LoveTruyen.Me

[AllCouple] Tokyo Revengers Và Những Câu Chuyện

Takeomi×Shinichirou

danhvana

     Hôm nay là ngày giỗ của Shinichirou, Takeomi biết điều đó, nói đúng hơn là gã không thể quên được ngày mà người con trai tóc đen ấy ngã xuống, ngày mà anh bỏ gã ở lại cuộc đời buồn chán này.

     Như bốn năm trước, Takeomi không nhanh không chậm đi đến chỗ tấm bia được khắc những hàng chữ gọn gàng, đề rõ ràng dòng chữ

               "Sano Shinichorou

               Ngày sinh: 1/8/1980

              Ngày tử: 13/8/2003"

     Dọn dẹp xung quanh một chút, Takeomi ngồi thụp xuống trước mộ Shinichirou. Tay lấy ra ba cây nhang đã được chuẩn bị trước đó thắp cho anh. Rồi lấy từ trong túi của cửa hàng tiện lợi ra một bao thuốc lá cùng hai lon bia.

-Hôm nay cửa hàng hoa nghỉ rồi, tôi không mua được một bó cúc trắng để viếng em. Tôi vô dụng thật, nhỉ?_Takeomi

- Lần sau tôi sẽ đặt trước cửa hàng hoa vậy_Takeomi

- Mà thôi, chuyện đó để sau đi, ở đây tôi có hai lon bia, ta cùng uống và nói chuyện nhé_Takeomi

     Vừa nói, gã vừa bật nắp lon bia, đặt bên cạnh mộ anh, còn mình thì uống một hơi dài. Takeomi bắt đầu cảm thấy cồn đang xâm chiếm khoang miệng mình, nó cay cay ở đầu lưỡi, nhưng nhanh chóng đã bị vị đắng nhẹ của hoa bia lấn át. Loại bia này là loại bia được đánh giá cao nhất vùng, Takeomi cũng gật gù khẳng định điều đó, đây là loại bia lúc mà lúc Shinichirou còn sống, anh cùng gã hay thưởng thức vào mỗi đêm khi đi vào bar, mặc dù anh rất ghét nơi này nhưng anh thích vị bia ở đây. Trước đây đối với gã, nó từng rất ngon khi uống cùng anh, cùng anh đắm chìm vào cơn hoang lạc khi cả hai đều bị thứ thức uống có cồn đó làm say xỉn, từng cái hôn của anh luôn in đậm trong tâm trí gã. Nhưng giờ anh đã không còn để có thể cùng ngồi và uống cùng gã.

     Takeomi luyên thuyên một hồi, chủ yếu là về những đứa em của hai người hoặc tình hình hiện nay trong giới côn đồ. Vô thức miết nhẹ lên dòng chữ khắc tên anh.

     Gã rút bao thuốc, nhanh tay đốt một cây thuốc rồi cắm lên cây nhanh đã cháy gần một nửa cho anh, rồi mới từ từ đốt cây của mình. Hít một hơi rồi nhả ra một làn khói dày. Takeomi có lẽ đã nhớ người kia nhiều đến mức tưởng tượng khói thuốc kia là anh, rồi bất giác đưa tay như thể muốn chạm vào, khói thuốc nhanh chóng tách ra hai bên, hình ảnh Shinichirou cũng theo đó mà biến mất. Gã cười khổ, "Con người đâu mấy ai bình thường khi yêu, Shin nhỉ?"

     Liếc mắt về phía cổ tay trái của mình, nơi chiếc đồng hồ màu bạc sáng loáng đang tích tắc điểm từng giây một, đây là chiếc đồng hồ mà Shinichirou đã tặng gã nhân ngày sinh nhật, có thể nói là vật vô giá của anh đối với Takeomi. Năm năm nay gã giữ gìn rất cẩn thận, không để một vết xước nào trên mặt đồng hồ, vì như thế thì Shin của gã sẽ mắng gã mất.

     Đã quá 11 giờ, gã nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về căn nhà khi xưa cả hai cùng sống. Lê từng bước nặng nề bước đi, trông Takeomi bây giờ chả khác gì mấ tên bợm rượu nhậu từ sớm đến khuya mới vác mặt về. Trên đường có đụng phải hai ba người, nhưng gã từ sớm đã chẳng quan tâm điều đó, và người ta cũng chẳng chấp mấy ông nhậu say rồi đi nghiêng đi ngả về nhà.

     Đi được vài bước, đầu gã tự dưng đau nhói lên, cảm tưởng rằng bên trong các mạch máu đã vỡ ra, tay chân bỗng nhiên lạnh ngắt lại, khiến gã bước đi loạng choạng, Takeomi lại đụng phải một người nữa.

- Cái đéo giề đây? Mày đi mà không biết nhìn đường à? Cần tao thay hai con mắt của mày thành hai hai hòn dái gà không thế?_Takeomi

     Sau khi đủ tỉnh táo do cơn đau thoáng qua vừa nãy và chửi rủa người kia một tràng rồi lại tiếp tục bước tiếp.

     Đi được quãng ngắn, gã đột nhiên nghe tiếng gọi thân thuộc trước kia mà gã bây giờ chỉ có mơ mới được nghe thấy

- Haiz, mày vẫn uống mà không biết điểm dừng như trước kia ha? Không ngờ tao lại yêu một người như mày đó!

     Gã từ từ quay đầu lại để xác nhận ai là người đã nói câu nói đó. Gã liền bắt gặp hình ảnh một chàng trai tầm 23 tuổi, thân hình cao ráo cùng chiếc áo sơ mi trắng màu ngọc trai, chiếc áo khoác buộc ngang bụng cho thấy người nay vừa làm xong một công việc nào đó. Dụi mắt một lần nữa để chắc chắn rằng mình không hề nhìn lầm, môi mấp máy không thể nói tròn một câu hoàn chỉnh.

- Shin!?

- C-cậu là Sano Shinichirou sao?_Takeomi

- Đúng, là tao đây, bốn năm không gặp mà đã quên thằng người yêu này sao?_Shinichirou

     Takeomi lao tới, ôm chầm lấy Shinichirou đang khồn biết gã bị gì. Nhận ra người ôm mình có lẽ đang khóc, anh đành thở dài vuốt lưng dỗ dành gã.

- Haizz, già đầu rồi còn khóc nhè, rồi mấy đứa như Manjirou hay Keisuke nhìn thấy sẽ cười vào bản mặt già của mày đấy!_Shinichirou

- Chúng nó cười đến bể bụng cũng được. Có Shin ở đây rồi, tao chẳng cần gì nữa hết_Takeomi

- Thôi được rồi, thả tao ra, người mày toàn mùi bia thôi. Nhanh đi về nhà còn thay quần áo nữa_Shinichirou

- Mày càm ràm như mấy bà vợ già ấy Shin_Takeomi

- Thì tao là vợ già của mày còn gì nữa, nhanh lên đi trời sắp mưa rồi_Shinichirou

     Nhận thấy người đằng sau không có ý định về nhà, Shinichirou gằn giọng hối thúc Takeomi nhanh chóng về nhà. Gã nghe lời cũng đi theo anh, hai người nắm tay nhau, nhanh chóng đi về.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"... Khoảng 12 giờ đêm qua tổ công tác điều tra vừa nhận được một vụ tai nạn xảy ra gần cửa hàng SS Motor, một người tầm 20 tuổi khi say xỉn đã bị một chiếc xe ô tô con đâm trúng. Cú đâm đã làm người kia bị bể sọ và gãy cả hai tay, chết ngay tại chỗ. Hiện vụ việc đang được tổ công tác điều tra làm rõ..."
____________________________________
Tâm trạng mình hôm nay rất tốt nên mình đã cho hai ông chú được ở bên nhau nè:3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me