LoveTruyen.Me

Alldream Mot Cuoc Song Moi

+ Này! Này! Dậy đi chứ!+ Thứ tiếng nói có chút quen thuộc của một đứa con nít luôn phiên làm phiền bên tai cậu. Làm cậu không tài nào ngủ được đằng phải mở mắt ra tìm thủ phạm vậy.

Cậu mở mắt kinh ngạc thay gì là một màu đen như lúc cậu trong tù. Thì bây giờ là những con chữ bay lơ lửng trước mắt -' Cái quái gì vậy?! '- Chưa kịp trấn tỉnh lại bản thân là đấy chỉ là ảo giác. Thì cái âm thanh kia lại nói tiếp.

+ Cậu tỉnh rồi à? Chúng ta chỉ mới tạm biệt thôi mà đã kêu tôi như thế rồi...+ Giọng nói trẻ con kia có chút trách móc trả lời suy nghĩ của cậu.
Bạn biết rồi đấy. Cái tên đầu tiên cậu có thể nghĩ ra chắc chắn là...

-' ...C- chờ đã...Codie à? Khoang... em đọc được suy nghĩ của anh??'- Theo thói quen mắt câu nhìn xung quanh để xác nhận tình hình. Kế bên cậu là một cái hồ khá sâu còn hơi rợi sống. Như thể người ta mới chài một mẻ cá lớn ở đây.

Bỗng một kí ức từ đâu chiếu vào cái đầu trống rỗng của cậu. Cơ thể cậu bất ngờ rung nhẹ mà không tự chủ được. Cảnh tượng cậu đang chìm dần vào cái hồ nước đấy. Một thứ sinh vật đen lạ kì kéo chân cậu xuống đáy hồ sâu tối. Một người phụ nữ bơi nay sau cậu kéo cánh tay nhỏ lên hỏi mặt hồ.

Bà ta là ai?

Codie im lặng, nó từng bên " White Place" quan sát biểu cảm của cậu. Chẳng trách sau XD và những người khác thích " xem" cậu như thế. Sắc thái và biểu cảm rất phong phú nhỉ? Cậu nghĩ cái quái gì thì nó điều hiện lên trên mặt cả.  

+ Tôi là Codie này với lại đừng lo. Vì cậu đã uống máu của tôi nên chúng ta đã kết nói được với nhau. Nhớ chứ? + Cậu hơi khó chịu nhìn vào dòng chữ đang nhắc lại chuyện đã qua. Tại sao thằng nhóc này lại thích nhắc lại những cái chuyện như thế này chứ? Dream lơ việc đang có một đứa trẻ quan sát mình mà chìm vào những lập luận vừa xuất hiện.

+ Tôi chỉ kêu cậu dậy đề phòng cậu chết thôi. Đến tối, hệ thống nó sẽ tự động mở, tạm biệt.+ Nó chán nản nói ra những thông tin cơ bản khi thấy người nọ bỏ ngoài tai nó.

 Ai mà không ghét bị lơ chứ?

 Nó cũng vậy. Codie giận dỗi bỏ mặt cậu bơ phờ giữa dòng đời phù phàn này. 

Chẳng phải thằng nhóc đấy chịu trách nhiệm cho việc hướng dẫn cậu sao? Thôi thì đằng dù tài năng bẩm sinh mà " sinh tồn" vậy.

Ánh mắt bắt gặp hình ảnh của một người phụ nữ ngồi kế bên mình khóc ngất. Người phụ nữ có mái tóc tựa như màu tóc cậu.Sắc xanh lục trong đôi mắt bà làm cậu cảm thấy thân quen một cách kì lạ. Bà giống cậu rất nhiều như là một phiên nữ của cậu vây.

Bà ta trong rất giống người phụ nữ đã cứu cậu khỏi cái gì vật kia... nhưng tại sao cậu lại không nhớ người phụ nữ này là ai...?

- Clay! Con t- tỉnh rồi!!..- Vui sướng ôm lấy cái cơ thể lạnh cứng của con mình để truyền nhiệt ấm qua cho cậu. Những giọt nước mắt tràn đầy yêu thương của một người mẹ như sắp mất con của mình rơi vào khuôn mặt còn bở ngỡ của Dream.

- ...- Đón lấy cái ôm đầy tình mẫu tử này vào lòng. Cậu không nói gì vì chính bản thân mình vẫn chưa hiểu được việc gì đang diễn ra.Chỉ là... nó làm cậu cảm thấy ấm lòng... Một cái  cảm giác mà cậu đã luôn kháo khát... rất lâu rồi...

- C- con có sao không Clay?? Mẹ xin lỗi con đáng lẽ mẹ nên trông con kỉ hơn.... Lúc về mẹ hứa sẽ nấu cho con món con th- - Bà ấy vừa nói vừa xoay người cậu nhìn xung quanh coi xem có vết thương nào đáng kể. Câu nói dịu dàng bị cắt đoạn ra khi mắt bà vô tình bắt gặp mắt cậu.

Cái gì thế này...? Đôi mắt ngây thơ chưa trải sự đời của con bà... nó- nó biến mất rồi... Cái ánh mắt lạnh nhạt như đóng băng này làm cho người ta phải rùng mình... Cảm giác như một vị vua quyền lực, tàn khóc đang nhìn một thứ kém cỏi đến nổi mình không cần đụng tay vào nó, nó cũng chết...

Như thể con bà... đã trả qua những thứ còn kinh khủng hơn những gì bà đang đối mặt...

- C- Con có sao không Clay?! Mẹ xin lỗi con nhiều. Con còn có thể đứng dậy được không? Nếu không mẹ sẽ cõng con về...- Giác quan thứ sáu của phụ nữ nổi dậy. Nó mách bảo bà, đứa trẻ trước mắt chắc gì là đứa con bé bỏng của bà đâu. 

Nhưng bà không nghĩ vậy... Bà từ chối tiếp nhận cái thông tin đó. Có lẽ con mình chỉ quá sốc dưới tai nạn đó thôi... Nếu được yêu thương thì nay lặp tức thằng bé sẽ trở lại bình thường thôi ... Đúng không?

- Con... không nghĩ là mình đi được...- Cậu nhìn phản ứng của người đàn bà trước mắt mình. Cậu đâu ngốc đến mức mà không biết bà nghĩ gì. Đưa mắt nhìn về phía đôi chân nhỏ đang run lên vì cái thời tiết oái âm này.Bản thân cậu thì có thể được nhưng còn cái cơ thể bé tí này thì chắc là không rồi. 

Lại đưa mắt nhìn về từng động tác chật vật của cái người trước mắt. Môi cậu vô thứ công lên vì cái hành động đầy nuôi chiều này. Rõ ràng là người bà ta cũng ướt sủng không kém nhưng lại cố gắng chật vậc cậu về.
Cho dù không biết người này là ai nhưng để bà ta tự xưng là mẹ mình cũng không sao đâu nhỉ?

Chợt nhớ ra những cái bóng mơ hồ mà cậu đã bắt gặp khi vừa xuyên vào. Theo phản xạ cậu quay người lại nhìn về phía bọn nó đã đứng. -'... Kì lạ thật...'- Nơi đó chẳng có gì ngoài những bụi cây um tùm cả.

Đôi đồng tử xanh lá bỗng thu nhỏ lại. Mắt bắt gặp một thứ gì đấy đen tuyền ở dưới nước. Cậu không nhìn rõ được bóng dáng của nó vì người phụ nữ này đã đi được khá xa nhưng rõ rãng là thứ đó đang theo dõi cậu. Nó cho cậu một thứ cảm giác chẳng lành...
Một điềm báo...?

Bầu trời tô một màu đỏ cam nhẹ lên thay cho cái sắc tinh đẹp đấy. Những ngọn gió chiều vô tâm đến rõ rệt đập thẳng vào người của hai mẹ con. Làm cho những lá cây gần đó cũng phải lao xao thương xót. Cậu cảm nhận được cơ thể của cái người này rung lên trong từng đợt gió...

Đâu đó không xa kia. Cậu nhìn thấy hình thài của một ngôi nhà đang dần hiện ra trước mắt. Nhìn bề ngoài thôi nhưng tại sao lại cảm thấy ấm lòng..

- Chút nữa là về đến nhà rồi, con cố chịu lạnh nha!- Giọng bà ta ân cần, an ủi đứa bé trên lưng mình. Cậu không trả lời chỉ nghe về gật đầu đáp lại.

-' Nhà...? nó có một cảm giác quen thuộc...'- Cậu chăm chú nhìn người trước mắt. Tại sao cậu không nhớ được người " mẹ" này? Nó có vẻ là một kí ức quan trọng... đối với cậu... 

Rốt cục cậu đã vô tình lãng quên bao nhiêu thứ tốt đẹp với mình trong tuổi thơ rồi...? Mà tại sao cậu lại quên nhỉ....?

===

- Ồ Mừng bà chủ và cậu hai đã v- - Một ngời quản gia già mở cửa khi nghe được tiếng chuông do hai mẹ con bấm. Ông hoảng hốt khi thấy khung cảnh trước mắt. Những chủ nhân mà ông phục dụ tại sao lại ra nông nổi như thế này?

- Anna! Nick! mau đến đây!- Người quản gia lấy lại tư thế mà mình nên có gọi lên hai gia đinh khác. Họ nhanh chóng chạy đến sảnh chính nơi họ đứng.

- Vâng! - Cả hai người đến nhanh nhất có thể. Họ hoảng hốt khi thấy cảnh trước mắt nhưng chưa kịp nó gì thì lại phải nhận lệnh làm lặp tức.

- Anna chuẩn bị nước tắm cho bà chủ và cậu hai. Nick giúp Anna và tôi sẽ giúp phần cậu hai.- Ông ta nói xong liền giúp cậu xuống. 

Hai người kia lặp tức đỡ bà ấy và đi chuẩn bị. Người quản gia nọ bế Dream vào trên lầu hai. Cậu thẫn thờ không thiểu cái gì đang diễn ra. Tất cả những thứ này đều quá mức với não cậu rồi.

Sau một lúc tắm rửa và giúp cậu thay đồ cho dù cậu bảo mình có thể tự làm. Cậu đứng trước cái gương lớn hơn bản thân gắp mấy lần kia mặc kệ cho ông ta đang chăm lại đầu tóc cho cậu. 

Trước gương bây giờ không phải một tù nhân 21 tuổi đầy những vết thương có lớn có bé trên người. Mà là một đứa bé trắng treo chừng 7- 8 tuổi cùng với một ánh mắt vô hồn. Thật là... không hợp mà...

- Này... ông kia...- Cậu ngập ngừng nhìn người đàn ông qua tấm gương. Ông ta chừng bốn mươi mấy. Mái tóc xám điển hình của tuổi già và đôi đồng tử màu vàng. Gương mặt đầy nếp nhăn nhưng lại không làm giảm phần lịch lảm.

- Tôi là Leo thưa cậu chủ- Ông ta hơi bất ngờ. Chẳng lẻ đứa bé này hôm nay lại quên đi cái người một tay chăm lo cho mình từ bé.

- Ừ... Ông Leo... Có thể cho tôi biết. Việc gì đang diễn ra, người phủ nữ kia là ai?, năm nay tôi bao nhiêu tuổi...? Ông và lũ người còn lại là ai?- Dream đưa mắt nhìn khuôn mặt không thể diễn tả được bằng lời của ông già kia qua gương.

- Việc này... quan trọng đấy...- Ông ngừng việc lau tóc cho đứa trẻ trước mặt. Xoay người cậu lại và quỳ một chân xuống để dễ giao tiếp. Khuôn mặt bình tĩnh đến lạ kia của ông khi chạm phải đôi mắt lạnh băng của cậu có chút hơi hảng loạn.

- Cậu hai không nhớ gì à...? - Đôi mắt ông kiên quyết nhìn vào gương mặt non nớt nhưng bây giờ thì không hẳn vậy.

- Ừ, ông trả lời câu hỏi cho tôi đi...- Ông già trước mắt cậu đây là một kẻ rất giỏ để ý những chuyện nhỏ nhặt nhất. Loại người như ông ta rất giỏ nhận ra những điểm bất thường. Tốt nhất nên nói cho ông ta nữa phần sự thật. Đừng để ông ta tự mò mẩn ra nếu không rắc rối lại càng nhiều..

Người đàn ông kia thở dài và bắt đầu trả lời từng câu hỏi. Ông ta đưa mắt quan sát khuôn mặt luân phiên thay đổi của Dream. Có buồn, có bất ngờ, có nghi hoặc... mọi thứ đều tiêu cực cả...

Cái quần què gì đang diễn ra?! Tại sao những thông tin này lại khác với kí ức của cậu? Khoang đã.. cậu chợt nhận ra trước giờ bản thân chỉ nhớ được những kỉ niệm trong vòng 12- 11 tuổi. Trước đây Dream không để ý vì cứ nghĩ lâu quá rồi nên mình bị quên đi và đây là một chuyện vô cùng bình thường.

Cậu cuối gầm mặt khi nghe đến cái tên của cha mình. Từng giọt mồi hôi đổi ra cho đến khi một thứ tiếng như tin nhắn bỗng vang lên tai cậu. Ngước mặt lên, tấm bảng màu tím hiện lên trước mắt.

^{ Chúc mừng thí chủ đã kích hoạch được thệ thống! 
      + 100d khỏi đầu                                                                       }^

^{ Chúc mừng kí chủ đã tìm được một mảnh vở kí ức ẩn!
          +50d thưởng                                                                          }^

^{ Hệ thống nhận thấy kí chủ đang giao tiếp với một cá thể sống.
         Phòng trường hợp lí chủ cần hệ thống mong người có thể gọi " hệ thống" x3 }^

Tấm bản màu tím biến mất khi cậu vừa đọc xong. Nói không có giọng của Codie phát ra... Vậy chắc là " hệ thống" mà Codie đã nhắc đến. Nhưng cái quái gì là " kí ức ẩn"? 

Mọi chuyện có cần trở nên bất ngờ thế này không...? Cậu chỉ mới bước vào quá khứ của bản thân thôi mà... Đã có bao nhiêu bí mật bị chôn vù nơi đây mà cậu không thề thay biết?

____________________________________________________________________________

[ Lol- Drama nhiều quá. Sorry cái cô nhưng cô bị nghiện thể loại như vầy. ]

Cảm ơn các cô nhiều <3 cho dù là nó cũng sớm drop thôi.

Cre ảnh: PINTERESR
14/ 1/ 2022
END CHAPTER 4


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me