LoveTruyen.Me

Allconan La Cai Ten Chet Tiet Em Tung Rat Yeu

"Thưa thanh tra Megure, tôi đã thu thập được thông tin về nạn nhân. Lần này người bị hại là Kosho Hotei, 58 tuổi, hiện công việc chính là kinh doanh bất động sản."

Lực lượng cảnh sát đã rất mau chóng đến hiện trường vụ án để tiến hành công tác điều tra.

Thanh tra Megure đảo mắt sang nhìn cái xác đang nằm bê bết dưới đất. Người đàn ông này được chẩn đoán là đã tử vong vào hai tiếng trước, có thể nói là lúc sáu giờ sáng, nghi vấn là bị sát hại từ đằng sau bởi dây thừng, sau đó đã đặt xác chết lên trên cây ở khu công viên để câu giờ. Trên cổ có một mảng da bị rách do xô xát, nhưng qua khám nghiệm thì khả năng cao không phải hình thành vì nạn nhân kháng cự. Ngoài ra, nạn nhân còn bị đâm trực tiếp ở phần bụng trong tình trạng cởi trần, cho nên phần máu trên áo vẫn chưa khô hoàn toàn.

Có vẻ như là một vụ án mạng khá điển hình.

Megure cầm trên tay bản báo cáo của trung sĩ Takagi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Tay phải nạn nhân chỉ có mỗi móng cái là đã được cắt đi nhưng vẫn rất sơ sài, còn những móng tay khác đều nuôi dài, điều này tương tự với tay bên cạnh."

Megure và Takagi giật mình mà ngoảnh đầu nhìn. Chàng trai mái tóc vàng lạ lùng kia từ lâu đã ngồi chồm xuống bên cạnh thi thể mà quan sát, sau rồi lại đẩy gọng kính lên cao một tí. Song hành với anh là cậu bé con cũng đang làm điều tương tự, đôi lúc còn kiểm tra một vài điểm bất thường trên thân thể.

Hai vị kia chỉ biết thở dài ngao ngán trước hành động tự tiện của nhóc Conan, nói thẳng ra là vì họ đã quá quen rồi còn đâu nữa. Nhưng điểm khác biệt so với mọi lần là không có sự xuất hiện của Kogoro ngủ gật hay là hai gã đàn ông luôn bảo bọc em tuyệt đối, mà người còn lại lần đầu họ mới gặp; trông có vẻ như là người quen của em.

"Anh trai, em nghĩ có khả năng chiếc móng đó dính máu của hung thủ đấy. Tại vì không chỉ móng tay được cắt đi, đến cả vết máu ở đây cũng ít hẳn, cả ngón tay đều khá sạch, phần máu chỉ mới dính gần đây cho bị loang từ chỗ khác thôi."

"Quan sát tốt đấy bé con." — nói đoạn, Dai nở nụ cười hiền, tay vươn về phía trước mà xoa xoa mái tóc em.

Vốn việc anh thuận theo em tự tung tự tác như vầy không phải vì biết trước em là Kudo Shinichi, mà là vì từ đầu anh đã hứng thú trước trí khôn hơn người của em rồi, lại còn hay biết em là một thám tử nhỏ nữa. Đôi lúc anh hay ngẫu hứng cùng em trò chuyện về Holmes hoặc những vụ án gần đây, cả sau khi phát hiện thân phận vẫn như vậy. Cái niềm yêu trinh thám của em chẳng khác gì khi xưa, đều vẹn nguyên và mãnh liệt là thế.

Nhưng hình như thứ khác biệt chính là đứa nhỏ này.

"E hèm. Conan-kun, cháu biết mình không nên đến gần hiện trường như vậy mà. Cả cậu nữa, chàng trai trẻ."

Anh đứng dậy, mặt đối mặt với vị thanh tra đang bước đến chỗ họ. "Tôi rất chân thành xin lỗi thưa quý thanh tra. Chỉ là tôi với bé con này cũng muốn giúp phía cảnh sát chút ít thôi. Dù sao thì, người bác già đáng thương đây cũng là người nhà của tôi." — anh cúi đầu xuống nhìn về người kia, ánh mắt có chút buồn.

Đoạn, Conan có chút bối rối và nặng nề khi nghe câu cuối cùng của anh.

Thanh tra Megure không nhanh không chậm mà lấy giấy bút. "Ồ, vậy cho tôi hỏi tên cậu là gì và quan hệ của cậu với nạn nhân?"

Anh trầm mặc.

Anh vốn đã giấu đi cái tên giả này với em ngay từ đầu rồi, chỉ không ngờ rằng có ngày anh phải nói nó ra sớm như thế. Đứa nhỏ đứng dưới chân anh đang nhìn anh bằng nửa con mắt, không phải bằng sự khinh miệt: Thú thật mà nói, là em vô thức trông mong được biết tên anh mà đến cả em cũng không hay. Giá như khoảnh khắc em được biết tên anh là chi, không hề khó xử và ngột ngạt như thế này, em nghĩ thế.

Nhưng sớm muộn cái kim trong bọc cũng sẽ lòi ra bên ngoài.

"Là Fumihito Dai, thưa quý thanh tra." — Dai nhắm hờ mi mắt, anh có chút thấp giọng:  "Tôi là cháu trai của bác Hotei. Con cái vợ chồng bác ấy người thì ra riêng sau kết hôn, người thì đi du học xa xứ, thuận hay tôi lại đang theo học tại Đại học Tokyo nên dọn qua ở chung cho họ vơi đi nỗi buồn. Bác Hotei như là bố của tôi vậy đó, thành ra khi chứng kiến cảnh này, tôi cũng rất ngỡ ngàng..."

Một cuộc đời tầm thường đến an nhàn, anh đã mong nó là thật. Nhưng thực tại lại trớ trêu hơn bao giờ hết, mà anh lại là nguyên do cho mọi trò tiêu khiển ấy.

Dòng dõi Kosho bao đời đã làm việc dưới trướng gia tộc Kazuo. Vì tính chất công việc, anh buộc phải tạo thêm một thân phận khác nữa, đó là Fumihito Dai, và sống dưới danh nghĩa là cháu trai của vợ chồng bác Hotei và diễn nên một câu chuyện gia đình ấm êm, nhưng thật ra là thiếu gia và hai tùy tùng.

Từ nhỏ, Osamu đã phải chịu khổ nhiều vì gánh nặng do cha mẹ anh đè ép lên vai mình. Vợ chồng bác Hotei trong đoạn thời gian ấy đã trở thành một phần tuổi thơ của anh, cho nên — anh đúng là đối với họ rất mang ơn và quý trọng, đến một mức độ anh còn gọi vui họ là bố mẹ của mình.

Bởi lẽ, nếu như không có họ, anh chẳng nhớ tuổi thơ có gì ngoài những lời chửi rủa. Bởi lẽ, nếu như không có họ, thì sau khi anh bị đánh đập đến ngất lịm đi, làm sao anh nhớ đến hai vị bác già nọ đã ân cần băng bó cho anh?

Dù thân phận này có là giả, nhưng có một điều không bao giờ đổi thay, chính là tình cảm gia đình mà anh dành cho hai người bác giả mạo này chứ không hề là đấng thân sinh của mình.

"Xin cậu đừng quá lo lắng, cảnh sát chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ đã sát hại bác cậu."

"Không chỉ có chúng tôi đâu, còn có cả Conan-kun nữa, phải chứ?"

Takagi có chút hớn hở nhìn cậu thám tử nhỏ. Em cũng rất vui vẻ mà gật đầu như lẽ đương nhiên.

Ban đầu anh chỉ tưởng em bày vẽ biểu cảm ấy vì thuận theo chiều gió thổi, nhưng trước khi em nối gót hai vị thanh tra kia, em chỉ nói với anh như thế này: "Anh trai... Dai-nii-san. Đừng ủ rũ thế chứ. Cuộc 'hẹn hò' của chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi." — anh có chút bất ngờ trước đứa nhỏ đang quay lưng lại với anh, hai tay đút vào túi quần:

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, em hứa đó. Đã có em ở đây rồi."

Thú thật thì, chính Conan cũng không thể hiểu được em ngay lúc này.

Giữa anh với em chẳng là gì khác ngoài người lạ thân quen, ngay giây phút trước kia em mới được biết tên anh. Mối quan hệ của cả hai không quá đặc biệt hay tiến triển gì, thậm chí có chút dè chừng lẫn nhau. Em đang không mong là em chỉ nhất thời thương hại anh, mà chắc chắn em không bao giờ như thế, thậm chí kể cả giây phút em chủ động bước đến bên anh.

Chỉ là đôi mắt của anh ấy, thật cô đơn đến mức, nếu là ai khác mà không phải em hay anh, chắc chắn đã òa lên mà khóc thật lớn. Chúng cứ khiến em nhớ đến một người nào kia, cũng hiện lên một mình giữa bao nhiêu là bóng tối như vậy. Cho nên, em đã quyết định sẽ dấn thân vào màn đêm ấy mà tìm hiểu cho ra lẽ, và quyết sẽ xua đi cái u hoài cứ ám ảnh lấy ánh mắt anh mãi.

Bản thân đứa nhỏ làm thế cũng chỉ để biện hộ cho lỗi lầm của chính mình mà thôi.

Tiện lợi thật đấy, cả hai đều trở thành biện minh của nhau.

Dai ngồi chồm xuống, lại một lần nữa vò nát mái tóc em đến nát. Em không tìm cách gỡ tay anh ra, thậm chí còn để mặc anh làm vậy. Hai bên mang tai em lén lút đỏ hồng.

"Đúng rồi nhỉ."

٩( ᐛ )و

Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, em hứa đó. Đã có em ở đây rồi.

Shinichi, trước kia chưa bao giờ nói thế với Osamu. Vậy mà những lời lẽ ấy Conan lại rất thuận tiện thốt nên dành cho Dai. Nực cười thật, ấy thế chẳng hiểu sao trái tim anh lại âm thầm dấy lên một nỗi niềm hạnh phúc.

Fumihito Dai khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa bên bức tường cạnh khung cửa sổ.

Ngoài kia, gió hiu hắt thổi, kéo theo hàng nước còn vương trên kẽ lá từ buổi sương mờ thành cơn mưa phùn — một cơn mưa chẳng tài nào đủ sức thấm đọng lại lòng người còn thảm hại hơn cả hòn đá cuội ven đường được tắm mát trong những lần giông tố bao giờ.

Hiện tại phía cảnh sát đã khoanh vùng được ba nghi phạm. Một là Orochi Seido, 30 tuổi, là hàng xóm của nạn nhân. Hai là Taijutsu Haro, 50 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố nơi nạn nhân đang sinh sống, vào thời điểm nạn nhân xảy ra tử vong, người đàn ông này có xuất hiện quanh nhà riêng của nạn nhân. Và cuối cùng, cặp vợ chồng Kosho Zen — con trai trưởng của nạn nhân và Kosho Ruri, vợ của Zen đều 27 tuổi; trước thời gian tử vong có gặp qua nạn nhân.

Ban đầu, Zen cũng đặt nghi vấn cho rằng anh đáng ra nên thuộc diện tình nghi số một vì anh ở cùng nhà với bác Hotei, nhưng đêm qua anh ta lại không có ở nhà, cụ thể là anh ta có ghé qua một quán bar ở tận ngoại ô cùng với những người bạn đại học và đã có bằng chứng anh đến tận bảy giờ sáng mới về nhà, lúc ấy theo thói quen thì bác Hotei đã đi công việc.

Mà đương nhiên, là Kazuo Osamu, mới đến quán bar có công việc với đối tác của tập đoàn Kazuo. Chỉ là sau khi hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng, anh vô tình gặp lại cố nhân nên cũng rất mau cải trang thành Fumihito Dai để đến tán gẫu ít chuyện cũ.

Nhiều lúc đời tư đầy phức tạp của một người nhiều mặt như anh đây, quả thật cũng là chiếc phao cứu sinh hoàn hảo.

"Bé con. Em có chút manh mối gì chưa?"

Edogawa Conan ngẩng đầu lên nhìn đối phương vẫn đang rất căng thẳng. Anh cũng rất muốn tìm ra thân phận của tên khốn đã sát hại bác mình, nhưng một nửa lại nhún nhường để được chiêm ngưỡng cậu thám tử nhí thân chinh phá án mà không có con rối Kogoro ngủ gật bên cạnh. Đứa nhỏ cũng cảm nhận được khát muốn đang đấu đá trong đôi mắt anh, không chút dè chừng hay sợ hãi, liền để anh bế mình lên, sau đó lôi chiếc điện thoại đã chụp lại hiện trường vụ án.

Em bắt đầu phân tích.

"Dai–nii-san, như anh thấy thì bác của anh có tận hai khả năng trọng thương. Một là xuất huyết từ vết đâm tại bụng, hai là chết chẹn cổ. Nếu là thông thường, chúng ta sẽ nghĩ đến khả năng là bác ấy bị đâm trước rồi mới bị siết dây thừng. Nhưng vấn đề là trên cổ bác anh có dấu móng tay do kháng cự."

"Ý em là hai điều ấy xảy ra cùng một lúc sẽ trở nên vô lý à?" — anh xoa cằm thắc mắc. Nhưng em lại lắc đầu.

"Không. Nó hoàn toàn có thể xảy ra. Em nghĩ là để gây nhiễu hướng điều tra. Với cả vết xuất huyết cũng không được bình thường cho lắm, em không có cảm giác là bị đâm. Cả ngón tay cái được bấm tỉa đàng hoàng nữa."

"À thật ra là—"

"A... Dai—kun, có chuyện gì đang xảy ra với nhà mình thế cháu?"

『to be continued 』

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me