LoveTruyen.Me

Alldazai Bsd Edit Tu La Trang La Giai Doan Thu Sau


*

Edogawa Ranpo đúng là đã lạc đường.

Gã lại không phải cố ý vứt bỏ Nakajima Atsushi, chỉ là lúc đi lập tức quên dắt theo cậu mà thôi.

Sau khi vượt qua một đoạn dây cảnh báo³ lần thứ ba, gã mới nhớ tới bản thân thật lâu không nghe thấy cộng sự tạm thời quá ngây thơ hồn nhiên kia nhiều lời.

³ 警戒线: dây cảnh báo/police line 」. Nó là dây hay dùng để khoanh tròn hiện trường xảy ra tai nạn, tránh những người xung quanh làm hỏng hiện trường. Chung là tui chẳng biết gọi nó là gì nên gọi vậy, ai biết cmt để tui sửa nha. (꒪ꇴ꒪ ;)

Vì quy mô của Port Mafia ở hai thế giới khác nhau, rất nhiều cảnh vật kiến trúc đều đã thay đổi, không ngờ là vẫn còn nhiều âm mưu phạm tội.

Thám tử lừng danh không quan tâm mà nghĩ, nhưng vậy thì sao?

Gã liếc mắt nhìn hiện trường pham tội lộn xộn lại ồn ào phía bên trong dây cảnh báo, thời điểm đang định đi đường vòng thứ tư, một cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu vàng nhạt bước ra từ dưới dây cảnh báo.

Cô bé quá nhỏ, giống như xương vẫn còn yếu, nghiêng ngả loạng choạng chạy ra, trùng hợp va vào chân Ranpo.

Edogawa Ranpo: "..."

Gã híp lại đôi mắt, chính xác là trên cao nhìn xuống đánh giá đứa bé gái đang ăn vạ trước mặt, một đôi tay sơn móng tay màu đỏ bỗng nhiên vươn ra tóm lấy tay của đứa bé gái.

Trên khuôn mặt người phụ nữ còn sót lại nước mắt: "Mẹ biết con rất buồn, nhưng lúc này con vẫn nên nhanh quay về với mẹ có được không?"

Cô bé lại giống như không nghe thấy, hai tay nhỏ chỉ nắm chặt áo choàng của thám tử, vùi đầu không chịu đáp lại tiếng gọi của người mẹ.

Hai cảnh sát theo kịp từ phía sau cũng dỗ dành: "Cô bé, cháu chạy lung tung sẽ khiến mẹ rất lo lắng."

Người phụ nữ dùng hết sức nắm lấy cánh tay non nớt của đứa bé, gằn từng chữ một lặp lại nói: "Đúng vậy, con chạy lung tung khắp nơi sẽ khiến mẹ rất lo lắng."

Cho dù là mẹ hay là cảnh sát, giọng điệu đều rất nhẹ nhàng, nhưng đứa bé này lại giống như gà con bị diều hâu bắt, toàn thân đều phát run.

Nghe vậy, Edogawa Ranpo không khỏi thở dài, trực tiếp nói với người cảnh sát phía sau: "Anh thật sự định để một tên giết người tiếp tục chăm sóc cho nhân chứng duy nhất sao?"

"..."

Vẻ mặt của người phụ nữ ngây ra trong chốc lát, khóe miệng ả run rẩy dữ dội hai lần, vẻ tức giận bị xúc phạm từ từ hiện lên trên khuôn mặt được trang điểm cầu kì.

Ả đứng lên, đứng trên đôi giày cao gót cao hơn Edogawa Ranpo gần một cái đầu, móng tay màu đỏ của ả dường như muốn đâm vào mặt gã. Ả kêu lên chói tai mà mắng: "Cậu ngậm máu phun người! Cậu là ai mà dám nói như vậy! Đồ quái đản, ăn mặc cũng quái đản! Ôm con gái nhà tôi không buông, còn bôi nhọ tôi! Bôi nhọ tôi là――"

Giọng của người phụ nữ càng cao càng chói, chỉ nói trong vài từ, một vòng người đã vây quanh để hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Ả ngược lại lại huhu khóc lóc kể lể chồng mình vừa mới chết, con gái lại bị người xấu lừa bịp, không chịu trở về với ả.

Trời sinh con người luôn đồng cảm với kẻ yếu.

Nhưng họ lại thích lấy danh nghĩ kẻ yếu, đứng ở điểm cao của đạo đức mà chỉ trích người khác.

Họ vẫn đang khuyên Edogawa Ranpo trả đứa bé lại cho người mẹ, đến sau lại không biết là ai hét lên một câu "Thằng này không phải là ấu dâm đi?", "Nhìn mặt thằng đó non choẹt có lẽ là bọn buôn người cũng không chừng!" (Pong: Phụt... Haha)

Edogawa Ranpo: ???

Không thể hiểu được lập tức thành kẻ thích ấu dâm cùng bọn buôn người, thám tử lừng danh liên tục bị ép hỏi không ngừng, một câu cũng nói không lên lời, chỉ có thể bực bội mà siết chặt nắm tay.

Gã nhìn hai người cảnh sát, phát hiện hai người họ nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ cảnh giác, nhất thời không còn muốn giải thích nữa.

Sự nhẫn nhịn của gã trở thành chột dạ trong mắt người khác, mọi người càng trở nên manh động hơn, xúc phạm bừa bãi.

Trò hề ở đây cuối cùng cũng đã kinh động đến thanh tra cảnh sát phụ trách vụ án, anh ta đi ra từ trong hiện trường, ánh mắt đầu tiên lập tức khóa Edogawa Ranpo.

Anh ta cau mày hỏi: "Cậu là ai? Tôi thấy cậu đi xung quanh từ nãy."

Edogawa Ranpo giữ bình tĩnh, như sợ họ không thể hiểu được, chậm rãi nói: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi, không định can thiệp vào việc phá án của các người. Những gì cần nói tôi đã nói, bây giờ tôi có thể đi được chưa?"

"Không được đi!"

Cảnh sát còn chưa kịp mở miệng, đám đông vây xem lòng đầy căm phẫn: "Tên này quá đáng nghi, không chừng chính là hung thủ! Các người không thể thả anh ta đi!"

Người phụ nữ cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Tôi biết mà, chính là cậu! Chính cậu là người gần đây theo dõi chồng tôi... Không ngờ tới cậu giết người còn dám xuất hiện ở gần đây!"
Đáy mắt của thanh tra cảnh sát tràn đây nghi ngờ: "Hiện tại cậu là kẻ bị tình nghi lớn nhất, đi theo chúng tôi."

"..."

Edogawa Ranpo hít một hơi thật sâu, cảm giác quen thuộc này lại tới nữa.

Gã nghĩ thầm, đây không phải thế giới của mình, nhưng mọi người cũng ngu dốt như vậy, cũng không khác nhau mấy.



Lúc cảnh sát muốn bắt gã, một bàn tay ướt nước nắm chặt lấy tay Edogawa Ranpo.

Edogawa Ranpo đã quen chờ chủ tịch ra mặt giải quyết quay đầu ngơ ngác nhìn anh――

Là Dazai Osamu.

Cả người Dazai Osamu đều ướt sũng, mái tóc đen xoăn giống rong biển dán ở hai bên má, vốn dĩ làn da trắng nõn lành lạnh của anh được ngâm trong nước lạnh một hồi ngược lại lại lộ ra vài phần chất ngọc trong suốt, khiến mặt mày càng tăng thêm vẻ xinh đẹp, lông mi giống như lông vũ treo bọt nước, khẽ chớp mắt, lập tức hơi nước màu diều sẽ lan ra thành một mảnh ướt át lóng lánh.

Anh xuất hiện, những diễn biến tiếp theo hoàn toàn phát triển thành một hướng đi lạ cho Edogawa Ranpo.

Thân hình cao gầy của anh chắn hẳn trước người Edogawa Ranpo, không xoa dịu đám đông cũng không chào hỏi thanh tra cảnh sát, trực tiếp nhìn về phía người phụ nữ kia, mở miệng đó là:

"Thưa cô, tôi nghĩ lúc cô giết chồng mình, cô cũng không giấu kỹ việc này với con gái cô nhỉ. Bằng chứng là cổ tay áo của cô tuy đã được rửa sạch, nhưng cô có biết máu phun ra thì vết máu dù rửa đi cũng vô dụng không? Nếu tôi là cô, tôi sẽ thay luôn bộ đồ này rồi."

Giọng điệu của anh quá mức chắc chắn, người phụ nữ lập tức theo bản năng nhìn về phía cổ tay áo của mình.

Bây giờ, ngay cả mọi người vây xem cũng nhân ra có điều gì đó không ổn. Bọn họ hoảng sợ nhìn kẻ giết người cách mình chưa được nửa mét, không cần người khác xua đuổi lập tức rầm rập một chút giải tán đến sạch sẽ.

Dazai Osamu dọn sạch sân trong ba giây, lúc này mới nhún vai nhẹ nhàng nói: "Đùa cô thôi."

Người phụ nữ: "..."

Ả hận không thể lột da thỏ nhỏ Dazai, mà Dazai Osamu cũng không hề nhìn ả, bước đến chỗ thanh tra cảnh sát rất quen thuộc, đi đến bên cạnh nói: "Anh cảnh sát thanh tra, anh đã nghe nói về Trụ sở Thám Tử Vũ Trang chưa? Nghe chưa, điều đó rất tuyệt nha... Người này, chính là anh Edogawa Ranpo trụ cột của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang chúng tôi đó..."

Có câu nói là "không ra tay đánh người tươi cười", huống chi là một người đẹp hay cười thoải mái như Dazai Osamu.

伸手不打笑脸人: thân thủ bất đả tiểu kiểm nhân 」Một câu nói của người Trung, tương tự câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", ý nói nhìn gương mặt tươi cười biết nhận lỗi của đối phương, mình muốn đánh cũng không đánh được.

Chẳng hạn như thanh tra cảnh sát nghiêm túc cứng nhắc này, liền không tự chủ thái độ hóa mềm: "Đúng, đúng vậy không?"

"Những vụ án hóc búa trên thế giới này, đương nhiên nhất định phải nhờ tới thám tử lừng danh thiên tài hiếm thấy tới giải quyết." Nụ cười của Dazai Osamu mang theo lả lướt không làm người khác ghét, anh chớp mắt nghiêng đầu đối diện với đôi mắt có chút tĩnh lặng của thám tử, nháy mắt một cái ngả ngớn nhưng lại rất đáng yêu: "Đúng không, anh Ranpo?"

Thế giới này khác, Edogawa Ranpo nghĩ.

Sau một lúc lâu, thám tử lừng danh mới lên tiếng, giọng điệu mang theo vài phần tủi thân ngay cả chính gã cũng không biết: "Nhưng tôi không nhận được ủy thác."

Nghiêm túc mà nói, ngay cả là Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cũng không nên can thiệp vào một vụ án chính thức khi không nhận được lời nhờ làm. Nhưng sau ba phút Dazai Osamu nhỏ giọng nói chuyện với thanh tra cảnh sát, Edogawa Ranpo được mời sử dụng dị năng lực một cách lịch sự.

"Dị năng lực, 【 Siêu Suy Luận 】――"

Không đến một phút, thám tử lừng danh lập tức tìm ra bằng chứng quan trọng kết tội nghi phạm.

Khi chấp nhận sự ngưỡng mộ của mọi người cùng lời xin lỗi của thanh tra cảnh sát, Edogawa Ranpo lại nghĩ, đây là cuộc sống của đồng vị thể sao?

Sự ngưỡng mộ của người đời, sự bao dung của đàn em, sự bảo vệ của đồng loại ―― Edogawa Ranpo có được tất cả.

Mà chính mình, lại ở thế giới kia, thế giới không có Dazai Osamu, từ từ nếm trải, dự vị, làm quen với sự cô đơn.

Thám tử lừng danh đến từ thế giới khác gỡ kính đen, đi về phía chàng trai mặc áo màu cát đang đợi bên cạnh.

"Thật không hổ là anh Ranpo ~"

Edogawa Ranpo nhìn về phía Dazai Osamu trong mắt không bao giờ còn lộ ra một chút tò mò cùng thăm dò của trẻ con nữa, trong mắt gã lóe lên một tia cực kỳ chắc chắn, tia sáng nguy hiểm thế tại tất đắc.

势在必得: thế tại tất đắc/nhất định ohair được 」, hình dung người ở thế kiên quyết phải đạt được người/ vật/ việc nào đó.

Chỉ một cái chớp mắt, trước khi Dazai Osamu nhận ra, lần nữa giấu vào đáy mắt.

"Ừ, Dazai." Gã khẽ cười một tiếng: "Tôi chính là 'Edogawa Ranpo'."

Hai điều đau khổ nhất trên đời không có gì ngoài "không nhận được" và "bị mất". Gã lẻ loi bước đi một mình hai mươi bảy năm, vượt qua rào cản không gian và thời gian mới gặp được Dazai Osamu, tại sao gã lại không thể... Mãi mãi ở lại thế giới này?

*

So với Port Mafia Trụ sở Thám Tử (mê muội tranh giành), Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt thế mà lại trở thành tổ chức có năng suất làm việc cao nhất.

Người phụ trách hành động lần này là Sakaguchi Ango kết hợp địa điểm mất tích nửa năm trước của Dazai Osamu cùng những trị số dao động gần đây của các dụng cụ khoa học, cuối cùng khóa trung tâm nơi định cư của Yokohama ― Mukurotoride 【 tọa độ thế giới 】.

Sau khi nhận được thông báo chính thức, bốn trụ sở lớn lại tề tụ với nhau.

Sau nửa năm, sương trắng tràn ngập toàn bộ Yokohama đã nhanh biến mất đến sạch sẽ. Tòa tháp cao đã từng cổ quái tráng lệ đã trở thành một đống đổ nát sau khi bị con rồng và Aragami phá hủy một cách thô bạo, mà bữa tiệc trà nhẹ nhàng bâng quơ quyết định sống chết của hàng ngàn người sử dụng dị năng lực hiện giờ cũng chỉ dư lại một người là công chúa Bạch Tuyết mà thôi.

Một lần nữa Dazai Osamu lại đứng ở đây, có cả một bức tường bằng kính ở tầng trên cùng của Mukurotoride. Anh nhìn ảnh ngược mờ ảo màu cát trên pha lê, lại nhớ tới màu trắng tinh khiết được nhuộm bởi ánh trăng đêm hôm đó.

Cả Fyodor và Shibusawa Tatsuhiko đều nói nó phù hợp với anh, nhưng từ miệng hai người này nói ra thật sự không có chút sức thuyết phục.

Dazai Osamu trầm ngâm một chút, đột nhiên qua đầu nhìn về phía Nakahara Chuuya.

Nakahara Chuuya vốn đang canh giữ phía sau Mori Ougai, lại trong nháy mắt này mà chính xác bắt gặp ánh mắt Dazai Osamu.

"?"

Dazai Osamu không nhịn được cười một chút: "Chuuya ~ cậu thấy tôi mặc đồ màu trắng có đẹp không?"

Nakahara Chuuya: "... Hả?"

Những người khác: Màu trắng gì cơ? Mặc ở đâu! Mắc gì mà lại muốn hỏi Nakahara Chuuya về vấn đề này?!!!

Người sử dụng trọng lực là người duy nhất ở đây đã thấy qua trang phục phiên bản giới hạn "SSR • Công chúa Bạch Tuyết". Nhưng thật ra hắn không hiểu sai, chỉ là nhớ tới Dazai Osamu đêm đó giống như Kaguyahime, bên tai vẫn phớt hồng.

辉夜姬: Huy Dạ Cơ 」 hay còn gọi là Kaguyahime: công chúa ống tre/công chúa tỏa sáng. Đây là một câu chuyện cổ tích dân gian thế kỷ thứ 10 của Nhật Bản.

Hắn vươn tay túm Dazai Osamu kéo lại, đôi mắt cũng không biết đặt ở chỗ nào, vừa xấu hổ vừa bực lại bất đắc dĩ mà thấp giọng rít: "Mày một hai phải hỏi vấn đề này ở đây hả?"

Dazai Osamu ra vẻ khó hiểu, nghiêng đầu bán moe: "Vấn đề này khó trả lời lắm hả?"

Nakahara Chuuya dừng một chút, nâng đôi mắt lên, cặp mắt màu xanh cobalt kia dương như là chiếc lồng kiên cố nhất cũng như dịu dàng nhất, giam cầm thân ảnh duy nhất trân quý nhất kia.

Hắn chợt cười, nắm cằm Dazai Osamu hôn lên đó: "Đẹp mắt lắm, đêm đó tao chỉ muốn hôn mày như này thôi."

Thời điểm Dazai Osamu bị cắn môi còn chưa kịp phản ứng, anh vốn tưởng rằng Chuuya sẽ lải nhải anh không biết xấu hổ, không ngờ tới thực sự không biết xấu hổ chính là Nakahara Chuuya.

Ngay khi Nakajima Chuuya dùng đầu lưỡi sắp cạy mở hàm răng của Dazai Osamu, một con dao găm với ánh sáng dị năng lực màu đỏ bắn về phía hắn――

Nakahara Chuuya hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự tức giận bất lực của đồng vị thể, một tay ôm Dazai Osamu tiếp tục hôn, một tay rút súng trực tiếp xả băng đạn về phía Nakahara Chuuya theo hướng gió mà tấn công.

无能狂怒 : vô năng cuồng nộ 」 hay tức giận đến bất lực là đề cập đến sự gức giận nhưng lại bất lực không thể giải quyết được chuyện nào. Đây là thuật ngữ châm biếm xúc phạm.

Mặc dù Dazai Osamu vô hiệu hóa trọng lực của hắn, nhưng tài năng thiện xạ của người sử dụng trọng lực Port Mafia cũng là đỉnh của chóp, nếu đối diện không phải là một "chính mình" khác, có thể dùng dị năng lực làm viên đạn lơ lửng, đổi thành người khác đã sớm bị đánh thành cái sàng gạo.

Thủ lĩnh Port Mafia khẽ chế nhạo một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, tất cả các viên đạn quay lại bắn về phía Nakahara Chuuya.

Sakaguchi Ango: "..."

Nhịp tim của trợ lý cố vấn cũng bắt đầu lên xuống dữ dội theo đường vẽ chợt cao chợt thấp trên máy móc, hắn nghi ngờ ngay cả khi nơi này không phải là 【 tọa độ thế giới 】 cũng sẽ bị hai vị Nakahara Chuuya đánh ra 【 dị điểm 】.

(Hắn thật muốn hô to một tiếng: Đừng đánh, các người muốn đánh thì đánh trên giường Dazai đi.jpg)



Khoảnh khắc viên đạn xuyên qua không khí, thiết bị đột nhiên phát ra một tiếng bíp dài cực kỳ chói tai――

Mọi người ở đây tận mắt chứng kiến một khắc này, không gian cả tòa Mukurotoride đẩy ra một tầng gợn sóng như sóng nước.

Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng từ tốn, nhưng thực chất là một luồng không gian hỗn loạn có thể nghiền nát con người.

Nhưng, lại có một người nguyên nguyên vẹn vẹn đi ra từ dòng chảy hỗn loạn đó.

Anh ta đại khái cao hơn 190cm một chút, một thân mặc bộ đồng phục kỳ lạ, mái tóc trắng bạc dựng thẳng lên, nửa khuôn mặt đều bị che bởi một chiếc băng bịt mắt màu đen, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được vẻ đẹp trai của anh ta từ sống mũi cùng quai hàm lộ ra ngoài.

"Chà, lại là một thế giới khác."

Khí chất của anh ta có chút buông lỏng, chỉ là mọi ở đây đều có thể nhìn ra trên người anh ta ẩn chứa một cỗ dị năng lực không thuộc về hệ thống nhưng sức mạnh lại cực kỳ lớn mạnh.

"Này, tôi có làm gián đoạn cuộc họp của các bạn không?" Trong giọng nói của Gojou Santoru không nghe ra một chút xin lỗi nào, cười hì hì nói: "Nơi này cách hơi xa thế giới thám tử học sinh tiểu học, vậy nên tôi đã nán lại một chút trên đường đi, chúng tôi sẽ nói ngắn gọn――"

Anh ta nhấc bịt mắt lên, lộ ra đôi mắt màu xanh nước biển tươi sáng ngời, anh ta vẫn cười như cũ, nhưng vì đôi mắt không phải của người mà có vẻ cực kỳ lạnh nhạt điên cuồng.

【 Vô Lượng Không Xứ 】――

Thời gian đột nhiên dừng lại.

Cả tòa Mukurotoride, không, toàn bộ vũ trụ đều bên trong lĩnh vực của anh ta từ từ sụp đổ, giọng nói biến ảo khôn lường như lời tiên tri quanh quẩn trong không gian: "Các người ―― biết Dazai Osamu ư?"

*

Đây là một hệ thống sức mạnh khác nhau hoàn toàn với dị năng lực.

Huống chi tên điên cuồng trước mắt vẫn là mạnh nhất giữa lúc này.

"Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là đây là cách nhanh nhất để có được tin của cậu ta ―― đừng nhìn thầy Dazai lớn lên xinh đẹp lại giả vờ đáng thương, một quyển 《 Thất Lạc Cõi Người 》 của cậu ta chính là tạo ra trăm ngàn thần chú, là một đại văn hào rất nguy hiểm đó. Nếu các người đã gặp cậu ta rồi, xin vui lòng để tôi đưa cậu ta về giám sát..."

Gojou Satoru lải nhải, nhưng lục nhãn đã dừng lại trên bóng người màu cát cúi đầu.

Anh ta cắn môi, hơi loạn thần kinh mà cười nói: "Cuốn  《 Goodbye 》  kia chưa viết xong đã chạy mất, cả thế giới của chúng tôi vẫn đang chờ thầy đó, thầy Dazai."

Dazai Osamu từ từ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mà Gojou Satoru dường như sắp nhớ không rõ.

"Bạn học Satoru."

Khoảnh khắc nhìn thấy Gojou Satoru, một thứ gì đó mảnh mai lại cứng cỏi như tơ nhện bị một đao chém đứt, sự thật mà anh vẫn luôn cô gắng che giấu cuối cùng lại bị tiết lộ cho cả thế giới.

Tựa như một con dao tẩm độc đâm sau lưng nửa năm trước, một khắc này, anh cũng không kinh ngạc, cũng không đau khổ, chỉ có bụi bặm lắng xuống⁹ một cách lặng lẽ.

尘埃落定: trần ai lạc định 」 . Trần ai: bụi; bụi đều rơi xuống đến đất/bụi bặm lắng xuống. Chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả.

Anh nghe thấy giọng nói của mình vang lên: "Cậu dường như không sợ nhận lầm người ha."

Gojou Satoru bổ nhào vào người Dazai Osamu giống như con mèo lớn dính người, giống như đang chờ mong lời khen ngợi: "Thầy Dazai không biết hả? Cậu quả thật quá dễ thấy, chỉ có cậu vẫn luôn không hợp giữa vô số người nhỉ."

Nơi mà bàn tay họ đan xen sáng lên ánh sáng trắng bạc, lĩnh vực【 Vô Lượng Không Xứ 】được mở ra nháy mắt biến mất, mọi người lại quay về Mukurotoride.

Thời điểm dị năng lực của mọi người gây trở ngại lại không thể ảnh hưởng đến Gojou Satoru do hệ thống khác nhau, chỉ có sức mạnh 【 Nhân Gian Thất Cách 】 không có ranh giới, điều này cũng đủ để giải thích Dazai Osamu đặc biệt và hiếm hơn nhiều so với "phản dị năng lực".

Mà sức mạnh 【 Nhân Gian Thất Cách 】 còn xa hơn như thế, Dazai Osamu không che giấu một chút nào, nâng thẳng tay khác lên, một chưởng nhẹ nhàng đẩy ngực Gojou Satoru――

Ánh sáng bạc sáng lên, như sóng nước lấp lánh trên mặt sông dưới ánh trăng. Dòng chảy hỗn loạn của không gian mang theo vị khách đến thăm thế giới khác nháy mắt như thủy triều rút đi.

Đây là phép lạ thực sự, vượt qua thế giới, xuyên qua thời gian và không gian.

Mà Dazai Osamu, lại nhẹ nhàng như gửi một bức thư, quay đầu mỉm cười nhìn mọi người phía sau.

Thậm chí Kunikida Doppo rất vụng về mà cố gắng giảng hòa: "Khụ, có phải hiện tại chúng ta hẳn là nên tiếp tục thảo luận về dáng ngồi, không phải, tọa độ..."

Nhưng Dazai Osamu lại không muốn tiếp tục cùng bọn họ chơi trò hề trong lòng hiểu rõ mà không nói.

"Bạn học Satoru nói đúng, trên thế giới chỉ biết có một 【 Nhân Gian Thất Cách 】."

Tiếng gió mãnh liệt, Dazai Osamu từng bước lùi về trước khung cửa sổ vỡ vụn rơi dưới đất, đưa lưng về tà dương ấm tan cùng ráng chiều rực rỡ, bóng dáng gầy gò mảnh khảnh như sẽ tan biến trong ánh chiều vàng ấm áp lúc nào không hay.

Anh chính xác là vui vẻ mà thoải mái, thậm chí còn mang theo vài phần cuồng loạn dè dặt xinh đẹp cùng tràn trề niềm vui hủy diệt bản thân.

"Như các người thấy đấy, tôi chính là Dazai Osamu duy nhất."




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me