LoveTruyen.Me

[Allcy] Reverse

chương 5.5: Cái ngày chưa có "Taufan"

ChauChery

*POV' Halilintar

.

"Họ là kẻ thù của nhau nhưng ở một khía cạnh nào đó, họ lại hợp nhau đến lạ thường."

.

- Phư! Mê tao sao Hali? Hình như mày "ngắm" tao hơi nhiều nhỉ?~ - Kẻ kia lên tiếng, nở nụ cười đầy khiêu khích.

- Vậy sao? Tao lại đang tự hỏi rằng mày có phải kẻ có vấn đề về não bộ không vì tao nhớ rằng mình còn chưa hề nhìn cái đứa đầy giả tạo như mày!

Tôi đáp, đôi mắt thể hiện rõ sự ghét bỏ với người kia. Tên đó nghe vậy cũng chỉ cười phì nhún vai mà bỏ đi chỗ khác, có lẽ cũng chẳng muốn đôi co nhiều với tôi. Kẻ duy nhất mà khiến tôi cảm thấy ghê tởm như vậy còn ai khác ngoài Taufan cơ chứ.

Người được mệnh danh là nguyên tố Phong, là kẻ đem "niềm vui" đến cho mọi người, là người luôn khiến tôi cảm thấy buồn nôn, và cũng là kẻ thù duy nhất của tôi.

Tôi căm ghét nó. Ghét cái nụ cười đầy giả tạo ấy, ghét cái bóng dáng luôn xuất hiện trước mắt tôi, ghét cái gương mặt giống y chang mình kia.

Thật kinh tởm.

.

- HALILINTAR!! TAUFAN!!! MAU DỪNG LẠI NGAY!!!! - Giọng nói quen thuộc hét lên, ngăn lại trận đấu của tôi và tên đó. Là Blaze.

Tôi ngừng lại nấm đấm chưa kịp vung vào mặt nó, tâm trạng có phần không tốt. Tên kia cũng ngưng lại cú đá chưa kịp đá vào mặt tôi, miệng thầm lẩm bẩm. Nhìn qua là đã biết, bọn tôi đang bất mãn như nào (tôi thậm chí còn thể hiện ra mặt cơ mà).

- Các cậu thôi ngay cái việc mỗi bữa lại gây gổ với nhau một lần đi! Nó thật sự gây phiền toái cho tôi và những người khác đấy! - Gempa lên tiếng, ánh mắt người kia lạnh lẽo nhìn chúng tôi.

Tôi im lặng nhìn cậu ta, nếu nói tôi không dám cãi lại lời của đội trưởng thì cũng đúng, nhưng nếu nói tôi bơ lời của cậu ta thì cũng chẳng sai. Đơn giản là vì tôi không thích đáp lại lời của tên đó mà thôi.

Taufan im lặng một chút rồi mỉm cười với cậu ta, một nụ cười rất "tươi":

- Ahaha! Xin lỗi nhé Gempa!~ Quan hệ của chúng tôi như nào chẳng phải các cậu hiểu rất rõ sao? Thông cảm đi mà!~ - Dáng vẻ vô tư đến ngứa mắt.

Tôi lại hơi liếc nhìn Gempa, tên kia chỉ hơi day day thái dương rồi lên tiếng:

- Vấn đề của các cậu tôi không quan tâm! Nhưng ít nhất cũng hãy hạn chế lại đi! Các cậu có thể tách riêng ra và không gặp mặt nhau mà, như thế thì sẽ đâu có vụ đánh nhau nào xảy ra đâu!

Taufan liếc mắt đi chỗ khác, tỏ dáng vẻ hờ hững, dường như chẳng để lời nói người kia lọt qua lỗ tai. Gempa cũng tự nhận thức điều đó mà thở dài, tiếp tục:

- Vậy thôi các cậu cứ đánh nhau tới chết cũng được! Miễn sao đừng để người ngoài nhìn thấy và không gây ảnh hưởng đến "gia đình" này là được rồi! - Nói xong, hắn ta xoay người bước đi cùng với những người khác.

Cái đám đó vừa rời khỏi, tên đó liền lên tiếng:

- Phư! "Đừng ảnh hưởng đến gia đình này là được rồi"? Nghe ngứa tai thật chứ!~ Thế tên đó nghĩ tôi quan tâm sao? - Vừa nói, miệng cậu ta vừa nở nụ cười. Không rõ là nói với tôi hay nó tự nói với chính bản thân cậu ta, nhưng dù sao câu đó cũng đúng một phần ý tôi.

Tôi khẽ khịt máu mũi rồi xoa nắn cổ tay mình, còn tên đó thì tự đưa tay lên mặt mà quẹt đi dòng máu vẫn còn chảy trên môi nó. Một khoảng thời gian im lặng để chúng tôi tự "xử lí" lại vết thương của bản thân.

- Mà nói chứ, những chiêu đánh của mày vẫn cũ rích như vậy nhỉ Hali!~ - Tên đó lên tiếng, nhìn tôi rồi nở nụ cười. Muốn khiêu chiến sao?

Tặc lưỡi một cái, tôi đáp:

-Vậy sao? Thế cái đứa đỡ không được đứa "chỉ có mấy chiêu cũ rích" là như thế nào nhỉ?

Nghe xong nó chỉ im lặng lườm tôi, trêu người khác cho đã rồi người ta trêu lại thì cọc.

Bỗng cậu ta phì cười mà híp mắt nhìn tôi, tạo ra dáng vẻ đầy tính "khiêu khích" xong xoay lưng bỏ đi, không quên vẫy tay tạm biệt một cái.

Vẫn khiến người khác khó chịu như ngày nào.

.

- Rồi lại làm sao nữa?

Tôi có chút khó hiểu, cũng như cực kì khó chịu mà nhìn tên kia. Tự dưng nó lại đứng trước mặt tôi rồi cứ thế mỉm cười. Được 5 phút rồi.

Tên đó nghiêng đầu, biểu cảm không đổi. Cười nhưng chẳng hề có cảm giác vui tươi, thật khiến người khác cảm thấy chán ghét.

Cậu ta im lặng một chút rồi thò vào trong túi tìm kiếm thứ gì đó, lấy ra, một viên kẹo?

Nó nhìn tôi, như đọc được suy nghĩ của kẻ đối diện mà lên tiếng:

- Ăn không? - Nụ cười vẫn nở trên môi

Thế mà cũng phải hỏi sao? Dĩ nhiên là...

- Tao biết mày định nói gì mà! Nhưng mà lần này cứ thử đi xem sao! - Nó nói, trước khi tôi kịp lên tiếng, lại chờ xem phản ứng của tôi.

- Mày biết khẩu vị tao như nào mà? - Có chút khó chịu tôi đáp.

- Thì cứ ăn đi, không có độc đâu!

Lại im lặng nhìn nó, có chút dè chừng nhưng chẳng biết vì thứ gì sai khiến mà tôi lại cầm lấy viên kẹo được đặt trong lòng bàn tay tên đó, cảm giác lành lạnh từ bàn tay nó truyền đến tay tôi. Ghê tởm.

Tôi lột vỏ viên kẹo, nhanh chóng thảy cả viên vào mồm, tay còn lại vò vỏ.

- Thấy sao? - Taufan lên tiếng, vẫn mỉm cười nhìn tôi. Hai "thứ" kinh tởm cứ như hoà vào nhau vậy (nụ cười ấy và vị của thứ tôi đã cho vào mồm).

- Như cát! - Tôi nhíu mày khó chịu đáp lại, vị của thứ này như đất vậy. Chẳng cảm nhận được gì.

Vốn dĩ tôi không thể ăn được đồ ngọt. Những thứ liên quan đến bánh, kẹo, mứt,... Mà người ta thường nói là có hương vị ngọt ngào ấy, đối với tôi mà nói thì chẳng khác gì cát bụi. Tôi không thể cảm nhận được những hương vị ấy. Và cũng vì thế mà tôi dần trở nên căm ghét những hương vị ngọt ngào này.

- Hể!~ Đó là vị tôi khá thích đấy! Thế mà cậu lại chê nó! - Theo phản ứng của tên đó và màu sắc của viên kẹo, tôi đoán đó là vị Socola. Nhưng thế thì sao? Điều đó quan trọng đến vậy à?

Nó thoáng nhìn tôi một cái, rồi như bị chọc cười, nó khẽ phát ra tiếng khúc khích khiến tôi có chút khó hiểu. Có khỉ gì vui mà cười?

- Trông khá kì cục đúng không? Xin lỗi vì bỗng nhiên cười như thế nhé! Nhưng mà mày biết không? Đối với cái khẩu vị của mày khi nếm viên kẹo đó, tao cảm giác như đó là một phần của thế giới này vậy! - Nói rồi tên đó ngồi xuống, khoanh chân lại, tiếp tục ngước lên nhìn tôi. Nhưng vấn đề chính ở đây là tên này đang có ý gì vậy?

- Mày không thấy sao? Vẻ bên ngoài của viên kẹo này là sự xinh đẹp, một hương vị ngọt ngào, nhưng khi thứ này được cho vào miệng mày nó lại là vị của bùn cát, một thứ chẳng bao giờ mày nếm được. Cũng giống như nơi này vậy..

Như được "khai sáng", tôi liền nối tiếp đuôi lời của tên đó:

- Một nơi có bề ngoài hoàn hảo, tuyệt đẹp nhưng bên trong lại thối rữa và xấu xí. Một con cóc nhưng lại đội lốt thiên nga!

- Bing boong!~ Xem ra mày cũng không ngốc như tao nghĩ nhỉ? - Taufan vui vẻ đáp.

Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau một chút rồi cùng đồng thời nhìn ra ngoài trời. Mưa rồi. Cơn mưa như gột rửa tâm trạng của ngày hôm nay. Tĩnh lặng và lạnh lẽo. Tôi đoán, tên kia cũng nghĩ như vậy.

Chưa bao giờ, tôi cảm thấy tôi và cậu ta hoà hợp như thế.

Hôm nay thật yên tĩnh.

.

Đôi khi, Taufan thường hỏi những điều rất khó hiểu.

- Hali!

Nó gọi tôi, mà bình thường nếu tên này mà lên tiếng gọi thì sẽ chả có chuyện tốt lành gì xảy ra. Tôi khó chịu đáp lại ánh mắt của nó:

- Dell gì? Và thôi ngay cái việc gọi tắt tên tao đi!

- Mày nghĩ thế nào là Thiên Thần? Thế nào là Ác Quỷ?

Vẫn là cái nụ cười khiến tôi căm ghét ấy, tôi nhướn mày, thể hiện sự khó hiểu và có lẽ tên kia cũng đoán được điều tôi định hỏi:

- Chỉ hỏi cho biết thôi, cứ trả lời đi!

Tôi im lặng, nói đúng hơn là đang suy nghĩ. Ý là tôi đang chưa hiểu ý của tên đó lắm. Nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

- Thiên Thần là trên thiên đàng, Ác Quỷ là dưới địa ngục(?) - Giọng hơi lên một chút, thể hiện ý không chắc chắn.

Tên kia phì cười rồi nói tiếp:

- Nói rõ hơn xíu xem nào!

Tôi im lặng nhìn nó, rồi thở dài đáp:

- Ác Quỷ là kẻ ác, còn Thiên Thần là người tốt!

Taufan nhìn tôi, rồi tiếp tục nói:

- Mày chắc chứ?

Tôi nhướn mày:

- Chứ không phải sao?

Nó mỉm cười:

- Thì~ ai biết được!

"Ai biết được"? Rốt cuộc ý tên này là gì?

- Nói rõ điều mày định nói xem nào? Đừng có làm tao mất kiên nhẫn! - Tôi nói, giọng hơi trầm xuống thể hiện tâm trạng của mình hiện giờ.

Taufan lại nhìn đôi đồng tử của tôi, im lặng ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng quyết định lên tiếng:

- Vì theo những gì tao biết về hai kẻ đó thì Thiên Thần là người có thể hi sinh một người để bảo vệ cả thế giới! Còn Ác Quỷ là kẻ sẽ hi sinh cả thế giới chỉ để bảo vệ một người!

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, tôi không biết hiện giờ mình đang bày ra vẻ mặt gì nhưng chắc chẳng phải vẻ mặt dễ coi đâu. Taufan mỉm cười rồi tiếp:

- Vì nếu là Ác Quỷ thì chúng ta đâu cần phải quan tâm đến những kẻ không liên quan gì đến chúng ta đâu đúng chứ? Họ là những kẻ ích kỉ mà! Nên là tại sao ta lại phải bảo vệ những người không mà ta không hề quen biết?

Tôi chỉ biết im lặng nhìn cậu ta, vì đơn giản là vì tôi chẳng biết phải nói gì giờ:

- Vậy tại sao, mày lại hỏi tao câu đó? Nó có lợi gì cho mày sao?

Tôi nói, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ kia. Nó im lặng một lúc rồi mỉm cười lên tiếng:

- Không! Hỏi vì tâm trạng thôi!

Nói xong liền triệu hồi ván trượt gió của cậu ta mà bay đi chỗ khác.

Vừa khó hiểu cũng vừa gây khó chịu.

.

.

- Vậy mày nghĩ chúng ta là thiên thần hay ác quỷ?

- Hưm~ Cho dù có là ác quỷ thì chẳng phải "nơi này" vẫn sẽ biến chúng ta thành thiên thần sao?

- Phải rồi!~

.

- Thôi ngay cái nụ cười đó đi! Nó khiến tao cảm thấy phát tởm!

Tôi nói, giọng hơi trầm xuống mà cảnh cáo kẻ kia. Taufan với gương mặt thoáng vẻ bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt trở nên kì lạ.

Nó im lặng không đáp, môi khẽ mấp máy, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng rồi lại mỉm cười. Nhưng chỉ là nụ cười có phần khác đi(?)

Vẻ mặt như thế tôi đã làm gì sai vậy.

Tên kia không trả lời mà trực tiếp quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời cậu ta không đáp trả lại câu nói của tôi.

Trong lòng tôi thoáng chốc trở nên lạo xạo. Cảm giác khó chịu này là sao?

Một ngày yên bình trôi qua.

Đó cũng là lần cuối cùng tôi nói lên câu đó.

.

Chất lỏng màu đỏ dính trên áo, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Taufan đứng đó, im lặng và bất động.

- Mày nghĩ mày đang làm gì vậy, Taufan!

Tôi chất vấn nó, tâm trạng tuột xuống bằng âm. Cố tình nhấn mạnh tên kẻ đang đứng trước mặt mình, hôm nay là một ngày phiền toái.

Mặc cho (chúng) tôi đang trở nên tức giận hơn bao giờ hết, cậu ta chỉ im lặng, không nói lời nào.

Và dĩ nhiên, hành động đó càng chọc giận tôi hơn:

- Mồm mày đâu mà dell trả lời? Đừng có mà thách thức lòng kiên nhẫn của tao!

- Được rồi, Halilint...

- Trả. Lời. Tao!!!

Không để cho Gempa lên tiếng. Tôi nắm lấy cổ áo của tên kia một cách thô bạo mà gằng giọng. Thật bực mình.

Tên đó vẫn không mở miệng, mái tóc che rũ đôi mắt của nó nên tôi không rõ tên đó đang bày ra bộ mặt gì.

-Mày nghĩ mày là ai vậy, Taufan? Mày quên mất mình ở trong vai trò gì rồi à?! Mày là một siêu anh hùng! Là một thành phần của Boboiboy! Là nguyên tố phong! Là kẻ mang cảm xúc "vui vẻ"! Vậy mày nhìn lại xem mày đã làm gì?? MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI VẬY HẢ?!!!!

Tôi quát vào mặt nó, vì tôi đơn giản chẳng thể kiềm lại cơn tức giận của mình được nữa, tay tôi vẫn giữ chặt lấy cổ áo người kia. Ánh nhìn hận không thể đốt cháy tên đó. Sau tiếng mắng đó của tôi, nó hơi ngước lên, vẻ mặt trở nên khác lạ:

- Tao không biết!... - Miệng thều thào

Tôi chết đứng trước câu trả lời của nó. Những người xung quanh cũng ngơ ngác chả kém. Không biết? Tại sao lại không biết?!

- Tao không biết mình là ai cả! Tao không biết sự sống của mình có ý nghĩa gì! Tao không rõ bản thân sống vì điều gì! Tao...

- Mày là Tau...

- Tao biết mày định nói gì! Nhưng đó không phải câu trả lời tao mong muốn! Những gì mày nói ra đó đơn giản chỉ là "lý thuyết" thôi, vậy sự thật... Tao là ai?

Khoảng khắc tên đó nói ra điều đấy, tôi dường như cũng đã chẳng thể biết được nguồn gốc của bản thân.

Nó là ai?

Còn... Tôi là ai?

Không ai có thể giải đáp được câu hỏi ấy, kể cả tôi, cậu ta và những người còn lại. Chúng tôi rõ ràng là Boboiboy mà, nhưng vì sao sau câu hỏi ấy cả bọn lại chẳng nói gì?

Không một ai biết.

Sự im lặng ấy kéo dài cho đến khi cả bọn "giải quyết" mọi chuyện.

Nhưng cũng vào thời điểm ấy, ánh mắt tôi cũng vô thức đặt lên người cậu ta.

.

Hôm nay tên đó ở trong nhà vệ sinh khá lâu.

Taufan vừa mới mở cửa nhà vệ sinh ra liền bắt gặp tôi nên có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại mà mỉm cười với tôi. Tôi nhíu mày nhìn tên đó, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất mãn với người kia.:

- Chờ tao ngay tận toilet luôn sao? Có tận tâm quá không vậy, Hali? - Nó lên tiếng, vẫn khó ưa như mọi ngày.

Tôi khó chịu nhăn mặt, đáp lại tên đó:

- Chờ đến tận đây rồi mà mày còn dell xong đấy! Làm khỉ gì trong đó mà lâu vãi lz vậy? Ngủ trong đó hả? Bộ tính không cho người ta đi vệ sinh sao? - Với giọng trầm hết mức có thể.

Nó chỉ nhún vai, không có ý định đáp lại tôi, xong cũng né tôi mà rời đi. Nhưng trong phút chốc, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

- Mày làm gì vậy? - Tên đó nhướn mày nhìn tôi, vẻ mặt thể hiện sự khó hiểu.

Tay tôi giữ chặt lấy tay cậu ta, không để người kia rời bước. Cảm xúc tôi hỗn loạn, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.

- Mày vừa làm gì?

Tôi hỏi, tự thấy vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

- Làm gì là làm g...

- Mày vừa tự "giết" mình đúng không?

Không phải tôi đang lo lắng cho tên đó, tôi đơn giản chỉ là hành động theo xúc cảm của bản thân thôi. Tôi vốn dĩ chẳng hề muốn quan tâm đến những vấn đề này của người khác cho dù có biết điều đó, nhưng lần này không hiểu sao hành động lại nhanh hơn não. Tôi cảm thấy khó chịu.

Taufan hơi mở to mắt nhìn tôi, im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng:

- Nếu thế thì sao? Liên quan đến mày? - Miệng cười khẩy.

Tay tôi vô thức lại siết chặt hơn, bụng tôi cồn cào. Cực kì bực bội.

- Nhả ra!

Tôi nói. Nhưng nó giống ra lệnh hơn.

Tên đó ngơ ngác nhìn tôi, tưởng chừng như không hiểu ý.

- Đừng có giả ngơ với tao! Mày vừa tống thuốc vào mồm mày đúng không? Ói. ra!

Gương mặt thể hiện sự khó chịu. Taufan bất mãn, có ý không muốn nghe mà ngược lại còn muốn gỡ tay tôi ra. Và không hiểu vì lý do gì, cơn tức giận của tôi như nhân lên. Tôi nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức khiến tên kia hơi nhíu mày, cổ tay nó trở nên đỏ ửng.

- Vậy thì đừng trách tao!

Vừa xong câu đó, tôi mạnh bạo lôi nó vào toilet, chúi đầu nó xuống bồn cầu (một khoảng cách vừa đủ). Taufan bị hành động tôi làm cho không kịp phản ứng, nó há miệng lên tiếng chửi tôi:

- Mày đang định làm cái de...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, ngón tay tôi đã thọc vào miệng nó, không chút thương tình móc họng nó ra.

Hành động của tôi khiến nó bất ngờ mà không kịp phản kháng, nó vừa tức giận vừa khó chịu mà cố gắng gỡ tay tôi ra. Tay nó không ngừng cấu vào cánh tay cũng như bàn tay tôi nhưng dĩ nhiên là điều đó sẽ không khiến tôi ngừng lại.

Tay tôi đi sâu vào cổ họng nó, cảm nhận rõ cái ấm và sự ẩm ướt trong đó. Taufan nhíu mày cắn răng, nghiến lấy ngón tay đang cứ liên tục cự quậy trong miệng cậu ta đến chảy cả máu. Nó khó chịu mà phát ra tiếng âm ỉ cùng với tiếng nôn oẹ. Nó bực tức vì không thể lôi tay tôi ra khỏi miệng nó. Nó nhăn mặt, mắt nhắm nghiền lại, giọt nước đọng lại trên mi mắt thể hiện sự bất lực. Sau cùng vì không chịu nổi nữa bèn nôn thốc nôn tháo ra tất cả những gì nó chứa trong bụng, tôi cũng vì thế mà rút tay ra.

Trong khi nó vẫn còn đang mệt mỏi vịn thành bồn cầu sau khi nôn thì tôi ngồi dậy mà rửa sạch những thứ dơ bẩn vẫn còn dính trên tay.

Tên đó ho khù khụ rồi ném cho tôi một cái lườm, trong đôi mắt không biết chứa bao nhiêu căm hận. Thế có nghĩ tôi để tâm không? Dĩ nhiên là không rồi.

Tôi đáp trả lại ánh mắt người kia mà lòng có chút thoã mãn nói:

- Cái này là do mày tự chuốc lấy thôi! Tao đã bảo rồi mà mày dell nghe. Tự làm tự chịu, còn trách ai? - Không quên tặng tên đó miệng cười khiêu khích.

Nó nghiến răng nổi giận mà ngồi dậy định lao vào tẩn tôi một trận nhưng có lẽ ông trời bênh tôi lần này khi hành động của nó bị ngăn lại vì bị Gempa bắt gặp.

Đỡ phiền.

- Thế rốt cuộc vì cái dell gì mà mày lại không cho tao tự sát lúc ấy mặc dù những lần khác thì mày lại hoàn toàn không để tâm?

- Vì tao không thích thế! Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám tự sát trước mặt tao thì đừng hỏi tại sao tao lại giết mày!

- Sẽ không có chuyện đó đâu! Bị mày giết chẳng vui tẹo nào!~

- Trước sau gì cũng chết thì tại sao mày lại dell chịu để tao giết mà lại muốn tự sát?

- Vì bị thua trước địch thủ của mình thì chẳng phải rất khó chịu sao?

- Phải ha!~

.

Tiếng mở cửa phát ra. Có người tự ý mở cửa phòng tôi mà không xin phép, kẻ duy nhất vào phòng tôi mà không gõ cửa báo trước chỉ có thể là:

- Hali!~

- Cút!

Nhận được cái xua đuổi từ tôi, nó hơi xụ mặt nhưng cũng chẳng để ý lắm. Không hề để tâm đến tôi mà mon men đến gần giường tôi mà vồ lên đó, vươn người một cái rồi khoái chí quấn chăn quanh người, trong chẳng khác gì một con mèo nhỏ (tôi không có ý khen cậu ta đâu vì với tôi mèo là loài động vật lắm lông, xấu xí, khó ưa mà).

Cú nhảy của cậu ta hơi tác động lên tôi một chút vì vốn dĩ tôi đang ngồi trên giường. Tôi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu ta. Tên này vẫn luôn tự tiện như thế. Nhận được cái ánh nhìn từ tôi cậu ta chỉ phì cười:

- Tao tự hỏi là tụi mình phải giả thân thiết đến bao giờ nữa đây? Phải diễn cái màn kịch này mãi khiến tao cảm thấy phát ngán luôn rồi!~

Tôi thậm chí còn chẳng "đóng kịch", sao có thể nói là "bọn tôi" được nhỉ? Nhưng cũng chẳng cần để tâm đến vấn đề đó, tôi hơi lắc đầu thở dài rồi tiếp tục đọc quyển sách đang dở trên tay.

Tên kia nhìn tôi, nó im lặng suy nghĩ gì đó mà mân mê cái vòng cổ của chính mình, mỉm cười lên tiếng:

- Hey! Mày nghĩ khi nào là lần cuối tao với mày gặp nhau?

Câu hỏi khiến tôi có chút ngạc nhiên, tôi bỏ quyển sách đang đọc xuống để nhìn tên đó một cách tổng thể, đáp:

- Mày vừa mới tự tử về đấy hả?

Nó nhìn tôi rồi nhún vai mỉm cười:

- Ai biết! Có lẽ là vậy đó nhưng mà đáng tiếc là thất bại rồi!~

Tâm trạng có phần tốt lên, tôi nghĩ vậy. Có lẽ tôi mừng vì tên đó không chết trước khi tôi kịp giết nó.

- Chừng nào mày chết được đi rồi hẵng nói! Bao nhiêu lần tự sát thì bấy nhiêu lần sống lại!

Tôi đáp, cười khẩy trêu nó. Nó hơi nhíu mày với tôi nhưng rồi cũng nở nụ cười nói:

- Nhưng mà không lâu nữa đâu! Cái ngày tao biến mất sẽ đến sớm thôi!~

Có chút khó hiểu. Tôi muốn cậu ta nói rõ hơn một chút.

- Mày không nhất thiết phải hiểu đâu! Vì trước sau gì thì đó cũng chỉ là ước mơ của tao thôi! - Như hiểu ý tôi, cậu ta tiếp tục.

Nói xong bèn ngồi dậy vươn vai, hơi nghiêng đầu nhìn tôi một chút rồi mỉm cười, tiếp:

- Tạm biệt nhé, Halilintar! - Cánh cửa đóng lại, cậu ta rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Đó là lần đầu tiên Taufan gọi cả tên tôi.

Cảm giác khó chịu lại một lần nữa trỗi dậy, vừa bực bội cũng vừa có chút hoài nghi. Không hiểu sao trong lòng tôi lại bỗng chốc có cảm giác bất an đến lạ thường. Là do tôi nghĩ nhiều quá chăng hay vốn dĩ nó thực chất là như vậy?

Nhưng khi ấy tôi cũng không thể ngờ rằng, linh tính của tôi...

Lại trở thành sự thật.

.

Đó là vào ngày mưa.

Mưa rơi tầm tả, ảm đạm như tâm trạng của tôi hiện giờ. Những lúc thế này thật chẳng muốn làm gì ngoài ngồi trong nhà mà ngắm những giọt nước cứ ngày một nặng hạt. Thật nhàm chán.

Mưa cứ tiếp tục rơi trong khi người kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Taufan chưa về, chắc hẳn là lại làm những thứ điên rồ ở đâu đó rồi, tôi nghĩ vậy (vì vốn dĩ vẫn luôn như thế mà).

Mà tại sao tôi phải bận tâm đến nó làm gì? Đôi khi tôi cảm thấy bản thân thật khó hiểu, toàn nghĩ những chuyện không đâu, có lẽ là do tôi ghét tên đó đến mức ám ảnh nó chăng? Chắc vậy.

Cơn gió lành lạnh thoáng đi qua người tôi, tôi không đóng cửa (sổ), đơn giản là vì tôi không thích. Để thế tốt hơn, cá nhân tôi nghĩ vậy (mặc cho một góc sàn ướt nhẹp đến nơi vì bị mưa tạt vào).

Miêu tả tên đó là gió thì cũng không quá sai, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì "" vẫn luôn "vô tình" như vậy. Đôi khi "nó" nhẹ nhàng giúp đỡ một đời người, nhưng đôi lúc cũng tàn nhẫn, cắt xé cả cuộc đời người khác. Muốn nghĩ tôi đang nói đến "cơn gió" nào thì cứ nghĩ theo suy nghĩ của cậu đi, vì vốn dĩ tôi cũng chẳng biết mình đang nói đến điều gì.

Và đôi khi...

- Biết gì chưa, Halilintar?

Cơn gió ấy cũng lạnh nhạt...

- Taufan gặp tai nạn, chỉ sống được vài ngày nữa thôi!

Bước qua một cách vô tình.

.

Chết?

Đùa nhau sao?

Tên đó yếu đến mức chỉ vì cái "trò tự sát" cũ rích của nó mà đi vậy à?

Và mưa.

Cũng ngày một nặng hạt.

Tai tôi nó ù ù. Não như bị đình chỉ hoạt động. Cơ thể cũng không thể di chuyển theo ý muốn, đến việc cầm cốc cà phê thôi mà tôi cũng bất cẩn làm rơi được, một điều ngu ngốc hết sức.

Tôi không biết tâm trạng của bản thân hiện giờ như thế nào vì tôi không giỏi trong việc đoán mò cảm xúc như tên kia. Tôi đang cảm thấy thế nào?

Buồn bã? Không. Vui vẻ? Cũng không. Tôi không hoảng loạn, nhưng cũng chẳng bình tĩnh. Tôi không sợ hãi nhưng cũng chẳng lạc quan. Tôi cần ai đó nói cho tôi biết tôi đang cảm thấy thế nào. Giống như lần đó. Giống như khi ấy.

"Mày đang cảm thấy thế nào, Hali?"

Tao không biết.

.

Nhưng sau những cảm xúc hỗn loạn ấy tôi lại lựa chọn ở nhà chờ đợi tin tức từ phía bệnh viện thay vì đến gặp nó. Đừng hỏi vì sao tôi lại vô tâm như thế, xin lỗi đi, tôi chưa từng nói rằng mình là người tốt hay biết lo lắng cho người khác đâu (sai hoàn toàn đấy. Mặc dù trước đó tôi "có chút" sốt ruột thật(?)). Tôi không phải là loại người vì một ai đó mà quan tâm đến họ cả ngày lẫn đêm rồi đến tận bệnh viện để chăm sóc cho họ đâu, ai rảnh. Tôi cũng có việc của riêng tôi cơ mà.

Mà nếu nói thật về lí do tôi không đến thăm cậu ta thì có lẽ phần nhỏ là vì "vấn đề của gia đình" này (ảnh hưởng của đội trưởng có lẽ là lớn nhất), còn về phần chính thì chắc là bắt nguồn từ sự nhẫn tâm của tôi, vốn dĩ từ khi sinh ra tính tôi nó đã như vậy rồi, không thích vấn đề của người khác dính dáng đến mình, vì điều đó thật sự rất phiền phức.

...

Tuy nói thì nói vậy nhưng tôi không hiểu vì sao hai hôm nay lòng tôi cứ nôn nao đến kì lạ, cảm giác cứ bức bối trong lòng kiểu gì, hay là do tôi nghĩ nhiều?

- Halilintar! Taufan tỉnh lại rồi! Cậu nên lên thăm Taufan đi, cũng được ba ngày kể từ lúc người ta báo tin rồi đấy!

Sao tỉnh lại được hay vậy? Tôi nhớ rằng với tình trạng của cậu ta thì thường sẽ hôn mê lâu lắm mà?

Mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn đứng dậy mà làm theo hiệu lệnh của người kia. Không phải là do tôi sợ cậu ta nhưng cũng chẳng biết vì lí do gì mà mình lại hành động như vậy, có lẽ là do tôi chán chăng? Hi vọng thế. (Vì tôi cảm thấy lí do thật sự không nằm ở đây)

Thật sự là làm mấy cái thủ tục vào thăm bệnh rất tốn thời gian, một trong những lí do tôi không thích đi viện là vậy, vừa toả ra mùi sát trùng nồng nàn lại vừa quá thanh khiết (màu trắng ấy, và đừng hỏi tại sao tôi không thích trắng, tôi không biết đâu). Nhanh chóng đã tới được cửa phòng bệnh của tên đó, tôi mở cửa bước vào trong lòng có chút bực bội vì sự phiền toái của tên này. Mà tức thì sẽ làm gì? Dĩ nhiên là chuốc giận.

- Phiền vãi cả l*n! Tại sao mày không chết miẹ mày luôn đi!

Lời nói tàn nhẫn (tôi tự thấy vậy) phát ra từ miệng tôi khiến cho người trên giường khá ngạc nhiên(?) Nhưng tại sao lại ngạc nhiên nhỉ? Chẳng phải bình thường luôn vậy sao? Không biết bao nhiêu lần tôi gặp tên này trong bệnh viện rồi vì đơn giản cậu ta luôn cố gắng tự sát mà. Nhưng hành động tiếp theo của tên này còn khiến tôi ngạc nhiên hơn.

- "Nói chuyện kiểu gì vậy hả? Nếu tới đây chỉ để nói mấy câu không lọt lỗ tai như thế thì thà đừng tới nữa!"

Nét mặt kẻ kia thể hiện rõ sự tức giận. Kì lạ. Quá sức kì lạ. Nếu như là Taufan của trước đây có lẽ là cậu ta sẽ chỉ mỉm cười và giễu cợt tôi nhưng hành động của người trước mặt tôi thì sao? Hoàn toàn ngược lại. Một chút cũng không giống.

"Cái ngày tao biến mất..."

Nó biến mất rồi.

"...Sẽ đến sớm thôi!"

Taufan đã biến mất, dù tên đó vẫn đang ở trước mặt tôi.

Khi ấy lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, tôi không thể sống nếu thiếu tên đó.

Halilintar không thể thiếu Taufan.

.

Khó chịu.

Nó kì lạ đến mức khiến tôi cảm thấy chán ghét. Từ hành động đến cách ăn nói đều khác xa hoàn toàn với "tên kia", chúng khiến tôi trở nên bực tức không rõ lí do mà cũng vì thế mà cả hai đã có một trận cãi vã lớn khi ở bệnh viện. Tôi đã đặt ra rất nhiều giả thuyết có thể như là "do tên đó bị thương nặng xong nên mới ảnh hưởng đến tính cách" hay "tên này đang cố gắng bày trò gì đó với mọi người nên mới như vậy" nhưng đến cuối lại chẳng có cái nào khả thi cả.

Nó không che giấu cảm xúc, cũng chẳng cười giả tạo, nó thậm chí còn trông có vẻ yếu mềm hơn trước, tuy vậy nó lại không vì thế mà dễ dàng khuẩt phục trước những người mạnh hơn nó (điển hình như tôi). Nhưng tôi lại càng lúc càng căm ghét nó. Nó khiến tôi buồn nôn vì mấy cái đạo lí vớ vẩn gì đó, mấy điều đấy thật tẻ nhạt và vô vị. Tôi hận khi không thể tự tay mình đập bể đầu tên đó cho nó bình thường trở lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không nên.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể tha thứ cho tên khốn ấy.

- "Trên đời này sẽ không có Taufan thứ hai đâu, Halilintar!"

Tôi nhớ rõ như in câu nói tên đó nói, cứ như điều ấy đã ghim vào não bộ của tôi. Khi ấy tôi đã không thể khống chế được cảm xúc bản thân mà đem mọi sự tức giận chuốc lên đầu nó. Cũng chỉ đơn giản là vì tôi thật sự ghét cái sự 'thay đổi' ấy thôi. Tôi tự tạo cho mình một cái suy nghĩ rằng "thực chất tên này là một ai khác giả danh" dù biết điều ấy là một điều bất khả thi nhưng tôi không thể nào chấp nhận sự thật này được, không thể nào chấp nhận việc tên đó đã trở thành một con người khác.

.

- "Gia đình là nơi mọi người luôn hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đồng lòng và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn nên làm ơn đừng đem cái "lý thuyết" của các cậu ra mà nói với tôi như thế nữa!!"

Tôi đã nhớ lại câu nói ấy. "Taufan" đã nói như thế, nhưng không phải là với tôi mà là với 'tên mắt bạc' đó. Tên đó đã thốt ra như vậy trước khi có một trận tỉ thí với tôi. Nó muốn thay đổi nơi này, một nơi vốn đã chẳng thể thay đổi được. Tôi đã từng nghĩ rằng câu nói ấy thật lố bịch vì chỉ cần nhìn nơi này là đã thấy, chẳng có gì có thể thay đổi thứ vốn đã 'thối nát' ngày từ đầu.

"Là rác thì kể cho nó là rác đi" là điều tôi luôn nghĩ vì vốn dĩ rác là thứ đáng bị vứt bỏ vì nó chẳng thể sử dụng được. Nhưng rồi dường như cái tên ấy đã đập nát cái ý nghĩ đó của tôi khi tôi dần nhận ra rằng có một số điều ở nơi đây đã dần thay đổi.

Điển hình như Solar, việc tên đó bỗng dưng thay đổi một cách rõ rệt là điều ai cũng có thể nhận ra không phải chỉ riêng mình tôi. Từ một kẻ bị động và trầm tính, hắn đã biết đứng lên "đấu tranh" cho chính mình mà đánh nhau và cãi lại tôi (một kẻ có "quyền thế" hơn), và hơn hết là hắn đã 'mỉm cười', một điều mà vốn dĩ mấy tên mặt lạnh như tôi (cũng như Ice và Solar) đã từng cho rằng không thể làm được. Tất cả cũng chỉ vì . Không ai là không thể nhận ra rằng những điều này xuất hiện là vì ai khi bỗng nhiên hắn ta trở nên thân thiết với "Taufan" một cách lạ thường sau cái cuộc đối thoại lần đầu của hai đứa nó.

Không chỉ Solar mà cả Blaze cũng thế, chẳng biết từ khi nào từ việc ngăn chặn trận chiến của bọn tôi "vì không muốn gặp rắc rối" thành "chỉ vì lo lắng cho "người kia"". Cái mẹ gì vậy? Không phải không nói là không nhận ra nhưng chắc chắn Blaze cũng đã dần "bị" cảm hoá bởi hành động của người kia. Biết vì sao tôi lại đoán ra không? Vì trước đây mỗi khi có trận chiến giữa tôi và Taufan, tên đó chỉ ở ngoài và "nói miệng" thôi. Nhưng lần này thì sao? Hắn đã định xông vào chen chân giữa trận chiến của cả hai nếu như khi ấy Duri không kịp thời ngăn lại. Có lẽ điều này chỉ mình tôi nhận ra thôi vì như đã từng nói, tôi quan sát kĩ hơn người bình thường hơn những gì bề ngoài tôi thể hiện. Nhưng nhiêu đây điều cũng thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái nơi này sắp trở thành nơi "thể hiện tình cảm của những thành viên trong gia đình" rồi, giống như cách loại người vẫn thể hiện cho nhau. Thật kinh tởm.

Càng lúc tôi chỉ càng muốn giết chết tên khốn ấy mà thôi.

"Thay đổi nơi này"? Được thôi. Nếu vậy tao sẽ là kẻ đứng ngoài cuộc xem cách mày đổi mới nơi đây.

Để xem mày sẽ làm được gì khi nơi này vốn dĩ đã là phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me