Alldazai Tuy But 2
A/N: bạn có thể đọc short " [SigDaz] Dấu chấm hỏi" trước khi đọc phần này, hoặc xem nó như một short riêng biệt cũng được. Dù sao cũng có vẻ không quan trọng lắm =))))...Lang thang trong một không gian vắng lặng vô tận, nơi không tồn tại khái niệm thời gian, không có vết tích của sự sống. Mọi giác quan mơ hồ, mông lung như có như không, một trạng thái tồn tại vô thực. Chỉ có những cơn mơ ngắt quãng nối dài, Sigma mắc kẹt mãi trong giấc ngủ triền miên, không hẹn một ngày tỉnh giấc, không biết bao giờ mới lần nữa nhìn thấy màu sắc trong đôi mắt sâu. Thế giới tăm tối, lạnh lẽo và cô độc. Kẻ dị loại, đến cuối cùng vẫn chỉ làm bạn với cô đơn. Dù cho, đã từng trong một khoảnh khắc, có một tia nắng hoàng hôn màu mật, rực rỡ xé toạc màn mây xám ảm đạm, bướng bỉnh hiên ngang rọi sáng cả bầu trời trên đỉnh đầu gã. Khiến người ta ngây ngất trong sự kinh diễm. Sự đẹp đẽ, lãng mạn và mộng mơ, khi kẻ lang thang bắt đầu hình dung về nơi chốn mà đôi chân mỏi mệt của gã có thể thuộc về. Những tưởng, đã có thể chạy thật nhanh về phía trước, vứt bỏ hết những băn khoăn, do dự và hoài nghi...để gã được sống và "chiến đấu" như một người bình thường. Đó là một lựa chọn tràn đầy sức quyến rũ. Nhưng rồi... Sigma đã gục ngã, ngay trước cánh cổng thiên đường. Tất cả, chỉ còn lại sự tiếc nuối. . . Trong sự tuyệt vọng vô tận, con người ta có thể mãi ôm ấp mong ước về một phép màu cổ tích hay không? Đôi khi, chỉ cần dám mơ ước thôi đã là một thứ dũng khí. Sigma nhếch mép cười không ra tiếng. Gã không biết nên cười vì chính mình ngây thơ, hay chỉ có thể cười bất lực trước sự nghiệt ngã của số phận. Trở thành một thành viên của đội thám tử vũ trang? Có được một mái nhà thực thụ? Hay chỉ đơn giản là nụ cười và thứ niềm tin kỳ tích mà gã trót dại dột trao cho một "kẻ lừa đảo" nào đó...? Mỗi dấu chấm hỏi, như một nỗi nghi vấn đau đáu, về một tương lai tưởng chừng trong tầm tay, lại vụt tan biến đi một cách chóng vánh. Dấu chấm hỏi vô thường, chỉ có trái tim trót cuồng quay lạc nhịp, vẫn cứ điên cuồng đắm đuối trong hy vọng khôn nguôi. Dẫu cho thân tâm rã rời, lời nói bên tai và hình ảnh bàn tay vội vàng nắm chặt của ai ấy, vẫn như khảm chặt ở linh hồn. Thôi ít nhất thì, người ấy vẫn còn sống. Nụ cười chua chát của Sigma dần dần dịu xuống. Ừ nhỉ, ít nhất thì Dazai Osamu vẫn còn sống. .."Sigma này, cậu ngủ lâu thật đó. Muốn mọi người phải chờ cậu đến khi nào đây?" Giọng nói của ai đó? Rất quen thuộc... Âm thanh như sợi tơ mềm len vào trong thính giác, thật kỳ lạ, rõ ràng cỗ thân thể này đã hoàn toàn trở nên vô năng, nhưng Sigma vẫn cứ "nghe" thấy, theo một cách nào đó. Dòng ý thức của gã mênh mông vô định, lại trong tích tắc hội tụ, nhưng dường như nó đã tách biệt hoàn toàn khỏi khối thân xác đang nằm trơ trọi trên giường bệnh trắng tinh. Gã nghe thấy tiếng của người nói chuyện, trước mắt cũng lờ mờ hiện ra một thân ảnh rất quen. "Ahhhh, thật là một ngày nhàm chán. Cậu biết không Sigma, Ranpo- san đã nói sẽ thưởng cho cậu một viên kẹo, nếu như cậu chịu thức giấc." Tầm mắt của 'Sigma' như màn sương mờ từ từ rõ ràng, Gã thấy một màu nâu trầm tóc rối lộn xộn trước mặt, một nụ cười ngả ngớn trên đôi môi cong, bờ vai gầy đơn bạc trong chiếc áo khoác màu cát đã cũ. Trái tim gã như vô thức thắt lại trong phút giây, đây là mơ? Không, không bao giờ lại có giấc mơ nào chân thật đến thế. Dazai ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bệnh, đảo mắt nhìn qua đống thiết bị y tế ngổn ngang xung quanh. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm không nhìn ra được cảm xúc, hắn nhìn thẳng vào 'Sigma', ánh mắt lại như xuyên qua gã để nhìn vào một thứ gì đó khác vậy. Giật mình quay lại, Sigma bàng hoàng nhìn thấy thân thể của chính mình nằm đó, gầy yếu và đơn bạc. Gã nhận ra không phải là 'mình' tỉnh lại, chỉ có ý thức còn tồn tại và thoát ly ra ngoài mà thôi. Nhưng mà, dường như Dazai lại không hề biết điều đó. .. Lần đầu tiên trong đời, Sigma rõ ràng có được cảm giác thành tựu viên mãn. Gã đang lặng lẽ bước phía sau Dazai Osamu, cơ mà con hồ ly tinh ranh ấy lại chẳng mảy may ý thức được gì cả. Sigma âm thầm thích thú, cứ như việc gã đã 'vượt mặt' được Dazai và tùy ý tiêu khiển với hắn vậy. Cứ như thế, Sigma cùng Dazai đi qua một buổi chiều bình yên. Gió biển phất lên, thổi tung bay mái tóc của hắn. Thân ảnh cao gầy nhẹ tênh bước đi, chiếc bóng đen mỏng liêu xiêu chập chờn rơi lại sau gót giày. Người một đường bước đi không hề dừng lại, gã lặng lẽ đi theo, nhịp chân hư vô không hề phát ra âm thanh ồn ào, tựa như gã đang cùng chiếc bóng bầu bạn. Và như thế, họ cùng nhau trở về nhà. "Nhà"...Cái từ này, đối với gã, luôn có một sự khao khát lạ lẫm lẫn sự tò mò mang theo chờ mong. Khi bước chân nhẹ bẫng hư vô đặt lên những viên gạch vỉa hè cũ kỹ phía ngoài cổng rào, Sigma đăm mắt nhìn người phía trước mở khóa rồi đẩy nhẹ nó, chẳng hiểu sao, âm thanh vang ra từ cánh cửa sắt nặng nề ấy lại khiến tim gã đập mạnh một cái, tựa như một kẻ trần tục cảm thán khi nhìn thấy thiên sứ mở toang cánh cửa thiên đường, chào đón một linh hồn lạc lối giữa chốn nhân gian.Có đám rêu xanh ở chân tường, màu sơn đã nhạt nhòa, vài nơi còn loang lổ những mảng vôi trắng. Sigma cẩn trọng quan sát xung quanh, rón rén như thể đang bước vào một thánh địa linh thiêng nào đó. Dù cho quang cảnh đằng sau nó vô cùng trần tục và tầm thường, chỉ là căn hộ vừa nhỏ vừa bừa bộn của một gã thanh niên chán đời nào đó thôi.Dazai dĩ nhiên không biết rằng mình đã tự dưng mọc ra một cái đuôi bám theo, cậu trai trẻ lười biếng nằm nhoài người trên ghế dài. Căn phòng lặng yên đến mức nghe được từng tiếng hít thở phát ra, xen lẫn với tiếng kim đồng hồ báo hiệu thời gian trôi qua hờ hững. Hoàng hôn chìm xuống, bóng tối dần bủa vây, người nằm đó vẫn lặng yên bất động, Sigma không rõ, liệu có phải Dazai đã ngủ rồi không.Trăng lên. Ánh trăng chui qua khe cửa sổ, trong bóng tối lặng thầm, có tiếng nỉ non bất chợt, khe khẽ, nhưng vẫn đủ khiến người giật mình."Sigma... có phải cậu cũng cảm thấy tăm tối và đơn độc như vậy không?""Tiếc là, tôi đã chẳng thể cùng cậu trở về."..Tôi ở đây...Sigma muốn nói, nhưng âm thanh không thể phát ra. Gã muốn vòng tay ôm lấy người ấy, nhưng đôi tay lại không thể thành hình.Dazai muốn cảm nhận những gì đang xảy ra với gã, điều đó khiến cho Sigma rung động mãnh liệt. Từ sâu trong tiềm thức, có một sợi dây liên kết buộc chặt gã với thế gian này, nó khiến Sigma khao khát được sống dậy, khiến gã điên cuồng mơ về một hơi ấm.Gã đứng sau lưng ghế, ôm lấy chàng trai trẻ kia trong cái ôm vô hình. Giọt nước mắt không hình hài, rơi xuống không âm sắc, mà sao nỗi đau đớn vẫn cứ mãi trào dâng không thể kiểm soát."Chắc là tôi đang mơ nhỉ? Tôi cứ tưởng tượng ra hơi ấm của cậu, như thể cậu vẫn còn lởn vởn đâu đây."" Nhưng mà, dù cho cậu mãi ngủ vùi đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ bị lãng quên."Cảm ơn cậu...Cảm ơn Dazai Osamu.Cảm ơn vì tất cả những cảm xúc này. Sigma cong môi cười. Căn nhà của tôi... nơi mà tôi muốn thuộc về, chính là một phần ký ức của cậu. Tôi sẽ không cô đơn nữa, khi đã có một nơi để con tim ẩn náu. Chẳng có sự tồn tại nào là vô nghĩa, phải thế không?'Sigma' cảm thấy bản thể của mình đang tan ra. Cái ôm hư vô nhạt dần, nụ cười mị mị trên môi cũng phôi phai không còn chút dấu tích. Chỉ có cơn gió thoảng, lành lạnh mà dịu dàng hôn lên gò má gầy. Dazai ngẩng mặt lên, nửa tỉnh nửa mơ trong giấc mộng hoang đường. Tất cả cũng chỉ như cơn gió mỏng manh, vô tình lùa qua tà áo rộng, thổi bay vào trong hư vô...Một sớm mai nào đó, khi giọt sương mềm đọng trên cánh hoa còn chưa tan đi.Có làn gió mỏng manh thổi tung bức rèm thưa.Có đôi mi lặng im bao ngày bỗng chợt rung động.Đêm dài rồi cũng sẽ kết thúc..._end_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me