Alldazai Or Non Cp Nuit Pluvieuse
Tôi không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào giống với một con người.Vui là gì? Buồn là như thế nào? Tại sao con người lại cảm thấy đau khổ?...là những câu hỏi tôi thường đặt ra, những câu hỏi không lời giải đáp.Mà tại sao tôi lại không thể cảm nhận như người bình thường được nhỉ? Tất nhiên rồi, vì tôi đã mất đi tư cách làm người.Nhân gian thất cách - đó là năng lực của của tôi, cũng là cuộc sống của tôi. Cuộc đời tôi từ khi bắt đầu đã được xác định là một lỗi lầm của tạo hóa. Ha, phải rồi, tại sao lại phải mất công tạo ra một kẻ người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ như tôi chứ?Tôi không giống họ. Tôi không cười vì thấy vui, không khóc khi buồn, không ăn vì đói,... Tất cả, tất cả những thứ tôi làm hầu như chỉ là một lớp ngụy trang giả tạo để trà trộn giữa nhân gian rộng lớn kia - một nơi không thuộc về tôi. Tôi không giống họ còn vì tôi thông minh hơn họ, một tên tội phạm với đầu óc vượt ngoài sức tưởng tượng của người phàm. Tôi là một "thiên tài", một con quỷ sinh ra trong bóng đêm.Tôi không thể cứ bước đi lạc lõng trong cõi người rộng lớn kia mãi được. Bởi vậy, tôi cố bám lấy một sự giải thoát - tự sát. Đúng, đó là lý do tôi tìm đến tử vong. Tôi muốn được giải thoát, tôi muốn chết, cho dù trên đời có cả nghìn người ngăn cản thì vẫn mãi mãi là như vậy. Cái chết, với tôi mới đẹp làm sao, một vẻ đẹp tang thương và bi kịch. Nhưng biết làm sao đây, cuộc sống bi hài của tôi đâu còn cách khác hay hơn để chấm dứt? Cứ thế, tôi đâm ra mê tự tử. Tôi thích cái cảm giác đau rát khi dây thừng cọ vào cổ, cái nhói xót khi dao cứa vào cổ tay hay kể cả cảm giác dòng nước sông từ từ tràn vào buồng phổi, vân vân và mây mây. Mặc dù tôi ghét cảm nhận sự đau đớn và chúng khiến tôi thật khó chịu nhưng tôi vẫn làm, bởi cái chết với tôi quan trọng và hắp dẫn hơn sự thoải mái. Vậy mà đáng cười thay, tôi không thể với tới nó, với lấy điều mà tôi hằng mong muốn. Là tôi chưa cố gắng đủ sao?Đôi khi tôi tự hỏi, liệu mình có thật sự mất đi tư cách làm người không, hay từ khi được tạo ra đã định sẵn là không phải cong người rồi? Phải chăng "nhân gian thất cách" chỉ là vỏ bọc tôi bất chấp dựng nên để che giấu việc mình vốn đã chẳng phải họ - những nhân loại ngây thơ tồn tại ngoài kia luôn cho rằng tôi giống với họ, cho rằng loài người là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn? Phải chăng tôi chỉ đang lừa dối chính mình, lừa dối mình đã lừa được họ bằng hàng ngàn tấm mặt nạ biểu cảm được kì công tạo nên từ rất lâu về trước? Liệu họ đã biết chưa, đã ai nhìn thấy tấm mặt nạ tôi đang đeo chưa?...Trong căn hộ giản dị luôn đóng kín rèm cửa, ngăn chặn mọi ánh sáng chiếu vào làm hại tới con quỷ bóng đêm ẩn sâu trong góc tối, tôi nhìn vào tấm gương đã vỡ nát từ lâu rồi nở một nụ cười nhẹ.Tại sao tôi lại cười? Tôi đang có chuyện gì vui sao?Không, tôi cũng chẳng biết nữa.Tôi không muốn cười, trong bầu không khí tĩnh lặng đến ảm đạm này lại càng không. Nhưng tôi vẫn cười. Dường như trong đầu tôi vang lên một giọng nói bình thản nhưng lại như ra lệnh:"Cười lên đi, nhếch mép lên và cười vào số phận của cậu đi. Cậu chỉ được phép cười thôi, nếu không những chiếc mặt nạ cậu kì công gọt rũa và đeo lên thuần thục sẽ chẳng còn tác dụng nào nữa. Cười lên và cố mà làm người đi."Giọng nói này tôi đã quen thuộc từ lâu. Nó đi theo tôi ngay từ thuở mới có được ý thức, chứng kiến từng thời kì trong cuộc đời tôi và tất nhiên, bám theo tôi kể cả khi đã bước về phía ánh sáng.Tôi nghe thấy nó, và tôi cười thật. Tôi cười, như có bàn tay ai từ từ kéo ai khóe môi tôi lên thành một đường cong hoàn hảo. Tôi cười, như có một lực tác động đeo lên chiếc mặt nạ cười cợt đã quen thuộc từ lâu. Ai kia...ồ, thật mỉa mai thay, là chính tôi đang ra lệnh đó ư?Là tôi sao, kẻ đã gây nên bao nhiêu tội lỗi chẳng thể nào rửa trôi? Là tôi sao, con quái vật giả tạo đội lốt con người? Tựa để khẳng định cho ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong vô thức, tấm gương trước mặt thấp thoáng bóng hình ai kia.Tôi biết gã, đó là tôi, nhưng ở một thế giới tốt đẹp hơn.Đó là một nơi tôi đã không còn tồn tại, một nơi anh ấy còn sống, nơi bọn họ đều sống tốt. Tuyệt vời làm sao, ôi cái thế giới nơi tôi về lại đúng vị trí của mình - một ác ma trong bóng tối mịt mù của thành phố cảng - và lãnh chịu hậu quả một kẻ sắm vai phản diện nên có - chết trong sự khinh bỉ của kẻ khác.Tôi dường như đã mường tượng ra nó, khung cảnh của vạn vật trước án tử của con quỷ xấu xa: từng áng mây đen trôi dạt trên bầu trời từ từ che khuất đi vầng dương đang dần tắt ngúm như sinh mạng kẻ kia; gã rơi trong tiếng ró rít tạo thành một bản nhạc đưa tiễn con quỷ cải trang trở về với địa ngục - nơi gã vốn thuộc về; cuối cùng, tiếng va chạm của thi thể vang lên, dòng máu đỏ tươi ngấm bẩn từ lâu hòa quyện với nước mưa chảy đi nhuộm đỏ cả một vùng, bao quanh thi thể lạnh ngắt gãy nát đang ngắm nhìn trời đất lần cuối. Sau đó chắc bọn họ sẽ mở cả tiệc ăn mừng đấy nhỉ? Ô, mới nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy vui rồi.Cái chết, thứ tôi kiếm tìm bấy lâu nay, ở một nơi đã tìm đến tôi rồi. Nhưng không phải là tôi tại đây mà là hắn, kẻ đã giúp tôi đeo lên những chiếc mặt nạ cười từ thời ấu thơ đến thời điểm tôi trở thành nhân chứng của người ấy. Người được giải thoát là hắn, kẻ chứng kiến tôi không nương tay lấy đi hàng trăm mạng người, kẻ cùng tôi chứng kiến chúng tôi tan rã, chứng kiến anh ấy từ từ trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, rồi lại cùng tôi bước đi theo hướng ánh sáng. "Bông hoa nở rộ trong bóng tối thì cho đến chết, nó cũng chỉ sống được trong bóng tối mà thôi." - ane-san à, có vẻ lần này chị nói đúng rồi.Tóm lại, hiện giờ tôi vẫn chưa được chết, thật đáng buồn làm sao.Buồn? Ha ha, tôi lại vừa đổi mặt nạ nữa sao? Tất nhiên, bởi tôi đâu cảm nhận được gì, nhớ chứ?Tôi chỉ mãi mãi là một con rối vô cảm bị giật dây bởi số phận, bởi cuộc đời, và bởi chính tôi. Mà một con rối vô tri vô giác thì sẽ mãi mãi chẳng thể tự định đoạt số phận cho mình. Ngày qua ngày, tất cả cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn không hồi kết tựa vở kịch diễn lại nhiều lần - nhàm chán và vô vị. Vòng luân hồi không có kết thúc cứ thế diễn ra với một thằng hề duy nhất, một con quỷ thích giả dạng làm con người, tên lạc loài lạc trong lãnh địa của kẻ khác, chỉ có một con rối bị giật dây là tôi - Dazai Osamu....Những tia nắng ban mai yếu ớt chiếu vào căn phòng tối làm tôi chói mắt.Tôi nhìn xuống, từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền đất lạnh vang lên trong bầu không khí yên tĩnh những tiếng "tách, tách" đều đều. Con dao gọt trái cây trên tay tôi mất đi lực ma sát mà rơi xuống tạo nên tiếng "leng keng" nổi lên trong không gian.- Lần này lại tự tử thất bại rồi. Chặc!Tôi phàn nàn vài câu rồi bất giác nở một nụ cưởi mỉa mai. Tôi cười, rồi đứng dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Đồng hồ đã điểm 10h00p, lần này lại phải nghe cậu ta thuyết giáo rồi.Tôi bước ra mở cửa, khựng lại một lúc rồi thở dài, bước ra khỏi căn hộ.Vở kịch này lại lặp lại thêm lần nữa rồi.___________________________________________________Chào mấy bác ăn đêm, nay tôi lại thức cày dl nè:>Tôi vừa phát hiện ra mình lười viết fic cho Odazai thật sự, ngâm 2 fic lâu phết rồi đó.Queo, tôi mới làm được 11/25 bài toán tết toàn dấu sao thầy giao thôi so...bye:'3P/s: Mé bên kia được 1.1K "view" ròi seo :D* Idea: Chiếc pic trên đầu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me