Allshin Tinh Cu Khong Ru Cung Den
["Tại sao lại chia tay?""Như anh nói đó thôi, tôi là kẻ lẳng lơ mà."]
ooOoo
Kudo Shinichi là một thám tử trung học cực kì xuất sắc, một thiên tài trong nhiều lĩnh vực. Không chỉ tài giỏi, cậu còn có vẻ ngoài xuất chúng, đốn tim cả nam lẫn nữ bởi khí chất kiêu ngạo của thiếu niên và ánh mắt sáng rỡ như sao trời.Chỉ mới đây thôi, cậu thám tử đã giúp cảnh sát phá được một vụ án lớn, chân dung của cậu được in trên báo với một nụ cười và ánh mắt tự tin, biết bao người đã động lòng chỉ vì một bức hình ấy. Sáng sớm, trên đường đã đầy rẫy những học sinh bàn tán về 'thám tử trung học'."Mấy cậu nhìn xem, cậu ấy thật đẹp quá đi! Đôi mắt này sao có thể đẹp như vậy chứ?" Nữ sinh A ôm mặt nói."Tớ từng gặp cậu ấy trong trường rồi, đẹp đến mức tớ không thể rời mắt ấy, cậu ấy nhìn thấy tớ còn cười chào tớ nữa." Nữ sinh B chìm trong hồi tưởng."Ừm, ừm, rõ ràng cậu ấy chơi đá banh nhưng mà da lại không hề đen, còn trắng sáng hơn tớ nữa. Ghen tị quá đi!" Nữ sinh C lệ trào khóe mi.Bên nam sinh cũng có không ít người chú ý đến."Ể, là Kudo nè? Đúng là người đẹp có khác, lên hình cũng không hề bị dìm.""Tao từng thấy cậu ấy kéo áo lên lúc đá banh rồi, má ơi cái vòng eo thon thả đó một cánh tay tao thôi là đã ôm hết rồi.""Cùng là đá banh với nhau, sao chúng ta đen thui lực lưỡng, Kudo lại thon gầy trắng trẻo vậy hả?""Cho nên nói, Kudo là con trời, chúng ta là con báo.""Ha ha ha..."Đột nhiên mọi thứ im bặt đi. Bởi vì họ đều dồn sự chú ý vào người vừa đi đến, nhân vật chính của bản tin, Kudo Shinichi.Cậu ung dung đi trước ánh mắt hàng trăm học sinh của trường, khóe môi cong lên biểu thị tâm trạng rất tốt."Shinichi!"Bốp!Một cái đánh vai yêu thường nhẹ nhàng từ phía sau khiến cậu chúi nhủi. Shinichi đứng vững lại, bĩu môi nói: "Ran à, đau lắm đó."Ran Mori nhìn chàng trai cao gầy mới giây trước còn kiêu ngạo, giây sau liền đưa đôi mắt ừng ực nước nhìn cô, khóe miệng lập tức co rút."Thôi đi, tớ không bị dính chiêu nhõng nhẽo này của cậu đâu."Chàng trai ngay lập tức thu lại ánh mắt đó, tiếc nuối thở dài: "Sau này phải học chiêu mới thôi, haizzz."Ran bất lực với độ lật mặt của trúc mã, khoác tay kéo cậu đi."Nhanh lên nào ngài thám tử, tớ không muốn đánh cậu tại đây đâu."Shinichi cười trừ: "Được rồi mà, tớ cũng không thích chào hỏi với nắm đấm của cậu đâu"Đôi bạn thân sóng bước bên nhau, cười cười nói nói đến tận lớp.Rõ là cảnh đẹp ý vui, nhưng bây giờ Ran chỉ có thể thở dài đầy tiếc nuối, và Shinichi, hay còn gọi là Conan, cũng hiểu được điều đó. Nhưng biết sao đây, ngày nào Tổ chức áo đen còn chưa diệt thì cậu vẫn không thể trở lại như trước."Haiz..."Conan chán nản đung đưa đôi chân ngắn, im lặng ngồi một bên nghe Mori Kogoro trò chuyện với khách hàng.Khi cậu đang bày ra đôi mắt cá chết, một ly cacao nóng được đặt xuống trước mặt cậu. Conan ngước lên, thấy một gương mặt điển trai cười không thấy mặt trời, Subaru."Anh Subaru?"Hắn cười khúc khích, vò đầu Conan trước khi nói: "Đi với anh một chút không?"Conan chưa kịp mở miệng thì đã bị một người đàn ông khác cắt ngang: "Xin lỗi nhé, nhóc Conan có hẹn với tôi trước rồi."Không hổ là Amuro, nụ cười so với Subaru thì phải gọi là một chín một mười trong làng giả trân.Hai tên cười mất con mắt đứng 'nhìn' nhau.Conan ở giữa chỉ biết thở dài lần thứ n trong ngày."Anh Amuro, em đi một chút rồi sẽ về mà, bác Mori có hỏi thì anh trả lời giùm em nhé."Nói xong, Conan ra hiệu cho Subaru đi theo mình. Đương nhiên người đàn ông này còn quay lại nhướng mày một cách rất thiếu đòn với Amuro.Amuro nắm chặt khay bánh trong tay đến nổi cả gân xanh, khoé môi có giật dữ dội.Mẹ nó chứ, thứ trà xanh già kia!Tbc---Nhá hàng chút cho mấy bồ đỡ buồn, tui sẽ cập nhật sau nhó.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me