LoveTruyen.Me

Alleli Oneshot Collection

Một thầy trừ tà vừa được mời đến thị trấn nhỏ, anh ta mặt áo khoác đỏ, trên một bộ quần áo đen, khuôn mặt bị che đi quá nửa, càng làm tăng vẻ u ám và đen tối. Trưởng làng ra đón tiếp, cố gắng giữ mình bình tĩnh trước áp lực kinh khủng từ vẻ ngoài lạnh lẽo của thầy trừ tà.

"Xin cảm ơn ngài đã nhận lời giúp đỡ, chúng tôi thật sự không có cách nào..."

"Xin hãy nói thẳng vào vấn đề chính, thưa ông" - thầy trừ tà cắt lời - "Tôi không có nhiều thời gian."

"Vậy thì..."

Trưởng làng ra hiệu, một thanh niên vác vào phòng một bao vải, mặt cậu ta trắng bệch vì sợ hãi, chỉ khi quẳng được bao vải xuống đất mới thoáng nhẹ nhõm. Bao vải bị động mạnh bèn mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn, yên bình như đang ngủ.

"Các người..." - Thầy trừ tà nhìn thoáng qua gương mặt đó, lập tức đứng bật dậy.

"Xin ngài bình tĩnh, đó chỉ là một con búp bê thôi." - trưởng làng cuống quýt giải thích.

Thầy trừ tà cẩn thận bước đến gần, trưởng làng nắm chặt bao vải, nhanh chóng mở ra. Đây đúng là một con búp bê, dù được chế tác tinh xảo nhưng những khớp tròn trên tay này con người không thể có được. Hơn nữa nó còn có làn da lạnh như sứ và một cái dây cót sau đầu. Thầy trừ tà đưa tay vặn nhưng dây cót đứng yên hẳng nhúc nhích, như có một lực cản bàn tay hắn. Thầy trừ tà có thể thấy rất nhiều bùa chú bên trong con búp bê này.

"Nó bị một thương buôn vứt ở cuối làng... Chúng tôi thấy xinh đẹp nên đã thử trưng bày... Nhưng chính tôi đã thấy tận mắt nó cử động về đêm.

Tôi sợ quá... Hôm sau bèn huy động thanh niên chôn nó ở nghĩa trang... Nhưng sáng ra đều thấy nó nằm lăn lóc ở con đường vào làng, cả người đều là đất cát...

Thầy trừ tà, xin anh mang nó đi đi, làm gì cũng được, chỉ cần đừng để nó xuất hiện ở làng tôi lần nữa. Đây là ba đồng vàng và mười hai đồng bạc, là tất cả những gì chúng tôi có, xin anh hãy mau đem nó đi."

Ngài trưởng làng đẩy túi tiền vào tay thầy trừ tà khẩn thiết, hắn ta lại rất từ tốn đếm từng đồng, khi thấy hắn nhíu mày, trưởng làng lập cập móc ra thêm một bao nhỏ nữa, bạc trong đấy toàn bạc vụn nhưng cũng gần bằng một đồng vàng. Lúc ấy thày trừ tà mới hài lòng bỏ vào túi.

"Được thôi, tôi tiếp nhận nó."

"Vâng, thật cảm ơn ngài." - trưởng làm khép nép chắp tay cảm tạ.

Thầy trừ tà chẳng thèm để ý nữa, tiền đã nhận, cũng cố hoàn thành nghĩa vụ cho tốt. Hắn cúi xuống vác con búp bê lên vai chẳng mấy khó khăn, đoạn xách hộp dụng cụ lên, đi mất.

Trưởng làng thấy bóng thầy trừ tà đi khuất mới thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn quá, chẳng cần biết hắn định làm gì, chỉ cần con búp bê kia biến đi là được.

.

Thầy trừ tà đi qua lối dịch chuyển tạm thời về đến nhà mình. Hắn ta đặt con búp bê xuống ghế, mở vải bọc nó ra. Đó là một con búp bê xinh xắn khó tin, trông như một người còn sống vậy, nếu không có làn da lạnh lẽo và các khớp tay bóng tròn thì hắn đã nghĩ đây là một thiếu niên còn sống. Con búp bê mặc quần áo xanh nhàu nát, mắt bị che đi, trên mặt có một hình vẽ kì lạ, tóc có hơi bết lại, có lẽ vì bị chôn dưới đất nhiều ngày. Thầy trừ tà bỗng từ đâu cảm thấy tiếc thương bèn lấy lược chải lại mái tóc cho nó, còn thay một bộ quần áo khác ra dáng hơn. Dù gì hôm nay cũng phải phá hủy, hắn nghĩ muốn nó trông đàng hoàng một chút cũng không sao, vì giữa một loạt bùa chú giấu bên trong nó, thầy trừ tà không tìm thấy một ác ý nào cả, mà ngược lại dường như tất cả bùa phép này đều đang bảo vệ con búp bê.

Xong việc, thầy trừ tà đặt búp bê vào quan tài để giữa nhà, chờ đến nửa đêm.

.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, quả nhiên thầy trừ tà nghe tiếng cót két từ dây cót, cái dây cót sau đầu con búp bê bắt đầu xoay, cùng lúc đó dường như những ngón tay của búp bê bắt đầu động đậy. Hắn chưa kịp phản ứng thì búp bê đã bật dậy từ quan tài, nó chà chà gương mặt mình rồi ngửa cổ ra như đang ngắm nhìn trần nhà, cuối cùng thì reo lên:

"Hôm nay mình không bị chôn nè."

Giọng con búp bê đáng yêu như tiếng chuông đồng vậy, thầy trừ tà vậy mà đánh rơi thanh kiếm đang cầm trên tay, làm búp bê giật mình nhìn về phía hắn. Nhìn thấy người sống, búp bê mừng rỡ chui ra khỏi quan tài, nhưng bất cẩn thế nào lại vấp ngã.

"Đỡ em dậy với." - nó bảo - "Tay chân em còn cứng quá."

Vậy mà thầy trừ tà lại nghe theo, thật sự đỡ nó dậy. Khi chạm vào búp bê hắn mới để ý rằng những khớp bằng bóng tròn của nó không còn nữa, làn da cũng trở nên ấm áp, dường như búp bê đã thật sự trở thành con người - nếu không tính dây cót đang cọt kẹt vặn sau đầu nó.

"Cảm ơn anh. May quá, hôm nay họ không chôn em." - búp bê sau khi được đỡ dậy ngồi đàng hoàng trên ghế thì bắt đầu nói chuyện.

"Cậu là cái gì vậy?" - thầy trừ tà bấy giờ mới hỏi.

"Em? Em là hoàng tử đấy." - búp bê vỗ ngực tự hào - "Anh nghe chuyện Người đẹp và quái vật chưa, em bị nguyền rủa thành búp bê như hoàng tử trong truyện vậy. Chỉ khi trời tối thì dây cót này mới hoạt động, nhưng nó cũng chỉ hoạt động trong một hai giờ đồng hồ thôi. Mấy hôm nay em vừa đào đất đi lên khỏi chỗ người ta chôn em thì dây cót hết, em đành nằm ở chỗ đó đợi trời sáng. Nhưng mỗi khi mặt trời mọc thì em buồn ngủ lắm, không thể mở mắt nổi, thế nên lúc nào dậy cũng là nửa đêm cả. Em như chim cú vậy đó."

Thầy trừ tà cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi tiếp nhận một đống chuyện hoang đường của búp bê, cuối cùng thì hắn hỏi hai câu vào trọng tâm.

"Tôi có thắc mắc, tại sao cậu không tự vặn dây cót sau đầu?"

"Em không tự vặn được, em thử cố rồi nhưng nó không chịu dịch chuyển" - búp bê thở dài.

"Thứ hai, làm cách nào để giải lời nguyền cho cậu?"

"À việc này..."

Búp bê đột nhiên ôm thầy trừ tà lại gần chỗ mình, kéo khẩu trang của hắn xuống, bên dưới khẩu trang của hắn là vết sẹo rạch miệng ghê người bị may lại. Thường thì người bình thường sẽ hơi rợn nhưng búp bê sau một giây nhìn thấy bèn quyết định nhắm mắt lại, hôn lên môi hắn.

Chẳng có gì xảy ra cả.

"Không phải hôn một cái là được nhỉ?" - Búp bê nghiêng đầu - "Phù thủy nói chỉ cần là true love kiss thì sẽ giải được lời nguyền ngay mà."

Thầy trừ tà hết nói nổi, hắn đẩy búp bê ra, bảo cậu:

"Này cậu có hiểu true love kiss là gì không? Nụ hôn từ tình yêu đấy, tự dưng bắt một người lạ hôn hít chỉ sau khi vừa mới gặp làm sao mà yêu đương gì hả?"

"Em không tin đâu."

Búp bê rất bướng bỉnh lại kéo thầy trừ tà lại cưỡng hôn lần nữa, lại chẳng có gì xảy ra. Thầy trừ tà sau hai lần bị cưỡng hôn thì đâm bực bội, hắn dứt khỏi người búp bê để cậu thở, nhìn cậu ta hổn hển dưới thân mà nói:

"Được rồi, cậu muốn hôn thì tôi chiều, bao nhiêu cũng được. Há miệng ra."

Nói đoạn chẳng kịp để búp bê phản ứng, bèn bóp má cậu ta bắt búp bê mở miệng, luồn lưỡi vào bên trong miệng cậu ấy. Khoang miệng của búp bê, môi của búp bê chẳng lạnh lẽo như hắn tưởng mà ngược lại còn ấm áp dễ chịu không thôi. Thầy trừ tà vừa hôn vừa vuốt tóc búp bê, tiện tay vân vê dây cót sau đầu cậu bắt đầu vặn.

Búp bê rùng mình, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, nhưng kẻ kia chẳng bận tâm, một tay ôm cậu, một tay vặn dây cót, miệng thì vẫn mải miết hôn, chỉ thỉnh thoảng tách ra rồi tiếp tục, hắn càng ngày càng có dấu hiệu đè ép cậu xuống trường kỷ êm ái. Đến khi búp bê chịu hết xiết, vỗ vỗ vào lưng hắn thì thầy trừ tà mới dứt nụ hôn.

"Thấy chưa, làm gì có chuyện gì..."

Thầy trừ tà làm bộ lạnh lùng định tách ra khỏi người búp bê. Vậy mà lại nghe cậu reo lên.

"Tay em, tay em, một ngón tay hóa thành thật rồi này."

"Hả...?" - thầy trừ tà hơi nghệch ra, không lẽ...

"Không lẽ nụ hôn có tác dụng chậm, mau hôn em thêm một lần nữa đi." - búp bê rất vui vẻ ôm thầy trừ tà.

Còn thầy trừ tà thì chẳng cảm thấy có lý do nào để từ chối.

.

Một giờ sau...

"Dừng lại dừng lại, em... không thở được" - búp bê nhân lúc thầy trừ tà tách ra khỏi cậu thì bảo, tay đấm thùm thụp vào lưng hắn - "Ngoài ra... Cũng đâu có tác dụng gì đâu..."

"Có lẽ là do cậu không chuyên chú, thử lại đi."

Nói đoạn hắn lại tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Tư thế hiện giờ của hai người đã thành thầy trừ tà đè nghiến búp bê xuống ghế sofa to lớn êm ái, một tay chống bên đầu cậu, một tay đỡ đầu cậu lên, một chân chen vào giữa hai chân cậu, cả người hắn phủ lên búp bê đến là mười phần ái muội. Nhưng búp bê chẳng kịp có thời gian chú ý vì cậu lại lập tức bị hắn kéo vào một nụ hôn khác. Hai mắt cậu hoa lên, nước miếng thì ứa ra bên khóa miệng, cả khuôn mặt nóng hầm hập, nụ hôn đầu của cậu lại xảy ra theo cái cách thô bạo thế này à. Chỉ kịp nghĩ đến đó là búp bê thấy xung quanh tối sầm lại, suy nghĩ cuối cùng của cậu chính là còn lâu mặt trời mới mọc cơ mà, tại sao hôm nay lời nguyền tác dụng khác thường như vậy.

"Ngất rồi, là lỗi của cậu đấy."

Thầy trừ tà thấy búp bê không có phản ứng mới nhận ra cậu đã ngất đi, hắn nhìn hai ngón tay mềm mại da thịt của cậu mà nghĩ thầm, lời nguyền này tác dụng tốt thật. Còn hắn, chẳng ngờ lại dễ sa ngã đến vậy.

=====

Ngày hôm sau khi búp bê tỉnh dậy, cậu rất vui vẻ nói với thầy trừ tà:

"Em biến về thành hình người hai ngón tay rồi, có tác dụng, thật sự có tác dụng. Anh mau hôn em nữa đi."

"Từ chối" - thầy trừ tà cầm lược chải lại tóc cho búp bê.

"Anh ơi..."

"Tôi không thích hôn người mà tôi còn chưa rõ tên." - thầy trừ tà hắng giọng - "Tôi là Aesop Carl, còn cậu?"

"Em là Eli Clark, anh mau hôn em đi."

"...Thật hết cách."

Ngày hôm ấy, một bàn tay của Eli biến trở lại hình ngừời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me