LoveTruyen.Me

Alldream Bottom Dream Sung Vat Cua Nu Chinh La Mot Ten Ac Ma Biet Cuoi

- Em WasTaken! Mong em hãy chú ý lắng nghe hơn!- Người giáo viên trên bục giảng hướng ánh mắt về phía chàng trai đang lờ mờ nhìn qua khung cửa số học viện. Ông không bực mình, chỉ có chút khó chịu mà thôi.

- V- vâng! Em xin lỗi thầy Philza!- Dream hoảng hồn nhìn về phía người vừa gọi tên mình. Nói thật chứ cậu cũng cảm tạ người thầy này vì đã gọi hồn mình về.

- ...Để làm gương cho những bạn khác. Em sẽ bị đứng phạt ngoài hành lang đến khi ra về.- Philza nói rồi chỉ tay về phía cánh cửa. Đưa mắt ra hiệu im lặng cho tụi học trò đang xôn xao dưới kia.

- Vâng..- Cậu mệt mỏi lướt qua từng đứa bạn cùng lớp đang chọc ghẹo mình. Bước đến ngoài hành lanh, cậu dựa lưng vào một góc tường gần đó.

-' Tranh thủ ngủ một chút nhỉ?- Bật chế độ ngủ đứng. Hôm qua có một thông báo khẩn cấp về việc tổ chức có nội gián. Nên thời gian làm việc và kiểm soát cũng nghiêm khắc hơn bình thường. Hại cho một học sinh loại giỏi giờ lại bị phạt vì bị mất tập trung.

Bóng cây ngã xuống điểm chiều tà. Vô tình che mất một thân ảnh đang lấp ló cách đó không xa.- Báo cáo, đã tìm thấy mã hiệu 104- Giọng nói trầm nhỏ xuống. Mắt quan sát cậu không rời, kẻ này không hề muốn bị phát hiện.

- ..Bảo đảm không đánh mất dấu nó. Cẩn thận, mã hiệu 104 có thể đang đứng sau lưng ngươi bây giờ. Đã có rất nhiều trinh thám đã tử von--- Tiếng hét khốn khổ rõ to cắt đi lời dặn dò của người bên kia. Khiến kẻ đứng đằng sau chiếc điện thoại cũng phải rùng mình vì tiếng la đau đớn đến tận tâm can đó.

-... Đừng đến tìm ta nữa- * Bịch* Dứt lời, cậu vứt chiếc điện thoại kia xuống đất. Không thương tiết mà dẫm nát cái điện thoại mới đó đi. Đôi mắt lục bảo chuyển thành một sắc đỏ của máu. Nhìn thẳng vào kẻ đang bị bóp cổ đến rung mình kia.

-.. Ngươi ồn quá đấy..- Móc túi ra một con dao cắt giấy dành cho học sinh. Nụ cười méo mói của một tên sát nhân hiện lên trên khuôn mặt của một sinh viên trẻ tuổi. Ai ngờ việc này lại xảy ra chứ? Một hình ảnh kinh hoàn khắc sâu vào kí ức của kẻ không may mắn đó.

- X- xin... đ-đừng... giế.. t- ôi..!- Nước mắt rơi ra từ đôi mắt còn đỏ cay kia. Kẻ xấu số đó cố gắng nói lên những từ cuối cùng. 

Đã là lời cuối sau lại là vang sinh giữ lại sự sống? Chẳng phải nên khinh thường rồi khiêu khích kẻ thù sau? Thật xấu mặt cho một thanh tra mà... 

-... - Nụ cười méo mó kia bị dậm xuống trên khuôn miệng cậu. - .. Ta xin lỗi...- Quay mặt qua chỗ khác. Trông cậu lúc này như thể sắp tha mạng cho hắn vậy.. điều đó khiến hắn vui mừng.
Vì liệu bản thân hắn có thể được sống...?

- ..Nhưng không nhé <3- Lập tức quay mặt về phía kẻ đang thở dốc kia. Nụ cười trong sáng hồn nhiên kia hiện lên trên khuôn mặt hồng hào của một thiên thần.

Ôi chú44a ơi... nếu ngài có thể thấy được cảnh này. Thì ngài đã thật sai lầm khi trao tặng gương mặt có vẻ đẹp của một thiên sứ dành cho một con ác quỷ rồi.
Cậu là một con quỷ đội lớp thiên thần ... Thay là một thiên thần đội lớp ác quỷ..?

*Bịch *- Thân xác to lớn kia bị lực hút Trái Đất hút xuống mặt đất. Máu tươi trên con dao bỏ túi đang chảy nhỏ lẻ xuống. - Ghê tởm..- Lấy ra một cái khăn giấy, cậu cẩn thận lau chùi nó. Cậu không thích dụng cụ học tập của mình lại bị dính thứ chất lỏng nặng mùi đó.
Hắn ta không kịp kêu lên một tiếng. Đó chẳng phải là vật chứng cho tài năng cắt cổ của cậu sao?

- Trời ạ.. tôi còn phải đứng phạt nữa!!- Bỏ lại cái xác chết kia. Cậu chảy nhanh về phía hành lang lớp mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là nếu Philza ra kiểm tra. Và không thấy cậu thì có lẽ sẽ bị phạt trực nhật lớp sau giờ học!!

Điều đó là không được!! Vì tối nay cậu có bận việc rồi!!

- Phù.. may quá. Lớp mình có cách âm nên không nghe được..- Nhìn vào trong lớp học qua cửa kính. Mọi người có vẻ chăm chỉ lắm nhỉ? Không ai nhận ra là cậu đã rời đi cả...

-' Ngủ tiếp vậy..'- Bật chế độ bất cần đời. Chưa chắc gì tới tối là cậu có thể ngủ yên đâu. Nên phải tranh thủ trước đã.

+++ 

- Uầy! Dude, mày biết ngủ đứng luôn à!- Thanh niên tóc đen chạy đến gần Dream. Vỗ vai mạnh một cái để đánh thức thằng ngủ ngày này.

- Đờ phắc?! Mày à Sappy Nappy?- Cậu bất ngờ bị đáng thức nên có chút cáu gắt. Lấy tay dụi mắt nhìn thằng bạn trẻ trâu của mình.

- Đi về!! Người ta tan học rồi mà mày đứng ở đây ngủ như đúng rồi!- Đưa cho cái đầu hạt dẻ khói kia cái cặp của nó. Anh kéo tay cậu về phía đám sinh viên đang xôn xao đi ra cổng trường.

- Cảm ơn. Này mày đi chậm lại coi!- Dream đón lấy cái cặp từ tay anh. Vừa mang vào thì bị lôi đi như đúng rồi vậy. Có chút bực mình..

- Không nhé! Tối về nhớ nhắn tin rủ tao. Tao chờ mày rảnh rồi chơi Minecraft nữa-

- Ừ ừ ừ-

Bầu trời ngã màu đỏ thắm của hoàng hôn. Tiếng cười đùa vang vọng của hai sinh viên năm ba làm cho con đường vốn vắng vẻ trở nên đặc sắc hơn.
Một kỉ niệm thật đẹp...

Người ta thường bảo " Bình yên trước cơn bão".
Hãy tận hưởng nhìn gì bạn có trước khi quá muộn...

===

- Cuối cùng cũng làm xong bài tập! Ông thầy toán mắc gì mà lại cho bài nhiều vl- Sapnap đặt cuốn vở bài tập xuống. Sẵn tay cầm lấy chiếc điện thoại lên.

- 10h45' rồi mà nó không gọi hay nhắn cho mình luôn ta- Cầm tay điện thoại trên tay. Bắt đầu bấm xuống điện thoại của cậu. Anh liên tục trách móc.

Anh lo cho cậu. Vì tin tức mới nhất của hiện tại là về vụ kìa thấy một cái xác không rõ lai lịch trong trường của cả hai đang theo học. Vì chưa tìm được hung thủ nên anh có chút lo lắng cho người anh thầm thương.

-< Thuê bao quý khác hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau >- 

-.. Á! Thằng này được. Tao tới nhà mày luôn nhá con.- Sapnap lấy áo khóa mặc vào. Tức tốc đi đến chỗ của cậu. Có lẽ hôm nay sẽ có đứa bị đè vì tội thất hứa rồi..

++

Tốt đến những con phố điều lần lượt lên đèn. Đến gần tòa chung cư nên Dream ở. Anh bàng  hoàng trước cảnh tượng một đám đông bu xung quanh dưới chân chung cư. Chen qua từng đợt người để lấp đầy sự tò mò của mình. Anh kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt..

- D- dream?..- Thiếu niên mặt áo hoddie xanh lá bây giờ chỉ toàn đỏ thẩm một màu máu. Người anh thương bị gì thế kia..?

Không! không thể nào..! Chiều nay họ còn đùa cợt với nhau mà... Đ- đây chỉ là một ác mộng quỷ quái thôi! Đúng vậy.. đúng vậy..!

- Này, bà nghe gì chưa? Người ta bảo rằng cái anh chàng này nhảy lầu tự tử đây!-

- Hả? Thiệt không? Tao cũng không biết tại sao anh ta lại làm vậy nữa..-

- Ừ nhưng mà tội ghê ha..-

Tiếng bàn tán xôn xao lọt vào cánh tai của anh. Không! Đây không phải là một vụ tử tự! Anh biết điều này vì chính anh không thề phát hiện dấu hiệu muốn tự kết liệu bản thân của cậu!!
Đây ... chắc chắn là một vụ thảm sát!

-..- Tự cho mình là kẻ hèn nhát vì chỉ dám đứng từ xa mà nhìn bọn họ đưa cơ thể đang dần trở nên lạnh của cậu vào xe cứu thương.. Anh sợ.. sợ đối mặt về cái xác không hồn của cậu...Sợ rằng đối mặt anh sẽ biết bản thân mình không mơ..

Anh đang sợ hãi...!

-' Tao... tao sẽ trả thù cho mày Dream...- Nắm tay thành hình nắm đấm. Mới chốc đây anh lại thay đổi cảm nhận về người mình thương rồi. Đau buồn không phải là thứ tốt nhất lúc này. Thứ bây giờ phải là trả phục thù cho cậu, cho người anh yêu...

Lũ con người hạ đẳng luôn là thế... Sợ hãi, giận dữ, thù hận, căm ghét... đúng là thứ thức ăn tinh thần tuyệt vời cho quỷ dữ mà. Đúng không---?

===

Tỉnh giấc trong một cánh đồng hoa Thanh Tú xanh lam. Cậu bất ngờ trước khung cảnh như chốn thiên đàng này. Đáng lẻ cậu phải đành xuống địa ngục nơi được coi là ác mộng vĩnh cửu của những tội đồ như cậu?

-...  Chật- Ngồi bệch xuống gần một gốc cây bụi đời già gần đó. Tựa đầu vào thân cây, nhàu nát đi bụi cỏ xanh gần đấy để phai đi sự " hờn giận" kia.

- Ta thề nếu có kiếp sau... ta sẽ không tin tưởng ai cả!- Cậu đang hận hù? Đúng vậy vì chính bản thân cậu đã bị phản bội bởi kẻ mà cậu đã từng coi là " đồng đội". Ha! Hắn ta đẩy cả mã số 104 quý giá của tổ chức đấy.

Hắn gan quá rồi..!

- Thật chứ?- Một giọng nó âm trầm vang lên sau đó. Thứ giọng nó đấy như thể xuyên vào tâm trí cậu.

- Huh?- Nghi rằng bản thân đã phát điên đến nổi có thể nghe được những giọng nói không thực trong đầu. Cậu bối rối trước cái hiện tượng kì quái này.

- Ta hỏi thật chứ?- Một bóng hình to lớn hiện lên trước mắt. Kẻ khổng lồ kia gần như giống cậu y như cậu. Thứ khác nhau giữa hai người có lẻ chỉ là cái mặt nạ và kích thước mà thôi.

- Thật..!- Nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của kẻ kia. Cậu ngờ vực nhìn tên đó.

- Ta sẽ cho ngươi thứ gọi là " kiếp sau".- Thản nhiên chấp nhận thứ ước nguyện vụt ra như gió đó. Y hôm nay có chút vui vẻ và thật vô tình sau lại có một linh hồn lạc lối vào đây..

- ..Không cần đâu- Cậu lắc đầu tỏ vẻ lững lờ. Chỉ là một câu nói lơ qua như bướm đậu vào cành. Không nên quá chấp nhận nó.

- Quá muộn rồi DayDream..- Y khẻ công môi lên trước sự ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt đã bị che đi. 

-' Ông ta biết cái danh xưng này?! ..'- Cậu có chút bất ngờ. Nhưng cho dù y có là cái sinh vật vi diệu nào đi nữa thì cũng sẽ không thể làm được việc không thể như thế được. - Tôi- ... Vâng thưa ngài..- Có lẽ nên giả vờ đồng ý.

- .. Ngươi sẽ xuyên vào bộ truyện cuối cùng mà người đọc trước khi chết.- Y cười nhẹ cầm lấy quyển sách dày cọc trên tay mang tên <> Đóa Độc Dược Khó Giữ <>

- Heh?? Này cho dù ông có đang đùa thay nói thật thì cũng đừng cho tôi xuyên vào bộ đó!- Tình thế có chút đảo ngược. Đầu hạt dẻ khối chạy đến cố gắng lấy cuốn sách trên tay y.

- Quá muộn rồi. Bắt đầu trò chơi đi nào..- Y búng một cái nhẹ vào trán của cậu. Thứ ảm giác mệt mỏi bao phũ lấy tâm trí. Cái cơ thể vốn đã nhẹ lại bị phũ lấy bởi cái sắc trắng tuyết kia. Dần dần rồi tan biến thành tro tàn.

- Để xem thử cuốn sách ghi gì mà nó lại phản bác đến thế- Y bắt đầu đọc thử cuốn tiểu thuyết kia.
 Đúng là một cuốn sách đầy cảm hứng nhỉ? Chỉ là lại cho cái kết xấu thế này... 

A.. nó phá đi tâm trạng tốt lành hiếm có này của y rồi.. Có lẻ đã đến lúc y đi " thăm" vài giấc mộng của những tên dân làng tham lam kia.

Umh... có lẻ chúng ta đã bỏ lỡ một thứ gì đó? À... là chàng trai với chiếc mặt nạ cười nhỉ? Không biết cậu có thể làm gì thể cái thế giới không thực kia đây...

___________________________________________

Hello! Tôi chỉ muốn nói... :") tôi thích đào hố đấy:") ... Tôi sẽ đi qua nick kia ghi tiếp chapter mới đây- pp>:3...

Nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/728668414718736374/
24/ 1/ 2022
END CHAPTER 1

#Đãchỉnhsửa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me