LoveTruyen.Me

Alldeku No Khong Phai La Mo

Chắc mọi người đều quên truyện này rồi ha:)

----------------------------------------------------------

- Shoto? Shoto? SHOTO!! - Tôi gọi cậu ta.
- Hả? Có chuyện gì hả? - Cậu ta ngơ ngác hỏi tôi.
- Cậu bị cái gì vậy? Gục mặt xuống bàn hoài thế? Buồn ngủ à?

Tôi hỏi cậu ta lý do cậu ấy gục mặt xuống bàn.

- Không có gì.

Cậu ta trả lời. Tôi cũng chả quan tâm nữa, tôi cần nghĩ phải làm chuyện đó như thế nào để không bị ai phát hiện đây. Cả buổi học đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện đó, chả để tâm gì đến bài giảng cả. Thế là đến giờ trưa, tôi gặp em trai của tôi ở căn tin, cùng nhau ăn trưa và nói chuyện. Có vẻ như mấy tên kia bỏ đi đâu mất rồi.

- Izuki. Hình như là tối nay đúng không?

- Ừ. Chuẩn bị đi. Anh mua cho mày là được đúng không?

- Phải. À mà còn phải dạy em thêm đó nha.

- Rồi rồi. Nói ít lại đi. Người khác nghe bây giờ.

Trong lúc bọn tôi đang nói chuyện, một cậu bạn ngồi không xa có vẻ đã nghe hết tất cả. Cậu ta chỉ im lặng ngồi ăn như chưa nghe gì nhưng tôi biết cậu ta đã nghe hết. Tôi cũng chả quan tâm mấy. Dù gì cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Sau giờ ăn, hai anh em tôi gặp lại hai tên kia.

- Izuku này. Tối nay chúng ta đi chơi với nhau được không...? Tớ có một số chuyện muốn nói với cậu...

- Không được! Deku phải đi cùng tao!

- Hai cậu à... Tối nay tớ có chút việc nên không được đâu... Xin lỗi hai cậu... Nếu được thì hôm khác chúng ta đi nha?

- À được thôi... Vậy cuối tuần này nha?

- Cũng được đó. Cả ba chúng ta cùng đi.

- Izuki.

Shoto xuất hiện phía sau làm tôi hơi giật mình.

- Có chuyện gì sao?

- Về chuyện đó... Cậu nói thật đấy chứ...?

Cậu ta đỏ mặt, ngại ngùng nói với tôi. Ba đứa kia thì ngạc nhiên lắm. Nhưng thật ra tôi đang cố nhớ lại chuyện đó mà cậu ta nói là chuyện gì. Chuyện đó... chuyện đó...

- À~ Tưởng gì. Thật. Tôi nói thật đó. Tôi sẽ sắp xếp. Cậu yên tâm đi.

- Tôi biết rồi...

Tôi đưa số điện thoại của một người mà chắc hẳn mọi người cũng biết người đó là ai. Cậu ta có vẻ khá vui và bỏ đi.

- Nii-san. Anh và Todoroki-kun có gì với nhau hả? Trao đổi số điện thoại nữa chứ. Hai người đang hẹn hò sao?~

- Tầm bậy. Anh cho mày một đấm bây giờ. Đúng là anh cho cậu ta số điện thoại. Nhưng không phải của anh. Mà là của một người quen.

Hai tên đằng sau nhận ra gì đó mà tỏ ra không vui. Nhưng thằng em trai ngốc nghếch của tôi lại chả biết gì cả. Thằng này không biết là giả ngốc hay ngốc thật nữa đây. Tôi đã từng nói với nó trước đây rồi mà nhỉ? Thôi kệ vậy. Từ từ nó sẽ biết thôi.

Tiết học buổi chiều cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chán ơi là chán. Giáo viên thì giảng bài, học sinh thì nghe, viết không thì làm việc riêng. Đến lúc ra về, mọi người đều về kí túc xá, đương nhiên cả tôi cũng vậy. Em trai tôi và hai thằng "bạn" của nó đã đi trước, tôi thì vì có một số việc với Shoto nên tôi đi cùng cậu ấy.

Sau một lát thì tôi đã đến kí túc xá. Tôi đã xin phép thầy Aizawa và cũng đã được thầy đồng ý cho ở chung phòng với Izuku. Bọn tôi ở trong phòng cũng không làm gì, chỉ đọc sách một chút. Và thời điểm đó đã đến, 7 giờ tối, tôi và Izuku đã thay đồ và rời khỏi kí túc xá.

7:20

Sau 20 phút đi bộ, tôi và Izuku đã đến cửa hàng âm nhạc. Izuku lập tức chạy vào ngay hàng album mới ra mắt, chen vào đám đông và lấy 5 cuốn. Là 5 cuốn chứ không phải 1! Nó biết tôi sẽ trả tiền nên nó mua một lần 5 cuốn, mà lại là 5 cuốn giống nhau mới chịu cơ. Thôi thì tính sổ với nó sau vậy.
Sau khi thanh toán, thằng bé vui vẻ đi về kí túc xá nhưng tôi kéo thằng bé lại không cho nó đi. Bây giờ là lúc để luyện tập....

------------------------------------------------------
Nó vẫn rất ngắn... Nên cho ngược một chút không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me